Chương 75: Nhìn thấy mà thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Dung Chiêu đi đến bên cạnh Vu Hoan, đạm mạc hỏi: "Vừa rồi ngươi với Phong Khuynh Dao nói gì đó?"

Vu Hoan nghiêng nghiêng đầu, trưng ra vẻ mặt vô tội trả lời: "Có nói gì đâu."

Sắc mặt Dung Chiêu u ám vài phần: "Không nói gì? Không nói gì mà nàng ta lại không động thủ với ngươi?"

"Bởi vì ta lớn lên xinh đẹp nha." Vu Hoan trả lời như lẽ đương nhiên: "Ngươi nên biết rằng, người phong hoa tuyệt đại, dung nhan xinh đẹp có một không hai giống như ta đây thiên hạ không phải ai cũng có thể so."

Dung Chiêu: "..." Ai cho nữ nhân này tự tin như vậy.

Với dung mạo của thân thể nàng hiện tại, quá lắm chỉ được xem là người kiều mị, khả ái. Từ tuyệt sắc này tuyệt đối không hề liên quan đến.

Rốt cuộc vì sao nàng có thể không biết xấu hổ mà nói được những lời này như thế?

"Lớn lên đẹp không phải lỗi tại ta, ai mà thấy hoa dung nguyệt mạo như vậy mà không hâm mộ ghen ghét...blah blah" Sau đó Vu Hoan còn nói một bài diễn thuyết dài gần một khắc.

(Một khắc bằng 15 phút.)

Cho đến khi Phong Khuynh Dao bị vây khốn trong trận pháp của Sở Vân Cẩm, Vu Hoan mới có chút không tình nguyện ngừng lại, nhìn xuống phía dưới.

Phong Khuynh Dao bị nhốt trong trận pháp, điên cuồng giơ kiếm chém về phía kết giới, muốn chém vỡ trận pháp.

Nhưng mà, lúc nàng ta cầm Vũ Hồng Kiếm chém lên trận pháp, sức mạnh của Vũ Hồng Kiếm không hề phân biệt ai bắn ngược lại thân thể nàng ta toàn bộ.

Trong nháy mắt, Phong Khuynh Dao nhìn qua như bị tưới máu tươi vậy.

Quả thật là... nhìn thấy mà thương!

Này, cái cụm từ này không phải dùng như thế!

"Trận pháp này có thể chống đỡ được một khoảng thời gian ngắn." Sở Vân Cẩm được người khác đỡ, thở dốc nói, thân hình mảnh mai kia cùng với khuôn mặt xinh đẹp nhiễm mồ hôi và tiếng nói dịu dàng lại không mất kiên định khiến mọi người ở đây đối với Sở Vân Cẩm đúng là lau mắt mà nhìn.

"Vậy Bách Lý Vu Hoan thì sao?"

Người ở bên dưới lại phóng tầm mắt tập trung vào trên người Vu Hoan.

Bọn họ cho rằng Vu Hoan với Phong Khuynh Dao cấu kết với nhau, cho nên trong lúc họ đối phó với Phong Khuynh Dao vẫn luôn phòng bị Vu Hoan.

Nhưng mà từ đầu đến cuối, nàng đều đứng bên cạnh nam nhân có dung nhan tuyệt thế kia, cánh môi luôn mấp máy, vẻ mặt khoe khoang nói cái gì đó.

Hoàn toàn không có ý giúp đỡ Phong Khuynh Dao, cũng không có ý muốn chạy trốn.

"Ngu ngốc!" Vu Hoan bình tĩnh trả lời: "Nếu không phải là nàng ta đặt Luyện Quỷ Đỉnh bên ngoài, bây giờ người chết chính là những người này, quá ngu ngốc!"

Khóe miệng Dung Chiêu co rút: "Bọn họ muốn đối phó với ngươi!"

Vu Hoan không thèm để ý đến lời nhắc nhở của Dung Chiêu, nhìn về phía những người kia, châm chọc nói: "Ngay từ đầu bọn họ đã không ưa ta, sao ta lại không để thân phận ta thăng thêm một bậc, khiến những người dù cho không ưa ta, cũng chẳng làm gì được ta."

Dung Chiêu im lặng quay đầu đi, hắn không quen biết loại nữ nhân phát điên này.

Nếu có cơ hội trở về quá khứ, hắn nhất định sẽ lựa chọn không khế ước với nữ nhân này.

Từ khi biết nàng, tam quan của hắn không ngừng sụp đổ!

Hắn có ý định cứu vớt tam quan của Vu Hoan nhưng cuối cùng mới phát hiện ra tam quan của mình mới cần được cứu vớt.

Không đúng...

Vấn đề vừa rồi của hắn không phải là cái này!!!

Ngươi trả lời tùm lum cái quỷ gì?

Vu Hoan hất tóc mái, cầm Thiên Khuyết Kiếm lao xuống phía dưới.

Tốc độ nhanh như chớp làm những người bên dưới còn đang bàn bạc cách đối phó với Vu Hoan căn bản không kịp phản ứng.

Thiên Khuyết Kiếm mang theo sức mạnh lôi đình chém vào trận pháp đang nhốt Phong Khuynh Dao.

Ánh sáng chiếu rọi xung quanh ngay khi Thiên Khuyết Kiếm tiếp xúc với trận pháp nháy mắt tản ra, mọi người xung quanh bị ánh sáng chói mắt không thấy được gì. Chỉ nghe thấy "răng rắc" một tiếng, hơi thở âm hàn lạnh lẽo nháy mắt quét đến.

Phong Khuynh Dao ngơ ngác nhìn thiếu nữ trên trời giáng xuống, hơn nửa ngày vẫn chưa khôi phục lại tinh thần.

"Ta biết ta đẹp nhưng ngươi không cần nhìn chằm chằm ta như vậy, ta sẽ ngại ngùng." Vu Hoan ra vẻ thẹn thùng nói.

Phong Khuynh Dao: "..." Không muốn đả kích sự tự tin của nàng!

Vu Hoan ôm Thiên Khuyết Kiếm vào trong ngực, lui về phía sau một bước: "Còn không đi?"

Sắc mặt Phong Khuynh Dao biến hóa cực nhanh, có chút chẳng ra gì cả hướng về phía Vu Hoan chắp tay, nói: "Ngươi là người tốt!"

Đạt được một tấm thẻ người tốt...

Vu Hoan cong cong khóe miệng, người tốt, nàng đương nhiên là người tốt, là người tốt trong mắt người xấu nha!

Phong Khuynh Dao dứt khoát xoay người, chạy ra khỏi khu vực đang phát sáng, bên ngoài lập tức vang lên một trận kêu thảm thiết.

Vu Hoan nghe thấy cả da đầu đều tê dại, mơ hồ còn có thể nghe thấy có người đang mắng mình.

"Tại sao ngươi lại muốn giúp nàng ta?" Dung Chiêu thật sự không rõ nữ nhân này suy nghĩ cái gì.

Vu Hoan khinh thường nhếch miệng, phản bác: "Con mắt nào của ngươi thấy ta giúp nàng, ta chỉ là thấy trận pháp kia chướng mắt, thuận tay thì chém thôi!"

Dung Chiêu: "..." Nói thật khó lắm sao?

Vu Hoan quay đầu cười hắc hắc nói: "Ngươi cầu xin ta đi, ta sẽ nói cho ngươi nghe."

Dung Chiêu: "..." Yên lặng quay đầu đi.

"Người gì mà một chút tình thú cũng không biết." Vu Hoan nhỏ giọng nói thầm vài tiếng, quay đầu nhìn về phía đám người đang đánh khí thế ngất trời bên kia, cầm Thiên Khuyết Kiếm nôn nóng muốn thử sức.

Dung Chiêu nhanh tay túm chặt lấy cánh tay của Vu Hoan.

"Đừng qua đó, bị thương không tốt!"

"Không nghĩ tới ngươi lại quan tâm đến ta như vậy, có phải ngươi coi trọng dung mạo xinh đẹp của ta không?" Vu Hoan nâng mi, nàng cũng không muốn chạy qua chỗ hỗn loạn kia cho lắm.

Dung Chiêu: "..." Thật không muốn nói chuyện với nữ nhân này, cái hắn lo lắng là nàng sẽ làm tổn thương những người khác!

"Tiểu Hoan Hoan!!!" Linh La không biết từ chỗ nào nhảy ra, trực tiếp đu lên người Vu Hoan.

Vu Hoan ghét bỏ kéo nàng ra: "Đi xuống, ngươi nặng muốn chết!"

"Nói bậy, người ta chỉ là một đứa bé, sao mà nặng được!" Linh La ôm cổ Vu Hoan làm nũng.

Vu Hoan đen mặt, đứa bé em gái ngươi! Con mẹ nó ngươi chính là lão yêu quái, có mặt mũi nói bản thân mình chỉ là đứa bé!

Con ngươi của Dung Chiêu khẽ nheo lại, duỗi tay xách Linh La xuống, Linh La lập tức nản chí, ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Nàng lấy lòng nhìn về phía Vu Hoan: "Tiểu Hoan Hoan, vừa rồi ở hậu viện ta nhìn thấy một nữ nhân."

"Nữ nhân ở đâu cũng có, có cái gì kì quái đâu." Vu Hoan không cho là đúng nói.

"Không phải đâu! Tiểu Hoan Hoan, nữ nhân kia rất kỳ quái, bị thương rất nặng nhưng lại không chết!"

"Có đan dược đương nhiên sẽ không chết."

Linh La dùng sức lắc đầu, túm lấy góc áo của Vu Hoan: "Không phải, ngươi đi với ta xem xem, thật sự rất kỳ quái!"

Vu Hoan nhìn đám hỗn loạn trước mặt hung tợn nhìn về phía Linh La: "Sao ngươi phiền quá vậy!"

"Mới không phải, người ta đẹp như vậy mà." Linh La tự luyến sờ sờ khuôn mặt của mình.

Vu Hoan cười lạnh, một tiểu Loli có cái tư cách gì nói mình đẹp, thật là mẹ nó đủ rồi nha!

"Dẫn đường!" Dù sao nơi này cũng không có chuyện của nàng.

Linh La lập tức vui vẻ, túm lấy tay Vu Hoan chạy về phía cổng vòm.

Dung Chiêu đương nhiên sẽ chẳng nói gì, trầm mặc đi theo bọn họ.

Xuyên qua cổng vòm là một cái sân không lớn, nơi này có không ít trẻ em và nữ nhân. Bọn họ thấy có người đột nhiên tiến vào, đều cả kinh.

Nhưng khi biết bọn họ chỉ là đi ngang qua, lại thở phào nhẹ nhõm.

Vài cái sân tiếp theo đều bị những nữ nhân và trẻ em đó chiếm cứ, Linh La dẫn Vu Hoan xuyên qua vài cái cổng vòm mới dừng lại.

Cái sân này không nhiều người lắm, chỉ có vài người ít ỏi mà thôi.

"Chính là nàng ta!" Linh La chỉ vào thiếu nữ toàn thân mặc đồ đen nằm cách đó không xa.

Nàng ta nằm gục trên đất, trên mặt mang một mặt nạ màu bạc, vết máu dưới thân chảy ra, mùi máu tươi nồng đậm quanh quẩn bốn phía xung quanh nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro