821_825

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Tư Thần ngay lập tức giống như có một quả bom nguyên tử nổ mạnh trong thân thể.

Âu Minh Hiên bên cạnh trở thành bóng đèn gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, nói: “Kia gì, có cần tôi đem phòng dọn ra cho hai người hay không?”

“Lãnh Tư Thần, anh nếu dám đụng đến tôi, anh nhất định phải chết, biết không?” Hạ Úc Huân nói xong câu đó, sau đó một nhát dao, tự đem bản thân đánh cho hôn mê.

Âu Minh Hiên nhìn thấy quả thực rơi lệ đầy mặt, khốn nạn a, em vừa rồi vì cái gì không từ mình đánh mình ngất xỉu đi, làm hại anh hệt như chuột bị mèo đuổi bị em đuổi chạy tán loạn khắp phòng, đây là chơi anh sao!

“Khụ khụ, hiện tại làm sao bây giờ?” Âu Minh Hiên cẩn thận liếc mắt nhìn Lãnh Tư Thần sắc mặt vô cùng khó coi.

Ai, dưới loại tình huống này, Lãnh Tư Thần một liều thuốc giải hoàn mỹ như vậy, cô đều không muốn ăn, cư nhiên tình nguyện tự mình đâm mình hôn mê. Âu Minh Hiên mặt đầy vẻ đồng tình lắc đầu, nếu anh bị người phụ nữ mình yêu thương ghét bỏ như vậy, phỏng chừng sẽ tức khắc đâm đầu mà chết.

Sau một lúc lâu, vẻ âm trầm trên mặt Lãnh Tư Thần bất ngờ thay đổi, sau khi bình ổn chỉ còn lại một tia bất đắc dĩ, cuối cùng một tay đem cô ôm ngang lên.

“Này, khoan đã, các người đi rồi, tôi làm sao bây giờ a?” Âu Minh Hiên vẻ mặt đau khổ nhìn áo ngủ thiếu nửa bên tay áo.

Lãnh Tư Thần căn bản không nghe được anh nói, trực tiếp cuốn Hạ Úc Huân đi không thấy bóng dáng.

-

Không biết qua bao lâu.

Bên trong xe vững vàng chạy, Hạ Úc Huân choáng váng tỉnh lại, đột nhiên cảm giác bên gáy một trận đau nhức thấu tim, nhịn không được “Fuck” một tiếng: “Ai đánh lén bà cô!”

Qua vài giây sau cô mới dần có chút thanh tỉnh, ách, hình như là tự mình đánh mình.

Chờ sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, cô quay đầu vừa thấy, khuôn mặt nghiêng lạnh lùng xa cách của Lãnh Tư Thần ánh vào mi mắt.

Hạ Úc Huân lập tức cảnh giác rúc sát cửa sổ xe: “Lãnh Tư Thần, anh muốn mang tôi đi đâu?”

“Vân gian thủy trang.” Lãnh Tư Thần mặt không cảm xúc mà trả lời, hết sức chuyên chú lái xe.

“Tôi không đến nhà anh!” Hạ Úc Huân như mèo bị dẫm phải đuôi.

“Vậy em muốn đi đâu?”

“Anh thả tôi xuống giao lộ phía trước!”

“……” Giao lộ phía trước? Đem cô cái dạng này thả xuống giao lộ phía trước?

Đặc sao, cái kia giao lộ là hồng, đèn, khu hảo sao! Nàng tình nguyện tìm cái ngưu, lang cũng không muốn muốn hắn đúng không?

Lãnh Tư Thần tức giận đến tay nắm tay lái đều bắt đầu run lên, quát: “Hạ Úc Huân, em rốt cuộc có não hay không?”

“Tôi sao lại không có não? Tốn chút tiền là có thể giải quyết sự việc, tôi vì cái gì phải chọc vào anh một phiền toái lớn như vậy!” Hạ Úc Huân phẫn nộ mà trừng anh, lập tức lại quay mặt đi, con ngươi hiện lên một tia vừa mất khống chế vừa hoảng loạn.

A, phiền toái……

Lãnh Tư Thần mặt âm trầm, phát động động cơ, xe tức khắc giống như mũi tên rời cung bắn ra ngoài.

Mười phút sau, chiếc xe dừng lại.

Đêm khuya bầu trời đầy sao, sóng nước lóng lánh trên mặt sông phản chiếu muôn vàn ánh sao, một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến người ta vui vẻ thoải mái.

Chiếc xe màu đen lẳng lặng ngừng ở bờ sông.

Bên trong xe, Lãnh Tư Thần tắt hỏa, ngay lúc Hạ Úc Huân lại tràn đầy lửa giận trừng mắt nhìn thì anh tự tháo cà vạt mình, sau đó kéo xuống, ngay lập tức, anh bắt đầu cởi cúc áo mình ra.

Một viên, hai viên, ba viên, thẳng đến toàn bộ đều cởi bỏ……

Hạ Úc Huân mở to hai mắt nhìn: “Lãnh…… Lãnh Tư Thần…… Anh muốn làm gì?”

Giây tiếp theo, áo khoác và áo sơ mi Lãnh Tư Thần tất cả đều cởi hết, trên thân trần trụi, từ trên xe cầm một điếu thuốc bật lửa, sau đó dựa vào ghế, thật sâu hút một ngụm, liếc xéo cô một cái, phun ra, buồn bã nói: “Anh cởi quần áo của mình, em có ý kiến?”

“……” Hạ Úc Huân nói không ra lời, cô hoàn toàn trợn tròn mắt.

Tình huống này là như thế nào?

Thứ này có ý tứ gì chứ?

Đem mình cởi thành như vậy dựa vào nơi đó hút thuốc?

Bất quá, Hạ Úc Huân rất nhanh liền hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của thứ này!

Dưới ánh trăng mê người, người đàn ông thân thể trần trụi, bộ dáng ngửa đầu hút thuốc, cho dù cô không bị phun thuốc, cũng có thể khiến cô dưới ánh trăng biến thân thành người sói……

A a a! Khốn nạn! Tiểu nhân âm hiểm xảo trá!

Hạ Úc Huân gắt gao cắn môi, linh quang chợt lóe, vội vàng từ trong túi xách lấy điện thoại ra, sau đó nhanh chóng trực tiếp trong cuộc trò chuyện gần đây nhấn số gọi Nghiêm Tử Hoa.

Giờ này khắc này, không thể nghi ngờ người đáng tin nhất chỉ có Nghiêm Tử Hoa!

Hơn nữa di động của anh 24 giờ không tắt máy.

Quả nhiên, đầu kia di động mới vừa vang một chút, đã được người nhận: “Alo, tiểu thư?”

Hạ Úc Huân quả thực như nghe thấy tiếng trời, đáp: “Alo, Nghiêm Phó tổng sao, anh có thể lại đây đón tôi một chút, tôi ở……”

Lời còn chưa dứt, di động bị cướp mất, trực tiếp ném xuống sông.

“Lãnh Tư Thần!!!”

“Xin lỗi, trượt tay.”

“Anh……” Hạ Úc Huân chán nản, sau đó đột nhiên xoa eo cười ha ha: “Ha! Ha ha! Ha ha ha! Lãnh Tư Thần anh thật là quá ngây thơ rồi, anh cho rằng bà cô như vậy sẽ chịu đựng không được sao? Anh cho rằng anh vẫn là anh của năm đó sao? Bà cô bây giờ thích thịt tươi non không được à? Hiện giờ một đống thịt tươi non tùy ý tôi chọn lựa? Tôi sao có thể coi trọng một ông chú đã nhiều tuổi như anh chứ! Tôi trước kia bị mù mắt, anh cho rằng hiện tại mắt tôi còn mù sao?”

Cô gái đáng chết!

Lãnh Tư Thần khẽ nhúc nhích, nhưng lập tức dừng lại, dùng hết tự chủ bình sinh có mới ngăn trở bản thân mình không màng tất cả hung hăng trừng phạt cô……

Thấy thần sắc phong khinh vân đạm trên mặt Lãnh Tư Thần, liền hệt như cô không tồn tại, vẫn cứ thế hút thuốc, Hạ Úc Huân khó chịu đến cắn đai an toàn, tâm tình cũng càng thêm táo bạo, dùng sức lôi kéo cửa xe, lại bởi vì bị khóa kéo không ra, quát: “Lãnh Tư Thần, anh thả tôi xuống xe! Anh cái tên……”

Lời còn chưa dứt, giây tiếp theo “Tích” một tiếng, Lãnh Tư Thần cư nhiên thật sự đem cửa xe mở ra.

Hạ Úc Huân quả thực như được hồi sinh, sau khi không thể tin tưởng sửng sốt một giây đồng hồ, không kịp phỏng đoán ý đồ tên biến thái này, không chút do dự đẩy cửa xe ra, ngay sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy như điên.

Nhìn thân ảnh nhanh chóng biến mất trong bóng đêm bên bờ sông, Lãnh Tư Thần cảm giác tim mình như bị ngâm trong dòng nước sông lạnh băng, cho đến mục nát, cho đến tiêu vong……

Anh hơi hơi nhắm hai mắt, khóe miệng xẹt qua một tia chua xót.

Nhưng, tia chua xót kia vừa mới nhấc lên, trên môi bỗng nhiên mềm nhũn, một cổ hơi thở vô cùng nóng bỏng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xâm lược vào……

Lãnh Tư Thần cứng đờ thân mình, mở to mắt, sững sờ tùy ý nào đó một giây trước còn đang ghét bỏ anh muốn chết, đột nhiên lại vòng trở về, đứng bên ngoài xe, nghiêng người như lang tựa hổ chủ động hôn mình……

Lãnh Tư Thần bị cô kịch liệt hôn, mơ hồ không rõ nói một chữ: “Em……”

“Mẹ kiếp!” Đại khái chỉ có ba năm giây, Hạ Úc Huân lập tức tỉnh táo lại một tay đem anh đẩy ra, giống như đối với thứ đồ vật cực kỳ đáng sợ.

Cô quay đầu ảo não đấm đầu mình một cái muốn đi, nhưng trong nháy mắt đang xoay người lại quay đầu lại, sau đó, lại lần nữa cúi người hôn lên……

Thật tất cẩu……

Lúc này quả thực đem mặt mình đều đánh sưng lên!

Hạ Úc Huân, mày cái đồ vô dụng a a a!

Trái tim Lãnh Tư Thần bị nha đầu này lăn lộn đến bất ổn, tay đặt ngang cửa sổ xe cầm theo điếu thuốc run lên, đầu mẩu thuốc lá rơi xuống ở ngoài cửa sổ xe……

Lúc cô đi rồi quay lại, hơn nữa lần thứ hai hôn lên, từ giữa lồng ngực Lãnh Tư Thần phát ra một tiếng cười trầm thấp, lập tức hóa bị động thành chủ động, đem cô gái còn đứng ở ngoài xe ôm tiến vào……

Hạ Úc Huân, anh chính là cho em cơ hội, lại còn hai lần……

Ánh trăng hơi lạnh, gió đêm đung đưa bụi cỏ lau, nước sông lên lên xuống xuống vỗ vào bờ cát, phát ra thanh âm ào ào xôn xao…

Dần dần, mặt trời phía chân trời hiện lên, trên cửa sổ xe đen như mực nhiễm một màu ấm áp……

Trong cửa sổ xe, cô gái lẳng lặng cuộn tròn mình trên ghế ngồi trước, trên người đắp một tấm chăn sậm màu, đang ngủ ngon lành.

Người đàn ông tuấn mỹ như đúc như dã thú thoả mãn chống đầu nằm ở bên cạnh cô gái, ánh mắt ôn nhu mà chăm chú nhìn cô, chợt nhẹ nhàng đặt trên trán cô một nụ hôn, thanh âm khàn khàn trầm thấp: “Bà xã, cám ơn quà sinh nhật của em.”

Cô gái đang ngủ say hơi giật giật thân mình, tựa hồ sắp sửa tỉnh lại, Lãnh Tư Thần lập tức nằm trở về, nhắm mắt lại.

Hạ Úc Huân mơ mơ màng màng bò dậy, muốn lười nhác vươn vai, kết quả cánh tay duỗi được một nửa liền kêu thảm thiết: “Tê, eo của tôi……”

Đỡ eo, lòng đầy căm phẫn mà nhìn chằm chằm tên đầu sỏ gây tội nằm ngay bên cạnh, nhìn anh ngủ đến không hề có cảm giác quả thực muốn đem anh đánh cho một trận rồi ném xuống sông cho cá ăn.

Nhưng để tránh đem thằng nhãi này đánh thức, Hạ Úc Huân đành phải tạm thời nhịn, tay chân nhẹ nhàng đem quần áo nhặt lên mặc vào, tiện tay đem tóc cột lên, sửa sang lại quần áo, đang chuẩn bị đẩy cửa rời đi, cổ tay đột nhiên bị một lực mạnh kéo lấy, cô lập tức ngã ngược trở về, va vào lồng ngực rắn chắc lỏa lồ của người nào đó….

“Lãnh Tư Thần, anh làm gì?” Hạ Úc Huân chật vật mà ngẩng đầu. Tên này tỉnh lúc nào!

“Liền muốn chạy?” Lãnh Tư Thần cắn răng nhìn chằm chằm cô. Nha đầu chết tiệt kia, đã từng, dưới loại tình huống này, cô sẽ nhìn mình, vuốt ve mình, lén hôn mình, nhưng hiện tại, cô lại chỉ lo trốn đi.

“Vậy anh còn muốn như thế nào nữa?” Hạ Úc Huân muốn ngồi dậy, bất đắc dĩ mạch máu mình, eo mình đều bị anh ấn theo.

Lãnh Tư Thần nguy hiểm mà híp hai mắt, nói: “Anh nhớ rõ tối hôm qua là em cưỡng bách anh.”

“Cưỡng bách…… Mẹ kiếp, lời này anh cũng nói được?” Tuy rằng ngay từ đầu, nhưng sau đó hoàn toàn chính là anh……

“Chẳng lẽ không phải? Anh mở cửa cho em đi rồi, em lại cường hôn anh, anh không từ chối, em lại lần nữa cường hôn anh, sau đó……”

“Anh câm miệng……” Đáng chết, cô liền biết sẽ như vậy, liền biết anh sẽ không bỏ qua cho mình, trên cột sỉ nhục cô lại nồng đậm rực rỡ thêm một bút.

Hạ Úc Huân tìm kiếm trong người móc ra ví tiền, tiện tay rút ra ba tờ tiền mặt, căm giận mà ném trên người Lãnh Tư Thần.

Nghĩ nghĩ, lại không cam lòng mà cầm thêm hai tờ nữa.

“Đây là cái gì?” Lãnh Tư Thần rũ mắt, liếc một cái nhìn mấy tờ tiền ném ở trên người mình.

Hạ Úc Huân dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn anh, nói: “Một trăm đồng tiền mà không biết sao? Chẳng lẽ anh chê ít? Anh tuổi lớn như vậy, kỹ thuật lại kém như vậy! Không thể nhiều hơn!”

“Tuổi lớn…… Kỹ thuật kém……” Lãnh Tư Thần lặp lại từng chữ, trong lòng lửa giận liền tích góp thêm một tầng, hơn nữa còn bao nhiêu thứ chồng chất, nói: “Hạ Úc Huân, anh thấy em là muốn chết rồi!”

Nha đầu này, cư nhiên dám đem anh trở thành ngưu, lang! Còn ghét bỏ anh tuổi tác cao kỹ thuật kém

“A……”

Giây tiếp theo, người nào đó nhất thời nhanh mồm nhanh miệng đã bị thành thạo lật qua giam cầm ở ghế trên.

Tư thế này, cô nhìn không ra tình huống phía sau, chỉ có thể cảm giác được quần áo của mình bị vén lên, một đôi ấm áp bàn tay bao phủ lên, da gà cô đều nổi, gấp đến độ xoay quanh, quát: “Lãnh Tư Thần, anh có còn nhân tính hay không! Còn có một chút chức nghiệp tu dưỡng hay không hả!”

“Nằm im đừng nhúc nhích.” Bang một tiếng, mông bị đánh một cái.

Hạ Úc Huân mặt đầy khuất nhục, đang muốn mắng chửi người, trên eo kịch liệt đau đớn khiến cả người đều cuộc thành một đoàn: “Lãnh Tư Thần anh muốn mưu sát a……”

“A, eo của tôi! Sắp gãy……” Hạ Úc Huân gào gào, đột nhiên phát hiện còn rất thoải mái, vì thế thanh âm tru lên dần dần biến thành thấp giọng hừ hừ: “Nhẹ một chút nhẹ một chút, hướng bên trái một chút, xuống chút nữa, đúng đúng đúng, chính là nơi này……”

“Thế nào? Đối với chức nghiệp tu dưỡng của anh vừa lòng chứ?” Lãnh Tư Thần tức giận cười lạnh, động tác lại vô cùng ôn nhu.

“Hừ, tạm được.”

“Nếu không hài lòng, anh lại phục vụ một lần nữa nhé?” Thanh âm nguy hiểm dán bên tai vang lên.

“Không cần!!!” Hạ Úc Huân vội vàng lăn long lóc bò dậy, phát hiện cả người đều khoan khoái rất nhiều. Tên này, nơi nào học được chiêu này.

Trong xe, một trận tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Hạ Úc Huân theo bản năng mà đi tìm di động, sau đó mới phản ứng lại di động của mình tối hôm qua bị tên này ném xuống sông rồi.

Đáng chết, cô vừa rồi cư nhiên còn cho anh tiền, cô hẳn là bắt anh đền di động mới đúng!

Không cần phải nói, vang lên chỉ có thể là di động của Lãnh Tư Thần.

Lãnh Tư Thần quét mắt nhìn màn hình, ánh mắt lạnh lùng, lại không nhận.

Hạ Úc Huân theo bản năng mà nhìn lén di động của anh, cư nhiên thấy được ba chữ “Nghiêm Tử Hoa”, vì thế lập tức kích động không thôi mà muốn cướp lấy.

Lãnh Tư Thần chỉ mặt lạnh nhìn, không có ngăn cản.

Thái độ này của anh, Hạ Úc Huân cầm di động ngược lại không dám nghe, có chút do dự mà nhìn anh.

Lãnh Tư Thần chống đầu, thoả mãn con ngươi vô cùng liễm diễm nhẹ nhàng liếc xéo cô một cái: “Sao không nghe?”

“Muốn gài tôi à! Tôi không ngốc đâu!” Tròng mắt Hạ Úc Huân xoay chuyển, như khoai lang nóng phỏng tay đem điện thoại ném trả lại cho anh.

Đáng chết! Liền biết anh không có hảo tâm! Còn phải nghe?

Mới sáng sớm, Nghiêm Tử Hoa gọi cho Lãnh Tư Thần, kết quả người nghe lại là cô, cô có mấy cái miệng cũng nói không rõ.

Để tránh đêm dài lắm mộng, Hạ Úc Huân nhanh chóng nhân cơ hội đẩy cửa xe chạy lấy người.

Mới vừa xuống xe, phía sau truyền đến thanh âm lười biếng gợi cảm của tên kia: “Đa tạ hân hạnh chiếu cố, hoan nghênh lần sau lại đến!”

Hạ Úc Huân một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã chó ăn cứt!

Đồ không biết xấu hổ!

Dần dần dưới nắng sớm, khóe miệng Lãnh Tư Thần khóe hơi hơi nhếch lên, giống như xuân tuyết sơ dung.

Thẳng đến khi cô gái vẫy tay một chiếc xe taxi rời đi, ý cười trên khóe miệng Lãnh Tư Thần mới dần dần biến mất, cầm lấy di động gọi một cú điện thoại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

“Điều tra ra chưa?”

“Cái nhân viên tạp vụ kia là sinh viên khoa diễn xuất đại học A, tên Giang Mỹ Vân, năm nay năm 4, ở sơn trang chúng ta làm thêm, đã công tác hơn ba tháng, trong lúc làm việc vẫn luôn thành thật yên phận, bối cảnh gia đình cũng rất sạch sẽ, bất quá điều kiện gia đình cô ấy không tốt lắm, cha mẹ qua đời trong một tai nạn xe cộ, em trai bệnh liệt giường. Ba ngày trước, tài khoản cô ấy đột nhiên tăng thêm một trăm vạn……”

“Nói trọng điểm.” Lãnh Tư Thần thần sắc không kiên nhẫn mà cắt ngang hắn.

“Thực xin lỗi BOSS, bởi vì hiện tại cô ấy và em trai đều đã mất tích, cho nên người đứng sau sai khiến tạm thời còn tra không ra, bất quá từ camera cho thấy, có thể xác định không phải Thi Molly làm, Thi Molly chỉ là nằm trong kế hoạch bọn họ, cũng là bị người khác lợi dụng.”

“Tôi cho cậu thời gian một đêm, liền tra ra người này?”

“Thực xin lỗi! Tôi……”

“Lại cho cậu một ngày.”

“Vâng!”

-

Nửa giờ sau, Hạ Úc Huân ngồi xe taxi vội vàng chạy tới công ty.

Tối hôm qua sau khi cô trên đường bị Lãnh Tư Thần cắt đứt điện thoại, Nghiêm Tử Hoa còn không biết gấp như thế nào a!

Đang vội vàng chạy tới tòa nhà công ty, nghênh diện đụng phải một người.

Hạ Úc Huân lảo đảo lui về phía sau hai bước, sau khi thấy rõ người đàn ông mình đụng phải, cả kinh tròng mắt thiếu chút nữa đều rơi xuống.

“Anh…… Nghiêm Phó tổng……?”

Giờ phút này Nghiêm Tử Hoa đang ngồi xổm trên mặt đất sờ soạng mắt kính đầu bù tóc rối, bên trong mặc áo ngủ, bên ngoài khoác tây trang, chân mang cư nhiên là dép lê, hơn nữa hai chiếc dép lê còn không giống nhau……

Hạ Úc Huân nhanh chóng hỗ trợ đem mắt kính nhặt lên đưa cho anh.

Nghiêm Tử Hoa đeo mắt kính, khoảnh khắc thấy rõ cô, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, “Tiểu thư! Tiểu thư cô không có việc gì chứ?”

“Ách, không có việc gì không có việc gì, Nghiêm Phó tổng anh làm sao vậy? Bị ai cướp sao?”

Nghiêm Tử Hoa cúi đầu nhìn quần áo mình, sắc mặt có vài phần quẫn bách, đáp: “Lúc ra có chút vội vàng…… Tiểu thư, cô tối hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào?”

“Khụ khụ, chính là di động đột nhiên hết pin, tóm lại hiện tại đã không có việc gì, anh mau trở về thay quần áo, nghỉ ngơi một chút đi!” Nhìn anh cái dạng này, lòng Hạ Úc Huân tràn đầy áy náy.

“Không cần, văn phòng tôi có quần áo tắm rửa.”

“ANh ngày hôm qua có phải một đêm không ngủ hay không vậy, nhìn quầng thâm mắt anh kìa, khoảng thời gian trước bởi vì chuyện của tôi, anh đã đủ bận, hiện tại còn…… Tóm lại đều là tôi sai! Anh mau trở về nghỉ ngơi!” Hạ Úc Huân thúc giục.

“Tiểu thư, tôi thật sự không có việc gì, nhìn thấy cô bình yên vô sự tôi liền an tâm. Một giờ sau còn phải đi……”

“Mặc kệ anh muốn đi làm gì, hiện tại, lập tức, lập tức trở về ngủ cho tôi, tôi cho anh nghỉ một ngày, đây là mệnh lệnh.” Hạ Úc Huân sắc mặt nghiêm túc.

“Được rồi.” Nghiêm Tử Hoa cuối cùng đành gật đầu.

Cô thật là hết chỗ nói rồi, quả nhiên chỉ có nói như vậy anh mới có thể nghe.

Nghiêm Tử Hoa bên này vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên sắc mặt đại biến mà nhìn chằm chằm cổ cô, duỗi tay vén tóc cô ra, hỏi: “Tiểu thư! Cô bị bắt nạt?”

“Ách, a?” Hạ Úc Huân sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, vội vàng quẫn bách mà đem cổ áo kéo lên trên, che khuất dấu hôn trùng trùng điệp điệp bên cổ.

“Là ai làm?” Giờ phút này, Nghiêm Tử Hoa giữ chặt hai vai cô, cả người nháy mắt từ cổ thú tiến hóa thành bạo long thú.

Hạ Úc Huân ở trong lòng đem Lãnh Tư Thần ném xuống sông một trăm lần, đồng thời vắt hết óc nói: “Không có, tôi không có bị khi dễ, thật sự, chuyện là thế này, tối hôm qua sau khi sinh nhật Lãnh Tư Thần chấm dứt, tôi hẹn mấy người bạn quen biết ở tiệc rượu cùng đi quán bar, sau đó, trong đó có một người bạn giới thiệu cho tôi một thịt tươi non dáng dấp không tồi, vì thế, anh hiểu……”

Nghiêm Tử Hoa nghe vậy cả người đều buông lỏng xuống, như trút được gánh nặng nói: “Vậy là tốt rồi……”

Hạ Úc Huân ngây người, vậy là tốt rồi? Chỉ như vậy?

Tình huống khẩn cấp, cô thật sự là tìm không thấy cách nói nào hoàn mỹ hơn, cho nên mới tùy tiện suy nghĩ một cái cớ thật sự không tính là cao minh thế này, còn tưởng rằng mình sẽ bị mắng đến máu chó đầy đầu, ai ngờ thái độ của Nghiêm Tử Hoa cư nhiên sẽ ôn hòa…… Như vậy……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro