⊹⊱Chương 2579: Phiên ngoại 1: Năm tháng vì mời (13)⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Mông Trần bị bệnh, lúc thì ngủ lúc thì tỉnh, mơ mơ màng màng cần cần người chăm sóc.

Sơ Tranh ngại phiền phức, cho nên trực tiếp ngủ lại bên cạnh hắn.

Mông Trần uống thuốc rồi, ngủ một giấc dậy cảm thấy đã khỏe hơn nhiều, nhưng nhìn thấy người bên cạnh mình, lại cảm thấy không xong rồi.

Mông Trần quan sát gian phòng, xác định đây không phải phòng của hắn.

Tối hôm qua hình như hắn đến tìm cô, hỏi cô có thuốc cảm không...

Mông Trần cẩn thận dịch tay Sơ Tranh ra khỏi, cẩn thận xuống giường.

Một chân vừa giẫm xuống mặt đất, quần áo bỗng bị níu lại.

Cả người hắn trực tiếp đổ về, bị người ta ôm lấy, một bàn tay bao trùm lên trán hắn.

"Hạ sốt rồi."

"... Ừ." Mông Trần nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói căng cứng, "Tôi cảm thấy đã tốt hơn rất nhiều rồi."

"Lát nữa uống thêm một lần thuốc nữa." Sơ Tranh đắp chăn lên người hắn, "Ngủ thêm chút nữa đi."

"..."

Mông Trần sao mà ngủ được.

Nhưng hắn cũng không dám động, yên tĩnh làm cái gối, để Sơ Tranh ôm hắn ngủ.

Sau đó có thể là thân thể không thoải mái lắm, lại mơ mơ màng màng ngủ một lát.

Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, trên giường cũng chỉ còn lại một mình hắn.

Nghĩ đến hình ảnh trước đó, nhịp tim của Mông Trần dần dần tăng tốc.

Mông Trần giơ tay vò vò đầu ngồi dậy, xuống giường rồi xếp chăn lại, sau đó mở cửa ra ngoài.

-

Sơ Tranh ngồi trong phòng khách đọc sách, thấy hắn xuống lầu, để sách xuống, ra hiệu hắn đi qua.

Có lẽ đầu óc Mông Trần còn hơi choáng váng, trực tiếp đi đến bên cạnh cô, rất tự nhiên ngồi xuống.

Sơ Tranh đưa thuốc và nước trên bàn cho hắn: "Uống thuốc đi."

Mông Trần cảm thấy mình rất khỏe, không muốn uống lắm: "Tôi cảm thấy rất khỏe, có thể không cần uống cũng được."

Sơ Tranh không nói nhảm, chỉ một câu: "Anh tự uống hay là để tôi đút?"

Mông Trần: "..."

Mông Trần lựa chọn vế đầu.

Luôn cảm thấy cô đút không phải biện pháp gì tốt.

Mông Trần chịu đựng vị đắng, uống hết thuốc, uống hết cả một ly nước đầy cũng không vơi hết được mùi thuốc khó chịu kia.

Trước kia Mông Trần bị bệnh, đều là khi hết triệu chứng là không phải uống thuốc nữa.

Khi có triệu chứng nghiêm trọng, vị giác sẽ trì độn đi rất nhiều, cho nên không khó uống như vậy.

Bây giờ...

Mông Trần cảm thấy cả người mình đều không tốt xíu nào.

Ngay lúc Mông Trần muốn tiếp tục uống nước, đột nhiên bị người kéo về phía sau, tiếp đó cả người bị đè xuống ghế sofa.

Hương vị đắng ngắt kia, bị vị ngọt lịm tách ra.

Đầu óc vốn đã có hơi choáng váng, lại bắt đầu mơ hồ hơn.

-

Mông Trần từ trước đến nay không thích bị bệnh, phải uống thuốc, còn rất khó chịu.

Nhưng lúc này hắn lại đột nhiên cảm thấy bị bệnh cũng rất tốt.

Trước kia bị bệnh, hắn cũng chưa từng được chăm sóc như vậy, nếu không phải đến bệnh viện thì là người giúp việc.

Cha mẹ nhiều nhất là gọi điện thoại quan tâm, không ai sẽ ở cạnh chăm sóc hắn như vậy.

Mông Trần cực kỳ không muốn dậy, thậm chí có chút ý ỷ lại Sơ Tranh.

"Không đói?"

Mông Trần lắc đầu.

Sơ Tranh hơi trầm mặc, "Nhưng tôi đói."

Cố ý chờ hắn dậy nên chưa ăn cơm, kết quả lại ở đây làm bừa nửa ngày, cô rất đói đó!

Mông Trần: "..."

Mông Trần buông Sơ Tranh ra, Sơ Tranh đứng dậy, vỗ vỗ đầu hắn: "Chờ đó."

Chờ Sơ Tranh đi rồi, Mông Trần cầm gối che mặt lại.

Hắn đang làm gì vậy!

Mông Trần bị bệnh cũng chỉ có thể ăn cháo, Sơ Tranh đã mua từ trước, bây giờ hâm nóng lại là có thể ăn được ngay.

Sau đó Mông Trần không dám nói lời nào, một hơi ăn hết cháo.

-

Bệnh của Mông Trần nhìn có vẻ nhẹ, nhưng mà sau đó lại phải tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa mới khỏi hẳn.

Trong lúc đó bị Sơ Tranh chiếm không ít tiện nghi.

Nhưng Sơ Tranh luôn bày ra một mặt đứng đắn nghiêm túc, khiến cho Mông Trần cũng cảm thấy là hắn suy nghĩ nhiều, nên cũng không dám nói.

Chờ hắn khỏi rồi, là lập tức bắt đầu hào hứng học nấu cơm.

Món ăn quá phức tạp hắn cảm thấy mình còn chưa làm được, trước hết bắt đầu đơn giản từ bữa sáng đi.

Cho nên buổi sáng của ngày nào đó, Sơ Tranh vừa ngủ dậy đã nhìn thấy Mông Trần đã nấu xong bữa sáng.

"Anh nấu?"

"Ừ, tôi nếm thử rồi, chắc là cũng khá ổn." Mông Trần rất căng thẳng, "Cô thử xem?"

Hắn đã dậy từ sớm, mấy lần trước đều thất bại.

Nhưng lần này hắn cảm thấy cũng được.

Lúc này đối mặt với Sơ Tranh, càng giống như đối mặt với giám khảo lúc phỏng vấn vậy, "Thế nào?"

Sơ Tranh thử hai miếng: "Cũng được."

Mông Trần có hơi thất vọng: "Ồ."

Có thể là câu 'cũng được' của Sơ Tranh kích thích đến Mông Trần, dẫn đến hắn có thời gian là ngồi nghiên cứu.

Không thể không nói, sau quá trình siêng năng luyện tập, chất lượng đúng là tăng lên, càng ngày càng ngon.

Mông Trần làm việc là theo từng bước từng bước, hắn cảm thấy mình làm xong, sau khi nhận được tán thành mới có thể đi đến bước tiếp theo.

Cho nên sau khi mục tiêu là bữa sáng thành công, Mông Trần mới bắt đầu học về những món ăn khác.

Mấy ngày đầu tiên, Sơ Tranh cảm thấy cô không nên ở đây.

Cho dù là trù nghệ cấp tông sư, đầu thai làm lại, cũng không phải dễ dàng như vậy, phải luyện từ từ.

-

"Có người nước ngoài, mọi người có nhìn thấy không?"

"Thấy rồi thấy rồi, ôi cái dáng người ấy, dọa tôi sợ chết khiếp."

"Sao người nước ngoài lại đến chỗ chúng ta nhỉ?"

"Ai mà biết được."

Sơ Tranh đi từ trong thôn về, nghe thấy có thôn dân đang nghị luận về người nước ngoài.

Trong thôn có mấy người nước ngoài đến, bảo là muốn cảm nhận xem phong cảnh thiên nhiên trong hương thôn là như thế nào.

Phong cảnh thiên nhiên ở mấy khu du lịch lớn còn đẹp hơn nơi này rất nhiều.

Cũng không biết sao lại tìm được tới chỗ này.

"Nghe nói trong thôn có mấy người nước ngoài tới." Sơ Tranh trở về, Mông Trần cũng chạy tới hỏi cô.

"Ừ."

"Cô đã gặp chưa?"

"Chưa." Sơ Tranh liếc hắn một cái: "Anh cảm thấy rất hứng thú?"

Mông Trần không có hứng thú với người nước ngoài, hắn chỉ cảm thấy người nước ngoài chạy đến đây đến du lịch có hơi kỳ quái.

Có điểm kỳ quái, hắn sẽ rất dễ lo lắng.

"Không phải tới tìm anh, anh đừng lo."

"Nói không chừng là vậy thì sao..."

"..."

Dù là đòi nợ, thì cũng phải trả được mới đòi chứ.

Một người trong túi không có đồng nào như anh, người ta phí sức lực lớn như vậy tìm anh không phải là lãng phí thời gian và tiền bạc sao?

Sơ Tranh không làm gì được hắn, an ủi hai câu không có hiệu quả thì không nói nữa.

Nhưng vẫn nghe được thời gian mấy người nước ngoài kia rời đi.

Lúc đầu thì nói là ngày thứ ba sẽ đi, nhưng ai ngờ ba ngày trôi qua rồi vẫn còn chưa đi.

Nói là hoàn cảnh ở đây rất thoải mái, muốn ở đây thêm mấy ngày nữa.

Đến ngày thứ năm, trong làng đột nhiên trở nên náo nhiệt.

Người phiên dịch của mấy người nước ngoài kia bị bệnh, không thể nào phiên dịch cho họ được, nên bây giờ ngôn ngữ không thông.

Lúc phiên dịch tỉnh dậy thì vẫn có thể phiên dịch được, nhưng nếu họ ra ngoài thì hoàn toàn không có cách nào để giao tiếp với người ta.

Trong thôn đang tìm khắp nơi xem có ai biết phiên dịch không.

Sơ Tranh không biết người trong thôn giải quyết như thế nào, cô đang dẫn Mông Trần lên núi.

Mông Trần leo núi vẫn rất mệt mỏi, nhưng đã tốt hơn khi trước nhiều.

"Chúng ta lên núi làm gì?"

"Xem mặt trời mọc."

"..." Mông Trần chống vào một cái cây, "Vậy chúng ta sẽ ở trên núi qua đêm?"

"Ừ." Sơ Tranh gật đầu: "Tôi mang lều trại rồi."

Mông Trần: "..."

Hắn trông thấy cái túi mà Sơ Tranh xách, cho dù có lều vải, thì chắc chắn cũng chỉ có một cái.

Vậy không phải là...

Cho dù từng cùng Sơ Tranh nằm trên một chiếc giường hai lần rồi, nhưng Mông Trần vẫn còn hơi...

Sơ Tranh thúc giục hắn: "Nhanh lên, lề mề cái gì."

"..."

Mông Trần thở ra một hơi, đi lên theo đường núi.

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó rồi nói đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro