Chương 9 : công nghệ phát triển sẽ phát triển tempest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thật không ngờ thần thời không lại là 1 cô gái không dám nói chuyện với nam giới, còn hư không thần và hỗn độn thần lại là 2 con nghiện cờ bạc"

rimuru hiện tại đang trong không gian truyền tống, cậu cũng đã đổi cơ thể lại với ciel

«em cũng không ngờ là như thế, em còn tưởng 3 vị thần đó phải oai nghiêm lắm cơ, nào ngờ...»

"haha, đúng là cuộc đời thật lắm bất ngờ mà "

rimuru và ciel cười nói trong khi đang được truyền tống về thế giới trước

«đến rồi»

phía trước rimuru, là một hố ánh sáng lớn, cậu bị nó hút vào

tầm nhìn của cậu sáng lên trong giây lát, vì chói mắt quá nên cậu nhắm chặt mắt lại

«đã trở về»

nghe tiếng của ciel, rimuru mở mắt ra, bất ngờ là trước mặt cậu xuất hiện một con quái vật đang lao tới đâm móng vuốt về phía cậu

(cái quái gì thế)

rimuru bất ngờ trước đòn tấn công, theo phản ứng cậu đưa tay lên đỡ lại móng vuốt đó

thấy móng vuốt bị đỡ lại, con quái vật cảm thấy sợ hãi

"ôi dà ôi dà, ta vừa mới trở lại thôi mà đã có người đến tiếp đón ta rồi sao" rimuru mỉm cười nhìn con quái vật đang sợ hãi

(phía sau có người, hình như đang bị thương)

rimuru nhờ cảm thụ vạn năng mà biết phía sao mình có một người đang bị thương, con quái vật thì lao đến cậu nên cậu cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra

con quái vật định tấn công người này, nhưng rimuru lại được truyền tống đúng chỗ với hướng tấn công của con quái vật khiến đòn tấn công không phải dừng lại

cậu còn nhìn thấy một người đang bị thương nghiêm trọng, một cánh tay đã bị phá hủy nên cậu thấy con quái vật không thể sống

"chết đi"cậu giơ tay còn lại lên đánh về phía con quái vật

một con quái vật tầm thường đâu thể chống chọi với một vị thần, nên nó đã bị tay của cậu cắt ra làm 2 nửa

con quái vật bị tiêu diệt, rimuru quay người lại nhìn về người đang ngồi phía sao

"cô không sao chứ" cậu đưa tay ra để cô gái đó nắm lấy

cậu kéo cô gái đó đứng dậy

"cô còn đứng được không" rimuru thấy cô gái này cũng bị thương nên hỏi quan tâm

«anh quan tâm thoái quá rồi đấy» ciel có vẻ khá tức giận khi rimuru quan tâm một người phụ nữ khác, điều đó khiến cô không vui

«lâu rồi chúng ta không ngủ chung nhỉ»

(a-anh ...anh chỉ quan tâm bình thường thôi mà, bình thường thôi)
(rất rất bình thường) rimuru bối rối khi nghe câu nói của ciel

từ lâu cậu đã nảy sinh ra một nổi sợ

sợ giường chiếu với ciel

cái hông như muốn rời ra không có sức, chân thì đi không vững
nói chung là cơ thể rất mệt, rất mệt, rất rất mệt

đó là những gì rimuru phải chịu sau những lần kết thúc, điều đó khiến cậu rất sợ

["này quay lại chủ đề chính đi, sao mà lại đi kể cái chuyện đáng xấu hổ này hoài thế"(ri)
"ơ... ờ "(tác)]

quay lại vấn đề chính

rimuru sau khi đỡ lucy dậy thì cậu đi đến chỗ của dangel đang nằm đó còn lucy thì gọi trợ giúp

rimuru thấy karla đang dùng phép thuật để cầm máu cho cậu

"dangel, tỉnh lại đi mà " karla cầm máu cho dangel trong nước mắt

(hai người này là một đôi sao?)
(mà thôi kệ nó đi)

"tránh ra, để tôi giúp cho"

rimuru bảo karla tránh ra rồi lấy từ kho đồ 1 lọ thuốc màu xanh, cậu đổ vào người của dangel trong sự khó hiểu của lucy và karla

"đó là thuốc hồi phục sao, nhưng nó không đủ mạnh để hồi... phục... hoàn... toàn"
"..."
"không thể nào"

lucy đi tới, cô và karla bất ngờ trước hình ảnh trước mắt mình, cánh tay của dangel đang dần được phục hồi lại như cũ

dangel cũng đã tỉnh lại, cậu nhìn thấy lucy khuôn mặt đang ngơ ngác nhìn cậu, và karla khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn cậu

"c-có chuyện gì sao?"

"dangel...oaaa...oaaa..." karla nhào tới ôm chầm dangel mà khóc

"k-karla..." dangel được karla ôm, cậu bối rối không biết làm gì

và như thế, dangel đành phải vỗ cho karla nín khóc

-----------

một lúc sau, viện trợ đã đến

"viện trưởng, chúng tôi đến rồi" một người con trai trẻ tuổi đến chỗ lucy cúi chào

"làm tốt lắm" lucy gật đầu cười với cậu trai đó, cậu ta đỏ mặt mỉm cười chạy đi đến chỗ những đồng đội của cậu khoe việc lucy đã cười với cậu ta

cả đội tỏ vẻ ghen tị với cậu ta

nhóm của lucy đã băng bó vết thương xong hết

(a, mình quên cảm ơn cậu ta rồi)

lucy nhìn quanh để tìm rimuru nhưng không tìm thấy, cô không biết rimuru đã đi đâu

(thật là một người bí ẩn)

lucy, karla, dangel cùng nhóm viện trở khởi hành ra khỏi dungeon này

-------

rimuru hiện tại đang đi trên phố, cậu đang cầm một lon nước ngọt và vừa đi vừa uống

(những toà nhà này nhìn hiện đại ghê) (nhớ lúc trước làm gì có những kiến trúc như thế)

«đó là do thời không thần đã đưa chúng ta đi lệch thời gian đến tương lại 500 năm sau»

*phụt...khụ... khụ*

(500 năm sao, cô ta không phải là thời không thần sao, sao lại có thể đưa lệch thời gian được chứ)

rimuru cực kì không hiểu lí do vì sao mình lại được đưa đến tương lại 500 năm sau

(thế, sao trong 500 năm, con người của thế giới này lại phát triển thế)

rimuru cực kì thắc mắc là tại sao con người ở thời đó còn không biết đến máy móc là gì nhưng chỉ sau 500 là có thể phát triển

«để em tìm kiếm thông tin của hành tinh này cái đã»
«hoàn tất»

(nhanh thế) rimuru dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận là cậu rất bất ngờ trước tốc độ của ciel

(thế, chuyện là như nào)

«chuyện là như vầy»

sau 30 năm rimuru được những vị thần triệu hồi thì có một phia thuyền vũ trụ đã rơi xuống hành tinh này

ban đầu dân chúng rất hoang mang và lo sợ khi thấy một vật thể lạ rơi xuống gần thành phố

một khối kim loại khổng lồ

đó là những gì mọi người đều nghĩ, đột nhiên bên trong phia thuyền đó đi ra một sinh vật kì lạ mà không ai biết nó là gì

nó có thể hiểu được ngôn ngữ của họ, không chỉ thế nó còn hiểu được ngôn ngữ của cả thế giới

nó nán lại đây là do phi thuyền va phải thiên thạch khổng lồ mà rơi xuống đây, nó cần tìm vật liệu để sửa chữa

trong thời gian sinh vật đó tìm vật liệu, nó đã kết bạn với tất cả mọi người trong thành phố, nó truyền thụ, chỉ dạy những công nghệ mà nó biết cho mọi người

nên bọn họ rất yêu quý nó, sau 5 năm khi tìm đủ vật liệu, và sửa chữa xong thì sinh vật đó đã rời đi, nó không quên để lại rất nhiều rất nhiều bản thiết kế của những công nghệ hiện đại

nhưng cho tới bây giờ có rất nhiều bản thiết kế được các tiến sĩ giáo sư cất giữ ở một nơi bí mật vì công nghệ của họ vẫn chưa đủ tiên tiến để chế tạo ra nó

«đó là những thông tin em tìm kiếm được»

(hmmm, những bản thiết kế nghe có vẽ hiện đại nhỉ)
(hay là thử đem về tempest cho nhóm nghiên cứu của mai nghiên cứu thử đi, có khi sẽ giúp tempest phát triển thêm nữa)

rimuru vừa nghĩ ra ý tưởng rất chi và này nọ

«ý tượng của anh rất hay, chúng ta làm liền thôi» ciel cũng đồng tình luôn

rimuru ngay lập tức liên kết tầm nhìn với ciel, cậu nhìn theo hướng ciel chỉ định, cậu nhìn thấy một viện nghiên cứu khổng lồ

(waoo, nó lớn thật, ít nhất là lớn bằng đấu trường ở tempest luôn đấy)

theo hướng ciel chỉ định, rimuru tiếp tục nâng tầm nhìn xa ra

(1 căn phòng trưng bài sao, nhưng sao toàn là trưng những cuộn giấy thế này?) rimuru bất ngờ khi nhìn thấy một căn phòng có rất nhiều rất nhiều cây cột nhỏ, bên trên đặt những cuộn giấy tròn

«là nó, những bản thiết kế điều ở trong đó» ciel lên tiếng

đó thật sự là phòng bí mật nơi các nhà nghiên cứu lâu đời cất giấu các bản thiết kế chưa đủ khả năng sử dụng

(đi thôi)

khi rimuru đã xác định được vị trí cần đến, cậu nhanh chống đi vào một con hẻm, xoá bỏ hiện diện của mình rồi cậu dịch chuyển đến thẳng phòng bí mật

dịch chuyển đến nơi, rimuru nhìn thấy xung quanh mình chỉ toàn là những cuộn giấy thiết kế

«dùng azi dahaka để sao chép chúng đi»ciel đưa ra ý kiến cho rimuru

"ừm" rimuru cũng đồng ý, nếu làm cách này thì chả ai biết là có người đã đến đây vì làm gì có mất cuộn nào bị mất

-----

một lúc sao rimuru đã nhân bản hết tất cả những cuộn giấy bên trong căn hầm bí mật đó bằng azi dahaka

"xong rồi"
"về tempest thôi"

rimuru mở cổng không gian, cậu quay về viện nghiên cứu ở tempest

cảm nhận được sự giao động của không gian, những thuộc hạ của rimuru nhanh chóng bay đến hành lễ với cậu ngay lập tức

"chào mừng rimuru sama quay về " diablo đại diện mọi người lên tiếng

(bọn họ nhanh thế) rimuru thì bất ngờ trước tốc độ của họ, cậu mới về thì đã có mặc

"ngày có muốn dùng trà không ạ " shuna lên tiếng hỏi rimuru

"thôi khỏi, ta về rồi sẽ đi ngay" rimuru từ chối dùng trà, cậu đi thẳng vào bên trong viện nghiên cứu

những người trong viện nghiên cứu đều thất thần khi chứng kiến những người cấp cao quy tụ lại trước cửa viện

họ càng bất ngờ hơn khi rimuru tempest, đại ma vương lại trực tiếp đến viện nghiên cứu của họ

có người thì vui mừng vì được gặp mặt rimuru và những người xem như cốt cán của tempest

có người thì sợ hãi, vì nghĩ rằng có thể mình sẽ bị giết nếu dám có 1 chút sai trái với bọn họ

đủ loại cảm xúc trong tất cả mọi người, đến cả viện trưởng, người được xem là có quyền nhất của viện nghiên cứu cũng đang khép nép cuối chào rimuru

nhưng cậu không quan tâm mấy, cậu nói họ hãy như bình thường đi nhưng chả ai dám như bình thường cả, chỉ trừ 1 người là mai, người được cậu cứu trong trận thiên ma đại chiến

và cũng là tiến sĩ hiện tại của viện nghiên cứu này

"yo mai" rimuru kêu tên cô rồi đi đến gần

"có chuyện gì sao" mai trả lời với một chất giọng như bình thường không câu nệ lễ tiết

do thái độ của cô mà những người trong viện nghiên cứu đều như rớt tim ra ngoài, có người đứng không vững nữa

"à, tôi đến để tặng cho cô những thứ này" rimuru lấy từ kho đồ hàng trăm cuốn giấy lớn

"đây là... " mai đến lấy một cuộn giấy xem thử, cô mở ra thì bất ngờ khi nhìn thấy những thứ bên trong

"đây là những bản thiết kế kĩ thuật, những kĩ thuật này tôi chưa thấy bao giờ" mai chăm chú nhìn bản vẽ thiết kế, những người trong viện nghiên cứu khi nghe về bản thiết kế mới đều lao vào như ông vở tổ, đến cả viện trưởng cũng không ngoại lệ

họ lấy vài cuộn rồi mở ra xem, bọn họ đều bất ngờ vì những bản thiết kế mới lạ

"ồ đây là công nghệ gì thế này, tôi chưa nhìn thấy bao giờ"

"nó tuyệt quá đi, tôi muốn nghiên cứu nó"

"cái này, cái này và cả cái này nữa, những thứ này đều rất mới lạ, tôi phải nghiên cứu bằng được nó"

vân vân và mây mây, họ khi nhìn thấy bản thiết kế mới thì như quên đi có rimuru, quên đi nổi sợ mà lao vào xem những bản vẽ

"những người này..." rimuru cũng chả biết phải diễn tả như thế nào về bọn họ

"à đúng rồi ta không biết là nó có thể sử dụng vật liệu ở thế giới của chúng ta hay không, nên ta sẽ tạo ra những vật liệu cần thiết cho nghiên cứu và chế tạo trên những ngôi sao" rimuru vừa nói vừa chỉ tao lên trời

"những ngôi sao? " mai không hiểu ý của rimuru nghĩa là gì

"cô sẽ hiểu ngay thôi" rimuru quay người rời đi, cậu đi ra khỏi viện nghiên cứu rồi bay lên trời, ra khỏi hành tinh này

"ciel, phần còn lại nhờ em sử lí rồi" rimuru chuyển ý thức của mình cho ciel, để cô điều khiển cô thể

«chọn nó đi» ciel nhìn quanh thì ngay lập tức đã chọn được ngôi sao như ý muốn, cô lập tức dịch chuyển đến những ngôi sao được chỉ định

«phát động ahura mazda, tạo ra khoáng sản ...

-------

rimuru một lúc sau thì quay trở lại, cậu đã chuyển ý thức của mình lại vào cơ thể

cậu đáp xuống đất rồi đi một mạch vào bên trong viện nghiên cứu

"nè mai, cho cô" rimuru quăng cho mai một cái khối năng lượng nhỏ

"cả ông nữa viện trưởng" rimuru cũng quăng cho viện trưởng thứ tương tự

"rimuru, đây là" mai không biết nó là gì nên thắc mắc hỏi

"cô thử truyền 1 chút năng lượng vào đi, cả ông nữa viện trưởng"
"ai muốn đi theo thì bám vào 2 người họ" rimuru trả lời

mai và viện trưởng thử truyền sức mạnh vào, những người của viện nghiên cứu bám vào vai 2 người cũng được dịch chuyển theo

rimuru cũng dịch chuyển theo họ

đến nơi, cậu thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của những người đi theo

"rimuru, đây là ngoài vũ trụ sao" mai nhìn lên trời thì thấy vũ trụ, nhìn xuống phía dưới thì toàn là đá, loại đá không có trên tensura

"đúng vậy, đây là những ngôi sao mà ta (ciel) chọn ra, sau đó tạo ra khoáng sản trên đấy"
"ở đây có 1 kết giới dùng năng lượng của vũ trụ để tạo ra khoáng sản"

rimuru đã tạo ra 1 kết giới hấp thu năng lượng từ bên ngoài, kết tinh thành khoáng sản. chỉ cần năng lượng của vũ trụ không hết, thì khoán sản là vô tận

"mỗi ngôi sao đều có 1 loại khoáng sản"
"đây là khoáng sản ở ngôi sao này, ta gọi nó là sphaltite" rimuru vừa nói vừa lấy ra 1 khối kim loại mà các nhà nghiên cứu chưa từng thấy

"còn có vài ngôi sao có khoáng sản khác nữa" rimuru lấy thêm từ kho đồ vài khoáng sản khác nhau

[hefaratite]

[kalagezet]

[canchit]
"đó là những ngôi sao chứa những loại kim loại"
"và đây là đá dẫn ma thuật"

[gemmero]

[scatsite]

[arfrican]

"đó là những khoáng sản dẫn ma thuật cường độ cao"
"tôi có đưa cho mọi người những bản vẽ dung hợp những kim loại và đá dẫn ma thuật để tạo ra những hợp kim mạnh hơn

những cái tôi biết khi dung hợp chúng là
croframos,nkim loại siêu cứng siêu bền
titannano, kim loại siêu dẻo siêu bền

rimuru lấy ra một bản vẽ mà trước đó cậu đưa cho viện nghiên cứu xem

"tôi chắc chắn là còn nhiều cách để dung hợp kim loại để tạo ra những kim loại còn mạnh hơn nữa, nhưng mọi người phải tự tìm tòi rồi" rimuru vừa nói vừa cười, cậu nhìn những nhà nghiên cứu đang say mê với nhưng nguyên liệu mới

"vâng" bọn họ đồng thanh trả lời rimuru

"à mà vẫn còn một thứ nữa" rimuru lấy ra một ống năng lượng đưa cho nhóm nghiên cứu


"thứ này có tên là uranlearasma, năng lượng rất mạnh"

rimuru cũng lấy thêm vài khối vuông nhỏ

truyền năng lượng vào thì một cây kiếm hiện ra

"hãy nghiên cứu những thứ này, tôi mong là khi về, tôi có thể thấy tempest phát triển thêm một bậc" rimuru thu thanh kiếm vào khối vuông rồi đưa cho nhóm nghiên cứu

"vâng" nhóm nghiên cứu nhiệt tình đồng ý

rimuru nói chuyện với nhóm nghiên cứu với cách thức hoạt động về cách đi đến những ngôi sao khác

--------

"thế thì tôi đi đây" rimuru quay lưng lại với nhóm nghiên cứu, l tạo cổng không gian rồi rời đi

nhóm nghiên cứu thấy rimuru rời đi thì cũng truyền năng lượng vào bên trong khối năng lượng rồi dịch chuyển về viện nghiên cứu ở tempest

"nào mọi người, bắt tay vào nghiên cứu thôi" mai lên tiếng để khích lệ mọi người

"được" tất cả mọi người đồng thanh trả lời, họ bây giờ rất nhiệt quyết, nhiệt quyết hơn bao giờ hết

----------

ở một nơi nào đó ở thế giới mà rimuru đang tới, có một người đang đi trên 1 hành lang dài

người đó dừng lại trước một cánh cửa

*cộc ...cộc... cộc*

"vào đi" một giọng nói nữ sau cánh cửa vang lên

người đó mở cửa bước vào bên trong, bên trong là một văn phòng lớn, có một một người đang ngồi trên một cái ghế hướng ra ngoài cửa sổ

"chủ tịch, tôi về rồi" người đó cúi đầu với người ngồi trên ghế

"nào nào nào, lucy, tôi đã bảo với em bao nhiêu lần rồi là khi có 2 chúng ta ở đây thì chỉ cần gọi tôi là teles nee san là được" người đó nói vừa cười vừa nói với lucy

"điều đó là thật kì lạ khi gọi người trên mình mấy trăm tuổi là chị thì thấy hơi kì lạ đó" lucy nhìn người trên ghế bằng nữa con mắt

"hehhhhh, nhưng ta cũng đâu có già đâu, chỉ có tuổi thôi mà" người đó phụng phịu nhìn lucy

"thế, ai là người đã cứu em thế" người đó hỏi lucy, cô muốn biết là ai đã cứu lucy khỏi con ma thú cấp 7 kia

"tôi không biết tên của người đó, anh ta có mái tóc màu xanh dài, khuôn mặt xinh đẹp mà trai gái khó có thể sánh bằng"
"khi dangel bị mất một cánh tay, anh ta đã đổ chất lỏng màu xanh lên người của cậu ta, cánh tay của dangel nhanh chóng hồi phục" lucy nói lại tất cả những gì mình biết

"ra thế, thế thì em lui được rồi. tối đến phòng ta nhé, ta sẽ kể cho em nghe một câu chuyện về quá khứ của ta" nói xong lucy rời đi, để lại người con gái bí ẩn kia một mình ngồi trong phòng

người con gái đó đứng lên, cô đi đến kệ sách trong phòng, cô lấy một cuốn sách ra

kệ sách đột nhiên bị chìm xuống hiện ra 1 lối đi bí mật

cô đi vào bên trong, bên trong là một căn phòng trắng lớn, nó là một không gian tách biệt với bên ngoài

cô đi đến gần vách tường, trên tương đang trưng bài một thanh kiếm bị gãy làm đôi

"cuối cùng, cuối cùng cũng tìm được cậu"
"tại sao cậu lại biến mất 500 năm và tại sao cậu lại xuất hiện sau 500 năm"
"tôi muốn biết và quan trọng hơn, tôi muốn tiếp tục trận đấu trước đó"

"tôi sẽ đánh bại cậu"

" rimuru"

-----------------

3333 từ

tứ quý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro