C19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap trước viết để có chi tiết của chap sau

-----

binh đoàn xương chiến đấu với những thám hiểm gia rất lâu, rất lâu

"này, đã đủ để ngươi hiến tế chưa" sakizu nhìn rohga ở bên cạnh hỏi

"đã đủ rồi" rohga nhìn binh lính cuối cùng của mình bị đánh bại với dáng vẻ bình thản

"cốt tế" rohga triệu hồi ra 1 vòng tròn ma pháp khổng lồ bao phủ dưới chân chiến trường

"cái...cái gì thế này" mọi người đều hoảng hốt khi thấy dưới chân có pháp trận

nhưng nó không làm gì đến họ mà lại làm tan chảy những bộ xương khiến họ cũng bớt phần lo lắng

"rohga, ngươi tính làm gì" telestia ở giữa chiến trường mà la lớn

"ngươi sẽ sớm biết ngay thôi"

"hả..." telestia không hiểu rohga đang nói gì

nhưng một lát sau thì cô đã hiểu

đột nhiên phát hiện dưới chân đang có gì đó động đậy, cô nhìn xuống thì thấy một bàn tay xương khổng lồ từ dưới trồi lên và cô đang đứng ngay tại đó

"gahhhhhhhhh..."

"c-cái gì thế này..." telestia cố lấy lại thăng bằng của mình, cô nhanh chóng nhảy ra khỏi cánh tay xương đó

cánh tay đó từ từ trồi lên cao hơn, nó đập mạnh tay xuống chiến trường khiến vài người bị đè nát

cánh tay thứ 2 cũng từ dưới trồi lên rồi đập vào chiến trường, nhưng lần này không ai bị thương vì họ đã rút lui rất nhanh

nó chống tay rồi trồi từ từ lên, một cái đầu lâu từ từ hiện ra

"con quái vật đó... nó lớn quá" lucy ở trên tường thành cũng có thể nhìn thấy nó rất to lớn

và nó vẫn chưa hiện hết tất cả hình dạng của mình

"ngươi nghĩ ta cho ngươi trồi lên sao" telestia nhanh chống lao đến định giải quyết kẻ thù khi chưa hiện hữu toàn bộ cơ thể

"đừng hòng cản đường" sakizu cũng rút ra một thanh đao rồi nhảy đến chặn đầu của telestia

"ta sẽ không để ngoi phá hoại kế hoạch của ta một lần nữa đâu"sakizu lao đến telestia với thanh đao trên tay rồi tấn công cô liên tục

telestia chỉ đỡ rồi phản đòn lại

sức mạnh của hắn tuy không mạnh bằng cô nhưng cũng không kém là bao

điều đó khiến sakizu có thể cầm chân telestia một lúc cho đến khi con quái vật kia trồi lên khỏi pháp trận

"mọi ngươi, mau tấn công con quái vật đó" lura thay telestia ra lệnh tấn công, những người cận chiến ngay lập tức lao thẳng đến chỗ của bộ xương khổng lồ

"các ngươi đừng hòng phá hoại" fell nhảy xuống chắn đường những người đang lao đến, cô ta giơ tay lên

1 bức tường đá từ dưới đất trồi lên cao khiến cho những người khác gặp rắc rối

"nhất kích xuyên tâm"

*rầm*

bức tường đá ngay lập tức bị vở ra một lỗ lớn, người làm ra cái lỗ đó không ai khác là lucy

cô tập trung năng lượng vào phần mũi thương rồi lao thẳng về phía trước, đâm vào bức tường khiến nó đổ vở

"nhanh, mau lên"

"rõ"

những người khác tiếp tục đi theo lỗ thủng của bức tường mà tiếp tục tiến công

"ta không cho các ngươi...

*xoẹt *

lucy đâm thẳng mũi thương về phía fell, cô ta né ngay lập tức nhưng vẫn để lại một vết rách nhỏ ở bụng

"ngươi không có thời gian thi triển tường đá nữa đâu" lucy đưa thương ra sau rồi tiếp tục lao về phía fell đang tức giận

"đáng ghét..." fell tức giận lao vào lucy, cô ta cũng sử dụng trường thương giống lucy nên hai người đánh khá giống nhau

------

những người khác tiếp tục chạy thẳng về phía bộ xương đang trồi lên đến xương chậu

"waooo... bộ xương to ghê"

rimuru ngồi ở trên tường thành ăn những chiếc bánh kem rất ngon lành
ciel cũng ở bên cạnh, đương nhiên cô đã lập kết giới ảo ảnh nên người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy rimuru và ciel đang đứng đó quan sát chiến trường

«này rimunu...» ciel vừa ăn chiếc bánh quy vừa nói khiến giọng cô trở nên khá kì lạ

nhưng nó lại rất dễ thương khiến rimuru chẳng thể nhìn thứ gì khác ngoài cô

"có chuyện gì sao" rimuru mỉm cười nhìn ciel

ciel ăn hết bánh quy rồi nhìn rimuru hỏi

«anh không định giúp họ sao, dù sao anh cũng đã hứa với telestia rồi mà» ciel thắc mắc, nãy giờ rimuru chỉ ngồi ở đây chứ không đi giúp cho cuộc chiến gì cả

"a... cái này...

rimuru cảm thấy khó trả lời nên quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của ciel

ciel nhìn rimuru như đã hiểu ý của cậu nên cũng nở nụ cười vui vẻ

«nếu là vì em thì anh không cần lo đâu, em không ích kỉ đến mức quản lí chồng mình chặt chẽ như thế» ciel vừa nói vừa dùng muỗng xắn vào bánh kem rồi để lên miệng ăn ngon lành

"th...thật sao, em cho anh giúp họ sao?" rimuru không tin vào tai của mình khi nghe ciel nói ra được những lời đó

«sao thế?, anh muốn bị xem là thất hứa à» ciel nhìn rimuru nói

"thế thì anh đi ngay " rimuru lập tức đặt dĩa bánh kem xuống rồi nhảy khỏi tường thành

«nhớ là đừng có thân mật với những cô gái khác quá mức đó nhé, em sẽ không vui đâu» trước khi đi, ciel còn dặn dò rimuru kèm theo sát khí khổng lồ

"a-anh biết rồi"rimuru không sợ sát khí đó mà là sợ ciel

cùng lúc rimuru nhảy xuống thì bên ngoài, ảo ảnh của cậu cũng nhảy xuống cùng lúc với cậu trước mắt những người xung quanh

họ không biết rimuru sẽ làm gì khi mà chiến trường rất gay cấn lúc này thì cậu mới tham gia chiến trận

ciel lúc này thì đang vừa nhìn rimuru vừa ăn bánh kem của mình

«hmm...
«shuna đang liên lạc với mình...

shuna đột nhiên liên lạc với ciel ngay lúc này bằng truyền tin thế giới, một phép thuật do ciel tạo ra, sử dụng để thông báo tình hình của tempest hiện tại

«có chuyện gì sao shuna» ciel kết nối, cô không nói rườm rà mà vào thẳng trọng tâm

"vâng, có chút chuyện xảy ra ở tempest"
"cụ thể là...

"..."

«ra là thế, hiểu rồi»
«ta sẽ báo lại cho rimuru, ngươi có thể dừng được rồi» ciel nghe shuna nói tình hình của tempest xong thì cô cũng dừng kết nối lại

«để anh ấy chơi vui một chút đi vậy» ciel vừa nói vừa nâng tách trà lên uống

«ahaaaaaaa... trà ngon thật» cô đặt tách trà xuống rồi nâng dĩa bánh kem lên ăn

«bánh cũng ngon nữa» ciel ăn rất vui vẻ

-------

"đi nào đi nào đi nào" rimuru triệu hồi kiếm của mình ra vừa chạy vừa chém những bộ xương khác được rohga triệu hồi để cản chân mọi người

hắn đặc biệt chú ý rimuru vì thấy cậu rất nguy hiểm

những người kia thì tiếp tục di chuyển, còn lura thì bị kẹt lại với tên ganzo, kẻ có mặt nạ đen trắng

vì 2 người điều sử dụng roi dạng kiếm, nên những người xung quanh điều tránh xa, ở gần trúng chiêu là chết

"thế thì chỉ còn một mình mình đi tiêu diệt con quái vật khổng lồ kia rồi" rimuru vẫn tiếp tục tấn công những bộ xương đang lao đến mình

"ta không để ngươi...

"phiền phức" một tên cầm rìu lớn vừa lao ra định tấn công rimuru thì ngay lập tức bị cậu chém chết

cậu vẫn tiếp tục di chuyển về phía con quái vật đã trồi lên gần hết xương đùi

"sắp thành rồi, ta sắp thành rồi" rohga đột nhiên cười như điên, hắn chạy thẳng vào bộ xương khổng lồ đó trước mắt tất cả mọi người

"này, ngươi làm gì thế" sakizu đang chật vật chống đỡ kiếm của telestia mà nhìn rohga la lớn

"ta sẽ dung hợp mình với cái bộ xương này"
"ngươi sẽ không thể điều khiển được ta nữa" nói rồi rohga đột nhiên tan chạy ra, để lộ ngọn lửa màu tím lơ lửng và một mặt dây chuyền rơi từ trên người hắn xuống

"tên khốn..."
"ngươi lừa ta... " sakizu tức giận hét lớn

"có sơ hở" telestia nắm được sơ hở của sakizu nên đã tung đòn chí mạng

một vết cắt dài từ trên vai kéo xuống eo và bị đóng băng

hắn văng đi ra xa

"đáng... ghét... "sakizu cố gắng chống tay mà ngồi dậy trong khó khăn

"ngài sakizu..." fell nhìn thấy sakizu bị thương nặng nên đã lo lắng mà lộ ra sơ hở chí mạng

"đang đấu với ta mà nhìn chỗ khác là sao" lucy nắm bắt cơ hội tụ năng lượng vào cây thương của mình

"hóa hình long kích" cô đâm thương về phía fell, năng lượng từ cây thương thoát ra hóa thành hình 1 con rồng lao về phía fell

"cái... khônggggggg..." con rồng há miệng nuốt chửng fell, cô ta bị năng lượng xé nát

"lucy, ở đây đi, cô không đánh lại hắn ta đâu" thấy lucy định chạy tới chỗ của bộ xương nên đã cản lại

"nhưng... "lucy do dự

"cô mau đi giúp lura đi, có lẽ cô ấy đang khá chật vật với tên ganzo kia đấy"
"còn tôi sẽ đi giúp rimuru " telestia vừa nói vừa nhìn lên tường thành nơi ciel đang ngồi đó ăn bánh

nhưng trong mắt cô thì ciel đang đứng đó quan sát rimuru chiến đấu

ảo ảnh đó đang nhìn rimuru, sao khi telestia nói sẽ giúp rimuru thì nó lại nhìn telestia khiến cô giật mình

(cô ấy có tức giận như lần trước không?) telestia nghĩ ciel sẽ ghen như lần trước

những không, trái với suy nghĩ của cô, ciel chỉ nhìn cô một lát rồi nhún vai sau đó tiếp tục quan sát về hướng rimuru

(vậy là được sao?) telestia nhìn ciel một lúc, không thấy có dấu hiệu gì của sự tức giận nên cô quay đầu chạy thẳng về chỗ rimuru cũng đang tiến tới, về phía bộ xương đã trồi lên hoàn toàn

------

"gahhhhhhh... " bộ xương trồi lên hoàn toàn, nó hét lên chói tai khiến những thám hiểm gia trở xuống phải nghe khụy

"haha... hahahahahaha... "
"sức mạnh này, cái sức mạnh khổng lồ này"

"nó đang... tuông trào trong taaa..." rohga sao khi dung hợp với bộ xương đó thì cười nói

hắn thử quơ tay một cái, những người cấp 7 bị bay đi, cấp 8 thì chống cự trong khó khăn, cấp 9 cũng không kém là bao

"hahaha... ta bây giờ là mạnh nhất"
"đám kiến các ngươi sẽ là nơi để ta thử nghiệm sức mạnh của mình" hắn giơ chân lên rồi đập mạnh xuống đất nơi những người kia đang nằm đó

"haha?... giọng cười của ngươi dở quá đó"

một giọng nói phát ra dưới chân rohga khiến hắn phải dở chân ra rồi nhìn xuống

một người đứng đó đã dùng kiếm đỡ lại đòn của hắn rất nhẹ nhàng

dưới chân của rimuru thì bị nứt vở và lút sâu

"ôi trời, đất ở đây mềm thế" rimuru nhìn xuống chân mình, nó đã lút qua ống giày của cậu

rimuru nhẹ nhàng dở chân của mình lên, đôi giày không một vết bẩn

"ta chưa dùng hết sức đâu, kiến con à" rohga cúi người xuống, vung bàn tay khổng lồ về phía rimuru đang xem xét ống giày có bị đất vô hay không

"ngươi chết đi" hắn tập trung sức mạnh vào cánh tay toàn xương đó rồi đấm thật mạnh xuống chỗ của rimuru

sóng dư chấn của cú va chạm lang ra xung quanh, những người cấp 8 cũng bị văng đi

"hahaha... con sâu kiến đáng thương" rohga cười khoái chí

"ha... ta cũng như ngươi đấy"
"chưa dùng hết sức đâu" vừa nghe được tiếng nói thì có thứ gì đánh bật cánh tay của hắn lên

"cái gì... "rohga bất ngờ khi rimuru còn sống sao cú đó và không bị thương, chân cậu cũng không lún xuống đất vì mặt đất đã trở thành băng

"con ả khốn kiếp kiaaaaa, chết điiiiiii.... "rohga tức giận vung cánh tay về phía telestia đang lao tới

"thật đáng tiếc, ngươi mới xuất hiện mà đã phải biến mất rồi" rimuru vừa nói thì telestia đã lao thẳng về phía chân của rohga

hắn giơ chân lên đạp vào cô nhưng cô vẫn né được

telestia lao thẳng vào xương gối của hắn mà đâm kiếm vào, chỗ đâm bị đóng băng lại khiến khớp chân của hắn không di chuyển được mà mất thăng bằng

"ngã xuống đất đi, rohga"telestia la lớn, cô rút kiếm ra, chỗ đóng băng đột nhiên vở tan, điểm kết nối giữa 2 xương chân cũng bị cắt đứt mà rơi ra

"khốn... " rohga với thân hình đồ sộ đó do mất một chân nên đã không đứng vững mà ngã toàn bộ cơ thể xuống

nhưng hắn đã dùng tay còn lại để chống cái thân hình quá khổ này

"chưa xong đâu" rimuru từ lúc nào đã lơ lửng ở trước mặt hắn

*xoẹt* một tiếng chém vang lên

xương sọ của rohga bị cắt đứt để lộ ra ngọn lửa màu tím bên trong

"ta giết ngươi" hắn tức giận dùng tay còn lại tấn công rimuru, nhưng nó đột nhiên lại bất động đột ngột

"đóng băng rồi?..."trong khi hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì toàn thân hắn lạnh buốt

đừng hơn là linh hồn của hắn đang từ từ bị đóng băng

"dừng lại đi, các ngươi đâu cần phải đuổi cùng giết tận như thế"
"ta hứa ta sẽ không làm gì xấu nữa đâu"
"nên xin ngươi hãy tha cho ta đi" rohga hiện tại đã bị đóng bằng quá nữa, hắn đã quẳng luôn cả liêm sỉ để cầu xin tha mạng

"tha cho ngươi?"
"vậy ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của người dân trong 6 thành phố đây" telestia nhìn hắn với ánh mặt lạnh băng rồi đóng băng toàn bộ linh hồn của hắn, mặt cho hắn cầu xin

(thế là xong rồi sao)
(boss yếu xìu) rimuru nhìn linh hồn bị đóng băng của rohga mà tỏ ra thật vọng trong lòng

-----

*keng...keng...*

tiếng vũ khí va chạm vẫn vang lên, đó là ganzo và lura vẫn đang chiến đấu

"chúng ta thất bại rồi sao, trận chiến cũng đã ngã ngũ"
"ta nên rời khỏi đây để lập kế hoạch khác thôi" ganzo hất kiếm của lura đi rồi quay đầu chạy

"đừng hòng thoát" một tiếng nói vang lên, một cây thương từ phía sau bay đến xuyên thẳng qua ngực của ganzo

"cái... gì..." còn chưa định hình thì hắn đã bị lura từ phía xa dùng roi chém chết

cô chạy đến gần xác của ganzo rồi rút cây thương ra chạy đến chỗ của lucy đang đứng đó

"cảm ơn cô lucy, nhờ có cô mà tôi mới có thể giết được hắn, mà không để hắn chạy thoát"lura vui vẻ cảm khi ơn lucy

"không có gì đâu, tôi cũng được chủ tịch dặn qua đây để giúp cô mà" lucy cũng đáp lại

2 người cười nói vui vẻ

-------

"giờ thì "
"trinh phạt hoàn tất, chúng ta thắng rồi" telestia vui mừng hét lên, những người dân bên trong khi nghe được điều vui mừng khôn xiếc, có người còn ôm nhau khóc

và để ăn mừng chiến thắng họ đã mở tiệc 3 ngày 3 đêm trong thành phố, còn những người đã mất trong cuộc chien sẽ được khắc tên lên bia đá tưởng niệm giữa thành phố

còn về sakizu, hắn đã bị phế tứ chi và bị quẳng vào ngục giam tâm tối

đối với những tên nửa bước á thần như hắn thì không cần ăn vẫn sống, dù muốn tự sát như cắn lưỡi hay đập đầu vào tường thì chỉ cần còn một hơi thở, hắn sẽ được hồi phục

tất nhiên năng lực hồi phục của hắn đâu mạnh tới mức đó, vì thế tôi đã ban cho hắn siêu hồi phục, chỉ có tứ chi và sức mạnh là không thể trở lại

hắn sẽ phải chịu sự trừng phạt và dằng vật mãi mãi

-------

"hể!!!!!!!!!"

"về bây giờ sao" rimuru bất ngờ la lớn trên tường thành nhưng chả ai nghe thấy

«vâng»
«shuna đã báo cáo là có quá nhiều thứ vẫn chưa được xem xét và phê duyệt»
«công việc của tempest hiện tại đang rất nhiều rất nhiều»
«họ cần anh đi về để ổn định lại thế cục»

ciel nói rất nhẹ nhàng, nhưng những lời nói của cô như có sức nặng ngàn cân đập vào đầu rimuru khiến cậu choáng váng

«anh không trốn mãi thế được đâu»
«dù có đi đâu thì một thời gian sau anh cũng phải về thôi»
«tempest cần anh lãnh đạo mà» ciel vừa nói vừa ăn chiếc bánh nằm trên tay

"em nói đúng"
"anh cũng đến lúc phải về rồi" rimuru thở dài, cậu tuy không muốn nhưng cũng bắt buộc phải trở về

"nhưng còn lời hứa về trận đấu với telestia thì anh vẫn chưa thực hiện nữa" rimuru cố gắng nếu kéo một thời gian nhưng vô ích

«anh có thể dùng tồn tại song song để đấu với cô ta» ciel đưa ra phương án khiến rimuru không thể phản bác lại

"còn rất nhiều món ăn, anh vẫn chưa ăn hết" rimuru vẫn không bỏ cuộc

«em có thể dùng ahura mazda và dùng thông tin thế giới để tạo ra món ăn anh chưa ăn» vừa nói ciel vừa bình thản uống trà

"anh thua rồi"
"anh vẫn còn chưa đi nhiều nơi với em mà..." rimuru trầm mặt, cậu lủi thủi mở cổng không gian chuẩn bị trở về

«vẫn còn nhiều cơ hội khác mà...

chỉ cần anh hoàn tất toàn bộ sổ sách của tempest càng nhanh...

thì thời gian em với anh đi du lịch cùng nhau cũng càng nhiều» ciel cười nói

"thế sao..."

"haha... ta về thôi nào... " rimuru nở nụ cười khi nghe ciel nói thế

«thế thì em sẽ tạo cho anh một tồn tại song song để đi đấu với telestia» ciel nói xong thì cô đứng dậy, một làn khói xuất hiện trên tay cô rồi tụ lại thành dạng người

một rimuru không khác gì rimuru gốc

"thế thì anh đi đấu với telestia đây" giọng nói cũng y hệt, rimuru song song lập tức dịch chuyển đến gần chỗ của telestia rồi thách đấu trận cuối cùng với cô

còn rimuru gốc thì vẫn cảm nhận được trận chiến dù đang ở trong hành lang không gian

------

đi được nửa đường thì ciel đột nhiên lên tiếng

«rimuru, chúng ta có khách» nghe ciel nói thì rimuru cũng cảm nhận được không gian đang bị bóp méo ở một điểm gần cậu

"ra đây đi,tôi biết là có người ở đó" rimuru lên tiếng rồi nhìn vào nơi không gian bóp méo đó

"aizzz... ta cứ nghĩ mình sẽ xuất hiện rất ngầu nhưng không ngờ cậu lại phát hiện ra nhanh thế" không gian bóp méo dừng lại, một lỗ hổng không gian nhỏ xuất hiện và nó to dần lên

bên trong có một bóng người đi ra
"chào rimuru, có lẽ cậu đã thấy ta trước đây rồi" người đó nhìn rimuru cười nói

"phải, tôi biết ông"

"thần hỗn độn mother " rimuru nhìn người mới xuất hiện rồi nói

mother chỉ cười đáp lại

"có lẽ cậu cũng biết ta đến đây để làm gì nhỉ" mother như đang thách thức trí tuệ của rimuru

"hả... " rimuru nhìn mother một lúc lâu

"hể... " mother cũng nhìn cậu rất lâu với vẻ mặt bất ngờ

"..."

"..."

"bộ cậu không biết ta đến đây để làm gì à, dù trước đó suyaris đã nói cho cậu biết" mother bất ngờ hỏi rimuru chuyện trước kia khiến cậu càng rối rấm hơn

(chuyện gì nhỉ?) rimuru đang cố lục lại kí ức của mình

«haizz... anh chưa có già mà sao hay quên thế»

«mother đến đây chỉ có một mục đích duy nhất đó là lấy lại ma hạch của ma long mà anh đã đánh bại trong cuộc thánh chiến» ciel kể lại toàn bộ những thử rimuru đã quên

(ra là thế)

"ngài đến đây để lấy lại viên ma hạch sao?" rimuru nhìn mother hỏi

"phải, ta đến lấy lại ma hạch" mother mỉm cười nói

(đúng luôn kìa)
(ciel, em tuyệt quá)

«đương nhiên rồi» ciel cười nói tự hào

(nhưng không phải thần thời không nên nói chuyện ma hạch cho ông ta biết rồi sao)
rimuru lại tiếp tục không hiểu nên nhìn mother mà hỏi
"chẳng phải thần không thời gian đã nói với ngài về viên ma hạch rồi sao? " rimuru nhìn mother với khuôn mặt khó hiểu

"không, ta không nghe gì cả"
"sao khi đánh bạc với sandra xong thì ta phóng thẳng qua đây luôn đấy" mother cũng không hiểu rimuru nói gì mà lại lôi suyaris vào

"có chuyện gì về ma hạch sao?..." mother thắc mắc hỏi

"thật ra...

rimuru kể lại toàn bộ câu truyện cậu gặp suyaris và nói về ma hạch

------

'ôiiii... 100 năm không nghĩ ngơi một phút nào của ta... ' mother sau khi nghe toàn bộ câu truyện thì ông ta khụy gối xuống với vẻ mặt thất vọng

"n-này, ngài không sao chứ" rimuru nhìn mother đang thất vọng mà bất an hỏi

"ta không sao"
"mà bỏ qua chuyện đó đi"
"cậu đã hấp thu được bao nhiêu sức mạnh từ ta rồi?" mother cố nén nước mắt mà hỏi rimuru

"bao nhiêu sao..."
"tôi cũng không rõ nữa vì tôi có hấp thu trực tiếp đâu" rimuru đưa tay lên cằm suy nghĩ

«là toàn bộ ạ» trong lúc rimuru đang nghĩ thì ciel lên tiếng

"toàn bộ sao!!" rimuru sao khi nghe ciel nói thì bất ngờ thốt lên

"hả, toàn bộ" mother cũng bất ngờ, những tên trước thì ít nhất cũng hấp thu được 60%-70% là cùng

nhưng rimuru hiện tại đã hấp thu toàn bộ

"cho ta xem sức mạnh trong người cậu nào" mother rất nhanh tiến đến gần rimuru mà cậu còn chẳng thấy tàn ảnh đâu

(nhanh quá) rimuru rất bất ngờ, cậu còn bất ngờ hơn khi mother để tay lên ngực cậu

mother đứng đó một lúc rồi lấy tay ra

"hmmm... không ngờ cậu thật sự đã hấp thu toàn bộ viên đá"
"ta không biết là nên vui hay nên buồn đây" mother quay người lại nói với vẻ mặt nghiêm túc

"ý ngài là sao?" rimuru không hiểu mother nói gì, cậu hấp thu toàn bộ là xấu sao

"haizzz..."
"có lẽ cậu cũng cảm nhận thấy sự thay đổi trong cơ thể và tính cách của mình của phải không" mother nhìn rimuru nói khiến cậu bất ngờ

"đ-đúng là vậy, tôi cứ nghĩ đó là do năng lượng của ngài tác động lên tôi"
"bộ không phải sao?" rimuru bắt đầu căng thẳng hơn trước

"đúng là năng lượng của ta có tác động lên cậu"
"nhưng nó không quá mức khiến cậu cuồng sát như thế"
"nó chỉ khiến cậu dễ nổi nóng hơn mà thôi" mother bắt đầu giải thích

"th...thế tại sao tôi lại có cảm giác muốn giết chóc" rimuru sợ hãi hỏi

"do bên trong cậu có một nhân cách khác, nó là bóng tối của cậu" mother giơ tay lên chỉ về phía rimuru

"bóng tối của tôi" rimuru bất ngờ trước lời nói của mother, trong một lúc cậu không hiểu nó là gì

(bóng tối của mình...)
(không lẽ...

rimuru đột nhiên nhớ lại trước đây, khi cậu bị tấn công tinh thần rơi vào hôn mê sâu

cậu đã có một trận chiến với một kẻ như cậu, hắn tự xưng là kẻ sinh ra từ cảm súc tiêu cực của rimuru

"kh-không thể nào...

"không phải tôi đã tiêu diệt nó rồi sao"
"phải không ciel" rimuru vẫn không muốn đối diện sự thật

«vâng, em chắc chắn anh đã tiêu diệt nó rồi»
«em cũng không cảm nhận được hắn trong anh» ciel cũng khẳng định điều đó

"cô không tìm thấy nó là vì nó ẩn nấp trong năng lượng của ta thôi" mother nhìn rimuru mà nói, nhưng ông ta không nói chuyện với cậu mà là với ciel

«ngài có thể nghe thấy tôi?!!» ciel cũng bất ngờ khi cô không xuất hiện, mother vẫn nghe thấy cô nói gì

"đương nhiên, dù sao tôi cũng là một thần tối cao kia mà"

"mà bỏ qua chuyện đó đi"
"bóng tối của cậu hiện tại vẫn không làm gì được đâu, lúc trước nó đã bị cậu tiêu diệt phải không?" mother hỏi rimuru, cậu trả lời ngay lập tức

"phải, tôi đã tiêu diệt nó" rimuru khẳng định cậu đã tiêu diệt bóng tối của chính mình

"có lẽ nó đã cộng hưởng với sức mạnh của ta mà hồi sinh"
"nếu cậu tiêu diệt nó nữa vời như lúc trước thì nó vẫn sẽ hồi sinh" mother đưa ra lập luận của mình, thứ mà ciel cũng không nghĩ tới

«cộng hưởng với sức mạnh của ngài?, không thể nào»
«tôi chắc chắn rimuru đấm hắn vở ra từng mảnh»
«cái thế giới bóng tối vô tận ấy cũng đã sụp đổ hoàn toàn» ciel khẳn định nó không thể hồi sinh vì đã bị rimuru tiêu diệt, và sau trận chiến với dameshia, ciel cũng đã vào tâm trí của rimuru và tiêu diệt luôn tàn dư của bóng tối

"không không không"
"tôi chắc chắn cô đã bỏ xót vài mảnh vở của hắn"
"mảnh vở của bóng tối tập hợp lại, cộng với sức mạnh của tôi nên hắn mới hồi sinh"
"bằng chứng là việc tính cách cuồng sát không kiểm xoát khác thường của rimuru"mother nói ra suy nghĩ của ông khiến ciel không thể phản bác

"thế, có cách nào để tiêu diệt hắn không?" rimuru bất ngờ hỏi một câu hỏi hốc búa

"có... "mother trả lời rất nhanh

"thật sao... thế nó là gì"rimuru vui mừng hỏi, nhưng trái với vẻ mặt vui mừng của rimuru thì câu trả lời lại khiến cậu bất ngờ cực độ

"nó phụ thuộc vào chính bản thân cậu" câu nói của mother khiến bản thân rimuru rối bời

"chính...bản thân... tôi" rimuru bất ngờ trước câu trả lời đó

"không sai"
"nó được sinh ra từ cậu thì chỉ có cậu mới có thể giải quyết nó"
"ta chỉ có thể áp chế nó không bọc phát trong một thời gian thôi" mother cười nói

rimuru sau khi nghe câu nói đó thì trầm mắt xuống
cậu im lặng một lúc lâu mà không có động tĩnh gì

«rimuru... » ciel cũng lo lắng cho cậu

-----

"nào, rimuru đấu với ta đi" mother đột nhiên lên phá vở bầu không khí xung quanh rimuru

"đấu... với ngài?" rimuru từ từ ngẩng mặt lên nhìn mother

"phải, mục đích ta đến đây là để lấy lại ma hạch"
"nhưng con rồng nhỏ của cậu đã ăn nó mắt rồi nên ta nghĩ ta sẽ lấy con rồng đó luôn" mother cười nói

rimuru sao khi nghe xong thì tức giận quát lớn

"không được, kuro là một thành viên trong gia đình tôi"
"tôi không để ngài đem thằng bé đi đâu" rimuru tức giận triệu hồi băng hoại kiếm lao đến mother

"ta cho phép cậu tấn công ta 2 lần"
"chỉ cân cho ta một vết thương hoặc một vết xước thì ta sẽ bỏ qua vụ ma hạch"mother cười nói nhưng rimuru lại không nghe

rimuru lao nhanh về phía mother, cậu truyền tất cả sức mạnh vào thanh kiếm chém về phía mother đang mỉm cười

*keng... *

tiếng va chạm vang lên, rimuru bất ngờ khi mother chặn kiếm của cậu chỉ bằng tay không

"nào nào nào, sao mà nóng nảy thế "
"nóng nảy là không tốt đâu"
"bình tỉnh đi nào" mother đưa tay về phía trước

ông co ngón tay lại búng vào trán rimuru khiến cậu văng xa

(mạnh quá)
(mình không có cửa để thắng)
(nhưng mình không muốn mắt kuro chút nào)rimuru cố gắng định thân lại rồi tiếp tục lao lên

"ciel, hợp thể"

«đã rõ»

cơ thể của rimuru bất đầu xuất hiện thay đổi
ngoại hình vẫn thế nhưng sức mạnh tăng lên vượt bật

"ồ... cũng nên trò trống đấy" mother nhìn rimuru đang lao đến mà cười

xung quanh của rimuru bắt đầu xuất hiện những cổng không gian nhỏ

bên trong thoát ra rất nhiều năng lượng thuần khiết
nó bắt đầu dung nhập về phía rimuru

"băng hoại giới luật"
"cực đại"

rimuru lao đến chém vào mother chỉ dùng tay đỡ lại

băng hoại hư vô như con sống dữ ập tới nuốt chửng mother, cùng lúc đó rimuru cũng đã cạn kiệt năng lượng

"mình... thua rồi" rimuru nhìn vào dòng năng lượng đang tan dần
bên trong xuất hiện một người không bị thương tích gì sau đòn mạnh nhất của rimuru

"không"
"cậu thắng rồi" mother nhìn rimuru nói, ông giơ tay đã chặn kiếm của cậu lên

bàn tay đó đã bị một vết cắt in vào, không có máu
da thịt thì là hình ảnh không gian hỗn loạn bên trong

"vì cậu đã thắng"
"nên ta sẽ không lấy chú rồng kia đi nữa" mother nhún vai mà cười nói

"thật... sao" rimuru bắt đầu chịu tác dụng phụ của hợp thể, vì cậu đã dùng hết tất cả năng lượng trong người nên hợp thể cũng tan rã rất nhanh

"sức mạnh đó thật đáng kinh ngạc"
"nhưng thời gian nó tồn tại nhanh quá rồi" mother bay đến gần rimuru, để tay lên trước cậu

một dòng năng lượng rất hỗn loạn từ bên trong tay mother truyền ra rồi dung nhập vào người của rimuru

tưởng chừng năng lượng hỗn loạn đó sẽ cắn xé rimuru
nhưng không

nó hoà hợp vào cơ thể rimuru khiến cậu tỉnh táo hơn

"đây là" rimuru đã tách ra khỏi ciel, cậu bất ngờ khi mình vẫn chưa ngất đi

«đây là năng lượng hỗn độn của mother»
«vì anh đã hấp thu năng lượng của ông ta trước đó nên anh mới có thể tiếp nhận năng lượng hỗn độn này» ciel giải thích cho rimuru hiểu

"ồ, cô gái"
"cô cũng có hiểu biết về năng lượng đấy" mother bất ngờ trước hiểu biết sâu rộng của ciel

«đương nhiên, dù sao tôi cũng là manas, trí tuệ của thế giới mà»
ciel nói một cách đđầy tự hào

"thế à... " mother cười ngượng mà trả lời

...

"xong rồi"
"ta cũng hết truyện ở đây rồi"
"ta cũng nên về thôi"
mother định tạo cổng nhưng dừng lại đột ngột

ông quay đầu lại nhìn rimuru nói

"vì cậu đã gây một vết thương cho ta"
"nên ta sẽ cho cậu một đặc ân"
"khi cậu gặp tình huống hiểm nghèo"
"ta sẽ xuất hiện mà giúp cậu" mother nhìn rimuru cười nói

"cảm ơn ngài" rimuru nhìn mother với khuôn mặt bình thường

"bộ cậu không thấy vui bởi đặc ân đó à" mother nhíu mày nhìn rimuru hỏi

"kh...không, tôi rất vui là đằng khác"
"chỉ là...

"chỉ là? " mother không hiểu khi rimuru nói được một nửa thì dừng lại

"cánh tay đằng sau ngài là gì thế" rimuru vừa nói vừa chỉ ra phía sau mother

"phía sau ta? " vừa nói xong thì mother có cảm giác bị cái gì đó kéo ra phía sau

phía sau ông là một cổng không gian lớn, một cánh tay nữ xuất hiện rồi kéo mother vào

"chuyện này...
"là sao thế" rimuru đứng đó nhìn trong giây lát cho tới khi cảnh cổng biến mất

«về thôi»

"đúng, về thôi"

rimuru tiếp tục đi trên hành lang không gian mà trở về tempest

-------

công nghệ ở tempest đã phát triển khá nhiều
còn rimuru thì như chết lặng khi thấy trong văn phòng của mình toàn là giấy tờ

«rimuru, cố lên» ciel ngồi ở bên cạnh đưa tay cổ vũ rimuru

rimuru chỉ có thể ngậm nước mắt làm hết đống giấy tờ cao như núi, chặt cả căn phòng

cuộc sống của cậu và ciel cũng đã trở về như trước

2 người trở về cuộc sống bình thường ở tempest?

--------

end

5528 từ

từ quyển song song 1 ở sau và quyển 3
sẽ ít nhất có 1 đến 2 đoạn là drama

nhất là quyển 3, drama ngập mồm:))

-----

bonus một đoạn nhỏ

-----

mother bị thần thời không suyaris kéo vào trong cổng không gian

"lâu rồi không gặp" suyaris nhìn mother với anh mắt lạnh băng mà nói, dù 2 người chỉ chưa gap nhau có 2 tuần

"s...sao cậu lại ở đây" mother run rẫy hỏi

cậu sợ hãi suyaris khi cậu đã lỡ mắng cô là đồ phiền phức trước đó

"sao à, đương nhiên là tìm cậu tính sổ rồi" suyaris mỉm cười, cô đưa tay ra triệu hồi một thanh lưỡi hái có đồng hồ trên đó


"n...này, sao cậu lại lấy vũ khí ra thế"vừa run sợ nói, mother vừa lùi lại

"tớ sẽ tha thứ cho cậu"

"hả..."mother không hiểu câu nói đó nhưng cậu biết sẽ không lành xảy ra

"th... thật sao"

"đương nhiên"
"chỉ cần cậu...

"cho tớ chém 1 cái hả giận tớ sẽ bỏ qua" suyaris vung lưỡi hái về phía mother mà lao tới

"không đùa chứ... "mother ngay lập tức quay đầu lại, mở cổng không gian để chạy

------

"hmm... humm..."
"khong biết 2 đứa nó làm lành chưa nhỉ" sandra vừa ngồi trên sofa mỉm cười, cậu vừa cười vừa nhớ lại vài phút trước

suyaris có đến tìm cậu

"nii san, anh có thấy mother đâu không"

"em tìm cậu ấy có chuyện gì sao?" sandra mỉm cười nhìn em gái mình mà hỏi

"em có...một chút chuyện muốn nói ...với mother" suyaris tỏ vẻ mặt ngại ngùng ,quay mặt đi chờ khác tránh ánh mắt của sandra

"ồ thế à" sandra nhìn suyaris trong tình trạng đấy nên cũng hiểu ra vấn đề

"cậu ta ở...

sandra nói với suyaris địa điểm của mother đang tới

"thật sao... "
"cảm ơn anh nhiều lắm nii san"

"em đi đây" suyaris cúi đầu trước sandra rồi nhanh chống rời khỏi phòng trong khuôn mặt hạnh phục

trở lại thực tại, sandra vẫn ngồi trên sofa mà đọc sách

"cái tên mother đó, thế mà lại nói sẽ chết khi về nhà gặp suyaris cơ đấy"
"rõ ràng là có tình ý với nhau đây mà" sandra mỉm cười khi nghĩ tới viễn cảnh mother phải cúi đầu gọi cậu một tiếng anh vợ

điều đó khiến cậu cực kì khoái chí

"mà... "
"cháu của mình sẽ tên là gì đây nhỉ"
"là con trai hay con gái "
"hay là cả 2 đây"
"thật háo hức quá đi" sandra vui mừng khi nghĩ đến cảnh cậu bế em bé là cháu mình trên tay

-----

cùng lúc đó, mother và suyaris đang chơi trò đuổi bắt rất là vui vẻ

"dừng lại dừng lại dừng lại"
"tớ xin cậu đó đừng có rượt chém tớ nữa" mother vừa chạy vừa cầu xin suyaris nhưng không thành

cô vẫn đuổi gắt gao hơn

...

"hả, cậu chịu cho tớ chém một cái rồi sao" suyaris nhìn mother đứng im nên nghĩ cậu ta đã biết lỗi nên cũng không cầm lưỡi hái nữa

"nè... sao cậu cứ đứng... đó...thế... " suyaris phát hoảng khi thấy mother đứng một chỗ, các vết cắt từ từ xuất hiện trên cơ thể của cậu

"mother, cậu không sao chứ"suyaris lo lắng chạy lại chỗ mother đang khuỵ gối xuống, cơ thể chằng chịt vết cắt

"không ngờ ...cậu ta lại ...mạnh như thế" mother gắng sức đứng dậy mà nói

"cậu ta?... " suyaris không hiểu mother đang nói gì

"mà chuyện đó không quan trọng"
"chúng ta về thôi" suyaris kè mother đang bị thương qua cổng không gian mà về nhà

(rimuru, không ngờ cậu mạnh thật đó)
(dù tôi đã sử dụng đến 70% sức mạnh của mình nhưng vẫn bị thương như thế này )
(thật mong chờ khi cậu phát triển mạnh hơn và mạnh hơn nữa)
(để tôi có thể xuất toàn lực)

-----

cùng lúc đó, sandra vẫn đang ngồi suy nghĩ về chuyện cưới hỏi của cặp đôi

-----------

6280 từ end

phải nói sao nhờ, tôi hoàn thành quyển này vào ngày 30 tháng 9 năm 2021

và tôi chỉ quên ghi số từ và chữ end

mà tới tận hôm nay, ngày 30 tháng 3 năm 2022 rồi vẫn có bác vào kêu chap mới

tôi nói

quyển này XONG RỒI

THẾ NHÉ

quyển tiếp theo là quyển 3

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro