Chương 85: Tiểu Hoa phải vì ta thủ tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan đứng vững thân thể, quay đầu lại nhìn thoáng qua người nọ, bình tĩnh hỏi: "Sao ngươi lại đến đây? Linh La đâu?"

Khuyết Cửu đứng dịch sang bên cạnh, lộ ra một thân hình nho nhỏ phía sau, mặt mày Linh La hớn hở nhìn nam tử đối diện, chỉ thiếu nhào lên nữa thôi...

Vu Hoan đỡ trán, tên quỷ nhỏ Loli chết tiệt này đi đâu cũng không quên nhìn ngắm mỹ nhân.

Nhìn về phía nam tử kia vài cái, ghét bỏ bĩu môi, đẹp chỗ nào? Mắt mù là bệnh, phải trị.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có đàn linh thú thế?" Giọng nói của Khuyết Cửu mát lạnh, lộ ra bên ngoài nửa khuôn mặt lạnh lẽo xinh đẹp bức người.

Vu Hoan kể lại một lần những chuyện nàng nghe được cho Linh La và Khuyết Cửu nghe.

"Ác thú?" Không biết Linh La đã thu hồi khuôn mặt hoa si từ lúc nào, cười nhạt: "Loài người ngu xuẩn."

Vu Hoan: "..."

Khuyết Cửu: "..."

Nói như ngươi không phải là người ấy!

"Ngươi biết nó là loại linh thú gì sao?" Vu Hoan bắt được trọng điểm.

"Không biết." Linh La dùng vẻ mặt vô tội lắc đầu.

Không biết vậy ngươi khinh bỉ cái con khỉ!

Con ngươi ngập nước của Linh La xoay chuyển, xúi giục nói: "Tiểu Hoan Hoan, chúng ta đi xem đi. Nói không chừng còn có thể nhặt được một mỹ nam gì gì đó nữa."

Vu Hoan: "..." Ban ngày ban mặt mà nằm mơ hả? Vùng hoang vu dã ngoại như thế này mẹ nó lấy đâu ra mỹ nam cho ngươi nhặt?

Chẳng qua...

Đi xem, đề nghị này thật sự cũng không tồi nha...

Vì thế Vu Hoan quay đầu nhìn Khuyết Cửu: "Ngươi có thời gian không?"

Khuyết Cửu vừa định trả lời đã nghe Vu Hoan lại nói: "Đi thôi."

Khuyết Cửu: "..."

Này, nàng còn chưa có trả lời mà!

Nếu đã không thèm quan tâm đáp án của nàng, vậy hỏi nàng làm cái lông gì?

Ba người thuận lợi ở trên lầu cửa thành, nhưng mà cửa thành bây giờ đóng kín, muốn mở cửa đi ra ngoài, những người này sao có thể đồng ý. Vu Hoan phân tích trình bày và giải thích với người bảo vệ thành hồi lâu, cũng không được sự cho phép của thủ vệ mở cửa.

Vu Hoan nổi giận: "Ông đây nguyện ý đi ra ngoài chịu chết, người giữ cửa mau mở cửa cho ta nhanh lên. Nếu không ta sẽ giết chết ngươi!"

Thủ vệ kia bị Vu Hoan rống như vậy, có chút giận, giọng điệu cũng đề cao không ít: "Ngươi tình nguyện ra ngoài chịu chết là chuyện của ngươi, trong thành có nhiều bá tánh vô tội như vậy, ta thân là thủ vệ bảo vệ thành trì, ta không thể đem nhiều người như vậy đặt trong tầm nguy hiểm được."

Ngực Vu Hoan nhanh chóng thập phồng vài cái, hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Những linh thú đó ít nhất còn cách đây một dặm, ngươi chỉ cần mở cửa cho ta ra ngoài, rồi ngay lập tức đóng lại, tuyệt đối là còn dư thời gian."

"Đại ca ca, lời Tiểu Hoan Hoan nói chính là sự thật, linh thú cách chỗ này của chúng ta còn một khoảng cách lận, huynh cho bọn muội ra ngoài đi!" Linh La mang mặt nạ màu bạc trên mặt những không thể ngăn được bản chất Loli của nàng.

Người thủ thành không lay chuyển được ba người vội vã ra ngoài chịu chết, mở một cửa, cho bọn Vu Hoan ra ngoài.

Cửa vừa mới đóng lại, ngoài thành liền vang lên tiếng rống của linh thú, từng người thủ thành lắc đầu, mấy người đó chết chắc rồi.

Vu Hoan ra khỏi cửa thành liền phóng thẳng đến rừng cây nhỏ bên ngoài cửa thành, bên ngoài mỗi một thành trì, nhất định có rừng cây nhỏ.

Vì sao?

Đương nhiên là vì sau khi giết người cướp của có thể chạy trốn đó!

Ngay khi Vu Hoan chạy được một khoảng cách mới nhớ đến một vấn đề quan trọng, nàng phanh gấp một cái, Linh La đi phía sau theo chưa kịp, trực tiếp đụng vào trên người Vu Hoan.

"Tiểu Hoan Hoan, ngươi dừng lại có thể thông báo một tiếng được không? Làm ta bị đâm đến choáng váng hết cả đầu." Linh La vuốt vuốt cái trán, thuận đường phủi phủi mặt nạ bị đâm trên mặt.

"Chi..."

"..." Tiểu Hoan Hoan bị nàng đâm đến choáng váng rồi sao?

Vu Hoan khụ khụ hai tiếng, phản xạ có điều kiện che dấu hành vi mất mặt làm nhục thân phân kia, nghiêm trang hỏi hai người bị dọa: "Các ngươi biết núi Linh Tứ ở đâu không?"

Linh La: "..." Không biết ở đâu mà cũng dám dẫn đường? Đờ mờ ai cho ngươi tự tin thế hả?

Khuyết Cửu: "..." Nàng không có lời gì để nói.

Vu Hoan xấu hổ dời tầm mắt đi, vừa rồi nàng quên hỏi, đơn thuần là quên hỏi mà thôi.

Nhưng mà Vu Hoan đã đánh giá cao Khuyết Cửu và Linh La, đương nhiên hai người này cũng không biết.

Vu Hoan khóc không ra nước mắt, trong lòng giống như chiêu hồn gọi Dung Chiêu. Dung Chiêu vốn dĩ không để ý tới Vu Hoan, nhưng nàng cứ mè nheo gọi mình suốt, đành phải lắc mình ra tới.

Khuyết Cửu đối với hành vi không thể hiểu, thường thường biến mất của Dung Chiêu mới ban đầu còn khiếp sợ, đến bây giờ không dao động nữa.

"Làm gì?" Dung Chiêu đạm mạc nhìn lướt qua ba người, giọng nói lạnh lẽo đến mức muốn đóng băng chết người.

Vu Hoan chỉ chỉ linh thú đang chạy như điên ngoài bìa rừng: "Giúp ta đi bắt một con đi." Bắt người đến hỏi là không có khả năng, chỉ có thể tra hỏi linh thú.

Dung Chiêu không phục: "Chính ngươi không tự biết đi à?" Đi bắt linh thú đối với nữ nhân này cũng không khó, làm gì muốn hắn đi!

Vu Hoan câu môi cười lạnh, cúi người ở bên tai Dung Chiêu đè thấp âm thanh nói: "Vậy sao ngươi không tự mình đi tìm Thần Khí đi?"

Nàng mệt sống mệt chết giúp hắn tìm Thần Khí, còn giúp hắn bảo quản, chỉ bảo hắn đi hỏi linh thú thôi mà hắn ra sức khước từ nàng, Vu Hoan hận không thể một giây chém chết hắn.

Dung Chiêu: "..."

Dung Chiêu nhíu mày nhìn chằm chằm Vu Hoan một lát, cuối cùng không tình nguyện dịch về phía bên kia, không qua bao lâu đã kéo một con linh thú có hai mắt trắng dã cấp ba trở về.

Ném linh thú tới trước mặt Vu Hoan, Dung Chiêu lại lần nữa biến mất, hiện tại hắn không muốn nổi giận với nữ nhân này.

Khóe miệng Vu Hoan giật giật, lười cãi nhau với Dung Chiêu. Nàng ngồi xổm xuống bên cạnh linh thú sắp ngất xỉu, lấy Thiên Khuyết Kiếm chọc chọc: "Chết chưa?"

Linh thú: "..." Ngươi mới chết í. Cả nhà ngươi đều đã chết!

"Còn có thể trợn mắt trắng, chứng minh không có việc gì. Lên, dẫn đường." Vu Hoan vô cùng thô lỗ chọc bụng linh thú.

Linh thú: "..." Con người thô tục như vậy từ đâu chui ra thế?

Từ từ... con người?

CON NGƯỜI!!!

Má ơi! Hắn nhìn thấy con người. Muốn chết, là con người đó. Mẹ nói con người đáng sợ nhất, nó còn có thể sống không? Sẽ bị lột da sao? Sẽ bị rút gân ư?

Huhuhu... Có còn có thể nhìn thấy Tiểu Hoa cách vách nhà nó nữa không?

Tiểu Hoa, không thể trở về cưới nàng, là cái sai lớn nhất đời này của ta. Nàng nhất định phải vì ta thủ tiết, đừng gả cho loài thú khác, những con thú khác đều hư hỏng, Tiểu Hoa của ta...

Vẻ mặt của Vu Hoan đau trứng nhìn linh thú động kinh trước mắt, ông lớn lên đáng sợ như vậy sao? Tốt xấu gì cũng là một mỹ nhân như hoa như trăng đấy!

Vu Hoan cảm thấy bản thân mình bị một con thú vũ nhục, vì thế nàng rất không khách khí lấy Thiên Khuyết Kiếm dùng sức chọc bụng của linh thú.

Linh thú tự bổ não tương lai thảm kịch của mình, tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc, nằm trên mặt đất giả chết.

Vì thế, có hai giống loài cơ bản không giống nhau giằng co như vậy.

"Ngươi không đứng dậy?" Vu Hoan chọc.

{Không dậy nổi, không dậy nổi. Chết cũng không dậy nổi.}Linh thú vẫn không nhúc nhích, tròng mắt trong mắt cũng không buồn xoay, nếu không phải thân hình khổng lồ của nó đang phập phồng, Vu Hoan cũng cho rằng nó treo rồi.

Vu Hoan dùng sức: "Lên, bằng không ông dây sẽ chém chết ngươi!"

Linh thú da dày thịt béo trợn trắng mắt, đằng nào cũng phải chết. Nó không đứng dậy nổi, vậy thì thà chết nằm còn hơn chết đứng!

Linh La yên lặng quay đầu nhìn Khuyết Cửu: "Tiểu Hoan Hoan làm sao vậy?" Sao quái quái chỗ nào ấy.

Khuyêt Cửu trầm tư một lát, có chút không xác định trả lời: "Đại khái là bởi vì Dung Chiêu công tử..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro