481-485

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 481: Buông Nó Ra




Nửa giờ sau, Hạ Úc Huân chạy tới Tây giao.


Trong không khí tràn ngập hương hoa sơn chi thơm mát, hơi thở quen thuộc thẩm thấu vào từng lỗ chân lông, mỗi một tế bào cô.

Cái thứ gọi là ký ức này nhè nhẹ từng đợt từng đợt từ phủ đầy bụi tràn ra......

Lúc đi ngang qua tinh võ quán, nhìn sân vườn quen thuộc, cô cơ hồ đứng không thẳng được người.

Muốn đến gần, lại không dám đến gần, sau một hồi lưỡng lự, cô cắn môi dưới, quyết tâm lập tức chạy đến biệt thự cách đó không xa.

5 năm sau Hạ Úc Huân trở nên đạm mạc mà an tĩnh, thoạt nhìn giống như hoàn toàn không có lực sát thương, đó chỉ là vì chưa chạm đến bãi mìn của cô mà thôi.

Giờ này khắc này Hạ Úc Huân tựa như một cung tên đã giương, từng chút kéo căng, vận sức chờ bắn ra.

Cửa chính biệt thự Lãnh gia đóng chặt, trong lòng cô nảy lên một dự cảm xấu mãnh liệt.

"Mẹ ——"

Biệt thự đột nhiên truyền đến một tiếng khóc kêu đầy hoảng sợ, cả trái tim Hạ Úc Huân như bị một móng sắc cắt qua, máu tươi đầm đìa.

"Tiểu Bạch......" Thanh âm đều run run.

Thanh âm vừa rồi là từ lầu hai truyền ra, Hạ Úc Huân nhìn chung quanh một vòng, tiện tay cầm lên một cục đá nhỏ chạm trổ Venus dùng để trang trí bên suối phun bỏ vào túi xách, sau đó mượn lực của cây đại thụ bên cạnh, linh hoạt mà leo lên.

Dây leo sinh trưởng trên vách tường biệt thự cắt qua da thịt cô, rêu xanh bóng loáng rất nhiều lần làm cô thiếu chút nữa ngã xuống, đã rất lâu không có làm loại chuyện này, cô đều thấy lạ lẫm, tiêu phí thời gian cũng nhiều hơn chút......

Rốt cuộc, hai tay đã bám đến bệ cửa sổ, đầu tiên cô dùng sức, đôi tay chống bệ cửa sổ bò lên, sau đó móc ra cục đá nhỏ hình Venus vừa rồi thuận tay lấy không chút do dự thật mạnh đập vể cửa kính điêu khắc tinh mỹ kia.

Bất chấp lỗ vào quá nhỏ, góc cạnh sắc bén sẽ làm mình bị thương, Hạ Úc Huân cứ như vậy dưới ánh mắt vạn phần kinh ngạc của người trong phòng mà từ trên trời giáng xuống.

Hệt như mèo đen quỷ quyệt, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất.Trên sô pha, Lãnh phu nhân một thân ung dung hoa quý ......

Lãnh Hoa Kiều có chút do dự đang cúi thấp đầu sắc mặt nặng nề......

Người hầu gái đứng một bên cung kính im như ve sầu mùa đông......

Hai hộ sĩ đang giữ chặt Tiểu Bạch......

Bác sĩ mặc áo blouse trắng trong tay giơ lên kim tiêm không khí căng thẳng......

Một phòng đầy người tất cả đều nghẹn họng trân trối mà nhìn về phía cô gái báo trước đột nhiên từ cửa sổ lầu hai bò vào.

Cô tựa như một con thú mẹ bị chọc giận, con ngươi bốc lửa nhìn quét một vòng, lửa giận ngút trời thiêu đốt từng người ở đây, ánh mắt kia như hận không thể đem bọn họ xé nát, vẻ mặt khiến người ta nhịn không được phát run......

"Mẹ ——"

Hai tay cô bị bụi gai đâm vào máu tươi đầm đìa, từng giọt từng giọt rơi xuống trên mặt đất, quần áo cũng vì vừa rồi chen vào cửa sổ bị cửa kính cứa rách, chỗ vết máu đỏ tươi lan tràn, khiến cả người cô thoạt nhìn càng thêm nguy hiểm cùng đáng sợ......

"Buông nó ra." Hạ Úc Huân lạnh lùng mà nhìn hai hộ sĩ một cái.

Hai hộ sĩ bị ánh mắt đáng sợ như giết người dọa sợ, run run rẩy rẩy mà buông Tiểu Bạch ra.

Tiểu Bạch được tự do lập tức bay qua chỗ mẹ, gọi: "Mẹ......"

Cho dù thông minh, cũng chỉ là một cậu bé chưa tròn 5 tuổi, gặp loại tình huống này sao có thể không sợ hãi?

Tưởng tượng đến bảo bối trước đó đã trải qua sợ hãi thế nào, sát khí quanh người Hạ Úc Huân càng nặng, thẳng đến khi Tiểu Bạch nhào vào lòng cô, mới thoáng bình tĩnh trở lại.

Hạ Úc Huân ôm chặt Tiểu Bạch vào lòng hôn lên trán cậu, nói: "Bảo bối, không có việc gì, mẹ ở đây rồi!"


 Chương 482: Phẫn Nộ Bộc Phát


hìn thấy vết xanh tím trên cánh tay Tiểu Bạch, Hạ Úc Huân quả thực hận không thể giết người.

Tất cả mọi người không nói gì, tựa hồ là bị một màn này làm cho cả kinh chưa phục hồi tinh thần lại. Play Video

Hạ Úc Huân ngẩng đầu, chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy trên bàn trà có kẹo màu sắc rực rỡ, có món đồ chơi mà trẻ con thích nhất, xem ra là trước đó dùng mềm không được, cho nên mới mạnh tay.

Bảo bối của mẹ, là mẹ sai, cư nhiên để con trải qua loại chuyện này.

Lòng Hạ Úc Huân đầy tự trách mà đem cậu nhóc ôm vào trong ngực, nói: "Vì sao lại đi với người lạ?"

Tiểu Bạch ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của mẹ, tay nhỏ nắm quần áo cô, tim nhỏ trong phút chốc an tâm hơn, mẹ ở chỗ này, cậu liền biết mẹ sẽ đến cứu cậu!

Thanh âm cậu nhóc ngây thơ có chút phẫn nộ, đáp: "Bọn họ nói mẹ ở chỗ này, con không tin, muốn gọi điện thoại cho mẹ, sau đó bọn họ cướp di động của con, bắt con bỏ vào xe. Mẹ người chảy máu......"

"Không có việc gì, mẹ không đau."

"Mẹ gạt con!" Cậu nhóc vừa rồi bị dọa thành như vậy đều không khóc, nhưng nhìn mẹ bị thương, nước mắt tròn vo lại nhịn không được lăn dài.

"Bảo bối thổi cho mẹ mẹ sẽ không đau!"

Tiểu Bạch thút tha thút thít mà đem môi nhỏ thò lại gần thổi cho cô, trên khuôn mặt nhỏ vừa nghiêm túc lại vừa đau lòng, người bên cạnh nhìn thấy đều một trận chua xót.

Hiện tại xem ra, một mặt trốn tránh lui bước chỉ đưa tới càng nhiều thương tổn.Hạ Úc Huân đem Tiểu Bạch ôm vào lòng, đứng lên, ánh mắt lạnh băng mà nhìn quét qua những người đó, nói: "Không biết các người trói con trai tôi tới đây, là muốn làm cái gì?"

Lãnh phu nhân rốt cuộc phục hồi tinh thần, vội vàng mở miệng nói: "Cô không cần kích động như vậy, chúng tôi chỉ muốn làm xét nghiệm AND cho đứa bé!"

"Xét nghiệm ADN?" Hạ Úc Huân gằn từng chữ một mà lặp lại, vẻ mặt như là nghe được chuyện rất nực cười.

"Cô cũng nên biết, đứa nhỏ này khuôn mặt rất giống con trai lớn nhà tôi......" Lãnh phu nhân chần chờ nói.

"Vậy thì sao? Vậy thì bà liền nói đều không nói một tiếng mà đem con tôi bắt về nhà lấy máu nó làm xét nghiệm? Trên đời này nhiều người như vậy, có phải chỉ cần có điểm giống với con trai bà, bà đều phải trói về làm xét nghiệm?"

Thái độ cực đoan của Hạ Úc Huân làm Lãnh hoa Kiều vẫn luôn bảo trì trầm mặc có chút nghe không nổi nữa, nói: "Chúng tôi chỉ là không muốn cốt nhục của Lãnh gia lưu lạc bên ngoài!"

"Cá nhân tôi mang một người vị thành niên đi thi, cũng cần mang theo giấy tờ chứng minh và bằng chứng có liên quan về quan hệ với người đó về mặt pháp luật cho thấy có quyền mang thí sinh đi thi kèm theo chữu ký. Mà các người cư nhiên trực tiếp đem con tôi bắt cóc về nhà, lén lút xét nghiệm! Có tiền ghê gớm lắm sao? Có tiền liền có thể bẻ cong luật pháp, coi khinh nhân quyền?" Hạ Úc Huân cảm giác ngực sắp ngăn không được, tức giận mà sắp nổ tung.

"Cô đây là thái độ gì? Nếu chứng minh đứa nhỏ này là của Lãnh gia chúng tôi, Lãnh gia tất nhiên sẽ không bạc đãi nó! Hay là...... Trong lòng cô có gì đó, chột dạ cô mang theo đứa bé có khuôn mặt giống Tư Thần tiếp cận nó là có ý đồ khác! Lại nói, lần đó chúng tôi ở bệnh viện gặp cô cũng không phải ngẫu nhiên đi!" Lãnh phu nhân vẻ mặt hoài nghi cùng cảnh giác, ngạo mạn mà nhìn cô gái một thân quần áo rẻ tiền, hiển nhiên là xem cô như những cô gái mưu toan dựa vào đứa bé bước vào nhà giàu.

"Thật là buồn cười...... Chứng vọng tưởng bị hại nghiêm trọng như vậy tôi đề nghị các người vẫn là nên đi gặp bác sĩ sẽ tương đối tốt hơn!" Hạ Úc Huân tức giận đến móng tay hung hăng khảm vào trong lòng bàn tay, mặt đầy trào phúng cười nhẹ một tiếng, ngay sau đó rành mạch mà mở miệng nói: "Vậy được, bây giờ tôi nói rõ ràng cho các người biết, đứa nhỏ này không có chút liên quan gì đến Lãnh gia các người! Xin đừng đến làm phiền cuộc sống của chúng tôi!"

Không nghĩ tới cô cư nhiên trực tiếp phủ nhận, nhưng thật làm Lãnh phu nhân cùng Lãnh Hoa Kiều đều ngây ngẩn cả người.

Hạ Úc Huân bế Tiểu Bạch liền phải rời đi, kết quả mới vừa đi ra một bước đã bị mấy vệ sĩ trong phòng ngăn lại.



 Chương 483: Cảnh Cáo


Lãnh phu nhân mặt lạnh, nói:"Chưa làm xét nghiệm, cô không thể đi! Hôm nay tôi cần phải giúp Tư Thần xác định thân phận đứa nhỏ này!"

Nếu có thể, bà cũng không muốn chuyện ầm ĩ thành như vậy, nhưng, chuyện liên quan đến huyết mạch của Lãnh gia, cô không thể không làm như vậy.

Những người này quả thực không thể nói lý!

Hạ Úc Huân hít sâu một hơi, vừa muốn nói chuyện, cửa phòng đóng chặt lại đột nhiên bị phịch một tiếng thật mạnh mở ra, ngay sau đó bốn năm người áo đen vọt vào, nhanh chóng chế trụ mấy tên vệ sĩ kia.

Giây tiếp theo, chỉ thấy Lương Khiêm đẩy xe lăn chậm rãi đi đến.

Mà ngồi trên xe lăn, chính là Lãnh Tư Thần.

Ánh mắt Lãnh Tư Thần lạnh tới cực hạn, con ngươi hẹp dài quay cuồng lửa giận ẩn ẩn, thanh âm lạnh lùng mang theo hàn khí khiến người ta run như cầy sấy ——

"Giúp tôi? Tôi hình như cũng chưa từng nhờ các người làm thay tôi loại chuyện này!"

"Tư...... Tư Thần......" Lãnh phu nhân kinh hoảng mà nhìn con trai đột nhiên xuất hiện.

Đây là lần đầu tiên Lãnh Tư Thần trở về nhà suốt mấy năm qua, lại không nghĩ sẽ là dưới tình huống như vậy.

Thấy chuyện rối bời, Lãnh Hoa Kiều suy sụp mà ngồi xuống sô pha, ông vốn dĩ không tán thành làm như vậy, kết quả quả nhiên vẫn là đem mọi chuyện làm càng không xong.

Ngón tay thon dài của Lãnh Tư Thần ở trên lưng ghế có tiết tấu gõ, cho thấy chủ nhân giờ phút này cực kỳ bực bội.

Anh đã sớm nhận định đứa bé kia là con anh, căn bản không cần phải xét nghiệm AND.

Ở trong mắt anh, làm như vậy là hoài nghi và không tôn trọng với cô, càng là tổn thương đối với đứa bé, huống chi lại dùng phương thức khiến người ta chán ghét như vậy.

Ầm ĩ như vậy, không thể nghi ngờ Hạ Úc Huân sẽ càng thêm bài xích việc đến gần anh."Mẹ...... Mẹ...... Tiểu Bạch buồn ngủ quá......" Lúc này, Tiểu Bạch trong lòng ngực Hạ Úc Huân tay nắm quần áo cô dần dần thả lỏng, cuối cùng mí mắt chậm rãi rũ xuống.

"Tiểu Bạch! Tiểu Bạch con làm sao vậy? Đừng dọa mẹ!"

Bởi vì Tiểu Bạch hôn mê mà Hạ Úc Huân đang kinh hoảng thất thố đột nhiên cảm giác hai vai phủ lên một bàn tay ấm áp, thanh âm trầm ổn vang lên ở bên tai: "Đừng nóng vội, chúng ta lập tức đi bệnh viện."

Trước khi đi Lãnh Tư Thần chỉ để lại một câu: "Đứa bé này không có chút quan hệ với Lãnh gia, đừng đi quấy rối mẹ con bọn họ."

Tiểu Bạch là con của anh và Tiểu Huân, tất nhiên là không có một chút liên quan đến Lãnh gia.

Lúc này đây, là bên kia làm quá giới hạn rồi.

-

Lãnh Tư Thần rời đi không bao lâu, Lãnh Tư Triệt nhận được tin tức, lập tức trở về, vừa về tới liền nhìn đến vợ chồng Lãnh Hoa Kiều sắc mặt rất khó xem mà ngồi trên sô pha.

Vừa thấy Lãnh Tư Triệt tới, Lãnh phu nhân lập tức đi lên lôi kéo tay anh kể khổ: "Tiểu triệt......"

"Các người rốt cuộc làm cái gì? Chọc anh tức giận như vậy?" Lãnh Tư Triệt bất đắc dĩ hỏi.

Ánh mắt Lãnh phu nhân có chút né tránh,nói: "Mẹ...... Mẹ chỉ muốn đem đứa bé kia về, muốn làm xét nghiệm ADN, đỡ phải để anh trai con không hiểu rõ mà bị lừa! Đứa bé kia cư nhiên êm đẹp xuất hiện phá hỏng hôn lễ anh con, mấy ngày nay nó lại còn trực tiếp đem cô gái kia để ở bên cạnh......"

Lãnh phu nhân nói một chuỗi dài, Lãnh Tư Triệt chỉ chú ý tới bốn chữ xét nghiệm ADN: "Cái gì? Các người cư nhiên......"

Lãnh Tư Triệt bất đắc dĩ mà than một tiếng: "Lần này thật sự hai người quá đáng rồi, mẹ không phải không biết, anh ấy vốn dĩ không thích các người nhúng tay vào chuyện của anh ấy."

Lãnh phu nhân buồn bực nói: "Con nói như vậy là sao? Vì cái gì chúng ta không thể nhúng tay? Nó chính là con trai mà ta mang thai mười tháng sinh ra! Hiện tại trưởng thành, cánh cứng cáp rồi, cư nhiên có thái độ này với ta! Ta quan tâm nó cũng sai rồi sao?"
 Chương 484: Không Có Vợ Dài Dài



Lãnh Tư Triệt mềm giọng trấn an nói: "Mẹ, con không phải ý này! Con biết tâm ý của mẹ là tốt, mẹ cũng muốn bù đắp cho anh, muốn đối tốt với anh, muốn cải thiện mối quan hệ giữa các người, đây con đều hiểu được. Nhưng phương pháp mẹ dùng sai rồi.

Chúng ta đừng nóng vội, từ từ có được không? Con trai là mẹ sinh, tính tình mẹ còn không hiểu sao? Hà tất phải chống lại anh ấy. Người anh ấy thích, mẹ cũng nên thử quan tâm yêu quý, như vậy mới không làm anh ấy không vui a!





Giống như chuyện hôm nay, mẹ thương tổn mẹ con bọn họ, kỳ thật chẳng khác nào thương tổn anh ấy, anh ấy đương nhiên là tức giận rồi!"

Lãnh phu nhân nghe con trai phân tích cũng dần dần bình tĩnh trở lại, lẳng lặng mà suy tư, nhưng nghĩ thế nào đều không yên tâm, nói: "Nhưng, Tiểu Triệt a, cô gái kia lai lịch không rõ......"

"Mẹ! Anh ấy mà mẹ cũng không yên tâm sao? Anh ấy khôn khéo như vậy, sao có thể bị một cô gái lừa!"

"Tiểu Triệt, con không hiểu, nếu là cô gái khác mẹ căn bản không lo lắng, nhưng cô gái này chính là ngụy trang Hạ Úc Huân! Anh con đời này khôn khéo cũng trốn không qua được ba chữ Hạ Úc Huân." Lãnh phu nhân hừ nhẹ một tiếng.

Lãnh Tư Triệt không thể không thừa nhận, điểm này là sự thật.

"Mẹ, nếu mẹ thật sự không yên tâm, con sẽ giúp mẹ lưu ý. Điều kiện tiên quyết là, mẹ ngàn vạn lần không được lại làm việc ngốc nghếch đó!" Lãnh Tư Triệt đành phải nói.

"Mẹ đã biết! Tiểu Triệt, vậy dựa vào con! Kỳ thật đứa bé kia mẹ thật sự càng nhìn càng thích, đáng tiếc mới vừa gặp mặt đã không lưu lại cho nó ấn tượng tốt, đứa bé kia còn tưởng rằng mẹ muốn hại nó! Ai......"

Phòng khách, một nhà ba người thở ngắn than dài, mang đầy tâm sự.

-

Bệnh viện.

Lãnh Tư Thần sắp xếp Tiểu Bạch ở cùng phòng bệnh với mình.

Vốn dĩ Hạ Úc Huân không muốn, nhưng bệnh viện không có phòng bệnh, vì Tiểu Bạch đành phải thỏa hiệp.

Hạ Úc Huân không chớp mắt mà nhìn cậu nhóc hôn mê trên giường bệnh, ngón tay vẫn luôn chạm vào khuôn mặt nhỏ mềm nhắn của cậu, sợ cậu trong nháy mắt liền biến mất.

Nhìn Hạ Úc Huân khẩn trương, trong mắt trong lòng đều là con trai, trong lòng Lãnh Tư Thần khó tránh khỏi chua xót.

"BOSS, miệng vết thương anh lại đổ máu, tìm hộ sĩ tới xử lý một chút đi!" Lương Khiêm bên cạnh có chút lo lắng mà nói.

Lão đại vừa biết tin đứa bé là bị người Lãnh gia mang đi, lập tức không muốn sống mà chống thân thể căn bản không thể di chuyển vội vã về nhà, so với tưởng tượng của anh còn để ý đến hai mẹ con hơn.

Chuyện lớn rồi a!

"Tiểu Bạch...... Sao còn chưa tỉnh a......"

Hạ Úc Huân đang vẻ mặt nôn nóng, lại đột nhiên phát hiện có người cầm tay cô lên.

Cô kinh ngạc mà nhìn qua, phát hiện Lãnh Tư Thần đang đem tay cô đặt trên đầu gối anh.

Cồn cùng nước thuốc đặt ở đầu giường, tay phải anh còn treo băng vải, đành phải dùng tay trái lấy bông băng, chuyên chú lau miệng vết thương cho cô, sau đó bôi thuốc, vẻ mặt chuyên chú.

Người đàn ông này bất luận làm chuyện gì đều là tư thái ưu nhã.

Hạ Úc Huân ngơ ngẩn mà nhìn anh, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, nói: "Tôi tự làm được rồi."

"Hai tay đều bị thương, sao có thể tự làm?" Lãnh Tư Thần vẻ mặt âm u mà nhìn chằm chằm miệng vết thương của cô.

Lúc anh vừa đến nghe người hầu Lãnh gia nói, cô gái này cư nhiên là bò cửa sổ từ lầu hai tiến vào.

Ngoại trừ bà xã anh, còn có cô gái nào có năng lực như vậy?

Tiểu Huân, em vì cái gì không chịu nhận anh vậy?

Xem ra muốn chờ cô tự mình thừa nhận quả thực là không có vợ dài dài......

"Nhưng...... Anh cũng bị thương." Hạ Úc Huân nhìn cánh tay và cẳng chân anh cũng đang tràn ra máu đỏ tươi.

Lãnh Tư Thần tự giễu mà than nhẹ một tiếng:"Anh còn tưởng rằng...... Ngoại trừ con trai, em cái gì đều nhìn không thấy......"


 Chương 485: Sẽ Không Còn Quan Hệ


Bàn tay cầm lòng không được mà xoa gương mặt cô, cô lập tức né tránh, anh cay chát cười, nói: "Nhìn không tới anh sao? Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể để em nhìn thấy anh......"

Ngữ khí thâm trầm bi thương như vậy khiến Hạ Úc Huân một trận hoảng hốt, tránh né anh mắt anh nhìn về phía Tiểu Bạch.




A, em ngay cả sức lực phản bác giải thích đều khinh thường tiêu phí trên người anh phải không?

Lãnh Tư Thần cười khổ một tiếng, xin lỗi nói: "Xin lỗi, bởi vì tôi, làm đứa bé sợ hãi."

"Không sao." Hạ Úc Huân nhàn nhạt đáp.

Lãnh Tư Thần vừa muốn yên tâm, lại nghe cô tiếp tục nói: "Dù sao chờ sức khỏe anh tốt, chúng ta liền sẽ không còn quan hệ nữa."

"A, phải không? Thì ra là như thế này." Trong phút chốc, trong lòng anh nảy lên một cảm giác vô lực mãnh liệt.

"Mẹ......" Tiếng trẻ con yếu ớt đánh vỡ bầu không khí nặng nề.

Tiểu Bạch nằm trên giường bệnh, trời chiều chiếu xuống mái tóc ngắn hỗn độn của cậu, đỉnh đầu còn có một sợi nghịch ngợm mà dựng lên, gió thổi qua, túm tóc kia liền lung lay.

Đôi mắt nhìn cô vừa sáng vừa tròn, giống như ngọc bích lấp lánh xinh đẹp.

"Tiểu Bạch, con tỉnh rồi!" Hạ Úc Huân kích động không thôi, ghé vào đầu giường, ôn nhu mà xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu bé.

"Uhm." Tiểu Bạch nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người Lãnh Tư Thần, không để lỡ sự sủng nịch cùng quan tâm trong mắt anh.

Biểu cảm như vậy, nếu không phải phát ra từ nội tâm, căn bản là ngụy trang cũng không được.

Bọn họ đã từng mất đi một đứa bé, cho nên sự trân quý của đứa nhỏ này, anh hiểu rõ hơn ai hết.

"Chú bị thương." Tiểu Bạch nhìn Lãnh Tư Thần vẫn đang không ngừng chảy máu, chớp chớp mắt, con ngươi trong trẻo thoảng qua lo lắng thuần khiết.

Cậu còn nhớ rõ, lúc nguy hiểm nhất, là chú đột nhiên xuất hiện cứu mẹ và cậu.

Tuy rằng cậu không thích người từng thương tổn mẹ, nhưng cậu ân oán phân minh, lúc này đây vẫn là phải cảm ơn chú.

Những người muốn lấy máu cậu hình như là ba và mẹ chú, nhưng chú lại không giống ba và mẹ chú chút nào."Mẹ......" Tiểu Bạch cầu xin mà nhìn Hạ Úc Huân, hy vọng mẹ có thể giúp chú.

Hạ Úc Huân thở dài, đáp: "Mẹ đã biết."

"Tôi đi gọi người xử lý miệng vết thương cho anh." Hạ Úc Huân vừa muốn rung chuông kêu hộ sĩ lại đây băng bó lại cho anh, lại thấy Lãnh Tư Thần mày nhíu chặt.

Thiếu chút nữa đã quên anh từ trước đến nay không thích bị người khác đụng chạm. Nhưng, người này lại thích động tay động chân với cô......

Cô biết nguyên nhân khiến anh biến thành như vậy, nhưng vẫn không chịu thừa nhận và đối mặt.

Lãnh Tư Thần, hà tất phải như thế.

Cuối cùng, Hạ Úc Huân vẫn thỏa hiệp, đi mang băng gạc cùng thuốc trị thương tới, tự mình băng bó cho anh.

"Kỹ thuật của tôi không tốt lắm." Cô vừa gỡ bỏ băng gạc vừa nói.

"Không sao, tập vài lần là được rồi." Khóe môi Lãnh Tư Thần thoáng qua ý cười, khuôn mặt vẫn luôn căng chặt cuối cùng hòa hoãn chút.

-

Bởi vì tình huống của Tiểu Bạch không ổn định, cho nên cần ở lại bệnh viện quan sát.

Hạ Úc Huân gọi điện thoại về báo bình an cho Tần Mộng Oanh, sau đó ở lại chăm sóc.

Sắp xếp một phòng như vậy cũng rất phương tiện, đỡ phải cô hết chạy đi lo cho người lớn lại đến người nhỏ.

Buổi tối, cô cùng Tiểu Bạch ngủ chung trên một giường bệnh.

Cái giường này vốn dĩ chính là Lãnh Tư Thần cố ý chuẩn bị giường trẻ con cho Tiểu Bạch, giường rất nhỏ, ngủ có chút chật chội, ngủ đến nửa đêm, ngay cả xoay người cũng đều khó khăn.

"Tiểu Hoa, cô nên qua bên này ngủ với tôi? Giường nhỏ như vậy, sẽ đè đến Tiểu Bạch."

Trong bóng tối, đột nhiên truyền đến kiến nghị hảo tâm của Lãnh Tư Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro