chương 10 : gặp lại người quen 500 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

do tâm nó hướng về cuốn mới làm nhiều quá nên cuốn này ra trễ

tự viết tự bị cuốn vào, tôi thấy mình giống thằng tự ái

-------------

rimuru trở về thế giới trước, cậu nhờ ciel dùng ahura mazda tạo ra tiền cho mình

thuê một phòng khách sạn VIP nhất, đầy đủ tiện nghi, sẵn tiện mua vài thứ cần thiết cho sinh hoạt vì có vài thứ cậu không thích, dù chỉ cần dùng ahura mazda tạo ra là xong

cậu cũng đi vòng quanh thành phố, mua những đồ ăn mới lạ, đi trong thành phố ai cũng nhìn cậu, trai gái không ngoại lệ

"nè cô em, đi với bọn anh một chuyến có được không" một bọn như kẻ xấu đến gần rimuru, chúng xem rimuru là nữ và bảo cậu đi theo chúng

(muốn dụ dỗ à, ta sẽ cho các người một bài học)
"được thôi" rimuru đồng ý trước sự chứng kiến của tất cả người dân, thậm chí cậu còn mỉm cười

không ngờ người đó lại là người như vậy, đẹp như thế mà nhân cách lại thối nát

đó là những gì mà những người xung quanh nói và suy nghĩ về rimuru

rimuru cũng không quan tâm gì, cậu đặt túi đồ ăn xuống đất rồi đi theo đám người kia trong sự vui sướng của chúng

những người dân điều nhìn theo hướng bọn họ đi, bọn họ đi vào một con hẻm

những người dân đều chuẩn bị rời đi thì đột nhiên

"gyaaaaaaaa... "

tiếng la thất thanh khiến mọi người phải quay lại nhìn vào con hẻm đó

"n-này..."

một người đàn ông chỉ vào con hẻm nơi rimuru và bọn xấu đi vào, mọi người ngay lập tức chú ý vào nó

"đó có phải là máu không"

có vết máu bắn lên tường, càng lúc càng nhiều, sau đó có 1 bóng người từ từ đi ra

đó là rimuru, cậu bước từ từ ra khỏi con hẻm, trên tay cậu toàn là máu

cậu không nói gì mà đi đến gần một vòi nước gần đó, cậu bật nước lên rồi rửa tay

khi rửa sạch tay, cậu đi lại túi đồ của mình rồi nhặt nó lên

"nhờ mọi người gọi cấp cứu giùm bọn họ nhé"

rimuru vừa nói vừa cười nhìn những người xung quanh, cậu ôm túi đồ sau đó tiếp tục ăn bánh bên trong rồi đi về khách sạn

"khốn... kiếp, mày...hãi nhớ ...đấy " giọng nói của tên cầm đầu trong con hẻm vang lên yếu ớt, hắn được người dân đưa đi bệnh viện

-------

(đến khách sạn rồi)

khách sạn ở trước mặt rimuru, nó rất to và rất hầm hố

rimuru bước vào khách sạn nơi cậu đã thuê phòng

"này, 1 tên ăn mặc nghèo hèn như hắn mà cũng vào được đây à" một tiếng nói phía sau rimuru vang lên, giọng nói như coi thường rimuru vì bây giờ cậu chỉ đang mặc áo hoodie đen

một tên như công tử bột đang ôm một cô gái đi vào

"thật là, một cái khách sạn lớn như thế này đâu có chỗ cho một kẻ như mày đi vào chứ" hắn ta đi từ phía sau đi đến trước mặt rimuru, cậu vẫn không nói gì cả

hắn đi đến quầy lễ tân, rồi chìa một tấm thẻ ra

"cho ta một căn phòng vip" lễ tân đi vào rồi ra, cô ta đưa cho hắn một tấm thẻ màu vàng

"thấy không tên kia, đây mới là tư cách được đi vào khách sạn này đấy" vừa nói hắn vừa nhìn lại rimuru, giơ thẻ lên như mỉa mai cậu

khi nhìn thấy mặt cậu thì hắn đột nhiên đứng hình

(đẹp... đẹp quá) do hắn luôn quay lưng với rimuru, bây giờ mới nhìn thấy mặt cậu khiến hắn không nói nên lời

hắn buôn cô gái kia ra rồi đi đến gần cậu và quỳ một chân xuống trước mặt tất cả nhân viên

hắn biến ra một bông hoa hồng rồi giơ lên trước mặt rimuru

"hãy lấy ta, ta sẽ cho nàng tất cả mọi thứ nàng muốn" hắn bỏ đi giọng điệu khinh bỉ khi nãy mà thay bằng một giọng điệu ngọt ngào

(1 cô gái thật sự chắc chắn sẽ động lòng) hắn cười thầm trong lòng

"từ chối" 1 câu nói 2 chữ khiến ảo mộng của hắn vở tan

"tại... tại sao" giọng hắn run lên khi bị rimuru từ chối mà không suy nghĩ

"vì ta là trai" rimuru nói với hắn một cách chắc nịt

"không thể nào, là nói dối"
"em ...chắc chắn đang nói dối ta"
"có phải là do có con ả phía sau không, ta đuổi đi là được mà, nên em không cần nói dối đâu" hắn ta vẫn cố chấp tin đó là dối trá, cô gái kia khi nghe thấy thì khóc lóc chạy đi

"bộ tôi nói cậu không nghe à, tôi là con trai thật sự đấy"
"bộ cậu muốn tôi lột hết áo ra cho cậu xem à" rimuru lắc đầu không biết làm gì khi tên kia một mực từ chối hiện thực

cậu bỏ mặc tên kia đang vô vọng quỳ xuống mà đi đến chỗ lễ tân

"phòng 100" vừa nói cậu vừa đưa thẻ của mình lên, nó màu đen khung vàng chứ không phải màu vàng

"vâng, ngài rimuru" lễ tân cuối đầu chào rimuru, cậu đi vào thang máy rồi lên tầng của mình

(tầng... tầng 100?) những người xung quanh đều thất thần khi nghe rimuru nói tầng 100

phải nói ở khách sạn này đều là những phòng vip, một tầng sẽ có 10 phòng, nhưng chỉ duy nhất tầng 90 trở lên là những phòng siêu vip một tầng 1 phòng

mà càng lên cao, các phòng sẽ càng đắt,nhưng rimuru lại ở phòng 100
phòng mà chỉ có những người quan chức cấp cao mới có đủ tiền tài mới có thể thuê được

tên kia thì như chết lặng khi nghĩ mình đã chọc phải nhân vật lớn nào đó

còn rimuru thì lên đến phòng, cậu ngay lập tức nhảy lên trên giường, giảm ý thức xuống và ngủ thiếp đi

--------

tối đó, lucy đang đi trên một hành lang dài, cô dừng lại trước một cánh cửa

đột nhiên cánh cửa mở ra

"em đến rồi à" người nói là telestia, cô vẫn còn sống dù đã qua 500 năm

"vào đi" lucy bước vào rồi teleatia đóng cửa lại

------

thời gian trôi qua rất nhanh, phút chóc đã đến sáng, rimuru đang nằm ở trên giường

cậu không ngủ và cơ thể thì đang run rẫy

"em thật là" rimuru quay qua nhìn người đang nằm ở bên cạnh mình

trên giường có rimuru và ciel, căn phòng không có bừa bộn gì nên họ không có làm tình, nhưng rimuru thì cứ run rẫy sau tấm chăn, ga giường cũng khá ướt

"không ngờ em lại như vậy đấy" rimuru nhìn ciel với ánh mắt giận dỗi

«em làm gì cơ?» ciel không hiểu mình đã làm gì

"em không nhớ tối hôm qua em làm gì à" rimuru trách ciel không nhớ gì

đêm qua khi cậu đang ngủ say, cảm nhận được cái gì đó nhột nhột ở trước ngực mình

mở mắt nhìn ra phía sau cậu thấy ciel đang ngủ say sau lưng cậu

cô cứ sờ mó cơ thể nữ tính của rimuru

"này, ciel em có ngủ thật không đấy" rimuru lên tiếng hỏi nhưng vẫn không có hồi âm

"không lẽ em ấy ngủ thật rồi sao...ah" ciel ở phía sau cậu mò tay xuống phía dưới khiến cậu la toáng lên

"n-này không đùa đâu... ah..."
"ciel" gọi nhưng không tỉnh lại, bị ciel ôm từ phía sau nên rimuru không thể phản kháng lại được

cậu chỉ có thể để ciel sờ mó mà chẳng thể làm gì

"em thật sự không nhớ gì à" rimuru kể lại tất cả những gì mình đã trải qua

«e-em xin lỗi, do em mơ thấy chúng ta đang...nên... em»
«em thật sự xin lỗi» ciel cúi đầu xin lỗi rimuru

"không sao đâu, nhưng đừng có như thế nữa nhé" vừa nói rimuru vừa ngồi dậy, cậu vẫn có sức để ngồi dậy sao một đêm

cậu để chân ra khỏi giường rồi đứng dậy

*rầm*

cậu ngay lập tức ngã xuống
"không thể ngờ là chân không đi nổi nữa" sau một đêm đó, vì không làm gì quá mức nên rimuru vẫn còn sức để ngồi dậy, tuy thế cậu vẫn không đủ sức để đứng lên

«anh không sao chứ»ciel bế rimuru lên rồi để lên giường

"biến anh trở lại bình thường nào" rimuru thúc dục ciel biến cậu trở lại bình thường

«em biết rồi» ciel mỉm cười, nụ cười rất dam tà, cô lấy trong kho đồ một lọ thuốc hồi phục đút cho rimuru uống

"t-tại sao lại là thuốc hồi phục" cậu thắc mắc vì hành động của ciel

«vẫn còn rất nhiều thời gian khi đến trưa, chúng ta làm nháy đi nào»

ciel mỉm cười rồi bò lại gần rimuru, nụ cười của cô trái ngược hoàn toàn với sự sợ hãi của rimuru

và thế là họ đã giao hợp đến 3h chiều dù ciel nói là đến trưa

------

(thật là, ciel thật là dâm dục

tôi lúc nào cũng bị làm liên tục không dừng như thế

tuy nó cũng..
sướng

nhưng làm mấy tiếng liên tục thì tinh thần nào mà chịu nổi kia chứ)

rimuru hiện tại đang ngồi ở trong một quán ăn rộng lớn, cậu gọi toàn là những món bình thường đến những món cao cấp

những người ngồi xung quanh nhìn vào đều thấy 7 cái bàn gộp lại thành một và có một người đang ăn ở đó

*ầm*

đột nhiên một tiếng đạp cửa vang lên, hàng chục người cầm vũ khí kiếm thương giáo mác đi vào, bọn chúng đi đến trước mặt rimuru

"mày là kẻ đã đánh đàn em của tao"một tên như nguoi cầm đầu lên tiếng

"ai nhỉ?" rimuru có một dấu hỏi chấm khổng lồ trên đầu

"khốn kiếp, còn dám giả ngu với tao" tên kia vung đao lên chém về phía rimuru

"dừng lại"

nghe thấy tiếng la, tên cầm đầu dừng lại, hắn nhìn về phía tiếng la kia, rimuru cũng nhìn về đó

cậu thấy một người đang đi xuống cầu thang

"ở chỗ của ta cũng dám ra tay" một người đang ông lực lưỡng đi lại gần tên cầm đầu

"ogcus, ông đây là muốn cản tôi báo thù cho anh em tôi sao"

"ta không có ý muốn cản cậu báo thù, nhưng đây là nhà hàng của ta"
"ở đây có quy định không được đập đồ đạc, và làm bẩn nhà hàng bằng máu" ogcus nhìn tên cầm đầu với ánh mắt chết chóc

rimuru vẫn không để tâm đến vấn đề này, cậu đưa tay gọi cô nhân viên lại gần

" tôi muốn mua 1 bịt đũa, cô lấy giùm tôi" rimuru vừa nói vừa đưa cho nhân viên 1 ít tiền

"sẽ có ngay ạ" cô nhân viên dù không hiểu rimuru định làm gì nhưng cô đã nhận tiền nên đi vào nhà bếp lấy một bịt đũa gỗ đưa cho rimuru

-------

"được rồi anh muốn làm gì thì làm, miễn đừng làm bẩn nhà hàng của tôi" ogcus đồng ý cho tên kia đem rimuru đi

"như thế có phải nhanh hơn không"
"nhóc con ngươi đi theo t..."
"hả, chuyện gì thế này"

hắn đột nhiên bị găm vào tường bởi 2 chiếc đũa nhỏ cấm vào áo của mình

hắn bị găm vào tường trước sự chứng kiến của tất cả mọi người xung quanh, bọn họ điều rất ngạc nhiên khi thấy cetso, thám hiểm cấp 5 đang bị găm vào tường bằng 2 chiếc đũa mỏng manh và không thể thoát ra

và người phi 2 chiếc đũa đó không ai khác ngoài kẻ mà cetso muốn giết, rimuru

cậu ngồi đó vừa xé bó đũa vừa ăn phần ăn của mình

"khốn kiếp, giết hắn cho tao, kệ mẹ ogcus đi, giết cho tao" cetso tức giận lên tiếng

"ô ooooo... "

cả đám xông lên về phía rimuru

cậu không sợ mà lấy đũa ra phi những tên đi đến gần với tốc độ chóng mặt

rất nhanh chỉ còn vài người còn bình thường, những kẻ kia đều bị gim lên tường và rimuru chỉ còn lại 1 đôi đũa

"hắn hết đũa rồi, giết hắn" cetso ra lệnh cho những kẻ còn đứng được

"giếtttt" những kẻ còn lại rất nhanh đã đến gần rimuru

bọn chúng vung kiếm về phía cậu, tưởng đã giết được cậu

nhưng tất cả mọi người đều phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy rimuru tay phải ăn, tay trái cầm đũa mới kẹp lưỡi kiếm sắt bén lại, và không thể kéo ra nổi

những tên kia thì thừa dịp rimuru đang đỡ kiếm liền đánh lén

rimuru nhanh chóng chuyền sức mạnh bao bọc cây đũa, thanh kiếm nhanh chóng bị cây đũa mỏng manh kẹp vở

bọn kia tấn công thì cũng là lúc rimuru ăn xong, cậu nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình, nhảy đến tung 2 cú đá và một cú đấm vào những tên đánh lén

chúng nhanh chóng bị đánh bại, chỉ còn tên kiếm gãy

hắn đang run rẫy khi rimuru càng lúc càng đến gần hắn

cậu đưa 2 tay ra, đập vào trước mặt hắn, hắn sợ hãi ngất xỉu ngay lập tức

"bắn hắn" cetso la lên, từ đằng xa xuất hiện ánh sáng lao về phía rimuru

cậu ngay lập tức nghiên đầu qua rồi quay người lại, trong chớp mắt, một khẩu súng đã ở trên tay cậu

*đùng*

tiếng súng vang lên, kẻ bắn lén phía xa cũng đã gục xuống

rimuru thu súng bắn tỉa của mình lại rồi đi về phía cetso

thấy đã mất liên lạc với đồng đội, hắn sợ hãi tột độ

bây giờ hắn không thể nói gì nữa, sự sợ hãi đã lấn áp lí trí

nhưng rimuru lại không giết hắn, cậu tính tiền ăn rồi đi qua cửa rồi rời khỏi nhà hàng

"người này thật đáng sợ" ogcus nhìn bóng lưng của rimuru và rợn tóc gáy

ông hứa với lòng mình chắc chắn sẽ không bao giờ đắc tội với rimuru

rất nhanh, chuyện một người xinh đẹp chỉ sử dụng đũa đã hạ trăm người thám hiểm cấp 3 và người cấp 5 cận kề cấp 6 cetso lan truyền đi khắp nơi

bọn họ còn đưa ảnh của rimuru lên nhưng ciel đã nhún tay vào, cô nhanh chóng làm mờ hết tất cả các hình ảnh ở truyền thông khiến họ chỉ đăng được bài viết chứ không thể đăng ảnh rimuru toàn vẹn lên, ảnh chỉ toàn màu đen

rimuru thì đi trên đường đã gặp được người quen

lucy đang đứng đó đợi cậu

"rimuru phải không, đi theo tôi, có người muốn gặp cậu"
lucy nhìn rimuru rồi nói

"muốn gặp tôi?" rimuru thắc mắc

"đi theo tôi thì sẽ biết" lucy quay người đi, rimuru đi theo vì bây giờ cậu không có chuyện gì để làm

--------

(thật không thể nào tin được người đã đánh bại chủ tịch lại là cậu ta)lucy vừa đi vừa suy nghĩ

tối hôm đó lucy đi đến phòng của telestia để nói chuyện với cô

"tại sao lại bắt tôi phải đến đây chứ" lucy ngồi trên giường thắc mắc hỏi

"ta nhờ em đến đây cùng ta, vì ta nghĩ đêm nay ta sẽ không thể ngủ được"telsetia đi lấy 2 tách trà nóng và đưa một tách cho lucy

"không thể ngủ? " lucy khong hiểu câu nói của telestia là gì

"đúng thế, ta đã nói là sẽ kể cho em nghe về quá khứ của ta mà, nên giờ đây ta sẽ kể"

500 năm trước, ta là đội trưởng của đội bạch hổ thuộc quân đội hoàng gia

từ lúc 14 tuổi, ta đã có thể xem là bất bại với những đối thủ cùng tuổi hoặc thám hiểm giả cấp 2

vào lúc 20 tuổi một lần đi thám hiểm thử ở dungeon, ta đã lấy được một thánh kiếm bằng băng với sức mạnh rất là hỗn loạn

tuy hỗn loạn nhưng nó lại rất tương thích với sức mạnh của ta, cũng nhờ thanh kiếm đó ta có thể chiến đấu vượt cấp với những người cấp 3, và có thể đả thương cả người cấp 4

chiến đấu rất nhiều, giết rất nhiều ma thú, thanh kiếm cắn nuốt năng lượng của những ma thú bị ta giết mà mạnh lên từng chút một

nhờ thanha kiếm mà tuổi thọ của ta có thể xem như bất tử, sau 200 năm, ta đã có sức mạnh của cấp 7 và ta luôn bất bại, nếu cộng thêm ma kiếm thì cấp 9 ta vẫn có thế giết được

thế mà, vào một ngày, ta đã gặp một người, cậu ta tên là rimuru, cậu ta rất mạnh, ta không thể gây một vết thương cho cậu ta mà lại bị cậu ta đả thương đến ngất đi mất 5 ngày

khi tỉnh lại cơ thể ta đã hồi phục hoàn toàn, ta đuoc những người đồng đội nói cho ta biết là rimuru đã đổ lên người ta chất lỏng màu xanh, rất nhanh vết thương chí mạng đã trở lại bình thường

bất bại suốt 200 năm bây giờ bị đánh bại, từ ngày tỉnh lại sau thất bại, ta đã mất ngủ mấy ngày, gặp ác mộng bị rimuru đánh bại mất mấy ngày

nhưng nhờ có đồng đội của ta rizu luôn ở bên cạnh an ủi ta khiến ta phấn chấn hơn

nhưng giờ cậu ấy đã mất lâu rồi, và ta lại chỉ còn một mình

"ta sợ lắm, ta sợ cô đơn lắm"
"đồng đội của ta đều mất hết rồi chỉ còn một mình ta" telestia vừa ôm chặt lấy bản thân vừa run rẫy

lucy thấy vậy liền ôm telestia vào lòng an ủi cô

(nhìn như thế nào cũng không giống) lucy đi trước và cứ quay ra phía sau nhìn rimuru mà suy nghĩ

"cảm ơn" lucy đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng

"vì chuyện gì"rimuru như chả nhớ chuyện gì cả

"nhờ cậu cứu giúp mà tôi và những cấp dưới đã không chết dưới móng vuốt của quái vật"
"cậu thậm chí còn giúp hồi phục cánh tay cho dangel" lucy vừa đi vừa nói, trong giọng nói của cô có chút vui vẻ

(vậy ra người mất cánh tay hôm qua tên là dangel à)
"không có gì đâu, do cảm nhận bị tấn công nên theo phản xạ mới trả đòn thôi" rimuru mỉm cười nói

"thế sao"lucy mỉm cười

"à mà quên tự giới thiệu, tên tôi là lucy akkaena"
"tôi nhận lệnh chủ tịch đến để mời cậu đến viện nghiên cứu panshifead"lucy giới thiệu về bản thân của mình, cô cũng nói là có người nhờ cô tìm rimuru

"chủ tịch của cô là ai?" rimuru thắc mắc hỏi

"cậu sẽ biết ngay thôi"
"đến rồi"

"chào mừng cậu đã đến viện nghiên cứu panshifead" lucy dẫn rimuru đến một viện nghiên cứu lớn

ở sân của viện nghiên cứu có rất nhiều người đang đi vào và ra, họ là học viên của viện nghiên cứu

ở đây có thú nhân, yêu tinh và long nhân,... nói chung là đa chủng tộc

thấy lucy, mọi người xung quanh đều cuối chào, đó là lúc tôi mới biết lucy chính là viện trưởng của viện nghiên cứu này

(không ngờ cô ấy lại có cấp bậc cao nhất ở đây)

những học viên xung quanh điều nhìn tôi, cả nam lẫn nữ đều nhìn tôi không ngừng

đang đi tôi cảm nhận thấy một năng lượng quen thuộc

"telestia" bất giác nói lên tên của nguồn năng lượng đó, lucy cũng đã dừng lại

"đến nơi rồi" lucy nhanh chóng nhảy ra khỏi trước mặt tôi, để tôi có thể nhìn thấy người ở phía trước

telestia đang đứng trước mặt tôi, cô ấy cứ để tay vào chuôi kiếm dắt ở hông như sắp chiến đấu

"người đó hình như là chủ tịch của giuld thám hiểm gia thì phải"
"người bằng xương bằng thịt luôn kìa"
"đẹp quá"
"người đối diện là ai mà phải khiến viện trưởng và cả chủ tịch ra tiếp đón thế này"
"không quan trọng nhưng người ấy đẹp ghê

những học viên xung quanh cứ bàn tán xôn xao không ngừng

"mau ra khỏi khuôn viên của học viện ngay"lucy ở một bên la lớn, những học viên ngay lập tức nghe theo mà đi ra khỏi cổng

"lâu rồi không gặp rimuru, 500 năm rồi"
"tôi cứ nghĩ là cậu đã không còn" telestia lên tiếng phá tan không gian trầm lắng của hai người

"đúng vậy rất lâu rồi"
"cô cầm kiếm và đứng trước mặt tôi chắc không phải lại muốn chiến đấu nữa đấy chứ" rimuru nhìn telestia rồi nói, cậu cũng triệu hồi kiếm băng hoại của mình ra nhưng là bản siêu hạ cấp

"đương nhiên rồi, trận đấu trước tôi bị đánh đến ngất đi, nên bây giờ tôi muốn phục thù" vừa nói cô vừa quăng thanh kiếm trên hông sang một bên, ở trên có dính chút máu nhưng cô lại không bị thương

có lẽ cô đã có một trận đấu nhàm chán ở đâu đó

cô triệu hồi ra chuôi của ma kiếm rồi chạy về phía rimuru, để chuôi kiếm ở không trung, từ từ lưỡi kiếm hiện hình ra


"rimuru, trận này tôi nhất định sẽ phục thù" vừa nói telestia vừa lao về phía rimuru, thanh kiếm của cô đóng băng luôn cả không khí

"rất tiếc là tôi sẽ không để cô toại nguyện dễ dàng thế đâu" rimuru cũng lao về phía telestia với băng hoại kiếm trên tay

trận chiến của 2 người lại một lần nữa bắt đầu

------------

3745 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro