696-700

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 696: Em là đẹp nhất kiếp này anh gặp được (6)  


Trên ID Thỏ con ngoan ngoãn phía dưới quả nhiên có một Weibo mới nhất.

Một tấm ảnh vừa rồi Lãnh Tư Thần hướng tường sân chụp được, còn có một câu.

——[ Em là đẹp nhất kiếp này anh gặp được. ]

Em là đẹp nhất kiếp này anh gặp được ......

LãnhTư Triệt lặp lại mãi những lời này, hơi có chút thất thần, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được phỉ nhổ nói: "Anh, anh lừa tình cũng quá buồn nôn......"

"Thế nào, lúc này, em muốn một lần nữa theo đuổi cô ấy sao?" Lãnh Tư Thần đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.

Anh đột nhiên thay đổi đề tài, LãnhTư Triệt không khỏi ngẩn ra.

"Nếu là như thế này, lúc này đây, hy vọng thành công của em thật ra so với anh còn lớn hơn rất nhiều." Lãnh Tư Thần nói, thần sắc vẫn nghiêm trang trước sau như một.

LãnhTư Triệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cũng nghiêm túc mà nhìn anh, gằn từng chữ: "Anh, chò dù có thể cô ấy sẽ không ở bên anh, thậm chí đời này không thể cùng anh ở bên nhau, nhưng, cô ấy thích anh, người cô ấy thích, là anh."

LãnhTư Triệt vừa dứt lời, Lãnh Tư Thần đột nhiên đơ tại chỗ, cả người giống như bị xẹt điện, một lát sau, hai tròng mắt thậm chí hơi có chút chua xót......

Chưa từng có người......

Chưa từng có ai an ủi anh như vậy......

Chưa từng có người nào nói những điều này với anh......

Chưa từng có người nào vào lúc anh tuyệt vọng bất lực nhất nói ra những lời như vậy, một lần nữa đem con đường phía trước của anh chiếu sáng lên, một lần nữa cho anh dũng khí tiếp tục bước đi...

Sau khi tách khỏi Tiểu Huân, anh vẫn luôn một mình......

"Anh, anh làm sao vậy?" LãnhTư Triệt thấy thần sắc anh không đúng, vội vàng quan tâm hỏi.

"Không...... Không có việc gì......" Lãnh Tư Thần che dấu mà quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài ban công.

LãnhTư Triệt bật cười mà đấm một cái vào vai anh, nói: "Này, anh, anh sẽ không thật sự cho rằng em sẽ theo đuổi Tiểu Huân chứ? 5 năm trước em cũng chưa xuống tay, 5 năm sau sao có thể xuống tay, em tuy rằng thích cô ấy, nhưng em muốn chính là một phần tình cảm độc nhất vô nhị, không muốn có anh cái bóng đèn này kẹp ở bên trong!""Sẽ, em sẽ gặp được người thuộc về em, người độc nhất vô nhị kia."

"Cảm ơn! Nhờ lời chúc của anh!"

"A triệt, anh rất vui, cũng rất may mắn, rất may mắn vì có được một người em trai như em."

"Này này,anh, anh đêm nay là thật sự quá buồn nôn!" LãnhTư Triệt bất đắc dĩ mà nhìn anh, chợt nhẹ giọng nói: "Em cũng rất may mắn, ngô, trưởng huynh vi phụ, anh thật sự xem như là nửa người cha của em, anh đại khái không biết anh có ảnh hưởng lớn bao nhiêu đối với em đâu..."

......

Hai anh em cứ như vậy hàn huyên cả một đêm.

Sáng ngày hôm sau, sau khi dung xong điểm tâm, hai anh em cùng nhau ra khỏi cửa, sau đó mở ra xe từng người lầm lượt đến công ty đi làm.

Nhìn bong dáng hai con trai cùng nhau ra khỏi nhà vừa đi vừa tán gẫu, Quách Thuần Nhã nhịn không được đỏ hốc mắt.

Chỉ có từng mất đi, mới biết được một nhà đoàn tụ như vậy là trân quý cỡ nào.

-

Xuất, phong ba vẫn chưa thối lui, Lãnh Tư Thần đã phát một Weibo nội dung kình bạo như vậy, không thèm để ý đến phản ứng cư dân mạng, không sai, chính là tùy hứng như vậy.

Đối với nhóm bạn tốt của Lãnh Tư Thần là nói như vậy ——

Lam Hạo Dương: Người nào đó gần đây buồn nôn đến mức tôi bỏ theo dõi luôn a! Ps: Xin hỏi ID anh rốt cuộc là mấy ý nghĩa!

Âu Minh Hiên: Muốn biết cô nương mà BOSS Lãnh tâm duyệt là ai sao? Tới hỏi tôi đi hỏi tôi đi! Tôi biết nha! PS: Cũng hỏi anh ID biến thái này rốt cuộc là có ý tứ gì!

Diệp Hàng: Tôi tựa hồ cũng biết là ai, bất quá tôi không dám nói, các người đi hỏi Âu thiếu đi ^_^PS: ID thực đáng yêu a!

Từ Tử Việt: Mẹ kiếp! Bên phải anh biết cư nhiên không nói cho anh em nha!

Tần phi: Thành thật nói cho tôi, chúng ta vẫn là bạn tốt!


  Chương 697: Em là đẹp nhất kiếp này anh gặp được (7)  


Đông đảo bạn trên mạng bày tỏ, tập thể nhóm nam thần bán manh rốt cuộc là muốn nháo loại nào......

Sau một hồi tranh luận, xu hướng giới tính của Lãnh Tư Thần tựa hồ càng thêm khó bề phân biệt, Lâm Tuyết lại lần nữa bị mọi người nghĩ tới.

Một bộ phận klowsn trên mạng cho rằng ba bày tỏ tình yêu trần trụi kia của Lãnh Tư Thần trên Weibo là hướng tới Lâm Tuyết.

Tiếng triển mới nhất là có người chụp được ảnh Lâm Tuyết ra vào bệnh viện cùng ngày với Lãnh Tư Thần đăng Weibo thứ nhất và cũng cùng một ngày Lãnh Tư Thần vào bệnh viện, hơn nữa đã phát lên mạng rồi.

Chỉ là, đương sự Lãnh Tư Thần cũng không có bất cứ biểu hiện gì, và cô cũng không có bất cứ động thái gì, chỉ để lại một ẩn số tùy ý mọi người suy đoán.

-

Hạ Úc Huân lại nhìn thấy Lãnh Tư Thần là ba ngày sau.

Mấy ngày nay đón đưa Tiểu Bạch đều là Lương Khiêm, anh vẫn luôn không xuất hiện, cũng không biết là bận quá, hay là ngày đó cô nói quá nặng thật sự có tác dụng......

Hôm nay, Hạ Úc Huân tan ca tương đối sớm, đang ở trong sân xách nước ấm gội đầu, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, vì thế động tác xối nước lên tóc dừng một chút, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy được Tiểu Bạch bảo bối, và phía sau là người nào đó đã ba ngày không xuất hiện.

Đại khái là vừa thấy Lãnh Tư Thần có chút giật mình, tay Hạ Úc Huân run một chút, không cẩn thận liền đem bọt trên đầu tóc chảy vào trong mắt, xót đến mức cô nhanh chóng nhắm hai mắt lại sờ soạng kiếm khăn lông, kết quả nửa ngày cũng chưa mò được.

Đang sốt ruột, khăn lông mềm mại khô ráo đột nhiên bao phủ mắt cô, cẩn thận thay cô chà lau.

"Thế nào? Còn khó chịu không?" Bên tai một thanh âm mát lạnh dò hỏi

"Không có việc gì không có việc gì...... Được......" Hạ Úc Huân chớp chớp mắt.

Lãnh Tư Thần thuận tay giúp cô đem bọt sắp chảy xuống cổ cũng lau một chút, sau đó động tác tự nhiên mà cầm lấy ấm nước bên cạnh, nói: "Cúi đầu thấp một chút, anh giúp em xối nước."

"Ách......"

Không kịp chờ cô nói, Lãnh Tư Thần đã xách ấm nước xối lên tóc cô, Hạ Úc Huân đành phải tốc chiến tốc thắng nhanh chóng gội sạch đầu.

"Tiểu Bạch, con vào trong phòng xem TV một lát, đợi chút là có thể ăn cơm." Hạ Úc Huân hướng Tiểu Bạch dặn dò một câu, sau đó sờ soạng dầu xả."Em muốn cái gì? Anh giúp em lấy." Lãnh Tư Thần mở miệng.

"Phiền anh lấy giùm tôi chai dầu xả."

Lãnh Tư Thần nhìn trên bậc thềm hai chai một vàng một xanh, hỏi: "Cái nào là dầu xả?"

"Màu xanh lá."

Lãnh Tư Thần đem chai màu xanh lá đưa cho cô.

Hạ Úc Huân ấn một chút ở lòng bàn tay, sau đó bôi lên trên tóc xoa xoa, xoa được một nửa nhịn không được thẳng lưng đau nhức, trong miệng lầm bầm lầu bầu: "Cố gắng chịu đựng, tóc quá dài, gội cái đầu có thể mệt chết......"

Nếu gội trong toilet, lại làm cho đầy đất đều là tóc, quả thực tra tấn......

"Em có thể cắt bớt một chút." Lãnh Tư Thần nói.

"Không cần, Tiểu Bạch bảo bối thích tóc tôi." Hạ Úc Huân lẩm bẩm.

"...... Kỳ thật anh cũng thích, chỉ tiếc đó không phải của anh mà là của em." Lãnh Tư Thần dừng một chút nói.

Hạ Úc Huân: "......"

Bắt đầu từ những cái Weibo càng ngày càng buồn nôn đó của anh, hiện tại rốt cuộc ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu không bình thường sao?

Cô còn tưởng rằng...... Còn tưởng rằng anh đã từ bỏ......

Thôi đi, quả nhiên không nên dùng tư duy người bình thường mà phán đoán hành vi của tên này......

Phía sau, Tiểu Bạch trong phòng khách bất đắc dĩ đỡ trán, thật là, lại bắt đầu, ngay cả đứa con trai mình mà anh dấm cũng muốn ăn.

Sau khi gội đầu xong, Hạ Úc Huân thấy Lãnh Tư Thần vẫn đứng ở nơi đó chưa đi, tựa hồ có chuyện muốn nói, vì thế mở miệng hỏi: "Anh còn có việc sao?"


  Chương 698: Em là đẹp nhất kiếp này anh gặp được (8)  


"Là có chuyện phải nói với em." Ánh mắt Lãnh Tư Thần như sợi tơ sền sệt quấn quanh cô: "Ngày mai anh phải ra nước ngoài công tác, đại khái sẽ ở lại khoảng một tháng."

"Lâu như vậy......" Hạ Úc Huân lẩm bẩm.

"Uhm, trong khoảng thời gian anh không ở đây anh sẽ mời bảo mẫu hỗ trợ chăm sóc Tiểu Bạch."

Kỳ thật lịch trình lần này vốn dĩ đã sớm định, bởi vì cô mới vẫn luôn kéo dài, vì anh từ sau khi mất mà tìm lại được liền một bước cũng không muốn rời khỏi cô, càng đừng nói rời cô xa như vậy lâu như vậy.

Thẳng đến ngày đó cùng LãnhTư Triệt hàn huyên cả đêm, tâm tình anh mới dần dần bình ổn một chút, trong khoảng thời gian này anh xác thật quá nôn nóng, cũng đem cô bức thật chặt.

Cho nhau một chút thời gian và không gian cũng chưa chắc không phải chuyện tốt.

"Vậy thì không cần, dù sao Tiểu Bạch ngày mai liền khai giảng rồi." Hạ Úc Huân vội nói.

Nghe cô nói như vậy, Lãnh Tư Thần cũng không có kiên trì, gật gật đầu nói: "Tùy em, nếu có yêu cầu, có thể liên hệ Lương Khiêm bất cứ khi nào."

Tựa hồ là đã không có gì để nói, Lãnh Tư Thần đem ấm nước còn cầm trên tay đặt lên mặt đất, thấp giọng nói: "Anh đi đây."

Hạ Úc Huân nhìn bóng dáng người đàn ông trầm mặc xoay người bước đi dưới hoàng hôn, lại quay đầu nhìn Tiểu Bạch đang dựa vào cạnh cửa nhìn anh rời đi, một giây trước khi Lãnh Tư Thần ra khỏi ngạch cửa mở miệng nói: "Vừa lúc sắp ăn cơm, anh có muốn ở lại dùng cơm chiều không?"

Lãnh Tư Thần sống lưng cứng lại, sau một lúc lâu mới chậm rãi xoay người, tựa hồ không tin vừa rồi Hạ Úc Huân giữ mình lại.

"Tôi đi vào phòng bếp xem, trong nồi còn nấu canh." Hạ Úc Huân tránh đi ánh nhìn kinh ngạc của anh, xoay người đi vào phòng bếp.

"Tương Nhu, mau vào đi!" Tiểu Bạch nhảy nhót qua đem Lãnh Tư Thần đang ngẩn người kéo vào, vẻ mặt hiến vật quý nói: "Mẹ con làm thịt Đông Pha ăn rất ngon! Có thể nói tuyệt nhất! Chú nhất định chưa từng ăn rồi! Ưm, chú từng ăn chưa?"

"Không có, khi đó cô ấy vẫn chưa làm món này." Lãnh Tư Thần trả lời.

"Vậy ntối hôm nay chú phải ăn nhiều một chút!"

"Được.""Tương Nhu, sáng ngày mai chú liền đi sao?" Cậu nhóc chần chừ hỏi, thần sắc có chút cô đơn.

"Uhm, bất quá vẫn kịp tới đưa con đến trường học báo danh." Nhìn cậu nhóc không nỡ, trong lòng Lãnh Tư Thần hiện lên một tia ấm áp, thần sắc ôn nhu mà xoa xoa đậu cậu nhóc.

"Thật vậy sao?"

"Đương nhiên!"

Cậu nhóc lập tức như trút được gánh nặng lộ ra nụ cười tươi rói, có chút hưng phấn mà nhỏ giọng nói thầm: "Từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là lần đầu tiên con có ba đưa đi học!"

Lãnh Tư Thần bật cười, từ nhỏ đến lớn, cậu từ nhỏ đến lớn cũng mới năm tuổi?

......

Trong phòng bếp, Hạ Úc Huân vốn đang có chút ảo não bản thân nhất thời mềm lòng, nhưng nghe trong sân hai cha con đối thoại, nghe thanh âm vui vẻ của Tiểu Bạch, lại bình thường trở lại.

-

Nửa giờ sau, ngoải sân đột nhiên truyền đến một thanh âm thanh thúy điềm mỹ và cực kỳ đặc sắc——

"Tiểu Bạch Tiểu Bạch Tiểu Bạch Tiểu Bạch Tiểu Bạch! Chị đã về rồi! Chị nhớ em muốn chết! Còn không mau ra đón chị! Oa! Thơm quá! Dì Hoa dì làm cái gì?"

Tiểu nha đầu vốn là chạy đến Tiểu Bạch, ngửi được trong phòng bếp bay ra mùi thơm tức khắc thay đổi bước chân xoay hướng, chạy như bay về phía Hạ Úc Huân trong phòng bếp.

Phòng khách Tiểu Bạch đã ra đón đang mở to mắt mà nhìn cái người luôn mồm nhớ mình muốn chết cư nhiên quay đầu đi vào phòng bếp, khuôn mặt nhỏ một trận vô ngữ: "......"

Tình địch của Tương Nhu có rất nhiều, tình địch của cậu trước mắt chỉ có một, ăn.

"Biết con hôm nay về nhà, làm món con thích ăn đó!" Hạ Úc Huân nói gắp một miếng thịt nhét vào cái miệng nhỏ của cô bé.


  Chương 699: Em là đẹp nhất kiếp này anh gặp được (9)  


Hạ Úc Huân nhìn Niếp Niếp, nhìn thoáng qua, lại cẩn thận nhìn một lần nữa, cuối cùng đôi mắt càng mở càng to, nói: "Tiểu tổ tong của tôi ơi! Con thật sự là Niếp Niếp? Con...... Con sao lại gầy thành như vậy a?"

Vừa rồi chỉ nhìn thấy một bóng dáng màu hồng nhạt phóng nhanh tới cô vẫn không chú ý, đến gần mới phát hiện Niếp Niếp gầy rất nhiều, vốn dĩ khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm đầy thịt cư nhiên thành mặt trái xoan, bụng nhỏ bụ bẫm cũng không thấy......

"Đều là múa khiêu vũ a! Hơn nữa cô giáo vì để miêu tả hình thể gì gì đó còn không cho bọn con ăn thịt! Con về sau không bao giờ muốn luyện khiêu vũ nữa!" Tiểu nha đầu nói đầy ủy khuất.

Hạ Úc Huân cnhanh chóng gắp cho bé một miếng thịt trấn an, nói: "Bảo bối của dì, thật là khổ con rồi!"

"Đúng vậy! Thật là khổ con mà!" Cô nhóc liên tục gật đầu.

Hạ Úc Huân nhịn không được lại nhìn chằm chằm tiểu nha đầu vài lần, trong mắt không khỏi dần dần mang theo ưu sắc, cuối cùng nhịn không được đem Tần Mộng Oanh kéo qua một bên, nhỏ giọng nói: "Niếp Niếp sau khi gầy sao lại...... Sao lại giống học trưởng vậy chứ? Vốn dĩ đôi mắt giống, bây giờ cái mũi, miệng, khuôn mặt nhỏ...... Đều có nét giống học trưởng......"

Tần Mộng Oanh xoa xoa ấn đường: "Chị cũng không nghĩ tới sẽ như vậy......"

"Ách, thật đúng là kẻ trí nghĩ nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất......" Hạ Úc Huân vô ngữ: "Vậy hiện tại làm sao bây giờ a?"

"Yên tâm đi, không có việc gì, trở về vài ngày bé sẽ lại béo lên thôi." Tần Mộng Oanh nói.

Hạ Úc Huân tán đồng gật gật đầu: "Vậy cũng đúng."

"Đúng rồi, Lãnh Tư Thần sao lại ở đây?" Tần Mộng Oanh nhìn thấy Tiểu Bạch và Lãnh Tư Thân đang cùng ngồi ở phòng khách hỏi.

"Anh ta ngày mai liền phải ra nước ngoài công tác, ở đến một tháng, em đoán chừng Tiểu Bạch có chút luyến tiếc, liền để anh ta ở lại ăn cơm." Hạ Úc Huân trả lời.
Cô cũng xem như Lãnh Tư Thần gần đây không có ý cùng cô đoạt Tiểu Bạch, cho nên thái độ đối với anh không có như lâm đại địch trước kia.

-

Cơm chiều xong, Niếp Niếp vẫn luôn duy trì tư thái hào phóng muốn "Ăn nhiều một cân", Tiểu Bạch vẫn luôn duy trì vẻ mặt xem thế là đủ rồi.

Hạ Úc Huân kề tai nói nhở với Tần Mộng Oanh: "Ngày mai là khai giảng, chuyện Niếp Niếp chuyển trường chị suy xét thế nào? Xác định không chuyển sao?"

"Uhm, không chuyển." Tần Mộng Oanh trả lời.

Hạ Úc Huân cắn cắn chiếc đũa, nghĩ thầm, xem ra là yên tâm với chỉ số thông minh của học trưởng......

"Chuyện Tiểu Bạch vượt lớp thì sao?" Tần Mộng Oanh hỏi.

"Không vượt, em và Tiểu Bạch đã nói qua, Tiểu Bạch nói không nên vượt!" Hạ Úc Huân một bộ đắc ý con trai quả nhiên vẫn đứng về phía mình, bất quá, vừa thấy đối diện con trai nhà mình đang vỗ nhẹ Niếp Niếp bị nghẹn, lòng tự tin tức khắc bớt đi một nửa, thở dài nói: "Thôi đi, nguyên nhân rất lớn phỏng chừng vẫn là bởi vì không muốn tách khỏi Niếp Niếp. Lúc trước vượt lớp là vì Niếp Niếp, hiện tại không vượt lớp cũng là vì Niếp Niếp, chà chà, con trai em thật sự quá si tình! Mẹ vợ tương lai, chị cần phải nhìn rõ ràng a! Con rễ tốt như vậy không dễ tìm a! Con rể vẫn là nên nuôi dưỡng từ nhỏ sẽ tốt hơn!"

"Em a......" Tần Mộng Oanh khẽ cười một tiếng, sau đó đột nhiên ý bảo cô nhìn trong chén mình.

"Làm sao vậy?" Hạ Úc Huân nhìn vào chén mình, lúc này mới phát hiện trong chốc lát cô cùng Tần Mộng Oanh nói chuyện, Lãnh Tư Thần không nói một lời mà gắp cho cô thật nhiều cá đã bỏ xương.

-

【 A, rất xin lỗi, có chỗ nhớ nhầm, tuổi của Tiểu Bạch tác giả ở mấy chương trước có BUG, không phải nhà trẻ, trước đó có vượt lớp một lần, cùng Lạc Lạc học lớp một, khai giảng cùng lên lớp hai. Hiện tại đã sửa đổi 0. 0】


  Chương 700: Em là đẹp nhất kiếp này anh gặp được (10)  


Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Úc Huân nằm ở trên giường đang ngủ ngon lành, di động đầu giường đột nhiên làm cô chấn động.

Hả, giờ này ngoài trời còn chưa sáng, sớm như vậy ai đã gọi điện thoại cho cô?

Hạ Úc Huân mơ mơ màng màng mà đem điện thoại mò mẫm lấy lại, sau đó nhìn cũng chưa nhìn liền nghe máy: "Alo...... Ai vậy......"

"Là anh."

Vừa nghe thấy cư nhiên là thanh âm Lãnh Tư Thần, Hạ Úc Huân trong nháy mắt thanh tỉnh, một cái giật mình ngồi dậy, để tránh ầm ĩ đến Tiểu Bạch, đi tới phòng khách mới tiếp tục nói chuyện: "Có chuyện gì sao?"

Ngữ khí gần như khẩn trương.

Thời gian này gọi điện thoại cho cô, khẳng định là chuyện rất nghiêm trọng.

"Anh mặc quần áo gì thì thích hợp?" Di động đầu kia, Lãnh Tư Thần hỏi.

"A?" Hạ Úc Huân cơ hồ cho rằng mình chưa tỉnh ngủ xuất hiện ảo giác.

"Hôm nay là ngày báo danh khai giảng của Tiểu Bạch, anh không có kinh nghiệm, không biết trường hợp như vậy nên mặc thế nào, đành phải gọi điện thoại hỏi em......" Lãnh Tư Thần nói.

"......" Hạ Úc Huân gãi gãi đầu ở phòng khách chuyển động một vòng, cực kỳ vô ngữ nói: "Anh...... Anh giờ này gọi điện thoại cho tôi chỉ vì cái này?"

"Sao?"

Tên kia cư nhiên còn một bộ ngữ khí đương nhiên......

Hạ Úc Huân quả thực bại bởi mạch não của anh, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nói: "Không cần quá chính thức, tiểu học của nó mà thôi, anh phải như vậy sao? Lại không phải lễ tốt nghiệp đại học! Anh mặc tùy tiện là được!"

"Không thể tùy tiện." Ngữ khí của Lãnh Tư Thần gần như nghiêm túc.
Hạ Úc Huân: "......"

Không có biện pháp, Hạ Úc Huân đành phải nhớ lại những người ba khác mặc thế nào, ngáp một cái, trả lời nói: "Kỳ thật trang phục trang trọng hay trang phục thoải mái đều có thể, rất nhiều người lớn đưa con đi học xong còn phải đi làm, ăn mặc đều là quần áo lao động, nhưng nếu là anh, tôi kiến nghị anh nên mặc thoải mái một chút, thân thiết một chút, anh mặc trang phục trang trọng, xem ra sẽ...... Quá...... Quá khoa trương......"

"Màu sắc, kiểu dáng, cụ thể một chút." Lãnh Tư Thần tiếp tục nói.

Hạ Úc Huân sụp đổ, nói: "Làm ơn, quần áo ngày hôm sau tôi đi làm vẫn là anh chọn giúp tôi, anh cảm thấy tôi giống người biết chọn quần áo sao? Đều nói anh tùy tiện chọn anh lại không tin, tôi tuy rằng bảo anh tùy tiện mặc, nhưng tôi không phải tùy tiện nói a, dù sao anh cho dù khoác bao tải cũng khá xinh đẹp......"

"A......"

Nghe thanh âm cười khẽ khàn khàn gợi cảm bên kia di động cơ hồ ngứa đến nhân tâm, Hạ Úc Huân đang buồn ngủ mông lung cuối cùng phản ứng lại mình vừa nói gì, tức khắc xấu hổ đến cơ hồ muốn tìm cái hầm chui vào, vội vàng nói câu buồn ngủ liền đem điện thoại cúp, sau đó chạy vào phòng ngủ, một đầu chui vào chăn đấm đấm đầu mình.

Cùng lúc đó.

Trên giường lớn KINGSIZE trong một biệt thự nào đó, bạn học Lam Hạo Dương đang ngủ mơ mơ màng màng nhận được một cuộc điện thoại từ bạn tốt.

"Anh nói gì? Cùng anh đi mua quần áo? Lãnh Tư Thần anh có phải uống nhiều quá rồi không? Lại nói giờ hơn nửa đêm tôi đến chỗ nào cùng anh mua quần áo? Không phải hơn nửa đêm? Tôi xem...... Mẹ nó! Rạng sáng 5 giờ! Rạng sáng 5 giờ anh đánh thức tôi chỉ vì muốn tối cùng anh đi mua quần áo? Ách...... Được được được...... Tôi đi đi đi...... Tôi đi còn không được sao?"

Một cửa hàng vật phẩm trang sức phục sức nào đó.

Sau một cuộc điện thoại từ người tư vấn đến cửa hàng trưởng tất cả đều từ trong mơ ngủ dậy, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà hầu hạ bạo quân nào đó trời còn chưa sáng đột nhiên muốn tới mua quần áo.

Trong cửa hàng, Lam Hạo Dương lại bắt đầu xù lông, nói: "Anh không tin vào ánh mắt tôi còn gọi tôi tới làm gì? Tôi nói anh hôm nay rốt cuộc là có hoạt động gì? Xem mắt? Hay là hẹn hò? Chẳng lẽ là muốn kết hôn?"

Lãnh Tư Thần: "Đưa con trai tôi đi báo danh."

Lam Hạo Dương: "......"

Toàn bộ nhân viên cửa hàng: "......"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro