621-625

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 621: Thiên Kim Trở Về (10)


"Lần đó tôi ở sòng bạc Las Vegas...... Có lần tôi cùng một đám bạn đi núi tuyết...... Lần trước tôi ở biển Somalia......"

Thẩm Diệu An càng nói càng hăng say, hoàn toàn không có ý muốn dừng lại, Hạ Úc Huân rất nhiều lần uyển chuyển mà ý đồ cắt ngang, hắn cũng chưa nghe hiểu, Nghiêm Tử Hoa cứu trận cũng thất bại.






Nếu với tính tình quá khứ của cô, đã sớm đem giày cao gót cởi ra đập vào ót hắn, nhưng hiện tại, cô lại chỉ có thể chịu đựng tiếp tục nghe đại thiếu gia này khoe khoang.

Thẩm gia tiếng tăm lừng lẫy thành phố A cô vẫn biết đến, trước khi Lãnh Tư Thần quật khởi, Thẩm gia chính là gia tộc đệ nhất thành phố A.

Đặc biệt công tử Thẩm gia ăn chơi trác tang này, càng tiếng tăm lừng lẫy, ba ngày hai ngày xuất hiện trên báo chí, cô muốn không biết cũng khó. Đương nhiên, là tin giải trí, mà không phải tin kinh tế.

Hôm nay cô cũng đủ xui xẻo, lần đầu tiên tham dự liền đụng phải chủ nhân khó giải quyết như vậy, lần này không phải mỉm cười là có thể giải quyết vấn đề, đậu má chân cô đều sắp chặt đứt.

Phía trước một vài hoạt động cô cũng thường xuyên phải mang giày cao gót, đều có kinh nghiệm, nhưng chưa từng đứng lâu như vậy, cũng không phải trong trường hợp chính quy như vậy, tùy thời có thể lén cởi giày nghỉ ngơi một chút.

Hiện tại, cô làm vai chính trong bữa tiệc, bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, cơ hội lười biếng đều không có.

Đang một bên vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười cứng ngắc nhưng trong lòng điên cuồng phỉ nhổ, dư quang đột nhiên liếc thấy một bóng người quen thuộc đang đi về phía bên này, trong tay hình như còn cầm thứ gì đó.

Thẩm Diệu An cũng phát hiện, rốt cuộc ngừng thao thao bất tuyệt. Thấy rõ người đi tới là Lãnh Tư Thần, khuôn mặt xinh đẹp mà tinh xảo đột nhiên âm trầm xuống.

Bị cướp đệ nhất thành đệ nhị, quan hệ giữa Thẩm gia cùng Lãnh gia, có thể nghĩ là biết.

Luôn bị lấy ra so với Lãnh Tư Thần, thái độ của Thẩm Diệu An đối với Lãnh Tư Thần, càng không cần nói cũng biết.Thẩm Diệu An một giây đồng hồ từ hình thức tán gái chuyển sang hình thức đối phó với địch, nói: "Lãnh tổng có gì chỉ giáo?"

Dù sao cũng là từ gia tộc lớn như Thẩm gia đi ra, sau khi thu lại thần sắc vui đùa, Thẩm Diệu An nhìn vẫn có chút Vương Bá chi khí.

Chỉ tiếc, hắn võ trang chuẩn bị đối phó với địch, địch nhân lại nhẹ nhàng vòng qua hắn, hoàn toàn không có ý muốn để ý tới hắn, lập tức đi tới trước mặt Hạ Úc Huân, sau đó, dưới vô số ánh mắt xem kịch vui, chậm rãi nửa ngồi xổm xuống......

Chung quanh tức khắc vang lên một trận thanh âm hít ngược khí lạnh!

Hạ Úc Huân cũng cả kinh, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, thằng nhãi này lại muốn làm gì?

Đây là muốn phá hỏng trận địa sao?

Đang cảnh giác, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị một bàn tay to rộng bắt lấy một cổ chân, phản ứng đầu tiên của Hạ Úc Huân là dùng sức rút chân muốn tránh thoát, nhưng, lại bị nắm chặt không thể động đậy......

Dưới ánh đèn chói lọi, bị nhiều đôi mắt trợn tròn nhìn như vậy, Hạ Úc Huân bực đến mặt đều đỏ lên, hạ giọng cảnh cáo nói: "Lãnh Tư Thần! Anh đến cùng là muốn làm gì?"

Người đàn ông không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm chân cô, giây tiếp theo, giày cao gót trên chân cô dễ như trở bàn tay mà bị cởi xuống, lòng bàn tay thô lệ lướt qua bàn chân mẫn cảm của cô, ở bên trong nơi sưng đỏ nhẹ nhàng vuốt ve một chút......

Ngón chân Hạ Úc Huân hơi hơi cuộn lại một chút, nôn nóng không thôi, nói: "Anh...... Buông tay a! Là muốn phá hỏng trận địa của tôi sao?"

Lãnh Tư Thần mắt điếc tai ngơ, một tay nắm chân cô, một tay không nhanh không chậm mà mở ra chiếc hộp hình chữ nhật bên cạnh, từ bên trong lấy ra một chiếc giày mềm màu champagne, nhẹ nhàng thay cô mang vào, mã số vừa đúng, không lớn không nhỏ......


 Chương 622: Phụ Tử Liên Minh (1)


Tiếp theo, dưới ánh mắt sững sờ của cô thay cô mang chiếc thứ hais.

Động tác kia, thong thả ung dung, ưu nhã mà thân sĩ, giống như đang tiến hành nghi thức trang nghiêm hạng nhất.





Không đợi cô phản ứng lại, Lãnh Tư Thần đã đem giày cao gót vừa rồi của cô cất vào hộp, đưa cho bảo tiêu bên cạnh, sau đó đứng lên, sửa lại cổ tay áo, xoay người rời đi.

Không mang theo một mảnh đám mây, chỉ để lại tròng mắt rơi xuống đầy đất.

Quả thực tùy hứng khiến người ta muốn đánh chết anh!

Tức giận rất nhiều, Hạ Úc Huân mím môi, cúi đầu nhìn giày trên chân.

Sau khi thay giày bệt mềm mại thoải mái, cô liền giống như từ vách đá sâu thẳm về tới đất bằng, cả người đều sống lại.

Thẩm Diệu An bên cạnh nhịn không được, nhấp ngụm rượu, cười lạnh một tiếng, nói: "A, Lãnh tổng đây là có ý gì? Hẳn không phải là có ý tứ gì với Nam Cung tiểu thư chứ! Ha ha, chẳng lẽ muốn tiểu thư người ta làm mẹ kế cho con trai anh sao? Có cô gái nào nguyện ý làm loại chuyện tốn công vô ích này!"

"Tôi nguyện ý tôi nguyện ý!"

"Tôi cũng nguyện ý tôi cũng nguyện ý a!"

"Cho dù bớt đi mười năm tuổi thọ tôi cũng nguyện ý!"

......

Nghe được chung quanh các cô gái trăm miệng một lời trả lời, khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Diệu An tức khắc đen hơn đáy nồi.

Mấy cô gái đáng chết này, còn có khí tiết hay không chứ?

Lãnh Tư Thần khối băng sơn xấu này rốt cuộc có chỗ nào tốt? Mỗi ngày đều bày ra bản mặt lanh, lời nói thì nghiêm khắc công năng chướng ngại, hiện tại còn mang theo con riêng vậy mà vẫn có nhiều cô gái đổ xô vào! Các cô là mắt mù sao?

Thẩm Diệu An hắn vừa đẹp trai lại vừa trẻ, tính cách tốt còn bao dung, nếu là bại bởi Âu Minh Hiên cái loại cao thủ tán gái ngay cả hắn cũng theo không kịp còn chưa tính, bại bởi Lãnh Tư Thần hắn tuyệt đối một ngàn một vạn lần không phục!

Thẩm Diệu An nhất thời khó thở, buột miệng thốt ra: "Lãnh Tư Thần, đừng cho là tôi không biết anh là có ý tứ gì! Còn không phải là Nam Cung tiểu thư và cô gái đã chết kia có chút giống nhau sao, cho nên anh liền nổi lên tâm tư!

A, Nam Cung tiểu thư và cô gái kia khuôn mặt giống gia thế lại tốt, có thể so với Lâm tuyết một đứa con riêng khá hơn nhiều, Lãnh tổng, anh thật là biết tính toán a!"

Biết mình biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, cho nên chuyện của Lãnh Tư Thần, hắn cũng tốn không ít công hỏi thăm.

Thẩm Diệu An nói giống như một quả bom hạng nặng rơi xuống, yên tĩnh ngắn ngủi xung quanh tức khắc nổ tung.

Chẳng lẽ Thẩm đại thiếu gia nói chính là thật sự?

Đừng nói, nhìn kỹ, Lâm Tuyết cùng vị đại tiểu thư này thật sự là có điểm giống, chỉ là khí chất kém rất lớn.

Chẳng lẽ...... Lãnh Tư Thần thật sự đối với Nam Cung tiểu thư có tâm tư như vậy?

Dù sao hành động vừa rồi của anh thật sự là quá ái muội, cho dù anh từ đầu tới đuôi đều mặt lạnh một chữ cũng chưa nói.

Nếu Lãnh Tư Thần cũng gia nhập cuộc đua mà nói, bọn họ chẳng phải là càng không có hy vọng sao?

Bất quá, với tính tình bênh vực người mình của Nam Cung Lâm, e là tuyệt đối sẽ không để con gái mình đi làm mẹ kế cho người khác!

Hôm nay thật đúng là xem một vở kịch! Sau này hơn nửa tháng trà dư tửu hậu cũng không sợ không có chuyện hàn huyên......

Đối mặt với vẻ khiêu khích đắc ý hả hê của Thẩm Diệu An, Lãnh Tư Thần bước chân không ngừng, giống như không nghe được lập tức đi đến trước mặt con trai, sau đó trực tiếp nắm tay con trai đi đến khu đồ ăn.

Tiểu Bạch được ba dắt, quay đầu nhìn Thẩm Diệu An sắc mặt khó coi bị Lãnh Tư Thần làm lơ phía sau, khuôn mặt nhỏ siết chặt hết mức, nói: "Mẹ là mẹ ruột của con! Không phải mẹ kế!"

"Đương nhiên, điểm này ai cũng thay đổi không được." Lãnh Tư Thần lập tức phụ họa.

Sắc mặt cậu nhóc lúc này mới hòa hoãn chút, bất quá vẫn rất ủy khuất, âm thầm đem tên đàn ông có ý với mẹ ghi tạc trong lòng.

Cậu rốt cuộc có chút hiểu cảm nhận của Tương Nhu, loại cảm giác bị mẹ bỏ qua, loại cảm giác mẹ bị người khác cướp đi, thật sự là quá chán ghét quá chán ghét!


 Chương 623: Phụ Tử Liên Minh (2)



  Tuy rằng lại một lần thành tiêu điểm chú ý của mọi người, Hạ Úc Huân vẫn nhẹ nhàng thở ra, cho dù bị hiểu lầm như vậy, so với quá khứ máu chảy đầm đìa của mình bị người ta mang ra còn tốt hơn.

"Nam Cung tiểu thư, cô ngàn vạn lần đừng bị tên khốn kia lừa, anh ta chính là muốn lợi dụng cô mà thôi......" Thẩm Diệu An không cam lòng mà tiếp tục ở bên tai cô lải nhải.

Ngay lúc Hạ Úc Huân vô cùng phiền, đối diện đột nhiên đi ra một người, nhiệt tình mà ôm chặt cô, nói: "Darling, đã lâu không gặp, nhớ em muốn chết! Lại đây, chị giới thiệu cho em vài người bạn!"

Nói xong liền ôm cô, vừa cùng cô nói chuyện vừa thuận thế đem cô từ bên người Thẩm Diệu An mang đi.

Hạ Úc Huân thần sắc ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nhân cơ hội mở miệng nói: "Thẩm công tử, thật ngại quá không tiếp được, lần sau trò chuyện."

Thẩm Diệu An thấy cô bị bạn gái gọi đi, mới không tiếp tục dính lấy.

"Cảm ơn." Hạ Úc Huân nâng ly cùng Cung Hiền Anh chạm một cái, con ngươi hiện lên một tia hồ nghi.

"Đừng khách khí." Cung Hiền Anh nhẹ nhàng đong đưa rượu vang trong ly, nhấp một ngụm, ngay sau đó giương mắt nhìn về phía Lãnh Tư Thần, lẩm bẩm nói: "Nhìn tên kia vẫn luôn không ra tay, tôi còn tưởng anh ta thật sự đổi tính, chậc chậc, quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!"

Hạ Úc Huân có chút không hiểu ý trong lời cô nói, chỉ cảm thấy Cung Hiền Anh có phải quá kỳ quái hay không, rõ ràng trước kia cùng Lãnh Tư Thần từng có một đoạn tình cảm, còn sắp kết hôn, sao lại giống như nhìn thấy Lãnh Tư Thần ái muội với người khác, một chút phản ứng bình thường của phụ nữ đều không có?

Lần trước ở bệnh viện cô liền cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào......

Cung Hiền Anh tựa hồ là nhìn ra cô hồ nghi, đột nhiên tiến lên bên cạnh cô, ghé vô cùng sát cô, nói: "Khó hiểu tôi vì cái gì một chút ghen đều không có sao?"

"Có chút tò mò." Hạ Úc Huân cũng không phủ nhận.Cách đó không xa, Lãnh Tư Thần trơ mắt nhìn mình mới vừa thu phục Thẩm Diệu An, Hạ Úc Huân lại bị Cung Hiền Anh cuốn lấy.

Hai người kề vai sát cánh nói thầm có bao nhiêu thân mật, Cung Hiền Anh thậm chí còn bám vào đầu vai Hạ Úc Huân, hướng anh hơi nhếch mày, một bộ "Bà xã chính anh không thể đụng vào tôi lại có thể quang minh chính đại chạm vào nha tức chết anh tức chết anh" ...

Lãnh Tư Thần gương mặt băng sơn trong nháy mắt mây đen đè nén thành lũy, gió Bắc cuốn sạch rơm gãy, trong vòng mười bước cũng chưa ai dám tới gần, tất cả đều yên lặng trốn tránh anh.

Tiểu Bạch ngồi trên ghế cao chân ngắn nhỏ rung rung, thấy vẻ mặt Tương Nhu không đúng, vì thế theo tầm mắt anh nhìn qua......

Lúc nhìn thấy cô gái tối ngày hôm đó xông vào nhà, cậu nhóc tức khắc hiểu được đã xảy ra cái gì, vì thế thở dài, rót cho anh một ly sữa bò, sau đó dùng tay nhỏ vỗ vỗ bờ vai anh an ủi nói: "Tương Nhu, chú đừng lo lắng, mẹ không thích phụ nữ."

Lãnh Tư Thần tiếp nhận sữa bò, nghe lời con trai nói lúc này mới thoáng dịu đi sự bực bội trong lòng.

Xem ra, anh cần phải áp dụng biện pháp rồi.

Con người thâm thúy như hố sâu rét lạnh của người đàn ông lẳng lặng ấp ủ trong chốc lát, sau đó, nhìn về phía con trai bảo bối đang thong thả ung dung ăn món ngọt.

Bị nhìn chằm chằm cậu nhóc chớp đôi mắt một cái, liếm liếm khóe miệng, hỏi: "Làm sao vậy Tương Nhu?"

"Bảo bối, chúng ta hiện tại cần phải đứng cùng một chiến tuyến." Vẻ mặt Lãnh Tư Thần vô cùng nghiêm túc: "Cho dù con muốn thay mẹ con tìm người đáng giá để phó thác, cũng tuyệt đối không thể là những người này, những người này đều không đủ tư cách, bọn họ không xứng với mẹ con!"

Kỳ thật Lãnh Tư Thần chân chính muốn nói là, trên đời này chỉ có chú mới có thể xứng đôi với mẹ con thôi. 

 

 Chương 624: Phụ Tử Liên Minh (3)


Tiểu Bạch nghe vậy chống cằm ra vẻ trầm tư, kỳ thật lúc này nhìn những người ham muốn mẹ đó, cậu đối với Tương Nhu vẫn là có chút cảm giác thông cảm lẫn nhau cũng một lứa bên trời lận đận.

Hơn nữa, căn cứ mấy ngày tới nay cậu quan sát, có thể xác định Tương Nhu đối với mẹ là chân thành, về phần kết quả cậu khảo sát phẩm hạnh, cậu cũng cơ bản vừa lòng.





Nếu không phải bởi vì không biết ẩn tình mẹ không tiếp thu Tương Nhu rốt cuộc là cái gì, cho nên cậu còn có điều giữ lại, có lẽ lúc này cậu đã hoàn toàn phản chiến đứng về phía bên Tương Nhu rồi.

Sau một lúc lâu, tiểu gia hỏa như ra quyết định cuối cùng, dưới ánh mắt khẩn trương của Lãnh Tư Thần gật gật đầu mở miệng nói: "Được thôi, con đồng ý, chúng ta trước liên thủ cùng chống chọi với kẻ địch bên ngoài."

Đáy mắt đen kịt của Lãnh Tư Thần tức khắc ánh vào tinh quang lập loè, xòe bàn tay ra nói: "Được, một lời đã định! Vỗ tay thề nguyền!"

Cậu nhóc vươn tay nhỏ, cùng bàn tay to rộng của người đàn ông nhẹ nhàng đập vào nhau.

Phụ tử liên minh chính thức thành lập.

Không hề nghi ngờ, Lãnh Tư Thần và con trai bảo bối vẫn luôn bị chặt chẽ chú ý vừa có hành động yêu thương này khiến cho một trận oanh động không nhỏ.

Qua ngày mai đại khái tất cả mọi người sẽ biết Lãnh Tư Thần có con trai bảo bối không gì sánh được.

Vốn dĩ đã hành quân lặng lẽ các cô gái tất cả đều như măng mọc sau mưa, trong lòng nhanh chóng nổi lên tâm tư, Lãnh Tư Thần khối ván sắt này, rốt cuộc có điểm uy hiếp.

Chỉ cần thu phục con của anh, còn băn khoăn Lãnh Tư Thần không dễ như trở bàn tay sao?

Hơn nữa một mặt ôn nhu này của Lãnh Tư Thần lực sát thương thật sự là quá lớn!

Giờ phút này, vẫn không ai biết, bảo bối phấn điêu ngọc trác vô cùng đáng yêu kia, kỳ thật so với Lãnh Tư Thần còn khó giải quyết hơn.

-

Đảo mắt đã sắp 10 giờ tối, không khí tiệc đúng thời điểm sôi nổi.

Nhưng Tiểu Bạch bảo bối mệt mỏi.

Lúc này vốn nên là giờ mỗi ngày cậu đi vào giấc ngủ.

Thấy con trai buồn bã ỉu xìu mà gục đầu nhỏ trên bàn cố gắng chống đỡ không ngủ, Lãnh Tư Thần đau lòng mà đem cậu nhóc ôm lên: "Chú mang con đi nghỉ ngơi."

"Con không quay về!" Cậu nhóc lập tức không vui mà đưa chân ra muốn xuống, mắt to vẫn luôn ai oán mà nhìn mẹ đang bận rộn xã giao chưa liếc nhìn mình lấy một cái.

"Không phải muốn mang con trở về, chỉ là đi lên lầu nghỉ ngơi, buổi tối mẹ con hẳn là cũng sẽ ở bên này." Lãnh Tư Thần dỗ.

"Thật vậy sao?" Vừa nghe lời này, mắt cậu nhóc lập tức khôi phục thần thái.

"Đương nhiên là thật sự."

"Vậy ngày mai thì sao?" Cậu nhóc chần chờ một chút, hỏi tiếp.

"Tối mai con cũng có thể ở lại bên kia với mẹ con."

"Vậy ngày sau đó?" Hai mắt cậu nhóc càng sáng.

Lãnh Tư Thần nhìn cách đó không xa bà xã nhà mình cùng Cung Hiền Anh trò chuyện xong lập tức lại bị một đám đàn ông vây quanh, nói: "Ngày hôm sau cũng như vậy, trong khoảng thời gian này, ban ngày chú tới chiếu cố con, buổi tối con liền ở bên mẹ con, cô ấy một người, chú cũng không yên tâm."

"Con nhất định sẽ chăm ssoc mẹ thật tốt!" Trong lòng cậu nhóc đột nhiên nảy sinh sứ mệnh, lập tức thần sắc nghiêm túc mà cam đoan, ngay sau đó lại có chút lo lắng nói: "Vậy Tương Nhu chú buổi tối liền phải một mình......"

Đối với sự quan tâm của con trai, Lãnh Tư Thần có chút kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng âm áp, nói: "Chú không sao."

"Vậy chú không thể thừa dịp con không ở đó liền uống rượu nha!" Cậu nhóc xụ mặt nói.

"Không uống."

"Hút thuốc cũng không được!"

"Uhm, không hút."

"Còn nữa đồ cay, cà phê, đều không được! Còn nữa nhất định phải ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ......"

Lãnh Tư Thần kiên nhẫn nghe con trai lải nhải, ánh mắt vô cùng ôn nhu, nói:"Đã biết."
 Chương 625: Phụ Tử Liên Minh (4)


Cậu nhóc vẻ mặt hoài nghi mà nhìn anh, yêu cầu nói: "Chúng ta ngoéo tay."

"Ngoéo tay." Lãnh Tư Thần phối hợp mà vươn ngón út, cùng ngón tay con trai móc vào nhau.





"Chú nếu gạt con......" Cậu nhóc móc vào ngón tay người đàn ông, tròng mắt nhanh chóng xoay chuyển, ngay sau đó giòn giã mở miệng nói: "Nếu chú gạt con, chú liền cả đời đều đuổi không kịp mẹ con!"

Cậu sẽ không nói gạt người là chó con như vậy không có hàm lượng kỹ thuật!

"Ách, con trai, đây có thể quá độc ác hay không?" Lãnh Tư Thần lấm tấm mồ hôi.

"Cho nên chú nhất định phải làm được a!"

"Được rồi, nhất định làm được!" Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ mà cười khẽ.

Con trai đều nói như vậy, anh còn dám không làm được sao?

Đao Sẹo một thân tây trang màu đen, trên người treo bộ đàm, vẫn luôn ở hiện trường tuần tra, đảm bảo an toàn cho hội trường,thấy Lãnh Tư Thần đi về phía mình, thái độ cung kính mà dò hỏi: "Lãnh tiên sinh, có yêu cầu gì sao?"

"Đứa bé có chút mệt nhọc, trên lầu có phòng chứ?" Lãnh Tư Thần hỏi.

"Có, mời ngài đi bên này, tôi dẫn ngài lên." Đao Sẹo vội vàng dẫn Lãnh Tư Thần lên lầu.

Bên cạnh cũng có người nghe được đối thoại của Lãnh Tư Thần và Đao Sẹo, chỉ cho rằng anh đau lòng vì con trai, không có gì đáng trách, cho nên cũng chưa nghĩ nhiều.

Cùng lúc đó, Hạ Úc Huân đang bận đến chân không chạm đất, vừa không chú ý liền phát hiện Lãnh Tư Thần cùng Tiểu Bạch đều không thấy đâu.

Chẳng lẽ đã đi rồi?

Đêm nay cô một câu hỏi thăm cũng chưa nói với con trai bảo bối!

Bảo bối sẽ không tức giận mình chứ?

Hạ Úc Huân đầy bụng lo lắng mà tiếp tục xã giao, Lãnh Tư Thần cũng vậy, trước khi đi liền không thể cùng cô nói một tiếng sao?

Qua không biết bao lâu, trong lúc vô tình thoáng nhìn, đột nhiên xuyên qua đám người ở trong góc cô thấy được một hình bóng quen thuộc.

Là cô hoa mắt sao?

Lãnh Tư Thần như thế nào lại xuất hiện? Bất quá, Tiểu Bạch tựa hồ không ở bên cạnh anh, đi đâu vậy......

Tên này, rốt cuộc sao lại không mang đứa bé theo chứ!

Hạ Úc Huân nhìn chung quanh một vòng, nửa ngày không tìm được Tiểu Bạch, càng nghĩ càng lo lắng, cuối cùng đành phải lấy một ly rượu vang trong suốt đi tới trước mặt Lãnh Tư Thần.

"Lãnh tổng, cảm ơn ngài bận trăm công ngàn việc vẫn dành thời gian tham gia tiệc mừng thọ của ba tôi, tôi kính anh một ly, đúng rồi, còn phải cám ơn giày của ngài."

"Đừng khách khí. Thân thể không khoẻ, lấy trà thay rượu, Nam Cung tiểu thư không cần để ý." Lãnh Tư Thần nhấp ngụm trà, ánh mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm cô.

"Đương nhiên." Hạ Úc Huân uống ngụm rượu, vừa cùng anh hàn huyên, vừa thừa dịp người khác không chú ý, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe hỏi một câu: "Tiểu Bạch đâu?"

Lãnh Tư Thần nghe vậy khóe miệng có chút chua xót, chờ nửa ngày, thật vất vả chờ đến lúc cô chủ động tới tìm mình, cư nhiên vẫn là vì con trai.

"Nói đi, hôm nay người lộn xộn như vậy, anh đừng để lạc mất nó......"

Thấy Hạ Úc Huân nôn nóng, Lãnh Tư Thần đúng sự thật đáp: "Tiểu Bạch mệt, anh lên lầu tìm phòng cho nó nghỉ ngơi."

"À." Trái tim lơ lửng của Hạ Úc Huân lúc này mới buông lỏng.

Sau khi cô xác định Tiểu Bạch không có việc gì, dường như sợ cùng mình nhiều lời một câu lập tức liền xoay người đi mất, Lãnh Tư Thần dùng hết toàn bộ tự chủ mới khắc chế bản thân một tay đem cô bắt trở về trước mắt bao người hôn đến cô hít thở không thông, tuyên bố cô là người phụ nữ của mình.

Cô gái đáng chết! Em chờ đó!

Sắp 12 giờ rồi, tiệc cuối cùng kết thúc.

Hạ Úc Huân nhất nhất đem người tiễn đi, không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay đầu ra phía nhìn thoáng qua trong đại sảnh.

Nhin khắp nơi đều không thấy bóng dáng Lãnh Tư Thần, lần này phỏng chừng là thật sự đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro