⊹⊱Chương 2580: Phiên ngoại 1: Năm tháng vì mời (14)⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Ngọn núi này không phải ngọn núi lúc trước, đường núi không dễ đi cho lắm.

Phần lớn đường đều là du khách đóng quân dã ngoại đi mà thành.

Đỉnh núi rất phẳng, không có gì che chắn, tầm mắt khoáng đạt, thời tiết tốt, rất thích hợp ở đây nằm ngắm sao, xem mặt trời mọc.

Trên núi có không ít rác rưởi do du khách để lại, Sơ Tranh chọn một chỗ sạch sẽ.

"Biết làm lều lán không?"

Mông Trần lắc đầu: "Không."

Trước kia chưa từng chơi ngoài trời, cho nên cũng không biết làm lều lán.

"..."

Sơ Tranh nhận mệnh dựng lều vải lên, Mông Trần ở bên cạnh giúp đỡ... Mặc dù cũng không giúp được gì.

Sơ Tranh còn chê hắn vướng chân vướng tay, bảo hắn đứng xa một chút.

Mông Trần: "..."

-

Sơ Tranh dựng xong lều vải, vừa quay đầu thì phát hiện không thấy Mông Trần đâu.

Cô vội vàng đi tìm người, Mông Trần đi từ một bên khác tới, trong tay còn ôm một con thỏ nhỏ, rất nhỏ, cũng chỉ lớn hơn bàn tay người trưởng thành không bao nhiêu.

"Anh bắt thỏ làm gì? Muốn ăn?"

"..." Mông Trần giải thích, "Tôi thấy nó bị thương, cho nên mang nó về, không phải muốn ăn."

"Ồ."

Còn tưởng rằng mi muốn ăn, con này nhìn cũng không có mấy miếng thịt.

Chân của con thỏ không biết bị thứ gì cắn phải, nhìn rất nghiêm trọng.

Sơ Tranh mang theo một chút thuốc trị thương, cũng không biết có tác dụng hay không, Mông Trần lấy ngựa chết làm ngựa sống, bôi thuốc cho con thỏ.

Sơ Tranh không có hứng thú, ngồi ở một bên nhìn, hoàn toàn không động tay.

Con thỏ bị đau giãy dụa, một mình Mông Trần căn bản không giải quyết được.

Mông Trần nhìn về phía Sơ Tranh, hơi chần chờ, mở miệng: "Cô giúp tôi giữ nó được không?"

"Được." Sơ Tranh rất dễ nói chuyện, Mông Trần vừa định cười, thì nghe cô nói tiếp: "Xin tôi đi."

"..."

Mông Trần nhìn con thỏ, lại nhìn Sơ Tranh.

Cuối cùng khẽ cắn môi, thấp giọng gọi: "Chị ơi, xin chị đấy."

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh trấn định đi tới, nhưng vẫn không động thủ, chỉ nhìn xem, "Thêm chút thành ý."

Thành ý?

Hắn cũng đã gọi chị rồi, chẳng lẽ còn không đủ thành ý?

Ánh mắt Mông Trần rơi vào đôi môi màu anh đào của Sơ Tranh, ý thức được Sơ Tranh có ý gì, biểu cảm thay đổi.

Sơ Tranh thấy Mông Trần xoắn xuýt, không quá làm khó hắn, giúp hắn đè con thỏ lại.

Suýt chút nữa là Mông Trần từ bỏ chống lại, nhưng Sơ Tranh từ bỏ trước, hắn khẽ thở phào trong lòng, đồng thời lại có hơi thất vọng.

Mông Trần cũng không biết mình đang thất vọng cái gì.

Chẳng lẽ mình muốn... Hôn cô sao?

Toàn bộ hành trình Mông Trần đều cúi đầu, xử lý miệng vết thương cho con thỏ.

"Thuốc này có tác dụng không?" Mông Trần bôi xong thuốc mới hỏi vấn đề này.

"Không biết." Sơ Tranh sờ đầu con thỏ, giọng điệu thản nhiên, "Dù sao anh cũng đã bôi thuốc rồi, có tác dụng hay không thì xem số của nó."

"..."

Mông Trần cất kỹ thuốc, đổ một chút nước, đặt trước mặt con thỏ nhỏ.

-

Sơ Tranh đi dã ngoại chuẩn bị rất đầy đủ, đồ vật cần dùng đến đều chuẩn bị đủ, Mông Trần không phải cảm thấy nửa phần khó chịu.

"Trước kia ở trong thành phố, hoàn toàn không thấy nhìn cả trời sao như vậy." Mông Trần nằm bên cạnh Sơ Tranh, cùng cô nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao rực rỡ.

"Ừ." Sơ Tranh gối lên tay, "Anh thích thành phố hay là nơi này?"

Nếu như phải lựa chọn, thì bây giờ Mông Trần thích nơi này hơn.

Cuộc sống ở nơi này chậm rãi, không có những thứ vật chất phù hoa nơi thành thị, có thể hưởng thụ cuộc sống tốt hơn.

Quan trọng hơn là...

Mông Trần nhìn Sơ Tranh.

"Tôi thích nơi này."

Mông Trần khó có khi chủ động, nhích về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh thuận thế thả tay xuống, thiếu niên liền dựa vào lòng cô.

Lúc đầu Mông Trần chỉ muốn dựa vào cô, ai ngờ Sơ Tranh lại đột nhiên có động tác.

Trong rừng có tiếng côn trùng kêu, loáng thoáng trong bóng đêm, hình như có đom đóm lấp lóe.

Mông Trần hơi nghiêng đầu, dưới bầu trời đầy sao, khẽ hôn lên khóe môi cô.

-

Mông Trần không nhớ rõ mình làm sao mà trở lại trong lều vải, sau đó quá buồn ngủ, nên hắn ngủ thiếp đi.

Sau nửa đêm tỉnh lại, hắn đã ngủ ở trong lều vải, bên cạnh là Sơ Tranh ôm hắn.

Trong bóng tối hắn cũng thấy không rõ được gì, chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở của người bên cạnh.

Đó là một loại mùi hương làm hắn an tâm và thoải mái.

Lúc này Mông Trần không buồn ngủ, lại không dám động, sợ đánh thức Sơ Tranh, đành phải nhìn chằm chằm hình dáng mơ hồ kia.

Mông Trần cẩn thận vươn tay, đầu ngón tay đụng phải sườn mặt Sơ Tranh, một giây sau lại thoáng như bị nóng, rút tay về.

Bên ngoài lều có tiếng côn trùng kêu, giống như tạp âm, lại giống như một loại âm luật nào đó, kéo lấy trái tim hắn làm hắn không bình tĩnh được.

Mông Trần nhắm lại mắt, cuối cùng ỷ vào bóng tối, chậm chạp ghé qua.

Mông Trần vốn định vụng trộm hôn một cái, ai ngờ Sơ Tranh đột nhiên tỉnh, còn ấn lấy hắn ức hiếp một hồi.

Mông Trần: "..."

Vì sao không yên bình mà ngủ đi, lại đi trêu chọc cô chứ.

Người trong cuộc cực kỳ hối hận.

Đáng tiếc hối hận cũng vô dụng.

-

Ngày hôm sau lúc mặt trời mọc, Mông Trần buồn ngủ muốn chết, cuối cùng là Sơ Tranh ôm hắn, ngồi luôn trong lều vải mà xem.

Xem xong mặt trời mọc rồi xuống núi, Mông Trần mang cả con thỏ kia theo cùng.

Sơ Tranh: "Anh muốn nuôi?"

"Nó như vậy, nếu để ở đây rất có thể sẽ chết." Mông Trần dừng một chút, "Tôi muốn nuôi..."

"..."

Lúc trước Mông Trần thấy Sơ Tranh sờ con thỏ rất lâu, còn tưởng rằng cô rất thích.

"Cô không thích sao?"

"Anh thích thì nuôi đi." Sơ Tranh không để ý, dù sao thì cũng không phải cô hầu hạ nó.

Nhưng sờ lông là sẽ không bỏ qua.

Mông Trần vui vẻ chọc chọc lỗ tai thỏ, lại hỏi Sơ Tranh: "Chúng ta đặt cho nó cái tên được không?"

"Tùy anh."

"Vậy phải gọi là gì đây?" Mông Trần giao quyền đặt tên cho Sơ Tranh, "Cô đặt đi."

Sơ Tranh nhìn con thỏ nhỏ một chút, thuận miệng nói: "Tiểu Khôi."

Mông Trần: "..."

Màu xám nên gọi luôn là Tiểu Khôi?

Mặc dù Mông Trần cảm thấy cái tên này quá qua loa, nhưng hắn nói để Sơ Tranh đặt, cho nên chỉ có thể chọn cái tên này.

Từ bên này xuống núi phải đi ngang qua cánh đồng hoa, mấy ngày nay hoa trong cánh đồng hoa cơ bản đều đã nở, nhìn xa xa rất là đẹp.

Mông Trần không nghĩ tới sẽ gặp mấy người ngoại quốc kia ở cánh đồng hoa, một người trong đó người đang cầm máy chụp ảnh.

Nhìn có vẻ rất thích hoa trong đồng hoa.

Có lẽ trông thấy người, có người vẫy tay với họ, rất nhiệt tình dùng tiếng Anh chào hỏi.

Mông Trần từng học ở trường quốc tế, tiếng anh cũng tạm được, có thể nghe hiểu, giao lưu đơn giản không thành vấn đề.

Gặp được người có thể giao lưu, người ngoại quốc càng nhiệt tình hơn, nói chuyện với Mông Trần tận mấy phút.

Sau khi tách khỏi họ, Sơ Tranh mới nói: "Tôi đã nói họ không phải tới tìm anh rồi."

Mông Trần: "..."

Mông Trần chỉ là có chút thần hồn nát thần tính.

Sơ Tranh lại trấn an hắn một câu: "Anh đừng sợ, có tôi ở đây, không ai dám gây chuyện với anh đâu."

-

Mông Trần mang Tiểu Khôi về, rất nhanh đã làm cho Tiểu Khôi một chỗ ở.

Sơ Tranh đứng bên cạnh nhìn, cực kỳ giống bà chủ đứng giám sát.

"Nó có vẻ không có tinh thần lắm, có thể chết không vậy?" Mông Trần ngồi xổm ở bên cạnh, quan sát trạng thái của Tiểu Khôi.

"Không chết được." Sơ Tranh xách cổ áo Mông Trần, "Lên trên đi tắm đi."

Dù sao cũng ở ngoài trời cả một đêm, trên người Mông Trần cũng không thoải mái lắm, rất nghe lời đi lên lầu tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro