751-755

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 751

Lãnh Tư Thần mệt mỏi dựa vào ghế điều khiển, khóe miệng xẹt qua một tia chua xót, nói: “Ngay khi đó, anh gặp Lâm Tuyết, lần đầu tiên nhìn đến thấy cô ấy anh đem cô ấy trở thành em…… Em đại khái sẽ không biết khi sau khi anh biết mình nhầm người là cảm giác gì đâu… Lúc nhìn cô ấy, anh có thể đắm chìm trong quá khứ, giống như là không muốn từ mộng đẹp tỉnh lại, biết rõ là hư ảo, vẫn không cách nào tự kềm chế……”

Đơn giản mà nói, chính là anh mời một diễn viên diễn một tuồng kịch lừa mình, thanh tỉnh mà nhìn mình lừa mình dối người.

Hạ Úc Huân nghe được mày càng nhăn càng chặt, theo bản năng mà tránh đi tầm mắt anh.

“Tiểu Huân, em nghe được chứ? Bạn bè em biết, khuê mật của em biết, anh em của anh biết, ngay cả Lâm Tuyết cũng biết…… Người trên toàn thế giới đều biết anh yêu em bao nhiêu!”

Bên tai, Lãnh Tư Thần nhẹ giọng nói.

Xong đời!

Lãnh Tư Thần cũng phóng đại chiêu!

Hạ Úc Huân dường như giác được ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, cửa thành trong lòng nứt ra một đạo rồi lại một đạo cơ hồ sắp vỡ vụn……

Cô theo bản năng mà nhanh chóng gắt gao bịt tai lại.

Cô không thể trêu vào còn trốn không nổi sao!

Hạ Úc Huân vừa bịt tai lại vừa hấp tấp nói: “Lãnh Tư Thần, mở cửa! Bằng không…… Bằng không tôi gọi điện thoại kêu Tiểu Bạch……”

Thật sự không có biện pháp, cô chỉ có thể cầu cứu con trai.

Lãnh Tư Thần nhìn cô hoàn toàn phòng bị cùng bài xích, khe khẽ thở dài, cúi người qua.

“Anh làm gì?” Cô nhìn anh như thỏ con nhìn thấy sói xám khẩn trương mà trừng lớn hai mắt.

“Lạch cạch” một tiếng, bên hông buông lỏng, thì ra anh chỉ mở dây an toàn cho mình mà thôi.

Tiếp theo, “Tích” một tiếng, xe khóa bị mở ra.

Trong nháy mắt xe khóa mở ra, Hạ Úc Huân đẩy cửa, nhảy xuống xe, dùng túi che mưa trên đầu, giống như phía sau có quái thú đang đuổi theo, chật vật bất kham mà chạy như điên vào trong sân……

Nhìn cô gái bước chân nghiêng ngả lảo đảo, con ngươi Lãnh Tư Thần mất mát đồng thời cũng hiện lên một tia sáng tươi đẹp.

Đêm đó, “Thỏ con ngoan ngoãn” lại đăng Weibo.

Nội dung là: Toàn thế giới đều biết anh yêu em.

Các fan sôi nổi ngỏ lời, chúng em xác thật đều biết anh yêu cô ấy, nhưng, cái TA này rốt cuộc là ai, là “Cô ấy” hay là “Anh”?

-

Rốt cuộc về đến nhà, Hạ Úc Huân sống sót sau tai nạn che lại ngực thở hổn hển, cầm ấm trà trên bàn rót một ly lộc cộc lộc cộc uống.

“Mẹ, mẹ đã về rồi!” Tiểu Bạch nghe được bên ngoài có tiếng động, xoa xoa đôi mắt từ phòng ngủ đi ra.

“A? Uhm……” Hạ Úc Huân hoảng hốt gật gật đầu.

“Tương Nhu đưa mẹ về sao?” Tiểu Bạch hỏi.

“Sao con biết?” Hạ Úc Huân lập tức hỏi lại.

Tiểu Bạch chỉ chỉ bả vai cô, nói: “Trên người mẹ còn khoác áo của Tương Nhu kìa!”

“Ách……” Hạ Úc Huân lập tức như điện giật nhanh chóng đem áo Lãnh Tư Thần cởi ra ném lên sô pha.

“Mẹ, xảy ra chuyện gì sao?” Tiểu Bạch chớp đôi mắt, có chút lo lắng hỏi.

“Không có!” Hạ Úc Huân lập tức trả lời.

“Nhưng, vẻ mặt mẹ thật giống như vừa rồi bị quái thú đuổi theo qua mấy con phố.”

“……” Hạ Úc Huân lau mồ hôi, nói: “Đừng so sánh loạn được không bảo bối? Mẹ thật sự không có việc gì, đi vào phòng đi, mẹ tắm rửa một cái liền qua kể chuyện xưa cho con.”

“Vậy được rồi!”

Nửa giờ sau.

“Mẹ, mẹ mặc quần áo ngược!”

“Mẹ, mẹ lấy sai sách!”

“Mẹ, sách mẹ để ngược rồi!”

……

“Ách…… Thôi được, mẹ có việc!” Hạ Úc Huân rốt cuộc từ bỏ, kêu rên một tiếng đem gối đầu từ sau lưng ôm lại trước người, sau đó đem đầu chôn vào.

Chương 752: Ba ba người được đề cử.

Tiểu Bạch dùng bàn tay múp míp sờ sờ đầu cô, thở dài nói: “Mẹ nói với con một chút đi, nếu là chuyện có thể nói cùng con.”

“Đương nhiên có thể như con nói!” Hạ Úc Huân đột nhiên ngẩng đầu, hít sâu một hơi, nói: “Tiểu Bạch, con chuẩn bị tâm lý thật tốt, mẹ phải tìm ba dượng cho con.”

“À.”

“À?” Hạ Úc Huân trừng lớn đôi mắt, hỏi:“Con một chút đều không kinh ngạc sao? Con không cần chuẩn bị một chút sao?”

“Nhưng con đều đã chuẩn bị xong mấy năm rồi!” Tiểu Bạch chớp đôi mắt trả lời.

Hạ Úc Huân lau mồ hôi, nói: “Đã nhiều năm……” Con mới bao lớn a!

“Mẹ, mẹ chuẩn bị tìm ai làm ba dượng cho con vậy?” Tiểu Bạch hỏi.

“Còn chưa bắt đầu tìm, hiện tại chỉ là chính thức thông báo cho con, con…… Con…… Con……” Loại chuyện này, cô thật đúng là không biết nên nói như thế nào với Tiểu Bạch.

Đối với sự rối rắm của Hạ Úc Huân, Tiểu Bạch thật sự bình tĩnh, không nhanh không chậm nói: “Nhớ rõ để con xem qua, con không yên tâm vào ánh mắt của mẹ.”

“Được được được, nhất định cho con xem trước, con chọn trước, con chọn rồi mẹ mới đi gặp.” Hạ Úc Huân vội vàng nói.

“Dạ.” Tiểu Bạch gật đầu.

Hạ Úc Huân vừa chỉ tay, vừa khẩn trương mà quan sát thần sắc cậu nhóc, do dự nói: “Bảo bối…… Con không có gì muốn nói với mẹ sao?”

“Nói cái gì? Nói về Tương Nhu sao?” Tiểu Bạch liếc mắt một cái nhìn thấu ý cô.

“Ngô, đúng vậy…… Mẹ biết con rất thích Tương Nhu……” Đây là chuyện cô lo lắng nhất. Trước đó bởi vì không đành lòng mặc kệ Tiểu Bạch cùng anh thân thiết, hiện tại rốt cuộc nếm được trái đắng.

Tiểu Bạch nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói: “Tuy rằng con không biết lý do mẹ sợ Tương Nhu……”

“Mẹ nào có sợ anh ta……” Hạ Úc Huân không vui mà lẩm bẩm, tiếp xúc đến ánh mắt cảnh cáo của con trai lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nói: “Con tiếp tục, tiếp tục……”

“Tuy rằng con không biết lý do kia là cái gì, nhưng con biết với năng lực trước mắt của mẹ, căn bản không cách nào khắc phục được lý do kia, con có thể cảm giác được, mỗi lần mẹ bắt đầu dao động đều rất đau khổ.”

Hạ Úc Huân nghe được kinh ngạc không thôi, đứa nhỏ này, tuy rằng cái gì cũng không biết, lại có bản lĩnh hoàn toàn nhìn thấu cô.

“Cho nên, con cho rằng, các con đường đều đến La Mã, nếu một con đường đi không thông, thì đổi đường khác, không có gì ghê gớm. Lại nói, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, Tương Nhu rất ưu tú, nhưng con tin tưởng mẹ có thể tìm được tốt hơn, không cần cực hạn với một mẫu ruộng ba phần kia. Phương pháp tốt nhất quên đi quá khứ chính là bắt đầu một đoạn tình cảm mới.”

Một câu thành ngữ quá xuất sắc.

Cuối cùng ngay cả phương pháp tốt nhất quên đi quá khứ là bắt đầu một đoạn tình cảm mới đều ra tới……

Vì cái gì bảo bối nhà cô lại cơ trí như vậy a a a!

Đêm nay cô rõ ràng là chuẩn bị mở đường cho cậu, tới cuối cùng lại bị cậu mở đường!

Loại cảm giác vừa thất bại lại vừa tự hào này thật là…… Quen thuộc……

Nhìn thấy ánh mắt sùng bái của mẹ, cậu nhóc rất hứng thú, xem ra cậu lén nghiên cứu tâm linh canh gà tình cảm lâu như vậy vẫn là hữu dụng, bất quá ngoài miệng vẫn rụt rè nói: “Mẹ, mẹ đừng quá sùng bái con, con là mẹ sinh, chứng tỏ mẹ cũng rất lợi hại.”

“Ô ô ô…… Bảo bối con sao lại tốt như vậy…… Mẹ thật là quá lợi hại, sinh ra một bảo bối thông minh đáng yêu hiểu chuyện săn sóc như vậy……”

“Dạ.”

……

-

Sáng hôm sau.

Hạ Úc Huân ngồi trước bàn làm việc, mười ngón tay giao nhau chống cằm, hít sâu một hơi, gọi điện thoại nội bộ cho Nghiêm Tử Hoa.

Chương 753

Rất nhanh, Nghiêm Tử Hoa gõ cửa vào.

Nghiêm Tử Hoa: “Tiểu thư, có gì dặn dò sao?”

Hạ Úc Huân chôn đầu trầm ngâm: “Cái kia…… Thôi, không có việc gì! Anh đi ra ngoài đi!”

Nghiêm Tử Hoa: “……”

Nghiêm Tử Hoa không hiểu ra sao mà đi ra ngoài.

Mười phút sau.

“Nghiêm Phó tổng, anh vào đây một chút.”

Nghiêm Tử Hoa vào, hỏi: “Tiểu thư, có việc sao?”

Hạ Úc Huân tiếp tục chôn đầu, nói: “Cái này……”

Nghiêm Tử Hoa: “……?”

Hạ Úc Huân: “Không có việc gì không có việc gì, hiện tại không có việc gì! Anh đi ra ngoài đi!”

Nghiêm Tử Hoa: “……”

Lại qua nửa giờ sau.

“Nghiêm Phó tổng, anh tiến vào một chút.”

Nghiêm Tử Hoa gõ cửa đi vào, nhìn Hạ Úc Huân trước bàn làm việc vẻ mặt như bị táo bón bật cười nói:“Tiểu thư, có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng đi!”

Hạ Úc Huân: “Đi sắp xếp xem mắt cho tôi.”

“……” Nghiêm Tử Hoa dại ra ít nhất năm giây, ngay sau đó mặt đầy dấu chấm hỏi.

WHAT? Anh có phải nghe lầm hay không……

“Đúng vậy, anh không nghe lầm, mau chóng giúp tôi sửa sang tư liệu chọn người thích hợp, thời gian một tuần đủ chứ?”

Nghiêm Tử Hoa: “……”

Thấy Nghiêm Tử Hoa không phản ứng, Hạ Úc Huân gọi một tiếng: “Nghiêm Phó tổng?”

Nghiêm Tử Hoa rốt cuộc phản ứng lại, nói: “Khụ khụ, tiểu thư, ngài chắc chứ?”

“Chắc chắn.”

“Thứ cho tôi mạo muội hỏi một chút, tiểu thư, ngài…… Vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý? Tôi nhớ rõ trước đó chủ tịch có đề xuất qua với ngài, bất quá lúc ấy ngài tựa hồ không có đồng ý.” Nghiêm Tử Hoa hỏi.

“A, nguyên nhân sao, chính là thời gian thích hợp làm chuyện thích hợp, tôi đột nhiên cảm thấy chủ tịch nói rất có đạo lý.” Hạ Úc Huân nói ra đáp án đã sớm chuẩn bị.

Lời nói không sai, nhưng, anh cảm thấy sự việc không phải đơn giản như vậy.

“Được tiểu thư, tôi sẽ mau chóng sửa sang lại mang đến.” Nghiêm Tử Hoa bụng đầy hồ nghi mà lui ra ngoài.

Nghiêm Tử Hoa mới vừa rời khỏi, Hạ Úc Huân lập tức suy sụp hạ bả vai.

Tuy rằng quá trình rất lận đận, bất quá cũng may, cuối cùng thành công bước đi bước đầu tiên.

Kế tiếp còn phải nói cho Nam Cung Lâm một tiếng mới được.

Cũng may sau mở đầu liền tương đối dễ dàng, Hạ Úc Huân lập tức gọi cho Nam Cung Lâm, nói cho ông chuyện này.

Phản ứng của Nam Cung Lâm gần như kích động, thiếu chút nữa ngay lập tức mua vé máy bay bay về, cũng may cô đúng lúc ngăn lại.

“Ngoại trừ yêu cầu ở rể, cá nhân con không có yêu cầu gì đặc biệt, ngài xem còn bổ sung yêu cầu gì nữa không?” Hạ Úc Huân hỏi.

Nam Cung Lâm trầm ngâm nói: “Ta tất nhiên yêu cầu đối phương nhất định phải ưu tú đủ xứngvới con gái bảo bối của ta, về phần ở rể…… Kỳ thật chỉ cần đối phương ưu tú nhân phẩm tốt đối với con tốt là được rồi, ở rể ta cũng không yêu cầu.”

Điều kiện này khẳng định sẽ loại bỏ rất nhiều đối tượng có điều kiện tốt.

Hạ Úc Huân nghĩ nghĩ gật gật đầu, đáp: “Được, con nghe người.”

Nếu Nam Cung Lâm không yêu cầu, cô tất nhiên sẽ không kiên trì, dù sao cũng còn có Mặc.

Kỳ thật, cô chỉ muốn tìm một người bình thường yên ổn sống cuộc sống bình thường là được rồi, nhưng hiện giờ cô đã ở vị trí này, không thể không từ cái này vòng luẩn quẩn này mà tìm kiếm.

Dù sao, nỗi khổ không môn đăng hộ đối, đã từng cô cũng xem như tự mình cảm thụ hơn hai mươi năm.

Cô đã không còn là cô gái năm đó sống trong thế giới cổ tích nữa.

-

Ngày hôm sau.

Nhìn quyển sách thật dày thật lớn mà Nghiêm Tử Hoa đưa qua kia, Hạ Úc Huân hoảng sợ, nói: “Nhanh như vậy? Ách, Nghiêm Phó tổng anh có phải thức đêm hay không vậy? Quầng thâm mắt rất nặng! Kỳ thật không cần gấp như vậy……”

“Chuyện liên quan đến chung thân đại sự của tiểu thư, tôi tất nhiên tận tâm tận lực. Hơn nữa ngày hôm sau chính là kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn, tôi nghĩ nên làm xong trước kỳ nghỉ, ngài vừa lúc có thể thừa dịp thời gian nghỉ từ từ chọn lựa.” Nghiêm Tử Hoa nói.

Chương 754

“Khụ, thôi được, Nghiêm Phó tổng anh vất vả rồi.”

“Không vất vả, đây là thuộc bổn phận của tôi. Tiểu thư, ngài xem một chút tư liệu anyf còn cần bổ sung gì nữa không, trừ bỏ tuổi tác, chiều cao, cân nặng đối phương, tựa hồ rất nhiều cô gái đều tương đối để ý chòm sao, cho nên hạng nhất tôi cũng ghi chú rõ, mặt khác……” Nghiêm Tử Hoa lải nhải mà nói.

“Được được được, tôi liền nhìn xem a……” Thấy Nghiêm Tử Hoa vất vả như vậy làm thành một quyển lớn, Hạ Úc Huân tràn đầy cảm kích chậm rãi đem quyển sách mở ra.

Mới vừa mở ra trang thứ nhất, mặt Hạ Úc Huân tức khắc đen như bị sét đánh.

“Tiểu thư, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?” Nghiêm Tử Hoa khẩn trương hỏi.

Hạ Úc Huân nhìn khuôn mặt khí phách lóe mù mắt chó của Lãnh Tư Thần trên trang đầu tiên, vô ngữ cứng họng……

Cô tựa hồ đã quên dặn Nghiêm Tử Hoa một chuyện rất quan tọng……

Bất quá, cô vẫn khá tò mò Nghiêm Tử Hoa điền như thế nào vào tư liệu của Lãnh Tư Thần.

Lãnh Tư Thần, nam, 29 tuổi, chòm sao bò cạp……

Uhm, tên này xác thật là chòm sao bò cạp, sinh nhật là ngày 24/10, chính là tháng này……

Năm đó lúc vẫn là thiếu nữ, cô từng nghiên cứu một ít kiến thức về chòm sao.

Nghe nói, người thuộc chòm sao bò cạp bề ngoài khiêm tốn, kỳ thật lòng đầy ý đồ. Đối với bản thân yêu cầu rất cao, rất có lực cạnh tranh và sức chiến đấu, có năng lực hiểu rõ tâm tư người khác. Đối với một nửa kia có ham muốn chiếm hữu và tính ghen tuông rất mạnh.

Lãnh Tư Thần trên cơ bản đều trúng.

Trừ điều đó ra, chòm sao bò cạp còn có đặc điểm vô cùng khác biệt và đại danh từ —— kẻ báo thù.

Khác với mười một chòm sao sôi nổi, đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với chòm sao bò cạp.

Mà cô lại là điển hình của Bạch Dương tính cách xúc động, trên cơ bản đã đắc tội với tên kia mấy lần……

Hạ Úc Huân tiếp tục xem nữa, sau đó phát hiện, không có.

Chỉ có vậy?

Nghiêm Tử Hoa nhìn cô nghi hoặc, giải thích nói: “Là như vậy, tin tức liên quan đến Lãnh Tư Thần trên cơ bản tất cả mọi người đều biết, bởi vì tôi vội vàng làm ra, thời gian hữu hạn liền trực tiếp tỉnh lược.”

Hạ Úc Huân gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, đây là cái gọi là danh nhân sao, đã nổi tiếng đến mức chỉ cần một cái tên không cần giới thiệu nhiều. Về phần tư liệu sâu hơn, cho dù Nghiêm Tử Hoa muốn nghe ngóng thăm dò cũng tìm hiểu không được.

Hạ Úc Huân tiếp tục lật trang thứ hai, mới vừa hòa hoãn một chút sắc mặt càng đen.

Trang thứ hai cư nhiên là…… Lãnh tư triệt……

Cô đột nhiên có loại dự cảm không tốt, vì thế tiếp tục lật xuống.

Trang thứ ba, Lam Hạo Dương……

Trang thứ tư, Diệp Hàng……

“Tôi dựa theo điểm số đánh giá tổng hợp mà sắp xếp trình tự, đương nhiên, đây chỉ là cho điểm của cá nhân tôi, chỉ là cho ngài tham khảo.” Nghiêm Tử Hoa nói.

Hạ Úc Huân đau đầu không thôi mà nhéo nhéo ấn đường, nói: “Tôi nói…… Nghiêm Phó tổng này! Thật ngại quá, phía trước tôi đã quên nói với anh yêu cầu của tôi.”

“Tiểu thư ngài nói, tôi đây liền nhớ kỹ.” Nghiêm Tử Hoa lập tức nghiêm túc mà móc sổ tay ra.

“Khụ, không cần nhớ. Rất đơn giản, đối phương không có bất cứ quan hệ gì với Lãnh Tư Thần.” Hạ Úc Huân nói thẳng, cũng không rảnh lo yêu cầu này sẽ khiên Nghiêm Tử Hoa đối với quan hệ giữa cô và Lãnh Tư Thần hoài nghi suy đoán thêm rất nhiều.

Quả nhiên, Nghiêm Tử Hoa nghe xong lời cô tức khắc đầy mặt khó hiểu và muốn nói gì đó nhưng lại thôi, muốn hỏi lại không dám hỏi.

Hạ Úc Huân nghĩ nghĩ, trầm ngâm hỏi một câu: “Quyển sách này chủ tịch xem qua chưa?”

“Đã xem, chủ tịch nói không thành vấn đề.” Nghiêm Tử Hoa trả lời.

“Xem rồi?” Hạ Úc Huân lộ ra vẻ hồ nghi.

Chương 755

Nam Cung Lâm biết rõ chuyện giữa mình và Lãnh Tư Thần, còn nói quyển sách này không thành vấn đề?

Ai, thật là không cách nào nói ông ấy, vẫn sinh bệnh a, tính tình e sợ thiên hạ không loạn này vẫn là một chút cũng chưa sửa……

Xa ở bên kia đại dương Nam Cung Lâm cho thấy, ông chính là cố ý không nhắc nhở Nghiêm Tử Hoa đem Lãnh Tư Thần xóa đi, chờ xem sắc mặt của Lãnh Tư Thần khi biết Tiểu Huân tự tay đem cậu ta từ sách xem mắt loại bỏ, càng chờ mong phản ứng của cậu ta nhìn thấy Tiểu Huân và anh em tốt của cậu ta ở trước mặt ân ái.

Chà chà, nhất định rất xuất sắc!

Năm đó Tiểu Huân theo đuổi cậu ta hai mươi năm, chịu khổ nhiều như vậy, ông người làm cha đương nhiên muốn giúp con gái bảo bối nhất nhất đòi lại.

“Đúng vậy, đã xem. Vì sao lại không thể liên quan đến Lãnh tổng?” Nghiêm Tử Hoa chung quy vẫn không nhịn xuống được mà hỏi ra.

“Bởi vì tôi và anh ta có thù oán, dù sao anh nhớ kỹ điểm này là được rồi, không có bất cứ quan hệ gì!” Hạ Úc Huân gằn từng chữ một lặp lại.

Có thù oán? Trạng thái của hai người này thật sự là có chút cảm giác oan gia, chỉ là, “Oan gia” này không phải “Oan gia” kia.

“Vậy phạm vi quan hệ này là?” Nghiêm Tử Hoa không xác định hỏi.

Hạ Úc Huân đứng dậy đi hai vòng, một hơi nói: “Bạn bè, thân thích, ngày thường tương đối gần gũi, còn có cái gì anh em tốt rồi anh em ruột linh tinh càng không được!”

Nghiêm Tử Hoa chôn đầu nhanh chóng nhớ kỹ ghi vài nét bút, đáp: “Vậy được, tôi đã biết. Tôi đây liền quay về sửa chữa hoàn thiện một chút.”

“Vậy quyển sách kia anh cứ cầm đi.” Hạ Úc Huân nói.

“Không cần, tôi có bản dự phòng.”

“Ách, được rồi……” Hạ Úc Huân vốn dĩ muốn khuyên anh nói đừng thức đêm, nhưng phỏng chừng cho dù khuyên cũng vô dụng, đành phải gì cũng chưa nói.

-

Sau tan ca, Hạ Úc Huân trở lại hạnh hoa thôn.

Mới vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi thơm thức ăn mê người.

“Chị Mộng Oanh, chị làm món gì ngon vậy, thơm quá a! Em ngoài cửa đã ngửi thấy rồi!”

Hạ Úc Huân vừa nói vừa đi vào phòng bếp, kết quả, sau khi vào nhìn không phải Tần Mộng Oanh, cư nhiên là Âu Minh Hiên, tên kia tay cầm muôi xào, trên người vây quanh tạp dề hồng nhạt, trong nồi là sườn heo chua ngọt mùi thơm bay tứ phía.

Hạ Úc Huân trừng lớn hai mắt, sửng sốt hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nói: “Học trưởng? Anh sao lại ở đây? Anh đang làm gì?”

Anh xuất hiện ở trong nhà không kỳ quái, nhưng anh xuất hiện ở phòng bếp, còn ăn mặc như vậy, thật sự là quá khủng khiếp.

“Tức phụ nhi của anh tăng ca, cho nên anh liền tới đây nấu cơm cho bọn trẻ!” Âu Minh Hiên thuần thục xào xào, bớt thời giờ liếc mắt nhìn cô một cái, một bộ “Em thật là chuyện bé xé ra to”.

“Hiền huệ như vậy sao? Anh có phải bị thứ gì bám vào người hay không? Còn nữa, anh nấu ăn? Có thể ăn sao?” Hạ Úc Huân lại tiếp tục vấn đề.

“Tài năng nấu nướng của anh rất tốt nha, đừng dung ánh mắt trước đây mà nhìn anh như vây? Dẹp đi, đừng quấy rầy anh phát huy!” Âu Minh Hiên vẻ mặt ghét bỏ.

“Sức khỏe anh đã tốt hơn chưa?” Hạ Úc Huân quan tâm một câu.

Âu Minh Hiên một bộ “Em cuối cùng là nói được câu tiếng người”, vô cùng tự hào nói: “Đương nhiên khỏe, tức phụ nhi của anh đích thân chữa trị cho anh mà!”

Hạ Úc Huân bĩu môi, không chút khách khí mà vạch trần anh, nói: “Thôi, nhất định là anh chọc tiểu hộ sĩ kia của chị ấy thiếu chút nữa ‘ phạm phải đại sai ’, chị Mộng Oanh mới bị ép tự mình ra tay!”

Âu Minh Hiên vung muôi xào lên, quát: “Hạ, úc, huân! Buổi tối em đừng ăn nữa, đi ra sân mà gặm vỏ cây đi!”

“Em sai rồi em sai rồi! Anh hảo hảo mà phát huy! Em liền đi! Em liền đi a!” Hạ Úc Huân nhanh chóng biến mất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro