566-570

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 566: Ngẫu Nhiên Gặp Ở Sân Bóng (6)


  Các cô gái thấy thế sôi nổi kích động không thôi mà không ngừng thét chói tai, quần này một khi cởi có thể chỉ còn lại quần lót, nếu chuyện này tiếp tục phát triển, có cơ hội có thể nhìn thấy Âu thiếu trần truồng!

Hôm nay tới thật sự là quá đáng giá rồi!

Không ít cô gái thậm chí đã như lang tựa hổ mà lén lấy di động chụp lại một màn hiếm có này, cho dù không thể truyền bá ra, tự mình lưu trữ cũng đã trân quý lắm rồi.

Dáng người Âu thiếu này thật đúng là không còn lời gì để nói, nghĩ đến cùng anh làm chuyện xấu hổ làm sao bây giờ a a a!

Đối mặt với sói đói ngay trước mắt, Âu Minh Hiên cơ bản đã từ bỏ phản kháng.

Căn cứ tâm tình sớm chết sớm siêu sinh, chuẩn bị lưu loát mà trực tiếp đem quần cởi ra cho xong việc, kết quả, tay mới vừa ấn trên lưng quần, đột nhiên có một bàn tay duỗi ra ngăn anh lại, tiếp theo, thanh âm trong trẻo vang lên ở bên tai ——

"Tiếp tục cởi không được thích hợp, tôi thay anh ấy cởi được không?" Nói chuyện chính là Hạ Úc Huân cầm theo gậy golf.

Mọi người nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó sôi nổi điên cuồng gật đầu, đương nhiên, gật đầu đều là mấy người đàn ông.

Về phần các cô gái, các cô cho dù không cam lòng cũng không dám trái ý kim chủ của bọn họ.

Mùa hè ăn mặc quần áo vốn dĩ đã ít, Hạ Úc Huân trên người chỉ mặc là ba thứ quần áo thể thao, quần đùi, áo ngắn tay, cởi áo mà nói, bên trong cũng chỉ còn lại áo ngực.

Âu Minh Hiên vẻ mặt cứng đờ, vết sẹo đã quên đau, còn có chút cảm động, không được tự nhiên nói: "Cởi cái gì mà cởi, em một đứa con gái, ở một bên đi! Anh không phải người chơi không nổi! Em cứ việc thua cũng được! Cùng lắm thì trần truồng!"

"Anh tỉnh táo đi, em là sợ mù mắt chó em!" Hạ Úc Huân đem gậy golf ném cho Âu Minh Hiên, liền phải động thủ cởi áo trên.

Tức khắc, toàn bộ đàn ông đều đưa ánh mắt ái muội mà nhìn qua.

Bên này Hạ Úc Huân mới vừa kéo khóa ra một nửa, không khí quanh mình không biết vì sao đột nhiên lạnh xuống, ngay sau đó một thanh âm lạnh lẽo đột ngột vang lên ——

"Em dám!"

Người nói chuyện thế nhưng là...... Lãnh Tư Thần!

Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều không khỏi nhìn về phía Lãnh Tư Thần, chậm chạp không phục hồi tinh thần lại, vừa rồi hai chữ đầy hàm ý cảnh cáo kia là Lãnh Tư Thần nói?

Lâm Tuyết cắn cắn môi, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía Hạ Úc Huân.

Dù sao cũng là có chút tương tự với cô gái mà Lãnh Tư Thần âu yếm, cho nên chung quy vẫn là có chút không giống với người khác sao!

Mà phản ứng của Hạ Úc Huân lại như bị phất liễu nghịch lân, tức khắc bốc hỏa.

Cô sao lại không dám?

"Lãnh tổng, lời này tôi nghe không hiểu, chẳng lẽ tôi cởi quần áo mình còn phải có sự đồng ý của ngài sao?"

Hạ Úc Huân vừa nói, vừa dùng hành động thực tế kháng nghị hành vi bá đạo này.

Lãnh Tư Thần lúc này cách có chút xa, hành động lại không tiện, cho dù lúc này đuổi qua cũng không còn kịp, tức khắc hung hăng trừng mắt nhìn nha đầu kia một cái, sau đó dùng một ánh mắt sắc bén như đao bắn về phía Âu Minh Hiên, ngữ khí âm vụ, gằn từng chữ một nói: "Âu Minh Hiên, cậu liền nhìn cô ấy nháo?"

Âu Minh Hiên tự biết đuối lý, sờ sờ cái mũi, nhanh chóng đem khóa kéo áo Hạ Úc Huân kéo trở về, nói: "Nha đầu chết tiệt kia, không được hồ nháo!"

Mọi người đang không biết làm sao, Lãnh Tư Thần đã trực tiếp xoay người rời đi, Lâm Tuyết thật sâu mà nhìn Hạ Úc Huân một cái, vội vàng đi theo.

Lãnh Tư Thần vừa đi, trò chơi này cũng chơi không nổi nữa, mọi người nhao nhao ngượng ngùng mà tản ra, vô số ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cẩn thận mà lén dừng trên người cô gái bên cạnh Âu Minh Hiên.

Thật không nghĩ tới, hôm nay nổi bật nhất cư nhiên không phải Lâm Tuyết, mà là cô gái không chút tiếng tăm gì ngay cả mặt cũng chưa lộ này.

Cô gái này rốt cuộc là ai? Thật sự là khiến người ta tò mò quá mức!

Nhưng, nhìn thái độ để ý của Lãnh Tư Thần đối với cô gái kia, ai cũng không dám nhổ lông trên đầu hổ mà truy đến cùng......


 Chương 567: Ngẫu Nhiên Gặp Ở Sân Bóng (7)

  

Khu nghỉ ngơi.

Hai người tất cả đều ủ rũ héo úa mà ngồi tại chỗ không nói lời nào.

Giải sầu tan được thì tốt, cuối cùng càng phiền lòng! PlayUnmuteProgress: 0%Remaining Time-0:00Fullscreen

Kỳ thật anh vốn chuẩn bị lấy lòng Hạ Úc Huân, để tâm tình cô tốt hơn một chút tiếp tục thám thính tin tức về Tần Mộng Oanh, kết quả là, huỷ hoại toàn bộ!

Đều do Lãnh Tư Thần, sao có thể trùng hợp như vậy, tám phần là tên kia ở sau lưng giở trò, thật sự là khiến người ta khinh thường!

Thấy người đã đi gần hết, Hạ Úc Huân lấy kính râm xuống, cánh tay lười nhác mà đặt ngang sau lưng ghế, ngơ ngác nhìn bãi cỏ xanh ngoài cửa sổ, dáng vẻ thất thần......

Âu Minh Hiên xem xét liếc cô một cái, biết cô phỏng chừng trong lòng không thoải mái, cũng không quấy rầy cô.

"Này, có thuốc chứ?" Hạ Úc Huân bên cạnh đột nhiên mở miệng.

"A?" Âu Minh Hiên nhất thời không phản ứng kịp.

"Thuốc!" Hạ Úc Huân thúc giục.

"Ách...... Có...... Sao thế......"

Nói còn chưa dứt lời đã bị cô cướp qua rút lấy một điếu, không kiên nhẫn mà nhìn bộ dáng anh ngẩn ra, nói: "Lửa!"

Âu Minh Hiên máy móc mà móc ra bật lửa đốt thuốc cho cô, thấy cô thuần thục hút một ngụm đem sương khói chậm rãi phun ra, ngây ngốc nhìn cô, một bộ dường như không quen biết cô.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy phụ nữ hút thuốc sao?" Hạ Úc Huân trừng anh một cái.

Âu Minh Hiên mày nhíu chặt mà nhìn cô, không vui nói: "Hút thuốc không tốt! Đừng hút!"

"Anh không phải cũng hút sao?" Hạ Úc Huân nhướng mày.

Âu Minh Hiên vẫy vẫy khói trên mặt cô, trừng cô, nói:"Anh là đàn ông, em có thể giống anh sao? Mau vứt đi!"

Nói xong liền muốn lấy dập.

Hạ Úc Huân nhẹ thở ra liếc mắt nghiêng qua, nói: "Anh dám dập thuốc của em, em liền nhéo anh."Tay Âu Minh Hiên tức khắc hệt như nhìn thấy thiên địch hơi sợ mà lùi về.

"Nha đầu chết tiệt kia, em khi nào thì học hút thuốc hả?" Âu Minh Hiên rầu rĩ hỏi cô.

"Lúc nên học...... Sẽ học được......" Thanh âm Hạ Úc Huân tựa như sương khói trước mắt, có chút mờ ảo.

Có quãng thời gian cô hút thuốc rất nhiều, bất quá, từ sau khi Tiểu Bạch dần dần lớn lên hiểu chuyện biết quản cô, đã thật lâu cô không hút.

Hôm nay không biết vì cái gì, phiền lòng giống như toàn bộ thế giới đều là một mớ len hỗn độn, kín không kẽ hở mà bao vây lấy cô, khiến cô không thở nổi.

Đã rất lâu chưa từng có trạng thái cảm xúc bị ngoại lực tác động cơ hồ vô pháp điều tiết như vậy.

Một điếu thuốc rất nhanh cũng chỉ còn lại một nửa.

Đang nuốt mây nhả khói, kẹp giữa ngón tay đột nhiên không còn.

Cô tưởng Âu Minh Hiên muốn tìm đường chết, quay mạnh đầu lại, ngoài ý muốn đối diện với đôi mắt âm trầm.

Cái tên đầu sỏ gây tội.

"Trả tôi." Hạ Úc Huân sắc mặt không vui.

Lãnh Tư Thần không có phản ứng, trực tiếp đem điếu thuốc dập tắt ném đi, ngay sau đó ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía Âu Minh Hiên bên cạnh cô.

Âu Minh Hiên theo bản năng mà giơ hai tay lên đầu đầu hàng, một bộ "Tôi so với Đậu Nga còn oan hơn", nói: "Đừng trừng tôi, anh cảm thấy tôi quản được cô ấy sao?"

"Tôi hút thuốc mà thôi, các người một hai phải như vậy sao, mất hứng......"

Hạ Úc Huân nói thầm vỗ vỗ mông đứng dậy muốn đi, lại bị một cánh tay to khỏe gắt gao bóp chặt.

"Còn có việc?" Mặt cô lộ vẻ không vui.

Lãnh Tư Thần nhìn Âu Minh Hiên, sau đó gằn từng chữ một mà hướng cô nói: "Em muốn mỗi người hạnh phúc, có thể, nhưng không được hủy hoạn bản thân mình."

Âu Minh Hiên bên cạnh đem lời này ở trong đầu xoay hơn nửa ngày mới phản ứng lại ý tứ của Lãnh Tư Thần, tức khắc liền xù lông, nói: "Mẹ nó! Cùng tôi ở bên nhau chính là hủy hoại bản thân sao? Lãnh Tư Thần anh là có ý này sao! Tiểu gia hôm nay không thể không liều mạng với anh!"


 Chương 568: Ngẫu Nhiên Gặp Ở Sân Bóng (8)


Cảm giác bị vũ nhục thật sâu Âu Minh Hiên phẫn nộ trực tiếp vung qua một quyền.

Lãnh Tư Thần nghiêng người tránh, chân chống gậy mất thăng bằng, tức khắc lảo đảo.

Bên cạnh Hạ Úc Huân thấy thế phản xạ có điều kiện muốn đi đỡ, lại có một bóng hình nhanh hơn, từ phía sau xông tới đỡ Lãnh Tư Thần, ngữ khí quan tâm nói: "Lãnh tiên sinh, anh không sao chứ?"

Lãnh Tư Thần nhìn tay Lâm Tuyết dừng trên cổ tay mình, mày nhíu lại, theo bản năng muốn rút cánh tay lại, cuối cùng không động, đáp: "Không có việc gì."

Lâm Tuyết nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Âu Minh Hiên, lại nhìn thần sắc bất định của Hạ Như Hoa, không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao vẫn cảm thấy giữa ba người này không đơn giản.

"Anh vừa rồi nói, em có nghe hay không?" Lãnh Tư Thần mày nhíu chặt.

Hạ Úc Huân nghe vậy chậm rì rì mà từ trên người Âu Minh Hiên lại lấy ra một điếu thuốc, thuận thế ôm cánh tay Âu Minh Hiên, đáp: "Anh cũng nói là mỗi người hạnh phúc, Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui, tôi hủy hoại bản thân, tôi vui tôi hút thuốc, anh quản được sao? Đừng quên chuyện anh đồng ý với tôi là được!"

Nói xong liền lôi kéo Âu Minh Hiên đi mất.

Phía sau, Lãnh Tư Thần một quyền nện trên tường, máu tươi đầm đìa.

Lâm Tuyết hoảng sợ, vốn định lên xem tay anh, lại bị khí thế đáng sợ người sống chớ đến gần của anh làm cho hoàn toàn không dám tới gần.

Chỉ có thể trộm nhìn Lãnh Tư Thần vô cùng âm trầm, âm thầm phỏng đoán, Hạ Như Hoa này hẳn là bị Lãnh Tư Thần cự tuyệt cho nên tự sa ngã, vừa rồi là Lãnh Tư Thần nhìn không được mới nói vài câu, về phần chuyện đồng ý theo lời Hạ Như Hoa, rất có thể liên quan đến đứa bé......

Phía trước Âu Minh Hiên liều chết đoạt điếu thuốc của Hạ Úc Huân ngay cả nửa gói còn lại và bật lửa trên người mình đều ném hết.

Hạ Úc Huân trầm mặt, không nói chuyện.

Âu Minh Hiên thấy cô sắc mặt khó coi, bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu nói: "Bảo bối a, anh hối hận rồi, anh hẳn là nên đưa em đi tiệm net chơi game! Hiện tại đi còn kịp chứ?"

Nhìn bộ dáng Âu Minh Hiên như cha mẹ chết, trong lòng Hạ Úc Huân cũng có chút băn khoăn.Lực ảnh hưởng của Lãnh Tư Thần so với tưởng tượng của cô còn lớn lắm, cảm xúc hôm nay của cô ít nhiều có chút bị anh ảnh hưởng, còn giận chó đánh mèo với Âu Minh Hiên vô tội......

Lại tưởng tượng đến mình không thể không gạt anh chuyện chị Mộng Oanh, Hạ Úc Huân quyết định, vẫn là đối tốt với anh một chút đi!

Hơn nữa, cô cảm thấy Âu Minh Hiên có bí mật có liên quan đến chị Mộng Oanh không muốn ai biết không muốn nói cho cô, nghĩ có thể tìm cách moi ra hay không......

"Đi thôi! Vừa lúc đã lâu không chơi game!" Hạ Úc Huân nỗ lực lên tinh thần.

Vì thế, hai người từ sân gôn ra, trực tiếp liên tục chiến đấu ở các tiệm net ven đường.

Khoảng cách này, thật đúng không phải giống người lớn!

-

Đến tiệm net, hai người tìm ghế lô ngồi xuống.

Hạ Úc Huân thuận tay đăng nhập vào Mộng ảo xuyên qua đã lâu không chơi.

Âu Minh Hiên thăm dò nhìn thoáng qua, nói: "Hả? Trò chơi này anh có tài khoản, bất quá đã lâu chưa chơi, lúc anh chơi trò này cấp cao nhất mới 80! Chờ anh cởi bỏ trang bị làm quen kỹ năng một chút, hai ta đi đấu trường 2V2!"

Hạ Úc Huân vừa lên tiếng vừa thuận tay nhấp vào bảng xếp hạng.

Phi thương cử bạch của Tiểu Bạch vẫn đứng đầu bảng xếp hạng PK, cô vốn dĩ xếp hạng mười hai, bởi vì lâu không chơi, hiện tại đã rớt xuống hạng ba mươi.

Đang chuẩn bị đóng cửa sổ, lại vô tình quét qua một người ngay sau vị trí cô xếp thứ ba mốt tên —— Tương Nhu.

Lần trước nghe Tiểu Bạch nói qua, ID Tương Nhu này hiện tại đã là của Lãnh Tư Thần, sao lại trùng hợp như vậy thứ tự PK anh ta lại xếp ngay sau cô?


 Chương 569: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn (1)


Bốn chữ "Tương Nhu Dĩ Mạt" xếp hạng cùng nhau, thoạt nhìn đặc biệt đáng chú ý.

Hạ Úc Huân cũng không nghĩ nhiều, chờ Âu Minh Hiên chuẩn bị tài khoản xong liền cùng anh vào đấu trường.

Hai người phối hợp ăn ý, đại sát tứ phương, liên tục thắng bảy trận, PK niềm vui tràn trề khiến tâm tình tốt lên không ít.

Đang chuẩn bị phóng đại chiêu, khung chat của cô đột nhiên leng keng một tiếng bắn ra một loạt chữ hồng ——

[ Trò chuyện bí mật ][ phi thương cử bạch: ] Mẹ! Mẹ cuối cùng cũng online!

Cô thiết lập đăng nhập ẩn thân, duy nhất chỉ có Tiểu Bạch nhìn thấy cô đang online.

Hạ Úc Huân vừa thấy Tiểu Bạch bảo bối gửi tin nhắn trò chuyện bí mật, tức khắc kích động đến không nhịn được, nhanh chóng gõ bàn phím phản hồi.

[ Trò chuyện bí mật ][ Dĩ Mạt: ] Bảo bối! Con sao lại online?

[ Trò chuyện bí mật ][ phi thương cử bạch: ] Tương Nhu không ở nhà, con lén dùng máy tính chú ấy, trước đó cũng vào vài lần, đáng tiếc mỗi lần đều không gặp mẹ!

[ Trò chuyện bí mật ][ Dĩ Mạt: ] Ưm, hôm nay tâm tình mẹ không tốt, cho nên lên tìm người đánh nhau phát tiết một chút!

[ Trò chuyện bí mật ][ phi thương cử bạch: ] mẹ làm sao vậy? Vì sao tâm tình không tốt? Có phải bởi vì Tương Nhu muốn tìm mẹ kế cho con hay không?

[ Trò chuyện bí mật ][ Dĩ Mạt: ] ách......

[ Trò chuyện bí mật ][ phi thương cử bạch: ] Con liền biết là như vậy! Đêm qua Tương Nhu mang theo một cô gái về nhà, dáng dấp rất giống mẹ! Mẹ, con không muốn người khác làm mẹ con đâu!

[ Trò chuyện bí mật ][ Dĩ Mạt: ] bảo bối, đừng lo lắng, chuyện này không liên quan đến hai chúng ta, qua một thời gian nữa mẹ liền có thể đón con về nhà, bảo bối lại kiên nhẫn chờ một chút được chứ?

"Ngọa tào! Hạ Úc Huân em đang làm cái gì? Mau ra chiêu đi! Mau em còn thừa một nửa! Lão tử sắp sửa bị người kia đánh chết rồi kìa!" Âu Minh Hiên bên cạnh điên cuồng click chuột vừa kêu rên.

"Không rảnh, em đang nói chuyện phiếm với con trai!"

Âu Minh Hiên mặt vô ngữ, nói:"Gì? Con trai?! Chỉ thấy ở trong trò chơi kết hôn, chưa thấy qua còn có con tria trong game! Hạ Úc Huân, em cũng quá biết đùa rồi!"Hạ Úc Huân trừng anh một cái, nói: "Nói bậy gì nha, đây là con trai ruột của em! Tiểu Bạch bảo bối nhà em!"

"Ách, nó mới bao lớn a? Liền sẽ chơi cái này?" Âu Minh Hiên hết chỗ nói rồi.

Hạ Úc Huân nghiêm túc mà nhìn anh, nói: "Mời anh click vào bảng xếp hạng PK!"

"Click, làm sao vậy?"

"Đứng đầu bảng là ai thấy chưa?"

"Phi thương cử bạch a...... Mẹ kiếp! Đừng nói với anh tên này chính là Tiểu Bạch con trai em nhé!"

"Vốn dĩ chính là con trai em!" Hạ Úc Huân vẻ mặt đắc ý.

"Lãnh Tư Thần đây là cái gien biến thái gì a......" Âu Minh Hiên đầu đầy hắc tuyến nói thầm.

Lại nói Lãnh gia cho tới nay đều trung bình không có gì đáng kể, gia tộc ở thành phố A chỉ có thể coi là hạng trung, thậm chí vẫn luôn tuột dốc, cho đến khi xuất hiện một Lãnh Tư Thần.

Hoàn toàn không thấy ai trong Lãnh gia biến thái giống Lãnh Tư Thần, anh vẫn luôn hoài nghi Lãnh Tư Thần tên này là gien biến dị rồi.

"A a a! Sắp chết sắp chết! Anh nói em có thể cùng đánh xong trận này rồi lại trò chuyện được không?" Âu Minh Hiên gào.

"Đương nhiên không thể, em cùng bảo bối của em thật vất vả mới có thể trò chuyện một lát, anh xử lý đi!" Hạ Úc Huân nói xong liền tiếp tục tán gẫu với con trai.

"Sao mà tự xử lý? Anh cho dù da dày cũng không chịu được hai người đánh một mình anh a?" Âu Minh Hiên cơ hồ sắp sửa suy sụp.

Anh là cấp bậc chiến sĩ, da dày thịt béo lực công kích thấp, bọn họ tổ hợp này chủ yếu xuất chiêu là dựa vào pháp sư của Hạ Úc Huân, cô vừa chết, anh chỉ có bị động trốn tránh chịu đòn thôi.

Mắt thấy đồng đội bên cạnh trong mắt ngoại trừ con trai cái gì cũng không có, Âu Minh Hiên điên cuồng chạy vài vòng sau đó chỉ có thể từ bỏ chống cự nằm trên mặt đất, tùy ý hai người đối phương chà đạp đến chết......

Về sau đánh chết anh cũng không cùng nha đầu này chơi bất cứ trò chơi gì yêu cầu tổ đội hoàn thành nữa!


 Chương 570: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn (2)


Anh như suy tư gì mà nhìn Hạ Úc Huân đang cùng con trai nói chuyện phiếm, tròng mắt xoay chuyển, mở ra giao diện trò chuyện bí mật, gõ vào tên phi thương cử bạch, ngay sau đó bắt đầu nhanh chóng gõ bàn phím gửi qua......

Cùng lúc đó, cách vách Âu Minh Hiên Hạ Úc Huân đang tiếp tục vui sướng mà cùng Tiểu Bạch trò chuyện, nhưng, trò chuyện phát hiện con trai đột nhiên hơn nửa ngày không nói lời nào.






[ Trò chuyện bí mật ][ Dĩ Mạt: ] Tiểu Bạch, Tiểu Bạch? Rớt mạng sao?

[ Trò chuyện bí mật ][ phi thương cử bạch: ] mẹ, có tên biến thái, vẫn luôn trong trò chuyện bí mật quấy rầy con!

[ Trò chuyện bí mật ][ Dĩ Mạt: ]............ Tên gọi là gì! Mẹ giúp con chém chết hắn!!!

[ Trò chuyện bí mật ][ phi thương cử bạch: ] không cần, tự con cũng có thể chém chết hắn một trăm lần!

[ Trò chuyện bí mật ][ Dĩ Mạt: ] Tên biến thái kia nói gì? Hẳn không phải muốn QQ con, muốn con gửi ảnh chụp hay gì đó chứ!

Tuy rằng Tiểu Bạch ở phương diện này so với người làm mẹ như cô còn cảnh giác thông minh hơn, nhưng cô vẫn có chút lo lắng, rốt cuộc trên mạng Internet vàng thau lẫn lộn.

[ Trò chuyện bí mật ][ phi thương cử bạch: ] không phải, là con trai, vẫn luôn nói chút những lời rất kỳ quái! Con không để ý tới hắn, hắn liền không ngừng spam, hình như là đem con nhìn nhầm thành ai đó, nhưng hình như có dự mưu, xem ý trong lời nói hắn, tựa hồ là muốn thử xem bên cạnh con có một người mẹ đơn thân mang theo một bé gái nào hay không......

[ Trò chuyện bí mật ][ Dĩ Mạt: ] ách...... ID người kia có phải tên Thải Điệp Hiên?

[ Trò chuyện bí mật ][ phi thương cử bạch: ] đúng vậy! Mẹ, sao mẹ lại biết?

[ Trò chuyện bí mật ][ Dĩ Mạt: ] mẹ biết là ai, con đừng phản ứng hắn!Sau khi trả lời con trai, Hạ Úc Huân lập tức một khuỷu tay thọc vào người Âu Minh Hiên cách vách, tức giận mắng một câu: "Biến thái!"

"Ngao! Nha đầu chết tiệt kia! Anh có làm gì em hả? Nói bao nhiêu lần không cho chạm vào eo anh rồi! Eo của tôi eo của tôi!"

Hạ Úc Huân xốc anh lên, nhìn màn hình máy tính của anh.

Kéo khung thoại xem, chỉ thấy thằng nhãi này trong vài phút đã gửi gần một trăm tin nhắn cho Tiểu Bạch, tất cả đều đang quanh co lòng vòng hỏi thăm tin tức chị Mộng Oanh và Lạc Lạc......

Thứ này nói toàn chuyện không đâu, cũng may nhờ Tiểu Bạch cư nhiên tinh chuẩn nắm giữ ý đồ chân thật của anh.

Âu Minh Hiên thấy bị đuối lý, sờ sờ cái mũi nhìn trần nhà vô tội.

"Anh quấy rầy em đã đủ phiền, cư nhiên còn dám đi quấy rối Tiểu Bạch bảo bối của em, có tin em đánh chết anh hay không?" Hạ Úc Huân hung tợn mà uy hiếp.

"Ai bảo em không nói cho anh!" Âu Minh Hiên ủy khuất mà lẩm bẩm, sau đó đột nhiên cầm tay cô, trong ánh mắt cơ hồ lóe ra nước mắt, nói: "Úc huân, anh thật sự có lý do nhất định phải tìm được cô ấy, việc này liên quan đến cả đời anh, em nếu biết ngàn vạn lần đừng giấu anh! Anh biết em vì thấy anh phóng đãng không kềm chế được mà vì Mộng Oanh bênh vực kẻ yếu, nhưng anh cam đoan, anh đã thay đổi, không phải tất cả những gì em nhìn thấy là sự thật! Anh có nỗi khổ tâm!"

Hạ Úc Huân vô ngữ mà nhìn anh, đáp: "Rốt cuộc là lý do gì nỗi khổ gì chứ? Em thật sự nghĩ không ra lý do gì có thể làm em tin tưởng anh vừa mỗi ngày ăn chơi đàng điếm vừa nhất vãng tình thâm với một cô gái!"

Âu Minh Hiên sắc mặt cứng đờ, lập tức trở nên thề sống chết không nói, nói: "Nếu là khổ tâm, đương nhiên không thể nói ra! Em chỉ cần tin tưởng nhân phẩm anh là được rồi!"

"Nhân phẩm của anh......" Hạ Úc Huân trực tiếp ha ha vào mặt anh, nói: "Không nói nữa, dù sao em không biết chị ấy ở đâu, anh đừng phiền em, càng không được phiền Tiểu Bạch, cũng không cho chạy đến nhà em nữa, bằng không em gặp anh một lần đánh một lần! Có nghe hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro