496-500

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 496: Cuộc Sống Này Không Cách Nào Vượt Qua!


Hạnh hoa thôn.

"Úc huân? Em sao lại quay về rồi?" Tần Mộng Oanh thấy Hạ Úc Huân quay lại, kỳ quái hỏi.

"Đã trở lại đã trở lại...... Lãnh Tư Thần cái tên tâm thần kia, không biết sao đột nhiên thiện tâm quá độ mà cho em nghỉ bảy ngày, nói là để em về chăm sóc Tiểu Bạch......" Hạ Úc Huân rót một ly trà lạnh lộc cộc lộc cộc uống lên, lẩm bẩm nói:"Đại khái bởi vì chuyện Tiểu Bạch lần này cảm thấy áy náy?"






Hạ Úc Huân đầu óc còn đang suy nghĩ một màn vừa rồi nhìn thấy Âu Minh Hiên, do dự nửa ngày, vẫn là quyết định không nói cho chị Mộng Oanh, đỡ cho cô nghe xong lại sốt ruột.

"Lần này...... Cảm giác thái độ của Tiểu Bạch đối với Lãnh Tư Thần rất thay đổi a?" Tần Mộng Oanh nói.

"Chị cũng đã nhìn ra sao?" Hạ Úc Huân lo lắng sốt ruột, nói: "Cũng không biết Lãnh Tư Thần rót cho Tiểu Bạch mê hồn thang gì, con trai em lại thông minh như vậy...... Được rồi, thông minh cũng là từ trên người anh ta di truyền tới...... Ma cao một thước đạo cao một trượng......"

Tần Mộng Oanh than nhẹ một tiếng: "Đại khái đây là huyết mạch thân tình! Lúc trước Niếp Niếp và người kia cũng vậy."

"Về sau em vẫn nên cố gắng ít cho Tiểu Bạch tiếp xúc với anh ta! Bất quá về sau hẳn là cũng không có cơ hội gì......" Hạ Úc Huân bất an mà lẩm bẩm.

Lúc này, một trận tiếng chuông di động vang lên.

Hạ Úc Huân nhìn số, là Nam Cung Lâm gọi tới.

"Alo?"

"Tiểu Huân, gần đây thế nào? Lãnh Tư Thần nó có làm khó dễ con không? Nó có phát hiện gì không?" Nam Cung Lâm đi thẳng vào vấn đề hỏi.

"Tạm thời vẫn chưa có......"

"Nếu có vấn đề gì, nhất định phải nói cho ta biết, mọi thứ cứ để ta sắp xếp."

Hạ Úc Huân không biết nên nói gì cho tốt, chỉ có nói một tiếng "Cám ơn".

Vì Hạ Mạt Lâm, cô không thể nào nhận Nam Cung Lâm, nhưng vì Tiểu Bạch, cô lại không thể không tiếp thu sự trợ giúp của ông.

Mấy năm nay, nếu không có ông, cô và Tiểu Bạch căn bản sẽ không có cuộc sống yên bình như thế.

Cũng vì có ông ở đây, dưới tình huống như thế cô mới có thể có sức lực có đường lui.

-

Sau khi trở về, Hạ Úc Huân vẫn đi dạy như ngày thường, chăm sóc vườn hoa, tổ chức hoạt động...... Cuộc sống lại khôi phục sự yên bình.

Nhưng, chung quy vẫn bị chút ảnh hưởng, sẽ ngẫu nhiên mất ngủ, sẽ thường xuyên lơ đãng mà hoảng thần, sẽ luôn không tự chủ mà nhớ tới người nào đó còn ở bệnh viện...

Trừ lần đó ra, biến háo lớn nhất cư nhiên là Cung Hiền Anh......

Trước đó nói cái gì đi dạo phố ăn cơm uống trà chiều, cô còn tưởng rằng chỉ là khách khí nói chơi, nào ngờ mấy ngày nay cô ấy thật sự thường xuyên tìm tới nhà, hơn nữa mỗi lần đều nhiệt tình không từ chối được.

Đây chẳng lẽ là phương pháp khác thăm dò tình địch?

Hạ Úc Huân hoàn toàn đoán không ra ý đồ của người này, chỉ có thể cẩn thận mà ứng phó.

Bất quá cũng may tình huống chỉ giằng co ba ngày như vậy, đến ngày thứ tư liền không thấy bóng dáng cô.

Cũng không biết có phải Lãnh Tư Thần nói gì đó hay không......

Cùng lúc đó.

Bệnh viện.

Mọi chuyện Lương Khiêm lo lắng đều biến thành sự thật, hơn nữa so với anh dự đoán còn tệ hơn.

Nói ngắn lại một câu —— cuộc sống này không cách nào vượt qua!

Sau trăm tiếng đồng hồ Lãnh Tư Thần liên tục cáu kỉnh, Lương Khiêm cùng Uất Trì Phi đã mất đi nửa cái mạng!

Sữa bò chê quá tanh, bánh mì chê quá ngọt, cơm chê quá cứng, canh gà chê quá béo, nước sôi chê quá nhạt......

Tóm lại tập hợp mọi thứ vô lý biến thái cùng với phiền toái trên một thứ.

Lúc này, thật vất vả ăn chút cháo, có chút sức lực, lại chạy lên cỏ luyện tập đi bộ, bị thương gân cốt muốn động cũng phải gần một trăm ngày, anh lúc này mới mấy ngày, liền trông cậy vào có thể khỏe đến mức không cần gậy mà đi được sao?

Lương Khiêm cùng Uất Trì Phi hai người trơ mắt nhìn cái tên cố chấp kia ngã mình đầy thương tích mà không cho phép bất cứ ai đỡ......

Cuối cùng, Lương Khiêm đã sụp đổ đành phải khóc nức nở khẩn cấp gọi cho Hạ Tiểu Hoa ——

"Alo! Hạ tiểu thư sao? Cứu mạng a! Tai nạn chết người rồi!"


 Chương 497: Có Lẽ Nên Tìm Cho Ba Cho Tiểu Bạch


Lúc Hạ Úc Huân nhận được điện thoại là vừa tan học về nhà chưa bao lâu.

Trước bị đám nhóc trong lớp học quấn lấy dạy đánh nhau hơn một giờ mới có thể thoát thân, mệt đến toàn thân đẫm mồ hôi.

Đám nhóc trông mặt mà bắt hình dong kia, từ sau khi cô dần dần để lộ chân dung càng thêm dính người.

Bởi vì đã ở trước mặt Lãnh Tư Thần bại lộ gương mặt thật, cho nên cô không thể không trước mặt người ngoài từng bước tẩy trang, có người hỏi liền nói dùng một phương thuốc của một lão Đông y, đem rỗ trên mặt từ từ trị hết.

Lúc này, Hạ Úc Huân đang nằm trong bồn tắm vẩy đầy hoa hồng vừa rải xuống ngâm mình.

Đang mơ màng sắp ngủ, di động đặt bên cạnh quần áo tắm đột nhiên vang lên như đòi mạng.

Hạ Úc Huân dùng khăn lông lau tay cầm lấy di động.

Mới vừa nhận cuộc gọi, liền nghe được di động bên kia Lương Khiêm đang vô cùng lo lắng mà gào cái gì "Tai nạn chết người".

Năm ngày, so với cô tưởng tượng còn lâu hơn.

Cô còn tưởng mình về nhà chưa đến một ngày liền sẽ bị người nào đó không thể hiểu được mà kêu quay lại, loại chuyện này trước kia không phải không xảy ra.

Nhưng, lúc này đây, cô cư nhiên ở nhà an an ổn ổn năm ngày, cô thật sự đã rất thỏa mãn.

"Uhm, đã biết. Tôi lập tức qua đó."

Hạ Úc Huân cúp máy, đem cả khuôn mặt chôn vào nước, nín thở......

Sau hơn ba phút, bỗng nhiên nổi lên mặt nước.

Lần này thời gian hình như lại phá kỉ lục.

Cái cảm giác cận kề cái chết này khiến cô mê muội, vào một khắc mình sắp sửa chết đi, nhưng ngay sau đó trồi lên mặt nước, lại hít thở bầu không khí mới mẻ.

Dùng phương thức này lần lượt nhắc nhở bản thân, lại đau khổ cũng không có gì, có thể tồn tại chính là hạnh phúc lớn nhất.

Sau khi tắm rửa xong, Hạ Úc Huân mặc váy chiffon thanh lịch rộng thùng thình hoa văn phục cổ, quần short jean bó sát gọn gàng, chân mang dép kẹp thủy tinh hoa trà hưu nhàn, vừa nghiêng đầu dùng khăn lông xoa xoa tóc quăn ẩm ướt, vừa đi ra khỏi phòng tắm.

Không giống năm đó lôi thôi lếch thếch tùy tiện, hiện tại Hạ Úc Huân cũng bắt đầu học cách tự làm đẹp cho bản thân, Tần Mộng Oanh đối với điều này rất vừa lòng, bởi vì cho thấy thái độ sống tích cực.

Phòng khách, Tiểu Bạch cùng Niếp Niếp hai đứa trẻ đang làm bài tập về nhà.

"Tiểu Bạch, bài này làm không được." Niếp Niếp đem vở đẩy đến trước mặt Tiểu Bạch đang nghiên cứu Toán Olympic phía đối diện.

"Bước một cũng không được?"

"Bước thứ hai." Niếp Niếp theo thói quen mà cắn cắn cán bút.

"Ngươi không có việc gì liền cắn cán bút tật xấu này có thể sửa hay không?" Tiểu Bạch một bộ không có cách nào với cô.

"Nhưng tôi nhịn không được a......"

Hạ Úc Huân buồn cười, ánh mắt nhu hòa nhìn hai đứa trẻ.

Ai, hai đứa trẻ này thật là càng nhìn càng yêu thích, khiến cô cầm lòng không được nhớ lại năm đó Lãnh Tư Thần vừa khinh bỉ cô vừa kiên nhẫn dạy cô giải bài tập...

Đáng chết, sao lại nhớ đến tên kia!

Hạ Úc Huân gõ đầu, đi qua hướng Tiểu Bạch nói: "Tiểu Bạch! Mẹ phải đi ra ngoài một chuyến!"

"Mẹ, mẹ muốn đi đâu?" Tiểu Bạch lập tức chạy tới: "Đi bệnh viện thăm Tương Nhu sao?"

"Đúng vậy!" Hạ Úc Huân gật đầu. A, xưng hô cũng thay đổi, từ người đàn ông kia biến thành Tương Nhu.

"Mẹ, Tương Nhu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Chú rất nhiều ngày không online......" Tiểu Bạch có chút lo lắng hỏi. Cậu đã cho số của cậu, nhưng chú lại không hề gọi tới.

"Không biết, mẹ đang muốn đi thăm đây!" Hạ Úc Huân xoa xoa đầu nhỏ của cậu, con ngươi xẹt qua một tia lo lắng.

Có lẽ, thật sự nên tìm cho Tiểu Bạch một người cha, cho dù mình có thể cho cậu toàn bộ tình yêu thương, nhưng, tình thương của cha vĩnh viễn không cách nào thay thế......


 Chương 498: Lãnh Tư Thần, Anh Thật Sự Rất Ấu Trĩ!


Lúc Hạ Úc Huân đuổi tới bệnh viện, phòng bệnh không có người.

Tìm khắp nơi cả nửa ngày, cuối cùng ở hoa viên phía nam bệnh viện tìm được Lãnh Tư Thần.
PlayUnmuteProgress: 0%Remaining Time-0:00Fullscreen
Lãnh Tư Thần đang run rẩy mà thử đứng lên, đầu tiên chỉ ra sức dùng đùi phải, mới vừa thử đặt chân trái xuống cất bước liền đau đến mức loạng choạng.

Cách đó không xa, Lương Khiêm cùng Uất Trì Phi đang gấp đến độ xoay quanh, Uất Trì Phi tựa hồ là thật sự nhìn không được, chạy tới muốn dìu anh, lại bị ánh mắt lạnh băng của Lãnh Tư Thần bức lui, hoàn toàn không dám tới gần.

"Tôi bảo các cậu đi chỗ khác, không nghe thấy sao?"

"Nhưng, lão đại......"

Giờ phút này Lãnh Tư Thần tựa như một con sói đơn độc bị thương, tình nguyện một mình lẳng lặng chịu đựng đau đớn, cũng không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ anh chật vật suy yếu.

Chỉ nhìn sắc mặt anh kém tới cực điểm liền biết mấy ngày nay anh đối diện như thế nào, nhìn anh một thân chật vật, liền biết anh có bao nhiêu không yêu quý thân thể của mình.

Lãnh Tư Thần, anh cố ý làm như vậy đúng hay không? Cố ý thương tổn chính mình như vậy! Cố ý tùy hứng như vậy! Anh vĩnh viễn biết như thế nào mới có thể nhiễu loạn được tôi...

Anh có biết anh thật sự rất ấu trĩ hay không!

Hạ Úc Huân hơi hơi ngẩng đầu lên, hơn nửa ngày mới sửa sang lại cảm xúc.

Sau một lúc lâu, cô đi nhanh về phía Lãnh Tư Thần, trước khi anh lại ngã một lần nữa đúng lúc đỡ lấy anh, để thân thể anh dựa vào đầu vai mình.

Lương Khiêm và Uất Trì Phi thấy Hạ Úc Huân rốt cuộc xuất hiện, đồng thời lộ ra như vẻ mặt như trút được gánh nặng.

"Cô tới làm cái gì? Tránh ra! Không cần cô đỡ." Rõ ràng trong lòng kích động đến không nhịn được, lại còn làm ra một bộ lạnh nhạt đem cô đẩy ra.

Người đàn ông này! Không phải chính anh bảo cô đi sao? Hiện tại lại cáu kỉnh, cô rốt cuộc muốn như thế nào?

"Xe lăn đâu?" Hạ Úc Huân cố nén một hơi hỏi.

"Đây đây!" Lương Khiêm vội vàng đem xe lăn dưới bóng cây đẩy lại đây.

Hạ Úc Huân đem xe lăn đẩy đến sau Lãnh Tư Thần, sau đó làm lơ ánh mắt lạnh băng của anh, hay tay cầm bả vai anh, đem anh ấn ngồi xuống, anh vừa định đứng lên, cô liền nghiêng người qua, cánh tay chống trên hai bên tay vịn xe lăn, hai tròng mắt nén giận mà nhìn anh, nói:"Hôm nay dừng ở đây."

Cô đột nhiên tới gần, trên người tỏa ra hương hoa hồng nhàn nhạt sau tắm gội quanh quẩn, gió thổi qua, sợi tóc ướt nhẹ nhàng quét qua da thịt anh, hơi nhấc mắt, có thể nhìn thấy cảnh xuân bên trong trang phục cô......

Lại cúi đầu, cô gái đáng chết này, cư nhiên mặc quần ngắn như vậy!

Không hiểu Lãnh Tư Thần sắc mặt như đèn kéo quân thay đổi là vì cái gì, Hạ Úc Huân quay ra sau trực tiếp đẩy anh đi.

Lương Khiêm nghẹn họng nhìn trân trối, nói: "Cứ... Cứ như vậy đẩy đi rồi?"

Uất Trì Phi cũng vẻ mặt gặp quỷ, nói: "Lão đại cư nhiên không có nổi trận lôi đình?"

......

Sau khi đem Lãnh Tư Thần đẩy về phòng bệnh, Hạ Úc Huân đem đồ ăn ra, mở hộp cơm, bưng ở trong tay, sau đó dùng muỗng múc một muỗng cơm trắng chấm một ít nước thịt kho tàu đưa tới bên miệng anh.

Anh lạnh lùng liếc nhìn cô, hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên không muốn phối hợp.

"Ăn hay không a? Anh không ăn tôi ăn! Tôi cơm cũng chưa ăn liền chạy đến!" Hạ Úc Huân vừa oán giận vừa trực tiếp dùng chút sức lực đem cơm nhét vào.

Lãnh Tư Thần vẻ mặt bất mãn...... Lại thuận thế phối hợp mà mở miệng.

Nhìn một màn trước mắt, Lương Khiêm đã sắp quỳ xuống.

"Fuck! Có lầm hay không! Lão đại anh ấy...... Cứ...... Cứ như vậy ăn rồi? Anh ấy ngày hôm qua không phải còn nói cơm quá cứng, sườn quá chua, gà quá cay......"

Uất Trì Phi đầu đầy hắc tuyến mà đỡ đỡ trán, nói: "Chúng ta mấy ngày nay bị tra tấn đến chết rốt cuộc xem như là cái gì......"

Lão đại, không đùa giỡn như vậy chứ! Đối xử khác biệt này không khỏi cũng quá lớn rồi......


 Chương 499: Ăn No Mới Có Sức Lực



Lúc Hạ Úc Huân múc cơm cầm hai bộ đồ ăn.

Đút cho tên kia trong chốc lát, cô lấy ra một cái muỗng khác tự mình ăn.

Lãnh Tư Thần đối với hành động đột ngột của cô tựa hồ có chút kinh ngạc, cau mày nhìn cô.

Hạ Úc Huân ho nhẹ một tiếng, trước đút cho anh một muỗng cơm cá, sau đó bất mãn nói: "Đồ ăn rất nhiều, tôi cũng chưa ăn không phải sao? Tuy rằng tôi là săn sóc đặc biệt cho anh, nhưng anh cũng không thể ngược đãi tôi chứ! Lại nói, tôi cũng ăn no mới có sức lực hầu hạ ngài không phải sao!"

Nói xong làm lơ ánh mắt tên kia, tiếp tục ăn!

Thật sự rất đói bụng, cô buổi chiều dạy hết ba tiết cũng đã đói đến mức ngực dán vào lưng rồi, còn bị tàn nhẫn mà kéo đi dạy đánh nhau, mới vừa về nhà muốn tắm rửa một cái rồi ăn cơm, lại bi kịch mà bị một cuộc điện thoại gọi tới nơi này, cô thoải mái lắm sao.

Thấy cô ăn ngon lành, anh đột nhiên liền cảm thấy có khẩu vị.

Khác hẳn mấy ngày bực bội kia, nhìn đồ vật gì cũng đều cảm thấy trở nên đáng yêu.

Lãnh Tư Thần giật mình, chính mình thật sự có chút mê muội! Vì cô mà mê muội!

Hạ Úc Huân tiếp tụcđút, anh không ăn.

"Anh ăn no?" Hạ Úc Huân hỏi.

Lãnh Tư Thần vừa tập trung nhìn cô ăn, vừa trả lời: "Uhm, cô ăn nhanh lên."

"Vì sao?" Miệng cô căng phồng đọc nhấn rõ từng chữ không hiểu hỏi anh.

"8 giờ có bữa tiệc, tôi muốn tham dự." Lãnh Tư Thần trả lời.

Hạ Úc Huân làm rớt một chiếc đũa, tính tình nóng nảy hệt như năm đó: "Có lầm hay không a! Anh đều đã như vậy còn đi tham gia cái tiệc đáng chết đó sao?"

Nói xong lập tức ý thức được mình quá mức kích động, vì thế ho nhẹ một tiếng che dấu nói:"Tôi nói, anh là người bệnh, nên dưỡng bệnh thật tốt!

Tôi biết thời gian của anh quý giá, muốn nhanh khỏe lên. Nhưng cũng phải tuần tự mà tiến hành không phải sao?

Anh hôm nay vận động cường độ cao như vậy chỉ hoàn toàn ngược lại, khiến anh càng nằm trên giường lâu hơn thôi!

Dù sao...... Bộ dáng hiện tại của anh không thích hợp đi tham gia những loại tiệc tùng đó!"

Một khi tham gia tiệc khẳng định liền phải hao tổn tinh lực ứng phó với những người đó, còn phải uống rượu, rất tổn hại sức khỏe.

Cô không phải quan tâm sống chết của anh, cô chỉ là không muốn anh bệnh càng nghiêm trọng, chỉ muốn anh sớm khỏe lên, như vậy cô liền có thể không chút nào áy náy tiếp tục sống cuộc sống của bản thân mình.

Lãnh Tư Thần liếc xéo cô một cái, khóe miệng hiện lên ý cười chua xót mà châm chọc, nói: "Cô thực sự quan tâm tôi!"

Cô hẳn là hận anh không thể lập tức khỏe, như vậy liền có thể cùng anh hoàn toàn phân rõ giới hạn thì có!

-

Lúc này đây, Hạ Úc Huân vẫn không thể khuyên được Lãnh Tư Thần, đành phải cùng anh đi tiệc.

Cô vẫn mặc trang phục lúc đến, trên người quần áo tuy rằng phối hợp tươi mát, nhưng đối với những người đó đều là đơn giản rẻ tiền.

Ở trong mắt bọn họ, quan trọng chỉ có con số niêm yết trên quần áo.

Cô vốn đang nói bộ quần áo này của mình thật sự là không thích hợp đi đến những nới như vậy, cho dù là làm người đẩy xe lăn cũng không đủ tư cách, nhưng Lãnh Tư Thần thật chẳng hề để ý, cô không có cách nào, đành phải ngoan ngoãn đi theo.

Ở phía sau Lãnh Tư Thần đẩy xe lăn, một đường đi vào hội trường, vẻ mặt đạm mạc mà nhìn đám danh viện con nhà gìau ăn mặc xa hoa lui tới bên cạnh.

Giống như là xem một show catwalk lộng lẫy.

Ở chỗ này, bạn có thể nhìn thấy hội tụ vô số bộ trang phục cùng trang sức cao cấp bản giới hạn nổi tiếng trên các tạp chí tuần san, thay vì nói đây là một tiệc thương nghiệp, không bằng nói đây là một sự kiện để khoe của.

So sánh mà nói, Lãnh Tư Thần chỉ là một thân cực kỳ hưu nhàn phối hợp, trên người không có bất cứ vật trang sức nào, nhưng, anh vừa vào hội trường lại hệt như thái dương hấp dẫn ánh mắt mọi người.


 Chương 500: Dù Có Ba Ngàn Con Sông Cũng Chỉ Múc Một Gáo Nước


5 năm trước, Lãnh Tư Thần mang cô tham gia tiệc đều phải mất công mà đem cô trang điểm, để cô không làm mất mặt mình.

Nhưng lúc này đây, anh không bất có bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần nhờ cô đẩy xe lăn giúp anh thì tốt rồi, đối với việc này Hạ Úc Huân khó tránh khỏi có chút hoang mang.

Tựa hồ là đã nhận ra suy nghĩ của cô, Lãnh Tư Thần vừa không chút để ý mà tiếp thu sự ân cần tiếp đón của những người đó, vừa nói: "Kẻ lớn mạnh thực sự không cần bất cứ ngoại vật gì chứng minh mình có bao nhiêu lớn mạnh."

Ngữ khí này, như của một bạo chúa cuồng phách khốc huyễn tạc thiên!

Lại một câu danh ngôn của Lãnh Tư Thần!

Nếu là trước kia, cô sẽ tám phần sung bái đem lời này viết dán lên tường.

Cô biết, một thanh kiếm nếu đã đủ sắc bén, bước tiếp theo không cần tiếp tục tôi luyện, mà là phải chế tạo một vỏ kiếm cho nó.

5 năm sau Lãnh Tư Thần càng lớn mạnh, nhưng lại là loại lớn mạnh tiềm ẩn mà không phát ra.

5 năm trước anh phong mang tất lộ, 5 năm sau anh lại là nội liễm thâm trầm, lại càng thêm đáng sợ.

Một người, bạn tìm không rõ chi tiết về hắn, nhìn không thấu thực lực của hắn, đó mới là đáng sợ nhất.

Người ta nói tình yêu sẽ là axit ăn mòn vũ khí sắc bén, nếu không phải cô 5 năm trước rời đi, có lẽ sẽ không có Lãnh Tư Thần ngày hôm nay......

Cũng khó trách lúc trước Uất Trì Phi bọn họ hao tổn tâm cơ muốn diệt trừ chướng ngại vật như mình.

A, hiện tại xem ra, cô xác thật nên đi......

Thực hiển nhiên, Hạ Úc Huân đêm nay có chút thất thần.

"Không quen sao?" Lực chú ý của Lãnh Tư Thần vẫn luôn ở trên người cô, cho nên tất nhiên phát hiện sự khác thường của cô trước tiên.

"Không có." Không quen chỉ là vì quá để ý, mà hiện tại thân phận của cô chỉ là một người không quan trọng, căn bản không có quan tâm, bất luận là ánh mắt người khác hay là thân phận của mình."Anh không cần mang bạn gái theo sao?" Hạ Úc Huân thuận miệng hỏi một câu.

Cô có chút khó hiểu, bên cạnh anh không có bạn gái, mà cũng không có cô gái nào nhân cơ hội lại đây chủ động mời anh.

Nghe được vấn đề của cô, ánh mắt Lãnh Tư Thần hơi lóe, hình như hoang mang, sau đó có chút tổn thương.

5 năm qua cô thế nhưng chưa bao giờ quan tâm tìm hiểu về mình sao?

"Hi! Tư thần, lại một mình sao! Chậc chậc, tính tình quái gở này của anh khi nào mới có thể sửa! Làm hại mấy người đẹp người ta cũng không dám đến gần anh!" Cách đó không xa, một giọng nam sang sảng.

Người này là...... Hạ Úc Huân trong trí nhớ tìm tòi, sau đó có chút gian nan mà nhớ lại một cái tên: Lam Hạo Dương!

"Tôi nói anh cuồng nhân thương nghiệp chưa bao giờ buôn bán lỗ vốn, thế nhưng vì Hạ Úc Huân kia mà một thân cây từ bỏ cả rừng rậm, thật sự là không giống tác phong hành sự của anh a! Anh rốt cuộc còn muốn qua bao nhiêu cái 5 năm mới có thể buông ra?" Lam Hạo Dương lại bắt đầu lời lẽ tầm thường.

Nghe được Lam Hạo Dương nói, trái tim Hạ Úc Huân hơi thắt lại.

Chẳng lẽ...... Đây là nguyên nhân?

Lãnh Tư Thần tùy ý mà tiếp nhận rượu vang đỏ trong khay của người hầu, nhẹ nhàng đong đưa, thần sắc thản nhiên nói: "Dù có ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước, cho dù nhiều, nhưng nếu không phải tôi muốn, đối với tôi mà nói cũng không có ý nghĩa gì!"

Lam Hạo Dương lắc lắc đầu, chậc chậc líu lưỡi nói: "Đúng đúng đúng, đại tình thánh!"

Lãnh Tư Thần rượu vang đỏ mới vừa đưa tới bên môi, liền có một con trắng nõn tay từ phía sau đưa lại đây, phủ lên mu bàn tay anh, sau đó đem ly rượu vang đỏ kia bưng đi, có nề nếp mà nhắc nhở: "Anh không thể uống rượu."

Đột nhiên bị cướp đi ly rượu, khóe miệng Lãnh Tư Thần lại khẽ nhếch, không chút không vui, con ngươi ngược lại là ba phần bất đắc dĩ bảy phần sung sướng.

Một màn này, Lam Hạo Dương bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ.

Cô gái này là......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro