691-695

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chương 691: Em Là Đẹp Nhất Kiếp Này Anh Gặp Được (1)


Quay đầu nhìn thân ảnh cao dài quen thuộc trong phòng khách, Lãnh phu nhân đột nhiên đỏ hốc mắt, như không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm anh một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, nghiêng ngả lảo đảo mà đứng dậy đi qua, khóc lóc đấm vào ngực người tới: "Con tiểu tử thúi không lương tâm này! Lâu như vậy cũng không về! Năm đó ba con bất quá là lời nói lúc tức giận, con sao lại có thể nhẫn tâm như vậy, nói đoạn tuyệt quan hệ liền đoạn tuyệt quan hệ!"

Nói xong rốt cuộc nhịn không được, thương tâm khóc lên......





"Thuần Nhã, con thật vất vả trở về một chuyến, bà khóc sướt mướt như vậy còn ra cái gì?" Lãnh Hoa Kiều ngồi trên sô pha thần sắc không vui nói.

Quách Thuần Nhã lập tức liếc qua một cái, nói: "Ông còn nói! Lúc trước đều là ai làm hại con trai tôi vẫn luôn không trở lại?"

Lúc trước bà không phải cũng cảm thấy Tư Thần chiếc quá nhiều thứ thuộc về Tư Triệt trong lòng không vui sao? Sao bây giờ đều đổ hết trên đầu ông!

Lãnh Hoa Kiều lập tức liền phản bác: "Đó có thể đều do tôi sao? Tôi......"

"Được rồi, ba, mẹ, các người đừng ầm ĩ nữa! Đã trễ thế này, anh làm việc suốt một ngày khẳng định đói bụng, mọi người trước ngồi xuống ăn cơm đi!" LãnhTư Triệt từ trên lầu đi xuống muốn giảng hòa nói.

Quách Thuần Nhã vừa nghe vội vàng nói: "Được được được, ăn cơm, ăn cơm trước, A Thần, con xem con gầy đi rồi......"

Đại khái là bởi vì mẹ chưa từng gọi mình thân mật như vậy, đối với xưng hô A Thần này, Lãnh Tư Thần rất không quen.

Trong trí nhớ, mẹ sẽ kêu em trai là A Triệt, nhưng gọi mình vẫn luôn là Tư Thần, mà người gọi anh A Thần, trước nay chỉ có một......

Một bàn đầy đồ ăn, đa phần đều là món anh thích, nhưng chỉ sợ những thứ này không thể nào là mẹ dặn.

"A Thần, nào, ăn cái này......" Quách Thuần Nhã nhiệt tình mà gắp cho anh một đũa rau cần.

Lãnh Tư Thần nhíu mày lại.

LãnhTư Triệt lập tức khẩn trương nói: "Mẹ! Anh con không thích ăn rau cần, ngay cả mùi vị đều không thể ngửi......"

"A? Là...... Phải không? Mẹ sao lại nhớ rõ nó thích ăn? Ách, hình như là con thích ăn, mẹ nhớ nhầm nhớ nhầm rồi! Ai, con xem tính tình mẹ này!" Quách Thuần Nhã có chút xấu hổ, nói: "Để mẹ đem món rau cần cách xa một chút nhé? Con không phải không thể ngửi mùi vị này sao?"

Quách Thuần Nhã đối với con trai lớn này cảm tình vô cùng phức tạp, lúc trước mới vừa sinh hạ anh liền cảm thấy khôn gần gũi nổi, càng lớn loại cảm giác này càng rõ ràng, nhưng đứa con trai này thật sự là quá ưu tú, mặc kệ đưa tới chỗ nào đều có mặt mũi, đáy lòng bà vẫn rất thích anh, chỉ là, như thế nào cũng không gần gũi được.

Mà A Triệt sinh ra, mới thực sự khiến bà cảm nhận được cảm giác người làm mẹ, cảm giác làm mẹ được người khác cần đến.

Mà đối với đứa con trai lớn này trước nay đều không cần mình, bà xác thật quá mức sơ sót, thậm chí ngay cả khẩu vị anh đều không rõ ràng lắm.

Bà cũng muốn cải thiện quan hệ mẹ con, nhưng, nhiều năm thế này như vậy mới qua đây, trong khoảng thời gian ngắn bà thật sự không biết nên bắt đầu như thế nào......

"Để con để con, đặt gần bên con là được rồi!" LãnhTư Triệt vội đem hai bàn đồ ăn thay đổi vị trí, sau đó gắp cho Lãnh Tư Thần đồ ăn anh thích.

Thấy quan hệ con trai lớn và con trai út rất tốt, Quách Thuần Nhã lúc này mới có chút an ủi.

Trên bàn cơm, Lãnh Tư Thần máy móc mà ăn cơm, cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Họp hội đồng quản trị cũng không mệt như vậy.

Rõ ràng là người một nhà, nhưng thái độ mọi người đối với mình lại đều nơm nớp lo sợ như vậy......

Anh có đáng sợ như vậy sao?

Con những nhà khác sau khi cãi nhau với gia đình, cũng là tình hình này? Cha mẹ sẽ kinh sợ đến mức thế này à?


  Chương 692: Em là đẹp nhất kiếp này anh gặp được (2) 

 

Bất quá, tính cách anh cũng chính là nguyên nhân, khác với người khác......

Anh đã từng dõng dạc mà hướng Tiểu Huân nói thiên tài đều cô đơn, mà anh không sợ cô đơn, giờ phút này anh lại khó có thể tưởng tượng, nếu thế gian này không có cô, anh sẽ như thế nào vượt qua......

"Gần đây công ty có tốt không?" Lãnh Hoa Kiều vẫn luôn không nói chuyện rối rắm nửa ngày mới tìm ra một đề tài khô cằn như vậy, mới vừa nói xong lại bị vợ khinh bỉ trừng mắt, như trách cứ ông sẽ không nói chuyện phiếm.

Ông sẽ không nói chuyện phiếm, ngay cả con trai ông thích ăn cái gì cũng không biết......

Lãnh Hoa Kiều yên lặng ở trong lòng phỉ nhổ.

"Cũng tốt." Lãnh Tư Thần trả lời.

"Gần đây chuẩn bị cùng Âu thị hợp tác?" Lãnh Hoa Kiều thuận miệng hỏi một câu.

Đứa con trai này kỳ thật căn bản không có chỗ nào cần ông nhọc lòng, hiện giờ toàn bộ Lãnh thị đều nhớ anh mới có thể hoạt động trơn tru, ông như bị bắn chết trên bãi biển trước những cơn sóng, đối với ông thật sự là cũng không có gì tốt để nói.

"Uhm." Lãnh Tư Thần đại khái sợ mình trả lời quá lạnh nhạt, lại cố ý bỏ thêm hai chữ: "Đúng vậy."

Nhưng mà cũng không hữu dụng gì, vẫn tẻ nhạt như thường.

Vì thế hai cha con lại không biết nói gì khác.

Cuối cùng vẫn là Quách Thuần Nhã nhìn không được, châm chước một chút tìm từ hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất: " Vậy...... Vậy tai tiếng con và Âu Minh Hiên kia......"
Không kịp chờ Lãnh Tư Thần trả lời, LãnhTư Triệt vì tránh cho không khí xấu hổ vội vàng mở miệng nói: "Mẹ! Con đều đã nói với mẹ đó chỉ là tuyên truyền thông thường! Loại chuyện này trên thương trường rất bình thường!"

Quách Thuần Nhã nói thầm: "Sao lại có thể lấy loại chuyện này ra mà tuyên truyền, vậy cũng quá......"

"Lãnh gia chúng ta tốt xấu cũng là dòng dõi thư hương, truyền ra loại chuyện này, còn ra thể thống gì nữa! Con ở bên ngoài xằng bậy như thế nào ta mặc kệ, nhưng cho dù con làm ăn lớn, cũng là con trai của Lãnh Hoa Kiều ta, con nếu làm chuyện bôi nhọ Lãnh gia ta, ta không thể mặc kệ!" Lãnh Hoa Kiều cũng không vui nói, ánh mắt tràn đầy tức giận, vốn đang bởi vì anh hiếm khi trở về một lần không muốn cãi nhau, nhưng tưởng tượng đến buổi sáng ra cửa những đồng nghiệp nhìn ông bằng ánh mắt châm chọc nghiền ngẫm, ông liền khắc chế không được lửa giận.

"A Thần à, con đừng trách chúng ta quản quá nhiều, kỳ thật chúng ta chỉ là quan tâm chung thân đại sự của con thôi! Con nói đi con cũng sắp ba mươi rồi mà vẫn một mình như vậy, ngày thường làm việc thì bận rộn, bên cạnh không có lấy một người! Tìm cô gái thích hợp kết hôn, những chuyện linh tinh vớ vẩn đó không phải đều không có sao?" Quách Thuần Nhã thật lòng nói.

Thấy Lãnh Tư Thần trầm mặc không nói chuyện, Quách Thuần Nhã thở dài, nói: "Ta biết con vẫn còn giận chúng ta chuyện năm đó, nhưng chuyện đó chúng ta cũng không muốn a, nha đầu kia kỳ thật tâm địa không tồi, ai......"

Phát hiện sắc mặt con trai không tốt, Quách Thuần Nhã vội vàng tránh đề tài này, đột nhiên như nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút tha thiết hỏi: "Đúng rồi, A Thần à, đứa bé kia...... Sao con không mang đến cùng?"

Vấn đề cuối cùng cũng hỏi đến điểm quan trọng, thần sắc Lãnh Hoa Kiều cũng nhu hòa hơn chút, với ánh mắt nghi vấn, hướng về phía bảo bối kim tôn, ông tất nhiên là quan tâm vấn đề giống vợ mình.

"Buổi tối ở bên mẹ nó, ban ngày qua bên con." Lãnh Tư Thần khó có được nói một câu dài.

"A...... Như vậy sao!"

Đây là đồng ý đứa bé kia là của anh rồi!

Quách Thuần Nhã và Lãnh Hoa Kiều đều một trận cao hứng.

Bất quá, hai người bọn họ là ông nội bà nội người thân nhất, kết quả cư nhiên còn phải từ miệng người khác biết được mình có cháu trai, cuối cùng còn phải quanh co lòng vòng như vậy mà hỏi và xác nhận với con trai, cũng là quá bi thương rồi......


  Chương 693: Em là đẹp nhất kiếp này anh gặp được (3)  


Chỉ là, mọi thứ này đều khác với người thường.

Quách Thuần Nhã không thể không thừa nhận, lúc trước mình xác thật là bất công quá mức, khiến con trai tổn thương, chuyện đối đãi với đứa bé kia cũng quá mức thô bạo.

"Có rảnh mang lại đây để chúng ta gặp mặt đi? Chuyện lần trước là chúng ta làm quá đáng, dọa đứa bé sợ, coi như nói lời xin lỗi với đứa bé!" Quách Thuần Nhã ôn nhu nói.

"Có cơ hội rồi nói." Lãnh Tư Thần đáp lại một câu.

Thấy con trai không trực tiếp cự tuyệt, Quách Thuần Nhã cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bà liền biết, đứa con trai này nhà mình mặt lạnh nhưng tim nóng, mạnh miệng mềm lòng.

Bọn họ một nhà đoàn viên vẫn có hi vọng.

Chỉ là, mẹ đứa bé kia, thật sự khiến bà không thể không lo lắng......

Càng khiến bà lo lắng chính là xu hướng giới tính của con trai!

Tuy rằng anh hiện tại có hậu, nhưng đó vẫn là chuyện 5 năm trước, hiện tại anh rốt cuộc thích đàn ông hay phụ nữ, ngay cả bà người làm mẹ đều không rõ ràng lắm!

Bà thật sợ bởi vì mình và ba anh lúc trước không phân xanh đỏ đen trắng liền phản đối anh và cô gái kia ở bên nhau mà kích thích tới anh, để lại cho anh bóng ma tâm lý, thế cho nên anh thật sự bắt đầu thích đàn ông cũng nên......

Như vậy bà đã có thể có tội lỗi lớn!

Tuy rằng trong lòng có muôn vàn nghi vấn, nhưng không khí đêm nay hiếm khi lại tốt như vậy, bà châm chước cuối cùng vẫn không nói, để tránh bầu không khí thật vất vả mới hòa hoãn lại trở nên căng thẳng.

LãnhTư Triệt bên cạnh nhìn sắc mặt ba mẹ khác nhau, đặc biệt là mẹ đứng ngồi không yên muốn hỏi lại gì đó lại không dám hỏi, nhịn không được buồn cười mà lắc lắc đầu.

Xem ra việc này không làm rõ thì ba mẹ không thể an lòng, LãnhTư Triệt đành phải ho nhẹ một tiếng, giống như lơ đãng mà nhìn anh mình hỏi: "Anh, cổ anh bị làm sao vậy?"
"Cái gì?" Lãnh Tư Thần nhất thời khó hiểu.

"Chỗ này a! Hình như bị thương!" LãnhTư Triệt thò lại gần đem cổ áo anh kéo thấp xuống một chút.

"Bị thương? Nơi nào bị thương? Có nghiêm trọng không?" Quách Thuần Nhã cùng Lãnh Hoa Kiều tức khắc khẩn trương mà nhìn qua, vì thế liền thấy được một dấu răng ái muội và dấu móng tay bên trong lan tràn ra chưa biến mất......

"Khụ......" Lãnh Hoa Kiều vừa thấy liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì, có chút xấu hổ mà dời tầm mắt.

Quách Thuần Nhã nhìn chằm chằm vài giây, ngữ khí vui sướng, nói: "Đây...... Đây là dấu móng tay, là phụ nữ gây ra?"

Đàn ông sẽ không làm ra loại dấu vết này......

Lãnh Tư Thần cũng hơi có chút xấu hổ, đồng thời nhớ lại tối hôm trước ở quán bar, thần sắc có chút hoảng hốt cùng vài phần dư vị.

LãnhTư Triệt giúp anh đem cổ áo sửa sang lại xong, cười nói: "Hai người a, hiện tại yên tâm rồi chứ? Đều nói đừng suy nghĩ lung tung! Lời những người bên ngoái đó nói có thể tin sao?"

Mắt thấy thực tế, Quách Thuần Nhã xác thật nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm thì ra tối ngày đó anh chỉ là trùng hợp cùng Âu Minh Hiên tiến khách sạn, nhưng sau khi vào khách sạn gặp ai cũng không biết......

Quách Thuần Nhã suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, sau đó hỏi dò: "Có phải là tiểu thư Lâm gia kia không? Cô gái kia tuy rằng là con riêng, nhưng ta nhìn thấy cũng không tệ lắm, nếu con thích, liền mang về nhà đi, chúng ta sẽ không có ý kiến, chủ yếu con thích là được!"

Lãnh Hoa Kiều bên cạnh nghe vậy cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Hai vợ chồng đều lòng còn sợ hãi, không dám lại ngăn cản tình yêu của con trai nữa.

Đối vợi họ hiện tại, chỉ cần đối phương là phụ nữ, hai ông bà đều sẽ vui mừng mà đồng ý!

"Không phải cô ấy." Lãnh Tư Thần trực tiếp trả lời.


  Chương 694: Em là đẹp nhất kiếp này anh gặp được (4)  


Hai ông bà hứng thú bừng bừng tức khắc có chút thất vọng.

"Vậy...... Đó là ai?" Quách Thuần Nhã thật cẩn thận hỏi.

"Có phải là mẹ đứa bé kia hay không?" Lãnh Hoa Kiều nhíu mày lại, nhớ tới cô gái ngữ khí bén nhọn kia, so sánh, ông tất nhiên vẫn tương đối hài lòng Lâm Tuyết hơn.

"Đến lúc đó các người tự nhiên sẽ biết." Lãnh Tư Thần trả lời.

Nghe được Lãnh Tư Thần nói như vậy, vợ chồng già nháy mắy được rồi, đành phải chuyển biến tốt liền thu lại mà không tiếp tục truy vấn.

Cơm nước xong, Quách Thuần Nhã lưu luyến không rời mà giữ anh lại qua đêm.

"Đã trễ thế này, ở nhà ngủ đi, phòng con chúng ta vẫn luôn gọi người quét tước, sạch sẽ!" Quách Thuần Nhã thật cẩn thận mà nói.

Lãnh Tư Thần nghĩ, đáp: "Được."

"Ta đi trải chăn cho con!" Quách Thuần Nhã lập tức vui mừng đi lên lầu.

"Mẹ đã lâu chưa vui vẻ như vậy!" Phía sau LãnhTư Triệt than nhẹ một tiếng.

Lãnh Tư Thần không nói gì, bọn họ đối với mình rốt cuộc là yêu thương, là áy náy, hay là cái gì khác, anh đã không muốn truy cứu.

"Ra ban công ngồi?" LãnhTư Triệt kiến nghị.

"Uhm."

-

Hai an hem lên ban công lầu hai, ở trên ghế mây cũ kỹ ngồi xuống.

Khi còn nhỏ, bọn họ thường xuyên ngồi ở chỗ này cùng nhau đọc sách, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau uống trà chiều.
Đó là khoảng thời gian vô ưu vô lo tươi đẹp nhất của bọn họ, sau khi lớn hơn chút, anh liền đi Mỹ du học, chữa bệnh.

Bầu trời trăng sáng sao thưa, bên tai là tiếng côn trùng không biết tên gì kêu to, pha lẫn mùi hương cỏ xanh theo gió thoang thoảng quét qua.

Cảm giác này thật giống như xuyên qua thời gian, lại quay về nhiều năm trước kia.

LãnhTư Triệt một tay chống cằm, xuất thần mà nhìn dưới tường sân, chỉ về phía kia, nói: "Anh, còn nhớ rõ chứ? Ở ngay chỗ kia, Tiểu Huân mỗi lần đều là từ nơi đó nhảy vào!"

"Uhm." Lãnh Tư Thần theo hướng anh chỉ nhìn qua, gật gật đầu.

"Nha đầu kia, mỗi ngày lại đây hỗn ăn hỗn uống, nhưng cũng rất có lương tâm, mỗi lần đều sẽ mang đồ tới đổi, không phải quả dâu, thì cũng là quả mâm xôi, còn có một lần mang theo khoai lang đỏ chính cô nướng, khoai lang đỏ kia, đều nướng cháy thành than......" LãnhTư Triệt nói, cười thành tiếng.

Lãnh Tư Thần khóe miệng cũng hơi gợi lên, suy nghĩ về quá khứ xa xăm.

"Sau đó anh còn dùng củ khoai nướng thành than kia dạy cô ấy viết tên mình, nói học xong liền cho cô ấy ăn kẹo, bất quá, cô ấy lại như thế nào cũng học không được, nhưng thật ra...... Nhưng thật ra ba chữ Lãnh Tư Thần, lại học rất nhanh......" LãnhTư Triệt nói dần dần biến mất ở gió đêm.

Lãnh Tư Thần cũng một trận trầm mặc.

LãnhTư Triệt cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm, cuối cùng thấp thấp mà thở dài một tiếng: "Anh, anh biết không? Có đôi khi...... Có đôi khi em cũng thật hối hận a!"

"Hối hận cái gì?" Lãnh Tư Thần hỏi.

LãnhTư Triệt ngẩng đầu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu bầu, trong mắt phản chiếu ánh trăng trên cao, một mảnh ánh sáng màu hơi lạnh, xoay quanh thâm trầm đau đớn, nói: "Hối hận em không kiên trì, hối hận em cứ như vậy rời khỏi, bởi vì người kia là anh, cho nên em ngay cả một chút tranh thủ đều không có. Anh, anh nói xem, nếu lúc trước em chủ động theo đuổi cô ấy? Hiện tại kết quả sẽ như thế nào?"

"Vẫn vậy, cho dù em không rời khỏi, cô ấy cũng chỉ sẽ thích anh." Lãnh Tư Thần ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng nói.

"Phốc......" Vốn dĩ không khí rất ưu thương, kết quả LãnhTư Triệt bị một câu nói này của anh làm cho dở khóc dở cười.

"Cười cái gì? Anh nói là sự thật." Lãnh Tư Thần nghiêm túc mà nhìn anh.

"Đúng đúng đúng...... Là sự thật......" LãnhTư Triệt lau đi khóe mắt cười ra nước mắt.


  Chương 695: Em là đẹp nhất kiếp này anh gặp được (5)  


Người này tự kỷ thì tự kỷ, còn nghiêm trang mà tự kỷ.

Sau phút trầm mặc ngắn ngủi, LãnhTư Triệt đột nhiên yên lặng nhìn anh, hỏi: "Cái kia Nam Cung Huân...... Chính là Tiểu Huân sao?"

"Uhm."

Đối với Lãnh Tư Thần dễ dàng thừa nhận mà không dấu diếm như vậy, LãnhTư Triệt có chút kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng lại ấm áp, nói: "Khó trách......"

"Khó trách cái gì?" Lãnh Tư Thần hỏi.

"Đương nhiên là khó trách anh từ mấy tháng trước bắt đầu đột nhiên sống lại a, à, đại khái chính là từ lúc hôn lễ với Cung Hiền Anh đứa bé kia xuất hiện bắt đầu......" LãnhTư Triệt nhớ lại nói.

"Vậy cũng có thể nhìn ra?" Lãnh Tư Thần cau mày, thần sắc có chút kinh ngạc.

"Phốc, thì ra anh cũng biết mình đen mặt a! Đương nhiên, cũng chỉ có em mới có thể nhìn ra!" LãnhTư Triệt cười nói.

Lãnh Tư Thần cũng một trận bật cười, may mắn duy nhất sau khi về nhà là, cũng may còn có A Triệt ăn ý và gần gũi.

LãnhTư Triệt tiếp tục nói: "Vào tiệc mừng thọ Nam Cung Lâm em nhìn thấy cô gái kia thực sự thấy khiếp sợ, không nghĩ tới Hạ Như Hoa kia cư nhiên là con gái lưu lạc nhân gian của Nam Cung Lâm, mà càng trùng hợp chính là, sau khi cô cải danh đổi họ tên cư nhiên cũng có chữ Huân,dáng dấp lại gần giống Tiểu Huân như vậy, em ngay từ đầu tưởng Nam Cung Lâm cố ý vì này, tính toán lợi dụng cảm tình của anh với Tiểu Huân, tác hợp liên hôn anh và con gái ông ấy......"

LãnhTư Triệt nói tới đây dừng một chút, tựa như nhớ lại gì đó, nói tiếp: "Thẳng đến...... Thẳng đến khi phút chốc em nhìn thấy anh ngồi xổm trước mặt cô gái kia, em mới biết được, cô gái kia, cô gái tên Hạ Như Hoa kia, mẹ đứa bé kia, con gái thất lạc nhiều năm của Nam Cung Lâm kia...... Thế nhưng chính là Tiểu Huân! Bởi vì, ngoại trừ cô ấy, anh không thể nào cúi đầu với bất cứ kẻ nào, không thể nào làm chuyện như vậy với bất cứ cô gái nào!"

Ngữ khí LãnhTư Triệt đặc biệt khẳng định.

Không thể không nói, người em trai này thật sự rất hiểu mình, Lãnh Tư Thần than nhẹ một tiếng: "Em nói cũng không sai."Thanh âm LãnhTư Triệt tức khắc có chút run rẩy, nói: "Thật sự? Tiểu Huân cô ấy thật sự không chết?"

Lãnh Tư Thần gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa, cô ấy xác thật là con gái ruột của Nam Cung Lâm, năm đó cô ấy thiếu chút nữa bị Renault mang đi, là Nam Cung Lâm xuất hiện cứu cô ấy, sau đó gạt anh cô ấy đã chết, cũng là vì có Nam Cung Lâm sau lưng hỗ trợ, mấy năm nay anh mới luôn không thể tìm được cô ấy, đến khi......"

"Đến khi anh lợi dụng kết hôn giả với Cung Hiền Anh kích con trai anh ra..." LãnhTư Triệt nhướng mày.

"Anh mới biết được thì ra cô ấy vẫn ở thành phố A, còn ở ngay dưới mí mắt anh, hơn nữa, còn sinh cho một đứa con trai." Lãnh Tư Thần nói xong, thần sắc vô cùng bất đắc dĩ, nhưng càng có rất nhiều may mắn sống sót sau tai nạn.

LãnhTư Triệt nghe được cũng thổn thức không thôi, ngay sau đó như suy tư gì mà đánh giá liếc mắt nhìn anh một cái hỏi: "Nhìn dáng vẻ anh hiện tại có vẻ vẫn chưa thu phục được?"

Bằng không khói mù giữa ánh mắt anh cũng sẽ không tản ra mà không đi.

"Nào có dễ dàng như vậy." Lãnh Tư Thần cười khổ.

Nhắc tới vấn đề này, tâm tình hai người đều có chút nặng nề, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng đều không nói chuyện.

Lãnh Tư Thần lướt qua tường sân, nhìn sân vườn nhỏ quen thuộc kia, nói: "Không sao, anh có thể chờ, cho dù cô ấy cả đời đều không thể buông, anh cũng có thể chờ cô ấy cả đời......"

Thấy Lãnh Tư Thần đột nhiên giơ di động hướng cách đó không xa chụp một tấm ảnh, LãnhTư Triệt thò lại gần, cười khẽ chế nhạo: "Lại đăng Weibo?"

Lãnh Tư Thần gật đầu.

"Anh gần đây tần suất đăng Weibo rất cao a? Quả nhiên người trong tình yêu chính là không giống nhau!" LãnhTư Triệt vừa trêu chọc vừa dùng di động của mình mở Weibo ra xem anh đã đăng cái gì.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro