Chương 91: Không cam tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Tuy sương mù không hoàn toàn tiêu tán, nhưng mà vị trí của bọn họ bây giờ đã có thể nhìn thấy địa phương nơi xa, bốn phương tám hướng đều là vách núi cao chót vót.

Tính thử, vách núi có mười hai mặt.

Mà những sương mù được vây quanh bởi những vách đá. Vách núi cũng không kín, nhưng những sương mù cũng không sẽ tràn vào, như thể bị giam cầm ở bên trong.

Lòng Dung Chiêu chìm xuống, mang theo Vu Hoan nhanh chóng bay lên đỉnh núi, từ đỉnh núi đứng xem, những vách đá được bao quanh bởi một vòng tròn trông giống như một lăng kính.

"Đây chắc chắn không phải tự nhiên." Trong mắt Vu Hoan đều là chấn động.

Vách núi có cùng chiều cao, thậm chí có cùng kích thước, sẽ là tự nhiên?

"Ong ong..." Đáp lại Vu Hoan chính là âm thanh Thiên Khuyết Kiếm run rẩy.

Dung Chiêu nghiêng đầu, con ngươi đạm mạc chăm chú nhìn sườn mặt của Vu Hoan: "Linh La có nguy hiểm."

"Hả?" Vu Hoan kinh hô: "Đờ mờ, đi mau."

Thiên Khuyết Kiếm ở phía trước dẫn đường, xuyên qua một ngọn núi, Vu Hoan liền nghe được tiếng đánh nhau kịch liệt, có ánh sáng màu xanh phát nổ từ nơi xa, ở trong không khí như hoa phù dung sớm nở tối tàn.

Cơ thể to lớn của thú Bì Lễ không thể che giấu chút nào, Vu Hoan nhìn thấy nó trong nháy mắt.

Liên Mặc xách theo thanh trường kiếm đang phát ra ánh sáng màu xanh kia, đang đánh nhau với thú Bì Lễ.

Bọn họ chậm một nhịp rồi?

Liên Mặc thế mà gặp nó trước so với bọn họ?

Sắc mặt Vu Hoan âm trầm dẫm lên nhánh cây khô, nhảy vào trong vòng chiến.

Thần sắc Liên Mặc khẽ biến: "Vu Hoan cô nương, thật sự bị ngươi đoán trúng."

Lửa giận kìm nén của Vu Hoan hoàn toàn bùng nổ, quanh thân quanh quẩn một cổ âm trầm, hơi thở cường đại, không khí bốn phía giống như bị đóng băng, Liên Mặc cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

Thú Bì Lễ thấy Vu Hoan xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu lộ ra tia hung ác, rít gào nhằm về phía Vu Hoan.

Vu Hoan hừ nhẹ một tiếng, siết chặt Thiên Khuyết Kiếm, con ngươi lập lòe hàn quang nhìn chằm chằm thân hình khổng lồ của thú Bì Lễ đang lao đến.

Trong mắt thú Bì Lễ hiện lên tia tức giận, thế mà dám đứng ở đó không chạy, hay cho loài người cuồng vọng, hôm nay nó phải khiến cho những con người này nhìn cho rõ, cái gì gọi là sức mạnh chân chính.

"Gruuuu..."

Thú Bì Lễ ngửa mặt lên trời rống giận, một tia sáng sắc bén tập trung trên móng vuốt sắc nhọn, hung hăng bổ về phía Vu Hoan, Vu Hoan không tránh không né, từ từ đưa tay lên, Linh Hồn Chi Lực trong cơ thể nhanh chóng di chuyển, đưa vào trong Thiên Khuyết Kiếm.

Linh Hồn Chi Lực khác với linh lực, ngay khi Linh Hồn Chi Lực được truyền vào, Thiên Khuyết Kiếm bắt đầu xảy ra biến hóa, các hoa văn tinh xảo và tinh tế bắt đầu hiện lên thân kiếm, màu sắc của nó cũng thay đổi, từ màu vàng nhạt chuyển thành màu vàng đậm.

Đôi mắt của Vu Hoan thoáng qua một chút ngạc nhiên, thanh kiếm này có thể chứa đựng Linh Hồn Chi Lực của nàng?

Nàng vốn dĩ muốn truyền Linh Hồn Chi Lực vào Thiên Khuyết Kiếm, thời điểm Linh Hồn Chi Lực còn chưa tan biến nhanh chóng tốc chiến tốc thắng với thú Bì Lễ, hiện giờ xem ra...

May mắn trong họa được phúc, giờ nàng đã biết một phương pháp sử dụng Linh Hồn Chi Lực.

Vu Hoan cong cong khóe môi, giơ tay huy động Thiên Khuyết Kiếm ánh vàng, trong không khí lập tức vẽ ra dòng khí màu vàng, quét về phía thú Bì Lễ.

Thú Bì Lễ thả người nhảy về phía trước, tránh khỏi dòng khí kia, đang đắc ý, phía sau lưng đột nhiên đau xót, "Oa" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.

Ngay tại thời điểm đó, nó cảm giác được trong cơ thể nó có vũ khí sắc bén đang cắt nội tạng của nó, đau đến xuyên tim nháy mắt truyền khắp toàn thân, 'ầm' một tiếng rơi xuống mặt đất.

"Gruuuu..."

"Vèo..."

Trên bụng thú Bì Lễ đột nhiên bị người ta cắt ra bởi một vũ khí sắc nhọn, một hình bóng xinh đẹp từ bên trong lăn ra, cả người đều dính nước dơ dấy, tản ra chất lỏng ghê tởm tanh tưởi.

Linh La ra đến liền to mồm hít lấy hít để không khí, mùi vị ghê tởm trên người trực tiếp chui vào xoang mũi của nàng không ngừng.

"Ọe..."

Vu Hoan ghét bỏ nhíu nhíu mày, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, quét mắt nhìn về phía thú Bì Lễ, vòng qua bên kia, nhân lúc nó đau đến mức chưa kịp phản ứng, chém một nhát kiếm vào ấn đường của nó.

Thú Bì Lễ trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tin nổi, nó chết như vậy sao...

Nó không cam tâm!

Không... Cam...

Hai mắt dần dần mất đi tiêu cự, cuối cùng mất đi ánh sáng, quay về sự tĩnh mịch.

Vu Hoan lấy Thiên Khuyết Kiếm chọc chọc thú Bì Lễ, chọc vài cái nữa cho chắc ăn! Nó là mãnh thú thượng cổ thật sao? Đờ mờ yếu như sên!

Vu Hoan ngửi thấy mùi máu tươi, lập tức không dám chọc nữa, ghét bỏ ném Thiên Khuyết Kiếm sang một bên, trực tiếp nhảy đến bên cạnh người Dung Chiêu, túm lấy cánh tay hắn, tự đặt tay của mình vào tay của Dung Chiêu.

Dung Chiêu khẽ khép những ngón tay lại, trên khuôn mặt cứng nhắc của hắn mềm mại trong nháy mắt.

Thiên Khuyết Kiếm: "..." Là ai biến nó thành như vậy? Là ai? Thế mà còn có mặt mũi ghét bỏ nó, không thể nhịn!

"Tiểu Hoan Hoan..." Linh La thò tay, yếu ớt đáng thương nhìn Vu Hoan, giúp nàng một chút đi mà!

Vu Hoan rút trong ngực của Dung Chiêu, nghiêm túc lắc đầu, nàng không quen biết nữ nhân lôi thôi như vậy, không quen biết!

Liên Mặc còn chưa hồi phục lại tinh thần, sức mạnh của thú Bì Lễ hắn từng lĩnh giáo qua, nhưng hắn không thể đánh lại, hai người họ có thể được giải quyết dễ dàng??

Bớt giỡn đi!

Linh La tội nghiệp kêu hề hề nửa ngày nhưng không có kết quả, đành phải tự sửa sang lại bản thân mình.

Chờ đến khi Linh La quay lại, Liên Mặc đã mổ bụng của thú Bì Lễ, máu đỏ tươi một mảnh, Vu Hoan đứng ở một nơi xa như một vị lão thần nhìn Liên Mặc lục lọi tìm kiếm khắp nơi trong bụng thú Bì Lễ.

Linh La buồn nôn vừa mới bình phục lại thì nhìn thấy cảnh đó, lại bắt đầu nôn mửa phun hết ra.

"Hắn đang tìm cái gì thế?" Linh La suy yếu chống tay lên cục đá, ngửa đầu hỏi Vu Hoan.

Vu Hoan nhún vai: "Hình như là tinh thạch thì phải."

"Tinh thạch?" Vẻ mặt Linh La quỷ dị, âm điệu cất cao lên không ít: "Trong cơ thể của thú Bì Lễ làm sao lại có cái thứ đồ chơi đó được chứ?"

Liên Mặc gần như lật hết người của thú Bì Lễ lên hết rồi nhưng không tìm thấy thứ hắn muốn, sự phấn khích trong mắt hắn dần dần biến thành thất vọng và đau thương.

"Sao lại không có chứ?" Liên Mặc lẩm bẩm nhìn chằm thi thể khổng lồ trước mặt hắn.

"Này!" Giọng nói thanh thúy uyển chuyển từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Liên Mặc có chút thất thần quay đầu, tiêu cự tập trung vào chủ nhân của giọng nói.

Trong mắt Linh La tràn đầy khinh thường, trong giọng điệu mang theo kiêu ngạo: "Trong cơ thể của thú Bì Lễ không có thứ gì đâu, đừng tìm nữa!"

Liên Mặc cau mày, con ngươi ôn nhu tràn ra sát khí, Linh La nhanh chóng lui về sau, gào to nói: "Ngươi muốn làm gì? Bà cô tổ tông của ngươi chỉ có lòng tốt nhắc nhở ngươi thôi."

Liên Mặc vội vàng thu liễm lại hơi thở, có chút xin lỗi nhìn về phía Linh La, nhưng sau khi nhìn thấy chiều cao của Linh La, sắc mặt lại thay đổi: "Xin lỗi, Linh La... cô nương, tại sao cô nương lại nói trong cơ thể của thú Bì Lễ không có thứ gì?"

Linh La hừ nhẹ một tiếng: "Trên gia phả của gia tộc nhà ta có ghi."

Liên Mặc: "..." Lại là gia phả.

Tin tức của hắn cũng đến từ một quyển sách cổ, trên đó cũng có ghi lại thú Bì Lễ có loại tinh thạch đó...

Nếu lúc trước có người nói cho hắn biết, bên trong thú Bì Lễ không có thứ hắn muốn tìm, hắn khẳng định không tin, nhưng mà hiện tại, hắn chính mắt thấy, không phải do hắn không tin.

Cho nên, hắn...

"Phốcc..." Liên Mặc bỗng nhiên phun ra một ngụm máu to, trực tiếp từ trên thân của thú Bì Lễ lăn xuống dưới.

"Này, ta đâu có đụng gì đến ngươi, ngươi đừng lại gần ta." Linh La hoảng sợ lui về sau, như sợ Liên Mặc hãm hại nàng vậy.

Vu Hoan giật giật khóe miệng, đẩy đẩy Dung Chiêu: "Nếu chết thì làm sao bây giờ?"

"Chôn?" Dung Chiêu cực kỳ nghiêm túc trả lời.

Liên Mặc còn có ý thức: "..." Hắn còn chưa có chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro