CH 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương này như giây điện ý

rối rấm nên dở vl

--------

"chuẩn bị đợt bắn thứ 2"

"ta phải giết nhiều người hơn tên zoel yếu đuối kia được"

[dagon, anh em ruột của zoel nhưng cả 2 là kẻ thù truyền kiếp]

khi dagon chuẩn bị giương cung thì đột nhiên có 1 giọng nói phát ra từ sau lưng

"ngươi là người đã ra lệnh bắn những mũi tên này à"

nghe thấy tiếng nói, dagon nhanh chóng xoay người 180° về phía sau, hắn chỉa mũi tên đã được kéo căng dây hết cỡ về phía ciel

"ngươi là ai " dagon nhìn ciel với sát ý rất cao

«ta chỉ là một người tốt muốn đem trả đồ thôi»ciel mỉm cười rồi lấy một bó tên ra đưa đến trước mặt dagon

«có phải ngươi đã bắn những mũi tên này không» ciel nhìn dagon thắc mắc hỏi

"hừ..., lắm chuyện" dagon không nghe lọt tai, hắn buôn mũi tên ra khiến nó lao đến ciel với tốc độ rất nhanh

«như thế là không được đâu» ciel giơ tay lên bắt mũi tên dễ dàng

"cái gì... " dagon bất ngờ trong chốc lát, hắn nhanh chóng đưa tay ra sao để lấy mũi tên nhưng đã quá muộn

*phập*

"gyaaaahhhhhhhh..." dagon hét lên đau đớn, hắn bị một mũi tên ghim tay vào thân cây sau lưng

«tấn công người khác khi đang nói chuyện là không tốt đâu» ciel đi đến trước mặt dagon cười nói

"lính đâu, mau b... "

"khahh... khahhh...dagon đang nói thì dừng lại

hắn không thể nói tiếp vì đã bị ciel đâm, đâm một mũi tên xuyên cổ họng

«chưa xong đâu nên đừng mơ tưởng chết dễ dàng như thế» cô đưa tay ra đặt lên đầu của dagon, sau đó kéo linh hồn của hắn ra từ từ trong đau đớn

«ngươi phải chịu đau đớn lâu dài khi đã phá hỏng buổi đi chơi quý báu của ta và chồng ta» ciel đưa một tay ra trước

cô mở một cổng không gian rồi ném linh hồn của dagon vào trong

bên trong không gian là một vòng xoáy năng lượng có thể nghiền nát mọi thứ

dagon bị hút vào trong và bị xé ra từng chút từng chút một, sau trở lại bình thường rồi lại bị hút vào

lập đi lập lại như thế, năng lượng của vòng xoáy có thể tồn tại vạn năm mà không bị phá hủy

«cái năng lực của hỗn độn này cũng hung tàn quá rồi»
«không nên để rimuru sử dụng thì tốt hơn» ciel nhắm mắt lại, cô khóa luôn kĩ năng mà rimuru và cô nhận được khi đã phân tích hoàn tất năng lượng hỗn độn

lúc trước khi phân tích xong cô định để nó làm món quà bất ngờ cho rimuru

nhưng khi dùng thử năng lực này, cô thấy nó quá nguy hiểm và hung tàn

«tiêu diệt bọn xương rồi đi đến chỗ rimuru thôi»

------

ở một nơi nào đó trong những giới khác

có một người đang ngồi trước một quả cầu và đang theo dõi rimuru và ciel

"cô gái này"

"thế mà lại không muốn sử dụng sức mạnh của ta sao"

"thú vị thật" mother ngồi xem rồi mỉm cười, đây là lần đầu tiên cậu thấy một người không muốn sử dụng sức mạnh của mình

"nhưng mà, còn có thứ thú vị hơn cô gái kia nhiều"

mother nhìn vào hình ảnh phản chiếu của rimuru mà mỉm cười

"rimuru, trong người cậu..., thực chất là có con quái vật gì thế này"mother mỉm cười

"mother, sau cậu không về nhà đi, em gái tôi đang đợi cậu đấy, cậu ở đây làm gì" sandra ngồi ở bên cạnh đọc sách và nói

"còn lâu tôi mới về, tôi không muốn bị đánh chết đâu" mother làm khuôn mặt thê thảm nhìn sandra

"bộ làm cái gì đó chọc giận con bé rồi à" sandra nhìn mother cười đểu

"cậu im đi"

-------

ciel sau khi tiêu diệt tất cả cung thủ xương thì đã chạy nhanh đến chờ rimuru

cô cứ nghĩ rimuru sẽ nhẹ tay hơn vì cậu khá nhân từ

nhưng không

cô đã lầm, khi đến nơi cô mới thấy cảnh tượng máu me lênh láng, một người nằm đó bị đâm nhiều nhát kiếm và luôn được hồi sinh lại

<<anh ấy từ khi nào lại ra tay tàn ác thế kia?>>

<<sao anh ấy có thể dùng thuật hồi sinh để hành hạ kẻ khác chứ, không giống anh ấy tí nào>> ciel bất ngờ khi thấy rimuru đang tra tấn kẻ thù, cảnh tượng hiện tại cực kì thảm khóc

<<còn nữa, nụ cười đó là sao chứ>>
<< nó thật là đáng sợ >> ciel cảm thấy rùng mình vì nụ cười hiện tại của rimuru

----

sau một lúc lâu thì rimuru cũng đã dừng lại

"thôi, ta thấy vậy được rồi"
"nếu tra tấn nữa thì cũng tội ngươi quá nên ta kết liễu ngươi luôn đây"

<<anh ấy chịu dừng lại rồi?>>

rimuru đưa tay nắm vào bó tên, cậu giở nó lên rồi quăng ra phía sau

cậu đưa tay trước mặt zoel đang mất hồn vì bị tra tấn tinh thần quá nhiều lần

"kiếp sau thì nên đầu thai làm người tốt chút đi"
"mà... làm gì còn kiếp sau chứ" rimuru truyền hắc hoả vào cơ thể zoel, hắn nhanh chống bị cháy đến tro và linh hồn cũng không còn

<<anh ấy đốt luôn linh hồn của hắn, thật tàn độc>> ciel cảm thấy sợ hãi rimuru, cậu chưa bao giờ ra tay tàn độc như vậy

"không biết bên ciel như thế nào rồi"
"mong là em ấy không làm điều gì quá ác mộng cho kẻ địch"
"mong là chúng không chết quá đau đớn"rimuru cười ngượng

<<anh ấy nói gì cơ, mình ác độc đến thế sao...
<<thật không thể chấp nhận được>>

«anh nói ác mộng gì cơ» ciel tức giận nhảy xuống từ cành cây gần đó, cô kìm chế và mỉm cười đi đến chỗ rimuru

"c-ciel ..." cậu sợ hãi quay người lại

«bộ em tàn ác đến mức sẽ tra tấn kẻ thù muốn chết không được muốn sống không xong sao" ciel nhìn rimuru với vẻ mặt khó hiểu, và nụ cười ma mị

"ph...phải ha"
"ahahaha...

rimuru như muốn nói gì đó nhưng lại thôi

"thế, những tên lính xương bên kia sao rồi" rimuru cố lãng tránh chủ đề mà nhìn ciel hỏi

<<anh ấy lãng tránh nó? >>

<<thôi kệ vậy, tối mình sẽ xử anh ấy sau >> ciel liếm môi nhưng có lẽ rimuru không để ý đến

«bên em giải quyết xong hết rồi»
«chỉ còn bên anh thôi»

"thế à"

"thế thì giải quyết chúng cùng nhau thôi nào"
"chúng ta còn phải về mua những chiếc bánh mới và ăn cùng nhau nua"

rimuru rút kiếm rồi lao về phía đám người xương

«vâng» ciel cũng đi theo sau rimuru

----

rất nhanh, chưa đến 5 giây thì 3.000 cung xương đã không còn 1 con

"bọn chúng tấn công rồi sao" rimuru nhìn đám xương nát vụn mà nói

«vâng, bọn chúng đã triệu hồi hơn 10 vạn quân xương, trong đó có những tên cấp 8 và cấp 9»
«có cả ma thú lẫn người» ciel nói lại toàn bộ sự việc mà cô xem được từ thông tin thế giới

"thế thì chúng ta đi đèn đó xem thôi" rimuru vừa mở cổng dịch chuyển thì ciel nắm tay cậu lại

"gì thế ciel, anh muốn đi xem chiến trường" rimuru không hiểu lí do ciel lại cản cậu đến đó

«em sẽ hỏi thẳng vấn đề luôn»

...

«rimuru, từ khi nào anh lại trở nên tàn ác như thế?» ciel nhìn rimuru với khuôn mặt nghiêm túc, không khí cũng bắt đầu trở nên căng thẳng

"em nói gì thế ciel, tàn ác cái gì chứ"
"em nói gì lạ vậy" rimuru thắc mắc hỏi lại ciel

«anh đừng nói dối»
«em đã ở trên cây và quan sát tất cả rồi»
«anh chỉ cần giết hắn thôi»

«sao lại tra tấn hắn dã man như thế»

«và còn điệu cười lúc tra tấn tên kia nữa» ciel nhìn rimuru với đôi mắt sắt bén nói

"nụ cười...?, nụ cười lúc đó của anh như thế nào?" rimuru vẫn không biết mình đã làm gì

«anh không nhớ sao, nụ cười lúc đó của anh rất đáng sợ»
«cũng như trước đây lúc anh giết tên vitor, anh cũng có nụ cười như thế»

«nụ cười của kẻ thích giết chóc»

"s... sao em nói nghe ghê thế"

"a-anh làm gì cười điên cuồng đến mức đó" rimuru nhất quyết phủ nhận điều đó

"nhưng thật sự anh đã có nụ cười đó, khi anh tra tấn hắn ta, nụ cười đó khiến em cảm thấy sợ hãi anh»
«em không biết lúc đó anh có phải là rimuru hay không»

«...» ciel như đã nhận ra điều gì đó không đúng, khuôn mặt của rimuru lại sợ hãi chứ không phải là bất ngờ

"anh nói thật đấy...,anh không thể nào mà có bộ dạng đáng sợ thế được, anh...

«rimuru...

rimuru đang cố biện minh cho mình thì ciel lại gọi tên cậu

"g-gì...

«anh có nhớ mình đã tra tấn tên zoel bao lâu không?» ciel đột nhiên đổi chủ đề khiến rimuru khó hiểu

"gì chứ, tại sao mà anh...

«trả lời em đi rimuru, anh đã tra tấn tên đó bao lâu» ciel đột nhiên gắt gỏng hơn lúc nãy

"đ...được, anh trả lời là được chứ gì, nên em đừng gắt thế" rimuru cũng sợ hãi ciel của hiện tại

"hmmmm... "

"nếu anh nhớ không lầm thì từ lúc anh tra tấn hắn ta từ 1 nhát đầu tiên đến nhát cuối cùng là khoảng 10p" rimuru suy nghĩ một lúc rồi nói, cậu trả lời của cậu khiến ciel căng thẳng

«sai, anh không tra tấn hắn ta 10p mà là 2 tiếng» ciel nói ra những gì mình nghĩ khiến rimuru bất ngờ

"hai... hai tiếng"
"không thể nào"
"anh chắn chắn đâm hắn ta rồi hồi sinh hắn khoảng 50 lần và thời gian là khoảng 10p" rimuru cũng khẳn định tất cả những gì cậu làm chỉ có 10p

«thế thì lạ quá, em đã đứng ở trên cây quan sát từ đầu tới cuối»
«em đã tính toán thời gian anh hành hạ hắn ta là 2 tiếng»

«nếu không tin thì anh tự xem đi» ciel đưa 1 ngón tay lên trán của rimuru

trong đầu của rimuru ngay lập tức xuất hiện những hình ảnh mà ciel đã thấy khoảng 2 tiếng trước

cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ

hình ảnh cậu thấy là chính cậu đang cầm kiếm đâm liên tục vào người của zoel, hắn chết thì cậu hồi sinh rồi giết tiếp

trong lúc giết zoel, cậu luôn nở một nụ cười nhân từ nhưng đôi mắt thì sắc bén và âm u như ác quỷ

cậu cũng sợ chính bản thân cậu

"không...thể nào"
"đây là anh lúc đó sao" rimuru thất thần

cậu không ngờ mình ra tay tàn độc như thế mà chả nhớ gì

«em nghĩ là do tác động của năng lượng hỗn độn» ciel đột nhiên lên tiếng

"năng lượng hỗn độn, không phải em nói là chưa phân tích xong sao" rimuru không hiểu, ciel lúc trước đã nói đã phân tích được 70% và cô từ lúc về vẫn chưa có dấu hiệu phân tích tiếp

«thật ra em đã phân tích xong rồi»
«em định cho anh một bất ngờ khi trở về nhưng lại bắt gặp cảnh anh ôm cô gái khác khiến em tức giận nên em cũng quẳng chuyện đó qua một bên»

«khi chăn gối với anh xuyên suốt 3 ngày sau đó thì em đã muốn nói, nhưng do có sự hiểu lầm nhỏ và chuyện anh muốn tuần trăng mật với em ,em đã rất hạnh phúc và quẳng chuyện đó qua 1 bên 1 lần nữa»

«sau khi giải quyet được những hiểu lầm không đáng có, anh và em lại tiếp tục đi chơi với nhau nên em cũng quẳng chuyện đó qua một bên tiếp»

(em ấy cũng nhiều lí do thật đó) rimuru cười ngượng khi ciel bài ra một đống lí do rất hợp lí

"thế sao bây giờ em lại cho anh biết, sao không giấu luôn đi"rimuru nhìn ciel với nửa con mắt mà hỏi

«thì em cũng muốn giấu tuyệt chuyện này luôn rồi mà» ciel nói rất thoảng nhiên và dứt khoát

(ôi là trời) rimuru cũng chẳng thể nói gì hơn khi nghe ciel nói

"thế sao bây giờ lại nói hả" cậu chả biết phải làm ra biểu cảm gì nên chỉ có thể làm như bình thường mà hỏi ciel

«vì anh đã mất kí ức gần 2 tiếng đồng hồ, em nghĩ đó là hiệu ứng của năng lượng hỗn độn»
«và chuyện này anh có quyền được biết» ciel nói li do cho rimuru nghe

"ra là vậy, ra là vậy"
[naruhoto naruhoto ]:))

rimuru gật đầu sau khi nghe ciel giải thích

......

cậu chấp tay đứng tại chỗ suy nghĩ một điều gì đó

"à đúng rồi"rimuru đã suy nghĩ ra

"nếu anh là do năng lượng hỗn độn tác động lên thì lúc trước"
"khi em đánh ghen đến mức muốn giết người thì đó có phải cũng là do tác động của năng lượng đó không" rimuru nói ra suy nghĩ của mình với vẻ mặt như đã nhìn thấu mọi thứ

«v-vâng»ciel cũng đồng tình

‹c-chắc là vậy đấy› ciel cười ngượng quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt sáng như đèn của rimuru

(sao em ấy lại tránh ánh mắt của mình, thật kì lạ)rimuru không hiểu chuyện gì

"thế thì chúng ta đi đến chiến trường thôi"rimuru mở cổng không gian

«vâng» ciel cũng đi theo phía sao

<<tại sao mình lại cảm thấy bất an thế này>>

<<mình đã phong ấn sức mạnh hỗn độn nhưng tại sao rimuru vẫn bị tác động đến>>

<<thật kì quái>>

<<có gì đó khác sao? >>

...

<<không thể nào, chắc là do mình tưởng tượng ra thôi>>

cùng lúc đó trong bóng của rimuru, có một nụ cười xuất hiện

-----

chiến trường lúc này chính là vùng đồng bằng cây cỏ xanh tươi, nhưng nó lại nhanh chống héo mòn bởi những bộ xương đang đi qua chúng

"tất cả người trong thành nghe đây"
"ta là sakizu, thủ lĩnh của giáo hội ngân huyết cứu thế"
"ta đến đây là để thanh tẩy tội ác trong thành phố này"

"nếu các ngươi đầu hàng, thì ta sẽ cho các ngươi được chết toàn thây"
"còn nếu không, đến linh hồn cũng sẽ không còn nữa" sakizu đứng ở dưới khu đồng bằng mà nói lớn

giọng nói của hắn vang vọng khắp thành phố khiến cho người dân vô cùng hoảng loạn

"ngươi nghĩ ta sẽ để yên chuyện này sao" một giọng nói phía tường ngăn cách thành phố và khu rừng ma thú vang lên

tất cả mọi người nhìn lên bức tường kim loạn nhìn rất kiên cố

họ thấy rất nhiều người đang đứng ở đó, họ được dẫn dắt bởi một người

"chủ tịch, là chủ tịch của hội thám hiểm" một người dân đã nhanh chống nhận ra telestia mà hô lớn

"là chủ tịch, ngài ấy đến để cứu chúng ta"

"ngài ấy đẹp quá"

"chủ tịch... "

"chủ tịch ơi..."

mọi người trong thành phố bắt đầu hò hét vui mừng, họ không sợ hãi nữa mà thay bằng niềm vui bất tận khi nhìn thấy telestia, chủ tịch hội mạo hiểm gia kiêm lãnh đạo của thành phố

ở ngoài, sakizu rất tức giận khi hắn đã sắp thành công gieo rắt nổi sợ cho người trong thành phố nhưng kế hoạch đó lại phá sản chỉ vì sự có mặt của telestia

"con khốn... "

"mày lại một lần nữa phá hỏng kế hoạch của tao" sakizu tức giận la hét

"tao muốn mày...à không"

"tao muốn cả thành phố này phải biến mất vĩnh viễn"

"lên cho ta" sakizu ra lệnh tấn công

"toàn quân, tấn công" rohga ở một bên ra lệnh cho đám xương tổng tiến công thành phố

binh lính xương bắt đầu tấn công, có cả ma thú lẫn người đều đồng loạt lao lên


cảnh tượng cực kì hoành tráng

ở trên toà thành lúc này, những thám hiểm gia cấp 5 trở lên đều tụ tập lại, có khoảng trăm người trên đó

họ cực kì căng thẳng khi đối đầu với số lượng lớn như thế

"ta sẽ làm chúng bất động trong giây lát mọi người thừa cơ hội quét sạch toàn bộ"

telestia nói xong thì ngay lập tức nhảy xuống

"các ngươi hãy bất động hết đi"

"vùng băng giá" telestia nhảy xuống đất, cô ngay lập tức cấm thanh kiếm của mình xuống đất

năng lượng băng ngay lập tức từ thanh kiếm lan ra về phía đám lính xương đang lao tới

bọn chúng bị đóng băng ngay lập tức

"ngay lúc này"

"tấn công"

nghe lệnh, những người bên trên cũng bắt đầu nhảy xuống

họ triệu hồi vũ khí ra rồi lao vào đội quân đang đóng băng của kẻ địch

những xạ thủ, cung thủ và pháp sư thì ở trên tường thành hổ trợ những người ở dưới

trên tường thành cũng có 2 người phụ trách bảo vệ hậu cần

là lura và lucy, 2 người đứng đó để bảo toàn lực lượng tầm xa của thành phố

"những con rồng xương đang bay đến" lucy đột nhiên hét lên rồi chỉ về phía
con rồng đang bay đến

trên lưng của chúng có những kị sĩ xương

"mọi người cứ tiếp tục đi, để tôi lo cho" lura nói rồi nhảy ra khỏi tường thành

cô đạp vào không khí mà chạy tới chỗ con rồng xương
[giờ mới được thể hiện đấy:))]

lura chạy thẳng tới chỗ con rồng xương gần nhất

cô rút vũ khí của mình ra

nó là một cây kiếm dạng roi, lura quất lưỡi kiếm về phía kị sĩ trên lưng con rồng, nó ngay lập tức bị vở ra

nhưng con rồng vẫn không dừng lại, nó lao đến há miệng như muốn nhai lura ra ngàn mảnh

"đâu có dễ thế" lura dùng tay đấm vào bên trái, cú đấm vào không khí tạo ra dư chấn đẩy cô qua một bên

nhờ thế, con rồng đã cắn hụt

lợi dụng thời cơ, lura nhanh chóng bám vào dây cương rồi trèo lên người con rồng xương đó

cô điều khiển nó bay đến đối diện với những con khác

lura quất roi qua một bên, thanh kiếm như một cái roi từ từ dài ra

"chết hết đi" cô vung kiếm về phía những con rồng, bọn chúng nhanh chống bị cắt đứt rồi rơi xuống

xác của chúng rơi vào đội quân của dịch khiến chúng mất không ít quân

"xong" lura vui vẻ nhìn về thế trận lợi thế của quân mình, cô vui mừng đến mức quên con rồng mình đang cưỡi là kẻ thù

con rồng thấy lura chủ quan, nó nhanh chống xoay người dữ dội, lura do bất cẩn nên đã không giữ vững dây cương mà rơi ra khỏi đó

con rồng thì nhanh chống lao đến tấn công cô, thanh kiếm hiện tại quá dài nên không thể quay về kịp để đỡ cú cắn của con rồng

"chết rồi" lura đành bất lực nhìn con rồng đang chuẩn bị cắn chết mình

"sao lại để bất cẩn thế hả" giọng nói vang lên, một cây thương bay từ xa đến đâm xuyên sọ của con rồng khiến nó dừng lại trong giây lát

"cơ hội" nhờ vào sự chậm trễ của con rồng thanh kiếm đã trợ lại kích thước tiêu chuẩn

"chết đi" lura tiếp tục đạp không khí mà lao đến gần chỗ rồng xương

vung kiếm chém vào đầu nó

xương sọ bị cắt làm đôi, con rồng cũng không còn bay nữa mà từ từ rơi xuống

lura cầm đầu của con rồng lên rồi rút cây thương đã cứu cô một mạng ra, sao đó cô ném hộp sọ đó đi rồi bay đến chỗ tường thành

"cảm ơn cô lucy "
"nhờ có cô mà tôi mới giữ được mạng của mình đấy" lura đi đến chỗ của lucy rồi trao cây thương cho cô ấy

"không có gì đâu"
"dù sao tôi cũng muốn kiểm tra thực lực của mình sau khi vừa thăng lên cấp 8" lucy nhìn lura cười nói

"nhưng thật đáng tiếc là tôi vẫn chưa thể hạ con rồng xương đó trong một đòn" lucy thất vọng nói

"thôi nào, dù sao như thế cũng đã là mạnh lắm rồi" lura đưa tay lên vai an ủi lucy đang thất vọng về bản thân mình

"cô ấy nói phải đấy, như thế cũng đã mạnh hơn con quái vật trong dungeon lúc trước rồi" một giọng nói phía sau vang lên

lucy, lura và những người khác nhìn theo nơi phát ra giọng nói đó

ở đó một cánh cổng không gian đột nhiên mở ra, và có 2 người bước ra từ bên trong

"rimuru"

"và...

"c...ciel...san " lucy nhìn thấy rimuru thì vui mừng còn nhìn thấy ciel thì lại tỏ ra sợ hãi

"có chuyện gì sao lucy"
"tại sao cô lại tỏ ra sợ hãi cô gái bên cạnh rimuru thế"
"và cô ấy là ai" lura không hiểu

cũng đúng thôi, trước khi sự cố đánh ghen xảy ra thì cô đã được telestia cho đi nghĩ ngơi mấy ngày

sau khi sự cố kết thúc và cô về thì mọi thứ đã được sửa sang lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra nên cô không biết

"chuyển là như này...

lucy kể lại toàn bộ câu truyện đã xảy ra giữa telestia và ciel cho lura biết, tất nhiên những người xung quanh cũng hóng hớt mà kê sát tai lại nghe ké

"hể..."
"thật sao, ciel san đã chém chủ tịch xém chết sao" lura bất ngờ trước cậu chuyện của lucy kể lại

những người xung quanh cũng bất ngờ không kém

‹con ả này...

ciel khá tức giận khi thấy mình bị nói xấu trước mặt rimuru, nên cô định động thủ

nhưng rimuru đã nắm lấy tay của cô lại

"nào nào nào..., bình tỉnh bình tỉnh, chuyện đâu còn có đó"
"nên em bình tỉnh đi... " rimuru cố gắng khuyên ciel khiến cô bớt giận hơn

đang giảm bớt cơn giận thì lura đi lại gần và đứng trước mặt ciel

"cô là...ciel san... phải không" lura đột nhiên trầm giọng xuống

«phải» ciel cũng đáp lại

«...

<<tính trả thù sao>>

nhưng khác với suy nghĩ của ciel là lura trả thù, thì cô ấy đã biết suy nghĩ của mình đã sai

lura nắm chặt lấy 2 tay của ciel rồi cười nói

"ciel san... à không, ciel sama"

"xin hãi nhận tôi làm đệ tử của ngài đi ạ" lura vui mắt lấp lánh nhìn ciel mà nói

lời nói khiến những người xung quanh đều bất ngờ

«heh»

"heh"

"hehhhhhhhhh... "

----------

3945 Từ

ace thấy chap này dở lắm đúng không

đương nhiên là dở rồi, tôi còn thấy dở mà

nhưng chap này nó lại có chi tiết spoil ẩn liên quan đến quyển 3 nên tôi không thể thay đổi được :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro