Chương 81: Bắt tiểu loli uy hiếp Vu Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Cái kia... Hình như người đó là Bách Lý Vu Hoan..." Trong đám người vây xem, không biết là ai nhỏ giọng nói một câu.

Cơ hồ là giọng nói đó vừa dứt, đám người đang vây quanh lập tức tản đi, đại sảnh vừa nãy còn cãi cọ ồn ào bây giờ có chút trống vắng.

Chưởng quầy run run nhìn Vu Hoan vài lần, ôm đầu ngồi xổm xuống: "Đừng giết ta, đừng giết ta..."

Sắc mặt của Vu Hoan tối sầm, nhìn nàng giống loại người tùy thời tùy chỗ sẽ đại khai sát giới sao?

"Bách Lý Vu Hoan, gan của ngươi cũng thật lớn đấy!" Chuyện mấy ngày hôm nay Đông Phương Cảnh đương nhiên có nghe nói đến, chỉ là không nghĩ đến nữ nhân này không hề sợ hãi mà còn xuất hiện trong thành.

"Lá gan của bổn cô nương luôn luôn lớn." Vu Hoan đồng ý gật gật đầu, nhưng dừng lại vài giây, thay đổi lời nói: "Nhưng mà sao ngươi không ở chung với Sở Vân Cẩm? Điều này thật sự làm ta có chút bất ngờ nha, người đó là người mới của ngươi à? Dáng dấp... cũng chẳng ra làm sao!"

Nàng làm đếch gì biết nàng ta trông như thế nào?

Sắc mặt của thiếu nữ kia biến đổi, càng thêm hoảng sợ nấp càng sâu vào trong lòng Đông Phương Cảnh.

Vu Hoan nhìn đến buồn cười, sự dịu dàng của Sở Vân Cẩm là do ngụy trang, thời khắc mấu chốt nữ nhân kia sẽ không lộ ra loại biểu tình khiếp đảm như thế này, nhưng thiếu nữ này, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng.

Khẩu vị của Đông Phương Cảnh thay đổi rồi sao?

"Chuyện lần trước ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi tự động tìm đưa đến cửa, có trách thì trách bản thân ngươi không có mắt." Đông Phương Cảnh khí phách buông lời hung ác.

Hôm nay hắn mang người theo, đương nhiên không hề sợ hãi, hơn nữa bây giờ Bách Lý Vu Hoan là người mà cả thiên hạ điều ghét, hắn sợ cái gì?

"Chính là ở đây. Đi vào!'

Bên ngoài khách điếm, một đám người hùng hổ tiến vào, vẻ mặt ai nấy đều lộ vẻ phẫn nộ trừng mắt Vu Hoan.

Đông Phương Cảnh nhếch môi cười lạnh, xem ra người của hắn cũng không cần động rồi.

"Bách Lý Vu Hoan, nữ nhân phát điên này, tàn sát toàn bộ người của Từ An Thành, bây giờ còn dám trắng trợn táo bạo xuất hiện ở đây, hôm nay bọn ta sẽ thay trời hành đạo, thay người trên đại lục diệt trừ tai họa ngươi!"

"Giết nàng ta! Giết nàng ta!" Khẩu hiệu vang lên vô cùng chỉnh tề, đồng thanh.

Sau khi Vu Hoan đảo mắt qua, thần sắc trên mặt lập tức lộ ra tia khinh thường: "Lấy thực lực này của các ngươi mà còn muốn giết chết ta?"

Những người bị khinh bỉ tỏ vẻ rất tức giận, sôi nổi đem theo vũ khí vọt lên.

Ánh mắt của Dung Chiêu phát lạnh, kéo Vu Hoan vào trong lòng của mình, vung tay lên một cái một đám người bị ném bay va vào bàn ghế trong đại sảnh bùm bùm bay tán loạn, ngã trên mặt đất rên than.

Không khí trong sảnh lập tức an tỉnh quỷ dị, vừa rồi bọn họ bị phẫn nộ che mờ mắt, đã quên đây chính là đại ma đầu tàn sát tất cả những người trong thành, sao có thể không có thực lực cao cường chứ?

Những người này có thực lực cao nhất cũng chỉ đến Huyền trung cấp, căn bản Dung Chiêu không xem vào mắt.

Có một đám người bắt đầu rút lui có trật tự, mạng của bọn họ, sao đủ để đối phó với đại ma đầu này?

"Sợ rồi sao?" Vu Hoan híp mắt cười nhạt, trong giọng nói tràn ngập sự trào phúng: "Ta còn chưa có động thủ đâu? Không có thực lực thì đừng lên tìm ngược, tự mình làm mình xấu hổ, miễn cho người ta chế giễu."

Bốn phía lập tức vang lên âm thanh kẽo kẹt, ai ai cũng đều nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Vu Hoan, hận không thể rút gân lột da Vu Hoan xuống, nghiền xương nàng thành tro.

Dung Chiêu rất muốn che miệng Vu Hoan lại, nữ nhân này một khi mở miệng, chắc chắn sẽ kéo theo một loạt giá trị thù hận.

Rốt cuộc hắn là vì cái đếch gì mà lại mệt chết mệt sống giúp đỡ nàng?

"Hôm nay mà ông đây không giết chết nàng ta, ta không mang họ Lý." Cuối cùng có người chịu không nổi bạo phát.

Vài đường linh lực từ trong tay hắn ta bắn thẳng đến Vu Hoan.

Cơ hồ là đồng thời, bốn phương tám phía đều bắn linh lực công kích về phía Vu Hoan.

Những người đứng gần dường như thấy công kích gần không an toàn, đều nhất trí dịch ra vô cùng xa, từ xa bắn linh lực đến.

Vu Hoan rời khỏi ngực của Dung Chiêu, xách theo Thiên Khuyết Kiếm nhẹ nhàng đánh bay những linh lực đó, hướng đến giữa đám người.

"Vu Hoan!" Dung Chiêu lớn tiếng gọi Vu Hoan một tiếng, ý bảo nàng đừng giết người.

Hiện tại không phải là vấn đề buông tha đám người đó hay không, mà là vấn đề khi Vu Hoan giết người sẽ lâm vào trạng thái mất kiểm soát.

"Biết rồi! Phiền muốn chết!" Đầu Vu Hoan cũng không quay lại lên tiếng.

Ông không giết người, ông đánh người là được rồi!

Kỳ thật thì bây giờ trong lòng Vu Hoan cũng không có nhiều sát khí, những người này đối với nàng mà nói như các côn trùng nhỏ mà thôi, nàng cũng chỉ muốn đùa giỡn với bọn họ.

Tuy Vu Hoan cầm Thiên Khuyết Kiếm, nhưng mà Thiến Khuyết Kiếm hoàn toàn vô dụng, toàn dùng tay để đánh nhau.

Khi nàng còn chưa có Thiên Khuyết Kiếm trong tay, nàng đều đánh nhau bằng tay không. Mỗi một chút mỗi một chút đều có thể làm những người này muốn sống không được, muốn chết không xong.

Thiếu nữ bên cạnh Đông Phương Cảnh, hiển nhiên là bị hành vi bạo lực của Vu Hoan dọa đến, khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tờ giấy.

Linh La đang ngồi xổm cùng với chưởng quầy, tay nhỏ bắt lấy một cái đùi gà, mơ hồ không rõ hỏi: "Còn không?"

Chưởng quầy vốn dĩ vô cùng sợ hãi, nhưng bị vẻ dễ thương của Linh La làm chảy nước, nhất thời quên mất sợ hãi, vội vàng đem mâm cơm bên cạnh đưa cho Linh La.

Một đứa bé như vậy sao giống như bị bỏ đói mấy ngày không được ăn cơm vậy?

Ngày nay bọn người lớn càng ngày càng không có đạo đức, một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, sao lại nhẫn tâm ngược đãi nó chứ?

Chương quầy tự động bổ não vô số loại khả năng.

Ông ta hoàn toàn quên rằng Linh La mặc trang phục đẹp đẽ quý giá như vậy sao có thể bị ngược đãi?

"Ông là người tốt." Linh La không hề keo kiệt trao cho chưởng quầy danh hiệu thẻ người tốt.

"Ăn từ từ, ăn từ từ thôi!" Chưởng quầy hoàn toàn bị gương mặt Loli kia thu mua rồi, xem Linh La như xem con gái nhà mình vậy.

"Phanh!" Một bóng người ngã trên quầy, thuận lợi ngã đè trên người chưởng quầy.

Ngay khi người kia té xuống, Linh La đã nhảy qua một bên, không quên nuốt miếng thịt cuối cùng xuống.

Chưởng quầy trực tiếp bị đè đến hôn mê bất tỉnh, Linh La kéo chưởng quầy từ dưới thân người kia ra, sau khi kéo chưởng quầy ra đến chỗ an toàn, đang muốn đi ra ngoài trên cổ đã bị một thanh chủy thủ lạnh lẽo đặt lên.

"Không được nhúc nhích."

Thân hình Linh La cứng đờ: "Ngươi... Ngươi ngươi... Ngươi muốn làm gì?"

Người bắt cóc Linh La là người đã ở khách điếm trước khi bọn họ đến, cho nên hắn biết tiểu nha đầu này là người của Bách Lý Vu Hoan.

"Đừng lộn xộn, ta sẽ không làm gì ngươi." Người nọ xách cánh tay của Linh La, ép buộc Linh La đi ra ngoài.

Ánh mắt của Linh La trong nháy mắt kết băng, chớp mắt một cái lại khôi phục một tiểu cô nương sợ hãi yếu đuối.

"Bách Lý Vu Hoan, nếu ngươi không dừng tay, ta sẽ giết nó!" Hắn lôi Linh La vào trong tầm mắt của mọi người, hướng về phía Vu Hoan quát lớn.

Vu Hoan quét mắt nhìn Linh La cùng với chủy thủ trên cổ nàng, nhíu nhíu mày nhưng vẫn thu lại động tác.

Thấy Vu Hoan thật sự dừng tay, kẻ bắt cóc Linh La có chút hưng phấn, hô lớn với người đang ở bên cạnh Vu Hoan: "Mau bắt lấy nàng ta!"

Mấy người gần Vu Hoan nhất lập tức tiến lên, duỗi tay bắt lấy cánh tay của Vu Hoan.

Ai ngờ Vu Hoan giơ tay tát một cái làm cho đầu óc những người kia choáng váng.

"Các ngươi sẽ không cho rằng con Loli chết tiệt kia có thể uy hiếp được ta chứ?" Những người này sao lại thích dùng tiểu Loli đến uy hiếp nàng thế nhỉ!?

Ngữ khí hài hước của Vu Hoan làm những người có mặt đều sửng sốt, không quan tâm thì sao lại dừng lại?

Nàng ta nhất định là cố tỏ vẻ không quan trọng, kéo dài thời gian cứu tiểu cô nương kia mà thôi.

"Nàng ta gạt người, đừng tin lời nàng ta nói. Bách Lý Vu Hoan, nếu ngươi dám động, ta thật sự sẽ giết nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro