Chương 84: Linh thú trên núi Linh Tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan đứng dậy đi vài bước ra cửa liền nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người chạy về phía cửa thành.

Trên miệng đều nói đàn thú đến gần cửa thành của bọn họ rồi.

Có một số ít người không tin, sau khi nghe được người quen thuộc bên cạnh mình nói thế thì cũng không thể không tin, sôi nổi bắt đầu chạy đi bẩm báo.

Vu Hoan nghĩ nghĩ, nhấc chân đi đến cửa thành.

Trên cửa thành đã có không ít người, tình huống lúc này khẩn cấp, người thủ thành cũng không ngăn cản người trên cửa thành.

Vu Hoan theo dòng người đi lên, ở nơi xa xa có bụi mù cuồn cuộn thổi quét đến, giữa trời và đất phân chia thành đường phân cách, âm thanh đinh tai nhức óc từ xa đến gần.

Linh thú tồn tại trên đại lục này là một loại sinh vật kỳ quái, chúng nó không sống theo bầy đàn, không kết bè kết phái, chúng nó trời sinh đã ở mặt đối lập với loài người.

Linh thú cấp tám ở trên đại lục cũng thường hay thấy, nhưng cấp chín trở lên thì tương đối khó gặp.

Chứ đừng nói đến tiên thú, thần thú gì đó...

Trên sách cổ thì còn họa may có thể nhìn thấy.

Sức mạnh của linh thú rất cường đại, cho nên có người muốn ký khế ước với linh thú.

Nhưng mà linh thú vô cùng có cốt khí, nếu bị con người bắt được, ở dưới tình huống không có cách nào chạy thoát, sẽ tự chọn cách tự sát.

Bởi vậy, trên đại lục, nếu người có thể ký khế ước với linh thú, chắc chắn sẽ là người cực kỳ trâu bò, chọc người ta hâm hộ ghen ghét.

Ngoại trừ khế ước, bản thân linh thú cũng là một loài vật có giá trị.

Đặc biệt là linh thú cấp cao, trong cơ thể sẽ xuất hiện một tinh thạch, loại tinh thạch này thường được khảm trên binh khí, một khi binh khí được khảm tinh thạch vào là có thể có được kỹ năng thiên phú của linh thú.

So với giá trị của linh thú, con người vẫn còn rất sợ hãi linh thú, tuy linh thú không sống theo đàn, nhưng con người không thể chịu đựng được khi đối mặt với chúng nó, tuyệt đối sẽ cùng nhất trí chung tay đối phó linh thú.

Bọn linh thú một phút trước còn đánh đến khí thế ngập trời, không chết không ngừng. Nhưng thời điểm con người bao vây tập kích chúng, chúng cũng sẽ từ bỏ mọi ân oán sang một bên, cùng nhau hợp lại giết chết con người trước.

"Thành chủ tới, thành chủ tới." Đám người bị tách ra, một nam nhân hơi béo dẫm bật thang thở hổn hển lên lầu.

"Thành chủ, đây là có chuyện gì vậy?"

"Thành chủ, thành của chúng ta luôn cách xa chỗ ở của bọn linh thú rất nhiều, sao bây giờ xuất hiện nhiều linh thú như vậy?"

"Thành chủ, Ngài nói gì đi chứ! Những linh thú đó sắp đến đây rồi."

Thành chủ bị hỏi đến mức đầu óc mơ màng, rối loạn cũng chưa hòa hoãn lại.

Hắn một tay nắm tường thành, nổ lực nhìn về phương xa.

Nơi xa đó bụi mù cuồn cuộn, nhìn không ra bên trong rốt cuộc có bao nhiêu linh thú.

Thanh thế lớn như vậy, số lượng chắc chắn không ít.

Trên má mập mạp của thành chủ hiện lên tia tức giận, quay đầu rống một trận với người ở bốn phía đang nhao nhao: "Đều mẹ nó câm miệng hết đi! Từng người từng người nói, ai phát hiện trước?"

Trong đám người thật nhanh có mấy  người đứng ra.

"Bọn ta từ bên ngoài trở về, không nghĩ rằng phía sau đột nhiên xuất hiện đại lượng linh thú. Vốn tưởng rằng chúng nó đi ngang qua, ai ngờ là dọc đường đi chúng nó đi về hướng bên này..."

"Đột nhiên xuất hiện?" Thành chủ quét tầm mắt sắc bén về phía người vừa nói chuyện, linh thú sao có thể đột nhiên xuất hiện?

Bị thành chủ nhìn như vậy, người nọ bịch một cái quỳ xuống: "Là... Là... Linh thú từ núi Linh Tứ..."

"Núi Linh Tứ?"

Mọi người xung quanh đột nhiên rơi vào im lặng, một cơn hoảng loạn vô hình lưu chuyển trong không khí.

Vu Hoan rất có hứng thú nhìn biến hoá của những người này, ngọn núi Linh Tứ kia có cái gì khiến bọn họ sợ hãi như vậy?

Thân thể thành chủ lung lay, bắt lấy cánh tay của người nọ: "Ngươi không nhìn nhầm chứ? Thật sự là từ núi Linh Tứ ra?"

Người nọ liên tục gật đầu, trên mặt cũng hiện lên tia hoảng sợ.

"Thành chủ... Tại sao linh thú trên núi Linh Tứ lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là phong ấn kia..."

"Núi Linh Tứ bị phong ấn ngăn cách, nhất định là phong ấn xảy ra vấn đề nên linh thú mới chạy xuống núi."

Vu Hoan từ trong những lời nói đó phân tích ra được hai vấn đề:

Thứ nhất: Trên núi Linh Tứ kia phong ấn thứ mà những người này sợ hãi.

Thứ hai: Phong ấn có khả năng đã bị phá.

"Đi triệu tập mọi người, trước chống cự đàn thú kia đã." Thành chủ trầm khuôn mặt phất tay: "Việc phong ấn kia chỉ có những vị tổ tông nguyên lão mới rõ ràng, ta về thỉnh giáo bọn họ, trước khi ta còn chưa đến, các người phải bảo vệ trường thành đấy!"

"Rõ!"

Vu Hoan nhìn theo thành chủ đi xuống lầu, nhìn thành chủ bụ bẫm không ra làm sao, nhưng uy tín cao thật nha.

"Aizz. Vị huynh đệ này cho ta hỏi chút, trên núi Linh Tứ có cái gì vậy?" Vu Hoan chọc chọc người bên cạnh, vẻ mặt tò mò hỏi.

Đối phương vốn tức giận muốn mắng một câu, nhưng vừa thấy Vu Hoan chỉ là một tiểu cô nương, sắc mặt lập tức nhu hòa lại.

"Chắc cô nương là người ngoài mới đến đúng không?" Người nam nhân hỏi nhưng vẫn rất chắc chắn, người địa phương đều biết chuyện của núi Linh Tứ, chỉ có những người bên ngoài mới hỏi vấn đề này.

Vu Hoan cũng không phủ nhận, gật đầu: "Vừa mới đến."

Con ngươi nam tử sáng ngời, ưỡn ngực, vô cùng tự tin nói: "Núi Linh Tứ đó, phong ấn một đầu ác thú."

"Ác thú?" Trong linh thú còn có loại thú này?

"Đó không phải là tên của nó, không ai biết nó là loại linh thú gì, nên mới bị gọi là ác thú." Người bên cạnh chen vào nói.

Nam tử kia trừng người bên cạnh liếc mắt một cái, tiếp tục nói: "Năm đó ác thú kia tập kích con người, giết không ít người, cuối cùng vẫn là các vị nguyên lão, các vị tổ tông hợp lực áp bức ác thú đến núi Linh Tứ, sau đó phong ấn nó tại trong núi."

"Không ai biết nó là linh thú gì sao?" Lượng sách tranh ảnh trên đại lục này nhiều như vậy, đại đa số là sách về linh thú, không phải không ai cũng không biết đấy chứ?

Người nọ lắc đầu: "Không biết nữa, ta nghe bà nội ta nói, toàn thân nó đen nhánh, đầu giống sói, lỗ tai lại rất dài, đỉnh đầu còn có sừng rất dài, trên người còn có cánh, tóm lại là không tưởng tượng được, rất quái lạ."

Miêu tả như vậy... Vu Hoan thật đúng là không có cách nào liên tưởng được.

Linh thú méo gì mà lại trưởng thành như thế?

Linh Thú có sừng dài thì sẽ không có cánh dài, có cánh thì sẽ không có sừng.

Trừ phi là biến dị, hoặc là vượt chủng tộc...

"Ác thú đó cùng với linh thú trên núi Linh Tứ thì có quan hệ gì?" Lại không phải là ác thú bị phong ấn kia chỉ đạo bọn chúng chứ?

"Núi Linh Tứ bị phong ấn toàn bộ cả tòa núi, vào không được mà ra cũng không được, mà bây giờ lại có linh thú từ núi Linh Tứ ra tới, chứng minh phong ấn bị phá, ác thú kia có khả năng cũng bị thả ra." Càng nói nam tử càng sợ hãi.

"Cái đó... có khả năng là những người đó nhìn nhầm thì sao?" Vu Hoan tiếp tục phản bác, phong ấn đang tốt đẹp sao có thể nói phá là phá?

"..."

Nếu như nhìn nhầm thì tốt rồi, chỉ sợ không phải là nhìn nhầm.

"Tới... tới rồi.."

"Linh thú tới, thành chủ đã về nghĩ cách, chúng ta nhất định phải chống đỡ, không thể để linh thú tiến vào."

"Vì người nhà của chúng ta ở hậu phương, mọi người tuyệt đối không được lùi bước, người nào có năng lực thấp thì xuống dưới đi, đừng chắn đường cản lối ở đây."

Trên tường thành đột nhiên loạn cả lên, Vu Hoan không biết bị ai đẩy một cái, thân thể bị đụng vào tường thành, đau đến mức nàng nhe răng trợn mắt.

Thật vất vả mới có thể chen chúc đứng trong đám người, còn chưa kịp thở thuận khí, lại thêm một trận trời đất quay cuồng, liền va phải vài người, mắt thấy bản thân mình sắp bị quăng ngã, bên hông đột nhiên xuất hiện một bàn tay nâng người Vu Hoan dậy, vững vàng đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro