Chương 82: Không thể trông mặt mà bắt hình dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Sắc mặt của người nọ dữ tợn, thanh chủy thủ trên cổ Linh La cũng theo cảm xúc của hắn run lên, làn da tinh tế bóng loáng bị thanh chủy thủ vẽ ra một vết máu.

Con ngươi của Vu Hoan nheo lại: "Ngươi có thể xuống tay nặng thêm một chút nữa liệu xem nó có đánh chết ngươi hay không là biết!"

Hiển nhiên người nọ không tin, một tiểu nha đầu thì có năng lực lớn đến cỡ nào được? Vì thế lực đạo trên tay hắn lại lớn thêm vài phần, máu tươi theo cần cổ trắng nõn của Linh La chảy xuống, nhỏ giọt trên bộ quần áo màu đỏ tươi của nàng, phản chiếu ra màu đỏ sẫm.

Trên khuôn mặt Loli của Linh La lập tức lạnh dần, tay nhỏ nhanh chóng đặt lên bàn tay đang cầm chuỷ thủ kia, vặn một cái, thanh chuỷ thủ rơi trên mặt đất "loảng xoảng" một tiếng, người đàn ông theo đó cũng khóc thét trong sự đau khổ.

Linh La quay người, đá trên đùi của người nọ một cái, cánh tay nhỏ chân nhỏ kia, nhìn qua không có nhiều sức nhưng đá bay một người trưởng thành!

Người trong đại sảnh nhìn nhau, đây là tình huống gì?

Tại sao một đứa trẻ năm sáu tuổi lại có thể lợi hại như thế?

Điều này... hoàn toàn không phù hợp với logic một chút nào!

"Đã cảnh cáo ngươi rồi, không chịu nghe lời người tốt nói gì cả! Đau khổ ở trước mắt xong rồi đổ lỗi cho người khác!" Vu Hoan vui sướng khi thấy người gặp hoạ nhìn người ngã trên mặt đất.

Mọi người: "..." Một đại ma đầu không biết xấu hổ lại dám nói bản thân mình là người tốt?

Hình như Linh La bị chọc tức rồi, mở ra vương bác chi khí, ngược đãi người bắt cóc nàng một trận vô cùng ngược tâm. Người bốn phía nhìn thấy, trong lòng tràn đầy sợ hãi, sợ bà cô tiểu tổ tông này nhìn bọn họ không thuận mắt, sẽ đóng gói bọn họ giống như người trên mặt đất.

Thật may mắn, vừa rồi người bắt cóc tiểu ma nữ này không phải bọn họ!

Quả nhiên trên đại lục này, nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài để phán đoán.

Nhìn giá trị chiến đấu bạo lực của tiểu ma đầu này là biết hậu quả!

Bọn họ vẫn luôn tin hai tay khó địch bốn quyền, giờ mới được thông não, đối với thực lực trước mắt này, nhiều tay cũng không làm nên cơm cháo gì được!

Nhìn những người trên mặt đất lại nhìn hai người đang đứng xem kia đi, người ta còn chưa ra tay đâu...

Ước chừng tự cảm thấy mình không đấu lại Vu Hoan, mặt mũi bọn họ xám xịt bắt đầu trốn chạy.

Thân hình Vu Hoan chợt loé, trực tiếp chặn trước cửa lớn: "Chọc ta xong rồi bỏ chạy, dễ quá ha?"

Khuôn mặt của người bị cản bắt đầu đỏ ửng, rống giận: "Bách Lý Vu Hoan, trước mặt nhiều người như thế ngươi muốn làm trò gì? Muốn giết người diệt khẩu sao?"

"Diệt khẩu? Diệt cái gì khẩu?" Vu Hoan khinh thường cười nhạo, những người này ra cửa không mang đầu óc theo sao?

"Ngươi muốn gì?"

Vu Hoan hơi hơi nhướn mày, nở nụ cười, nụ cười này muốn bao nhiêu âm hiểm là có bấy nhiêu âm hiểm, những người bị cản run lên không giải thích được, sao bọn họ cảm thấy điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra?

Mà khi bọn họ rời khỏi khỏi khách điếm một cách trần trụi với thân thể bóng loáng, hoàn toàn chứng minh rằng trực giác của bọn họ là đúng.

Cùng ngày, chúng bá tánh của Ngọc Phúc Thành đã chứng kiến một khách điếm nào đó, thỉnh thoảng có người đi ra nhưng rồi biến mất như một làn gió.

Đương nhiên cũng có người không sẵn lòng, kết quả cuối cùng cũng bị lột sạch, ném ra ngoài. So với người tự nguyện rời khỏi, người phía sau liền bị xui xẻo, ở trên đường phố trần trụi ngủ một đêm đến sáng hôm sau mới lò mò tỉnh dậy.

Ác danh của Vu Hoan thêm một lần nữa thăng cấp!

Đông Phương Cảnh quan sát từ đầu đến cuối trận vây đánh này biến thành bị lột đồ tập thể, sự đo lường thực lực của Vu Hoan trong lòng cũng thay đổi, sức mạnh mà Vu Hoan thể hiện chắc chắn không phải là Huyền trung cấp.

Ngươi đã từng gặp người nào chỉ mới có thực lực Huyền trung cấp, đối mặt với rất nhiều người mà mặt không đỏ hơi thở không gấp chưa?

Thời điểm chưởng quầy của khách điếm tỉnh dậy, vừa vặn nhìn thấy Đông Phương Cảnh và Vu Hoan mỗi người chiếm lấy một khoảng khách điếm, đối đầu.

Vu Hoan muốn lột sạch Đông Phương Cảnh rồi quăng hắn ra ngoài, nhưng Dung Chiêu sống chết không đồng ý.

Đông Phương Cảnh muốn giết chết Vu Hoan báo thù, thiếu nữ bên người gắt gao túm chặt hắn, bộ dáng như bị sợ hãi quá mức.

Vì thế hai bên đối đầu trở thành cục diện như hiện tại.

"Này này..." Chưởng quầy nhìn mặt đất hỗn độn, thịt đau lòng đau nói năng lộn xộn.

Đây là gia sản của hắn đó! Sao lại biến thành như thế này?

Hình như, đại ma đầu Bách Lý Vu Hoan đang ở đây!?

Tầm mắt chưởng quầy chuyển động quanh đại sảnh một vòng, sau đó dừng lại trên người Vu Hoan, tức khắc thân hình ông ta run lên vô cùng lợi hại.

Thật sự không phải là ảo giác, đại ma đầu này đúng là ở khách điếm của hắn. Muốn chết, cứu mạng!

Hay là ngất thêm lần nữa nhỉ!? Hu hu.

"Ta không lột trần hắn. Ta giết hắn được không?" Vu Hoan thương lượng với Dung Chiêu.

Dung Chiêu suy xét, thật sự gật đầu: "Ta giúp ngươi."

Sau đó...

Sau đó liền không có sau đó nữa, Đông Phương Cảnh vậy mà ôm thiếu nữ nhảy qua cửa sổ bỏ chạy, quả thật mang đến sự sỉ nhục cho cánh nam nhân!

Đông Phương Cảnh lại không ngu, hơi thở trên người nam nhân kia quá mức khủng khiếp, hắn không thể đối đầu. Đã không thể đối đầu, thì tại sao hắn phải ở lại cho bị hành tìm chết chứ?

Vu Hoan thất vọng lắc lắc đầu, quét mắt đến chưởng quầy điên điên bên cạnh, càng thêm thất vọng lắc lắc đầu, xoay người rời khỏi khách điếm.

Trong lòng chưởng quầy của khách điếm thừa nhận bản thân có năng lực thấp kém, nhà quá nghèo không thể sửa khách điếm được.

Khuyết Cửu lười biếng đi theo sau, Linh La theo sát phía sau, Dung Chiêu đi cuối cùng. Thời điểm vừa đi đến ngưỡng cửa, Dung Chiêu gập người quay trở lại, từ trong không gian lấy ra một mảnh linh thạch đặt trên bàn bị gãy một nửa của chưởng quầy.

Ngoài trời lúc này đã dần tối, người vây quanh khách điếm vốn dĩ rất đông, nhưng khi Vu Hoan vừa ra cửa, những người đó giải tán không còn một mống.

Bớt giỡn! Bọn họ không muốn bị lỏa thể ngủ trên đường cái đâu!

Ngoài cửa khách điếm còn vài người trần truồng nằm đó, Vu Hoan mắt nhìn thẳng đi qua đám người đó, hai thiếu nữ phía sau mặt nóng bừng bừng nối gót.

Bọn họ là những thiếu nữ mới lớn như hoa cúc mới chớm nở đó được không!?

Vì sao nữ nhân đi phía trước kia, có thể mặt không đỏ tim không đập loạn như không thấy được cái gì đi qua thản nhiên như vậy?

Dung Chiêu đi ra nhìn thấy những đám người lỏa thể nằm đó, cũng ngẩn người, ngay sau đó ánh mắt đột nhiêm ảm đạm, bước chân nhanh hơn bước đếm cạnh Vu Hoan.

"Dung Chiêu." Vu Hoan nghiêng đầu, trong bóng đêm con ngươi của nàng vẫn lóe sáng như cũ, thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử: "Lần sau nếu ta còn bị đuổi giết, ngươi phải trông chừng ta. Nói không chừng một câu không thuận ta sẽ thật sự chứng thực cái tội danh đó đấy!"

Tội danh đại ma đầu tàn sát toàn người dân trong thành kia.

"Ừ." Dung Chiêu bình tĩnh lên tiếng.

Vu Hoan ở Phúc Ngọc Thành hai ngày, người trong thành ai ai cũng thấy bất an, người lên phố vào ban ngày chẳng có ai dám đi.

Rốt cuộc thì đến ngày thứ ba tên tai họa này cũng đi, vì thế thế lực khắp nơi bắt đầu rục rịch, muốn ngăn cản giết chết Vu Hoan. Phải biết rằng giết được một tên ác như vậy, tên của bọn họ tuyệt đối sẽ vang vọng khắp đại lục.

Do đó, ngoại trừ những thế lực lớn mạnh này, một số đám người lưu manh muốn nổi tiếng, nổ lực muốn dẫm lên Vu Hoan bắt đầu nối liền không dứt đuổi giết Vu Hoan.

Có Dung Chiêu và Linh La bên cạnh, những người đó tràn đầy tự tin quét đến, sau đó khóc cha gọi mẹ chạy về.

Người xui xẻo còn bị Vu Hoan dùng những biện pháp biến thái lăn lộn vài lần, tỷ như dùng rắn quấn lên những người đó, nếu có ai dám động đậy một cái rắn sẽ cắn một ngụm.

Trong một thời gian ngắn đương nhiên là không sao, nhưng ai có thể đứng mấy ngày mấy đêm, mẹ nó ai mà chịu nổi?

Linh lực?

Ha hả ha hả, những kẻ biến thái bên ngoài kia có thể đứng canh giữ mấy ngày mấy đêm đó! Đờ mờ!!

Bọn họ nghĩ không thông, thân là đại ma đầu, sao lại có nhã hứng lăn lộn ngược bọn họ như vậy?

Nhưng mặc kệ Vu Hoan lăn lộn bọn họ thế nào, mạng của bọn họ vẫn được giữ, không một ai bị giết.

Nhưng chỉ cần người bị Vu Hoan lăn lộn qua, sẽ dẹp ý định đi giết Vu Hoan lần thứ hai, kia quả thật chính là địa ngục trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro