Chương 92: Chó chui ra từ bụng thú Bì Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Ba người trơ mắt nhìn Liên Mặc ngất xỉu, sau một lúc lâu cũng không có ai qua đỡ, ánh mắt Vu Hoan quét đến Linh La.

Linh La run run, thân hình nhoáng lên, lấy tốc độ người bình thường có thể nhìn thấy co lại, biến thành đứa bé 5, 6 tuổi. Giương đôi mắt ngập nước đầy vô tội đơn thuần: "Ta còn nhỏ."

Nhỏ... lại...

Mẹ nó cũng không biết mấy ngàn tuổi rồi, còn nhỏ?

Vu Hoan chọc chọc Dung Chiêu: "Ngươi đi."

Dung Chiêu: "..." Vì sao lại là hắn? Không đi!

Dung Chiêu quay đầu đi, bộ dạng không muốn phản ứng, hắn có thể giúp Vu Hoan làm việc, nhưng đối phương là nam nhân, không bàn nữa!

Hắn cũng là một tên Kiếm Linh có giới hạn.

Vu Hoan tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng tức giận ném Dung Chiêu ra, kéo tay áo nín thở lôi Liên Mặc qua một bên, thành thụt xem xét cổ tay hắn.

So với lúc trước, linh hồn của hắn còn yếu hơn nữa.

Vu Hoan tiếc hận lắc đầu, nếu không cứu con hàng này, có thể chịu đựng qua đêm nay thì đúng là kỳ tích.

Vu Hoan vuốt vuốt cánh tay của mình, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Liên Mặc, rối rắm rất nhiều lần cuối cùng buông tay ra, đứng dậy.

Dư quang quét đến xác thú Lễ Bì bên kia, có ánh sáng lập lòe trong mắt, Vu Hoan nhăn mày lại nhìn về phía đó, ngoại trừ các cơ quan nội tạng bị Liên Mặc làm rối tung lên, cũng không có gì đặc biệt.

Hoa mắt?

Nàng tinh tế đánh giá trên dưới thú Bì Lễ thêm lần nữa, nhưng vẫn không có gì đặc biệt như cũ. Đang suy nghĩ do tự mình hoa mắt, chuẩn bị dời tầm mắt đi, thú Bì Lễ đột nhiên phụt ra một ánh sáng màu trắng ngà.

"Tiểu Hoan Hoan... Muốn sống, muốn sống." Linh La gào to nhảy đến trên người Vu Hoan, ôm cổ Vu Hoan dùng sức lắc: "A a a, xác chết vùng dậy!"

Đầu Vu Hoan đầy hắc tuyến, bẻ tay Linh La ra, vẻ mặt đen thui: "Đi xuống!"

"Không! Xác chết thú Bì Lễ sống lại, ta sợ quá... hu hu hu..." Linh La càng ôm chặt Vu Hoan hơn, Vu Hoan hô hấp có chút khó khăn.

"Ngươi muốn bóp chết ta hả?" Vu Hoan nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Linh La, con Loli chết tiệt này chắc chắn là cố ý!

Khuôn mặt nhỏ của Linh La đỏ lên, buông cánh tay, nhưng không hề có ý muốn xuống.

Vu Hoan bất đắc dĩ, nàng cảm thấy bản thân mình chắc điên rồi mới có thể dung túng Linh La như vậy, nếu là ở trước kia, không biết Linh La đã chết bao nhiêu lần.

Các nàng ở bên này ầm ĩ, chùm tia sáng bên kia mờ đi, trong thi thể máu thịt kia chui ra đầu của một con thú nhỏ, con chó nhỏ, lớn lên... cũng chỉ giống chó.

Trong cơ thể của thú Bì Lễ vậy mà có con chó?

Chẳng lẽ thú Bì Lễ khi còn nhỏ cũng là vậy?

Nhưng mà... con thú Bì Lễ kia là con đực đúng không? Sẽ hạ sinh nhãi con?

"Chi..."

Con chó kêu "chi chi" sao?

Thú nhỏ ngồi xổm trên thi thể của thú Bì Lễ, mở to đôi mắt đen đến tỏa sáng nhìn chằm chằm Vu Hoan và Linh La.

Nó nghiêng nghiêng đầu, tựa như suy nghĩ điều gì đó.

Vu Hoan: "..." Đây là cái quỷ gì? Từ chỗ nào tới?

Hai mắt Linh La phát sáng, tình mẫu tử trong lòng trổi dậy: "Thú nhỏ đáng yêu quá!"

"Chi chi..." Thú nhỏ như hiểu được lời Linh La khen nó, thân hình nho nhỏ nhảy trên thi thể vài cái.

Sau đó, Vu Hoan liền nhìn thấy thi thể kia nằm đó như một ngọn núi nhỏ đột nhiên "rầm" một tiếng liền sập xuống, không có bất kỳ cảnh báo trước nào.

Thi thể của thú Bì Lễ thế mà bị con thú nhỏ kia nhảy nát...

Vu Hoan giống như phát hiện cái loài sinh vật phi thường gì rồi...

Dung Chiêu chậm rãi đi đến, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn duỗi tay xách con thú nhỏ kia lên, nghịch nghịch lỗ tai thú nhỏ, dường như đang xác định điều gì đó.

Thú nhỏ bị Dung Chiêu xách lên đương nhiên không thoải mái, "chi chi" phản kháng, nhe răng trợn mắt muốn cắn Dung Chiêu.

Dung Chiêu hừ lạnh một tiếng, đưa nó cho Vu Hoan: "Khế ước với nó đi."

Vu Hoan: "..." Ai muốn mang theo một con chó con chứ?

Vu Hoan đẩy đẩy người Linh La, ý bảo Linh La tiếp nhận. Nhưng Linh La co rúm người lại, nàng sợ Dung Chiêu.

"Ta không." Vu Hoan cự tuyệt: "Lớn lên giống con chó, từ thú Bì Lễ ra tới, ai biết nó là cái quỷ gì!"

Dung Chiêu cũng không ép buộc Vu Hoan, ngón tay buông lỏng, thú nhỏ rơi trên mặt đất, ngã trên mặt đất trực tiếp tạo ra một cái hố.

Vu Hoan khiếp sợ há miệng thở dốc, quyết đoán cách xa thú nhỏ thêm vài phần, đờ mờ cái lực phá hoại này, quả thật là vô địch.

Mắt Linh La trông mong nhìn thú nhỏ, ngại Dung Chiêu còn đứng bên cạnh, khó chịu nhưng không dám động. Chỉ có thể đau lòng nhìn thú nhỏ trên mặt đất ngao ngao lăn lộn.

"Đây là cái thứ đồ chơi gì?" Vu Hoan nuốt nuốt nước miếng.

Dung Chiêu nghiêm túc lắc đầu: "Không biết."

Không biết mà ngươi còn dám để cho ta ký khế ước với nó? Điên rồi hả? Vạn nhất là cái thứ kỳ quái gì đó, nàng còn có ngày lành để sống sao?

Ánh mắt Vu Hoan như phóng ra dao, từ trên xuống dưới Dung Chiêu bắn phá một lần, Dung Chiêu bất động, lạnh mặt tùy ý để Vu Hoan đánh giá.

"Chi chi..." Thú nhỏ cọ đến bên chân Vu Hoan, dùng móng vuốt cào cào làn váy của Vu Hoan, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh "chi chi", có chút đáng thương.

"Nó làm gì?" Vu Hoan dùng mũi chân nhẹ nhàng đá nó một chút, hai móng vuốt của thú nhỏ lập tức ôm lấy chân Vu Hoan, đầu gác lên bàn chân của nàng, vô cùng đáng thương kêu "chi chi" không ngừng.

Dung Chiêu: "..." Hắn nghe không hiểu ngôn ngữ của loài thú, ai biết nó gọi là có ý gì?

Linh La có chút chần chờ nói: "Có phải bị đói rồi không?"

"Chi chi... Chi chi..." Đáp lại Linh La chính là tiếng kêu dồn dập của thú nhỏ.

Linh La nhảy xuống khỏi người Vu Hoan, ngắm nhìn Dung Chiêu, xác định hắn không nhìn mình mới cẩn thận bế thú nhỏ lên, sờ soạng toàn thân trên dưới không kiếm ra được đồ ăn gì, đành phải cầu cứu nhìn về phía Vu Hoan.

"Làm gì?" Vu Hoan lạnh lùng nhìn chằm chằm thú nhỏ kia.

Tiểu gia hỏa này là từ bụng của thú Bì Lễ bò ra, là bụng đó! Ngươi ôm nó trong ngực như vậy, không sợ nó cắn ngươi sao?

"Tiểu Hoan Hoan, trên người của ngươi có điểm tâm đúng không?" Trên mặt Loli của Linh La tươi cười lấy lòng.

Dung Chiêu sẽ luôn chuẩn bị rất nhiều điểm tâm cho Tiểu Hoan Hoan cất trong vòng bạc kia.

"Không có." Vu Hoan hừ nhẹ, lại bồi thêm một câu: "Ăn hết rồi."

Linh La: "..." Dung Chiêu luôn chuẩn bị điểm tâm cho Vu Hoan ăn đủ mười ngày nửa tháng, nói ăn hết thì ai tin chứ?

"Vừa thấy là biết nó không phải ăn chay." Vu Hoan nhắc nhở Linh La. Thứ từ trong bụng của thú Bì Lễ bò ra sẽ ăn chay sao?

Bớt giỡn đi!

Dù sao nàng cũng không thích thú nhỏ này, chỉ cần là có lông, nàng đều không thích. A, không đúng, chỉ cần là thú, nàng liền không thích.

Đừng hỏi nàng vì sao, tùy hứng không được sao?

"Chi chi..." Tựa như nhận thấy địch ý của Vu Hoan, thú nhỏ ủy khuất kêu to.

Linh La mềm lòng, duỗi tay túm lấy tay áo của Vu Hoan: "Tiểu Hoan Hoan... Tiểu Hoan Hoan..."

A! Thật tốt! Trong lòng Vu Hoan sắp chửi má nó đến nơi!

Mặt Vu Hoan đen thui, lấy điểm tâm trong vòng bạc đưa cho Linh La, Linh La hi hi ha ha trái lương tâm khen Vu Hoan một trận, rất là dịu dàng đút thú nhỏ.

Đầu tiên thú nhỏ dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi, hương vị thơm ngọt, nó lại ngửi vài cái, cuối cùng vươn đầu lưỡi liếm liếm, tựa như niếm được hương vị yêu thích, há miệng một ngụm nuốt hết điểm tâm.

Vu Hoan: "..." Thật đúng là không biết kén chọn.

Thú nhỏ chẳng những ăn hết điểm tâm Vu Hoan đưa, mà còn "chi chi" tỏ vẻ không đủ.

Khóe miệng Vu Hoan run rẩy vài cái, linh thú ăn điểm tâm, mẹ nó gặp quỷ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro