876-880

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 876: Hạ Úc Huân, em đủ tàn nhẫn

Gãi cái gì mà gãi! Bác sĩ nói, không thể gãi!” Mạnh Tiêu Nhiên chăm sóc hắn cả đêm, đang nằm trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy tức giận mà nâng mí mắt gắt.

“Cậu một chút đều không hiền huệ! Sớm biết vậy tôi ngay từ đầu nên tìm Thạch đầu!” Thẩm Diệu An mặt đầy ghét bỏ.

Mạnh Tiêu Nhiên khinh thường mà nhìn hắn một cái: “Thạch đầu yêu đương đang tình chàng ý thiếp kia kìa, người ta sẽ quan tâm cậu sao?”

“Ai, ngay cả thạch đầu cũng yêu đường rồi, còn tình chàng ý thiếp…… Không nghĩ tới một ngày kia, bổn thiếu gia cư nhiên sẽ gặp phải hoàn cảnh bi thảm như vậy……” Thẩm Diệu An ngửa mặt lên trời thở dài.

Mạnh Tiêu Nhiên lườm hắn, nói: “Tôi thấy Nam Cung huân kia cậu vẫn là từ bỏ đi! Đừng nhổ răng cọp không muốn sống nữa!”

Thẩm Diệu An vừa nghe lập tức không vui, đáp: “Tôi phải nhổ ra, bổn thiếu gia chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu cậu quản được sao?”

“Cái kia……” Hạ Úc Huân có chút xấu hổ mà đứng ở cửa phòng bệnh, cửa khép hờ, cô vừa gõ cửa, cửa đã bị đẩy ra. Vừa lúc nghe được câu “Bổn thiếu gia chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu cậu quản được sao” kia của Thẩm Diệu An……

“Ai, Nam Cung huân, sao cô lại tới đây?” Thẩm Diệu An lập tức ném di động qua, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn cô.

Tuy rằng tối hôm qua bị đánh rất thảm, nhưng sau đó cô lại là mỹ nhân cứu anh hùng chắn trước người hắn, còn vì hắn mà liều mạng với Lãnh Tư Thần một màn kia trước sau quanh quẩn ở trong đầu hắn, khiến hắn cảm thấy còn rất đẹp! So với chính mình anh hùng cứu mỹ nhân còn đẹp hơn!

Mà Hạ Úc Huân sau khi nhìn rõ mặt Thẩm Diệu An đã khiếp sợ mà hoàn toàn cứng lại: “Thẩm…… Thẩm?”

“Ngao!” Thẩm Diệu An lúc này mới phát hiện bộ dáng hiện tại của mình, kêu rên một tiếng chui vào trong chăn.

Ngày hôm qua nhìn còn tốt, hiện tại cả mặt Thẩm Diệu An đều sưng thành đầu heo, quả thực thảm không nỡ nhìn.

“Xin cô quên đi hết thảy mọi thứ cô vừa thấy!” Thanh âm Thẩm Diệu An mang theo khóc nức nở.

“Ách, đã quên anh yên tâm, tôi trí nhớ không tốt!” Hạ Úc Huân lau mồ hôi, đồng thời lòng tràn đầy tự trách, nói: “Tôi không yên tâm, cho nên lại đây thăm anh, không nghĩ tới anh cư nhiên bị thương nghiêm trọng như vậy, ngoại trừ mặt còn có chỗ nào bị thương nữa không?”

Mạnh Tiêu Nhiên bên cạnh giang tay giúp đỡ mà trả lời: “Cánh tay trật khớp đã nối lại rồi, sau đó gãy xương mũi, nứt xương cẳng chân, còn có phần mềm bị bầm tím……”

“Thẩm Diệu An, thực xin lỗi, liên lụy đến anh……”

Thẩm Diệu An lập tức bụm mặt chui ra, đáp: “Không có việc gì không có việc gì, đều là vết thương nhỏ mà thôi!”

Mạnh Tiêu Nhiên vô ngữ mà trừng hắn một cái: “Vết thương nhỏ…… Ai tối hôm qua ở trên giường đau đến lăn lộn cả một đêm? Ai sang hôm nay soi gương xong liền nổi điên?”

“Mạnh Tiêu Nhiên, cậu dẹp qua một bên đi!”

“Được! Tôi đi là được rồi chứ! Cái thứ thấy sắc quên nghĩa!” Mạnh Tiêu Nhiên trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó đóng cửa phòng bệnh đi ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm mà nói thầm: “Tôi thấy cậu là càng sống càng trở về thời kỳ phản nghịch rồi, người khác càng không cho cậu làm cái gì cậu càng muốn làm cái đó, cô gái kia chắc chắn sẽ khiến cho cậu quay đầu với họ nhà cậu……”

“Cô ngồi đi, tùy tiện ngồi!” Thẩm Diệu An luống cuống tay chân mà lấy khẩu trang bảo Mạnh Tiêu Nhiên giúp hắn mua đeo lên trên mặt.

Nhưng mà cũng không có tác dụng gì, đôi mắt hắn cũng sưng, sưng đến chỉ còn lại một đường nhỏ!

Hạ Úc Huân kéo ghế ngồi xuống mép giường, sắc mặt trầm trọng, cảm xúc hạ xuống.

“Tôi thật sự chỉ là ngoại thương, chỉ là thoạt nhìn dọa người mà thôi, bác sĩ đã nói không có việc gì, dưỡng thương là được rồi……” Thẩm Diệu An thấy cô như vậy nhanh chóng an ủi cô vài câu, sau đó hỏi: “Cô thì sao? Thân thể có khỏe không?”

Chương 877- 880: Thể xác và tinh thần đều mệt

“Không có việc gì, chỉ là bọn họ không yên tâm, bắt tôi ở bệnh viện quan sát thêm mấy ngày.”

“Đó là cần thiết, lớ như có di chứng gì thì làm sao bây giờ…… Đúng rồi, vừa rồi thủ hạ của tôi gọi điện thoại tới nói hai tên khốn kia đã trốn thoát không bắt được, bất quá cô yên tâm, lúc tôi đuổi theo qua bọn chúng còn chưa bắt đầu chụp, sẽ không có mấy tấm ảnh vớ vẩn gì lọt ra ngoài đâu!”

“Cám ơn.”

Thấy bộ dáng không có sức sống, Thẩm Diệu An gấp đến độ vò đầu bứt tai: “Ai, cô đừng như vậy a, cô thấy tôi không phải rất tốt sao? Cô như vậy tôi thấy không quen……”

“Thẩm Diệu An, cám ơn anh thích tôi, anh là người tốt, nhưng chúng ta thật sự không thể nào ở bên nhau. Thực xin lỗi.” Hạ Úc Huân một hơi nói xong những lời này.

Phòng bệnh, lặng im một cách quỷ dị.

Thẩm Diệu An sững sờ tại chỗ, thật lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

Hắn…… Hắn đây là được phát thẻ làm người tốt sao?

Thẩm Diệu An hắn cư nhiên cũng có một ngày được một cô gái phát thẻ người tốt!

Sau khi Hạ Úc Huân rời đi thật lâu, Thẩm Diệu An vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Trong đôi mắt híp vẫn đầy vẻ khó có thể tin……

Vốn dĩ hắn còn nghĩ nếu cô tối hôm qua không nghe được, hôm nay liền lại nói rõ một lần, ai ngờ, lần thứ ba tỏ tình này cư nhiên chết non dưới phương thức như vậy……

Một lát sau, Mạnh Tiêu Nhiên đã trở lại, thấy bộ dạng ngốc nghếch này của hắn, khóe miệng khẽ nhếch nói: “Làm sao vậy? Bị gọi hồn à?”

“Mạnh Tiêu Nhiên, cậu chỉ e là không có cơ hội cùng họ tôi……”

“Ý gì?”

“Bổn thiếu gia…… Vừa rồi…… Được người ta…… Phát…… Thẻ người tốt……”

Mạnh Tiêu Nhiên trong khoảng thời gian ngắn cũng ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới như bị sét đánh nói: “Quả thực là chứng kiến thời khắc kỳ tích!”

-

Hai ngày sau, dưới sự kiên trì của Hạ Úc Huân, cô rốt cuộc có thể xuất viện về công ty đi làm.

Vừa đến công ty chính là một trận đánh ác liệt.  

Trong phòng họp.

Hạ Úc Huân mới vừa đẩy cửa ngồi xuống, phía dưới liền truyền đến thanh âm mỉa mai của Hùng đổng.

“A! Đại tiểu thư nhà chúng ta rốt cuộc chịu tới công ty rồi! Ta còn tưởng rằng cô trốn trong nhà không dám ra chứ!”

Hạ Úc Huân cố gắng lên tinh thần ứng đối: “Hùng đổng, sao ngài lại nói thế, công ty cũng không phái quái thú ăn thịt người, tôi sao sẽ trốn ở trong nhà không dám ra chứ? Xác thật là mấy ngày nay sức khỏe không tốt, thật sự xin lỗi!”

“Hừ, ta thấy cô là tự biết không còn mặt mũi tới công ty nên không dám tới thì có! Dự án lớn như vậy đột nhiên mất, chẳng lẽ cô không nên trước tiên cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng sao? Cư nhiên còn kéo lâu như vậy mới đến!” Hùng đổng trực tiếp gây khó dễ.

Nghiêm Tử Hoa bên cạnh nghe vậy mày nhíu chặt, trầm giọng nói: “Lời này của Hùng đổng tựa hồ có chút bất công, lúc chúng ta và Lãnh thị bàn về dự án này, tiểu thư còn chưa tiếp quản công ty, dự án này là tôi toàn quyền tiếp nhận, liên quan đến cô ấy hình như không có bao lớn!”

“Trước khi cô ta tiếp quản công ty vẫn đang tốt đẹp, cô ta vừa tới liền thất bại, chẳng lẽ tôi nói sai sao?” Hùng đổng không thuận theo cũng không buông tha.

Lương đổng bên cạnh rốt cuộc nghe không nổi nữa, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, sắc mặt không vui nói: “Lão hung này, sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, ông cứ phán quyết xằng bậy như vậy không khỏi quá độc đoán rồi? Nam Cung đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, công ty rối loạn, hiền chất nữ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhậm chức mấy ngày này tới nay cho dù không lập nên kỳ tích gì lớn, nhưng công ty phát triển ổn định, đây là công lao lớn nhất! Sự nỗ lực của cô ấy, mọi người rõ như ban ngày!”

Hùng đổng cười lạnh liên tục, đáp: “Ha ha, ta bất quá chỉ là thực tế nói cô ta hai câu thôi, còn chưa làm gì cô ta cả, một người hai người các ông liền gấp đến độ dậm chân, cô ta hiện tại chính là người trong khoang lái của Thiên Lâm, chứ không phải đại tiểu thư ở nhà hưởng thanh phúc, các ông nếu dự định đem cô ta xem như tiểu công chúa phủng cung, vậy xem như tôi chưa nói gì đi nhé!”

“Ha ha, ta bất quá chỉ là thực tế nói cô ta hai câu thôi, còn chưa làm gì cô ta cả, một người hai người các ông liền gấp đến độ dậm chân, cô ta hiện tại chính là người trong khoang lái của Thiên Lâm, chứ không phải đại tiểu thư ở nhà hưởng thanh phúc, các ông nếu dự định đem cô ta xem như tiểu công chúa phủng cung, vậy xem như tôi chưa nói gì đi nhé!”

Lương đổng cũng cười lạnh một tiếng, đáp: “Lão hùng, chuyện này vốn dĩ không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh có liên quan đến hiền chất nữ, Lãnh Tư Thần người kia âm tình bất định, khó tiếp xúc bao nhiêu ông chẳng lẽ không biết? Tôi cũng là rất thực tế mà thôi, ông kích động như vậy làm cái gì? Đối với một tiểu bối hùng hổ doạ người như vậy, không chút khoan dung nào, không khỏi quá khó coi!”

“Lương lão quỷ! Ông nói ai khó coi vậy!”

“Ai khó coi tất cả mọi người đều có mắt nhìn, còn cần tôi nói sao?”

“Ông……”

Lương đổng sự luôn mồm bảo vệ chính mình, vì mình nói chuyện, nghe khiến trong lòng Hạ Úc Huân rất hụt hẫng, người khác không biết chân tướng, nhưng dự án này, xác thật là bởi vì cô mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hạ Úc Huân nhéo nhéo ấn đường, nói: “Hai vị đổng sự đều đừng ầm ĩ nữa, dự án này tuy rằng tôi không tiếp nhận, nhưng nếu hiện tại tôi là tổng tài công ty, bất cứ chuyện gì của công ty đều không tránh khỏi có liên quan đến tôi, tôi tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm này.”

Hùng đổng hừ một tiếng: “Cô biết thì tốt!”

Lương đổng lắc lắc đầu, dùng ánh mắt khinh thường, nói:: “Sách, lão hùng, ông nhìn xem, ngay cả một đứa trẻ còn hiểu chuyện hơn ông! Vội vã hưng sư vấn tội như vậy, người ta trước nay liền chưa từng tính toán trốn tránh trách nhiệm không phải sao?”

“Biết rõ có trách nhiệm cũng chưa đủ, trọng điểm là cô định làm như thế nào? Ngồi trên vị trí này, cũng không phải chỉ cần cam đoan công ty phát triển ổn định là được, huống chi hiện tại lòng người đã bắt đầu bất ổn!” Hùng đổng thật vất vả tìm được cơ hội tốt này để gây khó dễ cho cô, tất nhiên là không muốn buông tha.

“Cho tôi thời gian ba ngày, tôi sẽ nghĩ cách đền bù tổn thất này!”

“Thời gian ba ngày, đây chính là tự cô nói!” 

Một cuộc họp, cuối cùng kết thúc trong bầu không khí không vui.

Khi kết thúc Lương đổng còn cố ý an ủi cô vài câu, nói sẽ giúp cô nghĩ cách, xem có thể có cách khác giữ lại hợp đồng kia không.

Nhưng, nào có dễ dàng như vậy……

-

Sau khi tan tầm, Hạ Úc Huân mỏi mệt đi xuống lầu.

Đi đến cổng lớn công ty, cô vừa mới chuẩn bị xuống gara lấy xe, đột nhiên một phu nhân trung niên trang điểm dẫm giày cao gót hùng hổ mà đi về phía cô, không nói hai lời liền tàn nhẫn tát trên mặt cô một cái.

Hạ Úc Huân hôm nay họp suốt một ngày, sức cùng lực kiệt, năng lực phản ứng tự nhiên cũng tương đối kém, vì thế cứ như vậy nặng nề mà ăn một bạt tai.

Bị tát đến nửa bên mặt hằn rõ năm dấu ngón tay, nhanh chóng sưng đỏ lên, có thể thấy được cái tát của phụ nhân kia là dùng toàn lực.

Quý phu nhân trước mắt thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, trên mặt trang điểm tinh xảo, bất luận là quần áo trên người hay túi xách trong tay tất cả đều limited, trên người biểu lộ một cổ ngạo khí và thanh cao thiên bẩm, một bộ uy phong của đấng bề trên sức sống ngoài mạnh trong yếu, chỉ nhìn khí thế này liền biết không phải phu nhân nhà giàu nào cũng có.

Quý phu nhân sau khi tát cô một cái còn chưa hết giận, không nói hai lời liền muốn đánh lần thứ hai, bị Nghiêm Tử Hoa đúng lúc đuổi tới một phen bóp chặt cổ tay, ngăn bà xuống tay.

“Buông tay, cậu là thứ gì, cư nhiên dám tùy tiện chạm vào ta!” Quý phu nhân lạnh giọng quát lớn.

Nghiêm Tử Hoa thần sắc bất ti bất kháng, sống lưng thẳng thắn mà đứng tại chỗ, nói: “Thẩm phu nhân, tôi không phải đồ vật, ngài xuất thân từ dòng dõi thư hương, được giáo dục cao cấp, ở trước công chúng tùy tiện đánh người như vậy, không khỏi không hợp thân phận.”

Thẩm phu nhân? Hạ Úc Huân nghe vậy ánh mắt hơi lóe, trong đầu hiện lên một suy đoán.

Nghe nói như thế, con ngươi quý phu nhân hiện lên một tia ảo não, nhưng rất nhanh chút ảo não này liền hoàn toàn bị lửa giận trong lồng ngực bốc lên nuốt sống, cười lạnh một tiếng nói: “A, thân phận! Con trai ta đều bị đánh thành như vậy cậu cư nhiên còn bảo tôi kiêng dè thân phận? Cậu sao không hỏi trước vị tiểu thư thân phận cao quý nhà cậu xem rốt cuộc đã làm cái gì!

Ta là Thẩm phu nhân, nhưng đồng thời ta cũng là một người mẹ, con trai ta, từ nhỏ đến lớn, bản thân ta chạm vào còn luyến tiếc, kết quả cư nhiên ở bên ngoài bị người ta đánh thành như vậy……”

Nghiêm Tử Hoa đang muốn nói chuyện, Hạ Úc Huân giơ tay ngăn anh, nói: “Bản thân tôi cũng có con trai, nên hiểu rõ tâm tình của Thẩm phu nhân, nếu con trai tôi cũng bị người khác đánh thành như vậy, tôi phỏng chừng sẽ giết người kia sau đó lại quất xác.”

Thẩm phu nhân bởi vì lời này của cô sửng sốt một chút, hừ một tiếng nói: “Cô biết thì tốt! Vốn dĩ việc riêng của Tiểu An ta không muốn quản nhiều, hiện tại đã chạm đến giới hạn của ta rồi, ta liền không thể không quản! Hôm nay ta qua đây tìm cô, chính là muốn nói cho cô biết, mời cô tránh xa Tiểu An nhà tôi một chút, đừng lại dây dưa với nó! Con dâu Thẩm gia ta, có thể không thân phận không bối cảnh, nhưng nhất định phải có giáo dục có tố chất! Có thể không thông minh không xinh đẹp, nhưng nhất định phải hiền lương thục đức!”

Ý ngoài lời, cô hiện tại có thân phận có bối cảnh thì thế nào, còn không phải là một nha đầu không giáo dục không tố chất ở nông thôn, lại còn là hồ ly tinh vừa hại nước hại dân lại vừa có tâm kế sao!

Thẩm phu nhân cắn răng, ánh mắt như nhìn họa quốc yêu cơ nhìn chằm chằm cô, vô cùng đau đớn nói: “Tiểu An nhà chúng ta trước kia cả ngày đều sống vui vui vẻ vẻ, từ sau khi gặp được cô, liền như bị ma ám! Cũng không biết cô một cô gái nhẫn tâm rốt cuộc cho nó uống độc dược gì, làm hại nó đột nhiên như không muốn sống liên tục làm việc hơn một tháng trời đến khi phải vào bệnh viện, người đã vào bệnh viện, cô còn không buông tha nó, sau một lần đến bệnh viện thăm nó, cũng không biết nói cái gì với nó, làm Tiểu An càng thêm trầm trọng, cả ngày mất hồn mất vía!

Hiện tại thì hay rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện, nó thiếu chút nữa bị người đàn ông lỗ mãng nào bên cạnh cô đánh thành tàn phế! Cô cứ như vậy đem con trai ta đùa giỡn xoay vòng, thật sự xe ta đã chết, xem Thẩm gia chúng ta chết hết rồi sao?”

Thẩm phu nhân càng nói cảm xúc càng kích động.

Hiện tại là cao điểm tan ca, nhân viên chung quanh vây xem cũng càng ngày càng nhiều.

“Sao lại thế này sao lại thế này a? Quý phu nhân kia là ai a? Con trai bà ta là ai?” 

“Con trai bà ấy, là Thẩm công tử Thẩm Diệu An!”

“Cư nhiên là mẹ của Thẩm công tử! Bà ấy không phải đệ nhất phu nhân thành phố A sao? Như thế nào cư nhiên chạy đến cửa công ty người ta la lối khóc lóc!”

“Nghe nói là bởi vì Thẩm công tử bị đại tiểu thư nhà chúng ta mê đến thần hồn điên đảo, tối hôm qua còn vì đại tiểu thư nhà chúng ta mà cùng một người đàn ông đánh nhau, kết quả đánh thua, còn bị đánh đến rất thảm, thấy không, mẹ người ta bao che cho con đã tìm tới cửa, quanh co lòng vòng mắng đại tiểu thư nhà chúng ta là hồng nhan họa thủy a……” Nói chuyện về Hạ Úc Huân là thư ký Tiểu Triệu.

Lời này vừa ra, mọi người chung quanh vừa tới đã có một nửa đều lộ ra ánh mắt bừng tỉnh đại ngộ.

“Nhưng mà Thẩm phu nhân cũng nói không sai……” Lúc này, trong đám người có người nói một câu. Là thư ký Lily của Hùng đổng.

Hạ Úc Huân nhẫn nại không cắt ngang lời Thẩm phu nhân, vẫn luôn chờ bà nói xong mới gật gật đầu mở miệng nói: “Thẩm phu nhân, ý của ngài tôi đã hiểu rõ, ngài hy vọng tôi cách xa con trai ngài một chút, đừng quấn lấy anh ta phải không? Thực xin lỗi, ngài nói tôi chỉ sợ là làm không được.”

Cô căn bản là không có quấn lấy, làm sao bảo cô đừng quấn chứ?

Thẩm phu nhân tức khắc giận tím mặt: “Nha đầu lỗ mãng! Cô nói cái gì?”

Ngay lúc bầu không khí căng thẳng, chạm vào là nổ ngay, đột nhiên một chiếc xe màu xám bạc dừng trước cửa công ty, một người đàn ông mặc trang phục bệnh nhân đeo khẩu trang chống gậy nghiêng ngả lảo đảo mà từ bên trong chạy như bay xuống, lập tức vọt tới trước mặt Thẩm phu nhân.

“Mẹ, mẹ làm gì vậy a!!!” Người tới đúng là Thẩm Diệu An.

“Tiểu An, sao con lại tới đây? Ta bảo cái con hồ ly tinh này đừng quấn lấy con nữa, cách xa con một chút, bằng không mạng con đều phải bị cô ta lăn lộn cho không còn a!” Thẩm phu nhân nhìn con trai mình đầy thương tích trước mắt, đau lòng đến tim đều sắp nát.

“Ai da mẹ! Mẹ làm rõ rang tình huống được không? Nam Cung tiểu thư không thích con, cô ấy từ đầu tới đuôi đều cự tuyệt con, hơn nữa không cho con bất cứ hy vọng gì, vẫn luôn là con quấn lấy cô ấy có được không! Cô ấy như thế nào không cần quấn lấy con cách xa con một chút được! Ngài đây không phải là làm khó người khác sao!” Thẩm Diệu An mặt đầy rối rắm. Đương nhiên, chỉ là nói như vậy, mặt hắn hiện tại làm không ra biểu cảm “Rối rắm” yêu cầu cao độ như vậy.

“Con…… Con nói cái gì? Cô ta không thích con? Cô ta dựa vào cái gì không thích con!” Thẩm phu nhân chấn kinh hỏi.

“Mẹ thân yêu à, đây không phải trọng điểm?” Thẩm Diệu An đỡ trán.

Thẩm phu nhân khó thở: “Con cái thứ không tiền đồ, nhiều cô gái gia thế tốt giáo dục tốt lại đơn thuần hiền lành chọn cho con, con không cần, cố tình chọn một đứa giày rách lại con có con riêng cũng không thích con!”

Thẩm Diệu An híp mắt đồng tử chợt co rút lại, cực kỳ bất an mà nhìn Hạ Úc Huân bên cạnh một cái, cả giận nói: “Mẹ! Mẹ thật quá đáng! Mẹ cũng là phần tử trí thức được giáo dục cao cấp a, sao lại có thể dùng từ ngữ như vậy để hình dung một cô gái chứ! Hơn nữa đây đã là thời đại nào, tư tưởng mẹ sao còn phong kiến như vậy? Mẹ vẫn là người mẹ cao quý ưu nhã ôn nhu khai sáng tư tưởng tiền vệ của con sao?”

Thẩm phu nhân bị con trai khen đến một trận chột dạ, nói: “Ta…… Ta không phải bị con làm cho đau lòng buộc nóng nảy sao? Con nhìn xem mặt con bị đánh đi! Rốt cuộc là kẻ súc sinh nào, cư nhiên lại tàn nhẫn rat ay với con như vậy!”

“Mẹ à, ngài hôm nay chỉ nói đúng hai chữ sức sinh này rồi……” Thẩm Diệu An nhanh chóng thừa dịp mẹ hơi bình tĩnh lại thuận tay đem bà đẩy mạnh vào trong xe.

Hắn cũng không kịp nhiều lời với Hạ Úc Huân, chỉ có thể xin lỗi mà nhìn cô một cái, sau đó nhanh chóng bảo tài xế lái xe đem phiền toái mang đi.

Hai mẹ con đi rồi, đám người vây xem cũng dần dần tan.

Sống lưng căng chặt của Hạ Úc Huân cũng lơi lỏng xuống.

Chuyện lần này cô đối với Thẩm Diệu An thật sự áy náy, nhưng phương pháp duy nhất cô có thể đền bù cho hắn, cũng chỉ có cách phủi sạch hết thảy quan hệ với hắn, không cho hắn lại bị mình liên lụy. 

Bên cạnh, Nghiêm Tử Hoa lẳng lặng mà nhìn ánh mắt mỏi mệt, gương mặt sưng đỏ của Hạ Úc Huân, con ngươi đen kịt sóng ngầm cuồn cuộn.

-

Bên trong xe, hai mẹ con còn đang khắc khẩu.

“Mẹ, nmẹ là mẹ ruột của con, con nói chuyện hôm nay mẹ làm là chuyện gì! Mất hết tiêu chuẩn ngày thường của mẹ rồi! Con chính là đang ở tiền tuyến giết địch a, mẹ lại sau lưng con quấy rối, đây không phải làm con bị bao vây tứ phía sao!” Thẩm Diệu An đau đầu không thôi.

Thẩm phu nhân trừng mắt nhìn hắn một cái, đáp: “Lời này của con là có ý tứ gì? Chẳng lẽ con còn chưa từ bỏ ý định với cô ta?”

Thẩm Diệu An tròng mắt xoay chuyển: “Mẹ, mẹ nghĩ như vậy đi, con dâu này một khi cưới về, mẹ không chỉ có con dâu, ngay cả cháu nội đều là có sẵn……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro