Chương 74: Ta tuyệt đối chỉ là đơn giản nói chuyện phiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Cho nên, ngươi giải thích nhiều như vậy, một chút trọng điểm cũng chưa có nói đến!" Vu Hoan cạn lời chọc chọc Phong Khuynh Dao.

Phong Khuynh Dao dữ tợn trừng mắt liếc nhìn Vu Hoan một cái.

Dung Chiêu liền đứng ở bên cạnh.

Ngươi hỏi vì sao Vu Hoan và Phong Khuynh Dao lại đang cùng nhau trò chuyện vui sướng ư?

Hắn có thể nói, hắn cũng không biết sao?

Vừa rồi Vu Hoan đột nhiên ném hắn xuống liền bay qua hướng Phong Khuynh Dao, chờ đến khi hắn tới, Phong Khuynh Dao đã thu hồi lại lệ khí quanh thân.

Trước sau bất quá chỉ có mấy giây, quả thật là phát triển thần tốc.

Hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Rồi rồi, ngươi nói ngươi nói." Vu Hoan nhanh chóng thu hồi tay.

"Ta bị luyện hóa thành ma khí, những loài người tham lam đó lại vọng tưởng khống chế ta, hừ, cũng không nhìn xem bản thân mình có thân phận gì."

"Cho nên ngươi liền bắt đầu tàn sát?" Vu Hoan không sợ chết tiếp tục xen mồm.

Phong Khuynh Dao lại dữ tợn trừng Vu Hoan, Vu Hoan lập tức câm miệng.

"Rõ ràng là do chính bọn họ vì tranh đoạt ta, giết hại lẫn nhau, đến cuối cùng tất cả tội lỗi lại đều đẩy hết lên người ta."

Vu Hoan yên lặng nhìn đống thi thể trước mặt.

"Bọn họ đáng chết." Phong Khuynh Dao dường như biết Vu Hoan suy nghĩ cái gì: "Đều là bọn họ tự tìm, ngàn năm trước bọn họ cưỡng chế phong ấn ta, không nghĩ tới ta còn có một ngày lại thấy ánh mặt trời."

Phong Khuynh Dao đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Vu Hoan: "Diệp Vân Thường thật sự đã chết?"

"Ngươi còn chưa nói Diệp Vân Thường làm cái gì khiến ngươi hận nàng ta như vậy đâu?" Vu Hoan hỏi ngược lại.

Phong Khuynh Dao nhíu mày, con ngươi quanh quẩn sương đen nhìn thẳng Vu Hoan, dường như muốn từ trong mắt Vu Hoan nhìn ra cái gì đó.

Nhưng trong mắt Vu Hoan bằng phẳng một mảnh, căn bản không có gì để tìm tòi nghiên cứu.

"Sau khi những người đó bắt lấy ta, thế mà nữ nhân Diệp Vân Thường kia chủ trương hủy diệt ta hoàn toàn. Sau đó tuy rằng những người khác cự tuyệt, nhưng ở thời điểm phong ấn, nữ nhân kia lại xuất hiện làm gián đoạn phong ấn, cũng cải tạo lại trận pháp phong ấn. Trận pháp phong ấn bị thay đổi, sẽ một ngày rồi một ngày cướp đoạt sức mạnh của ta, thẳng cho đến khi ta biến thành một thứ phế liệu, ngươi nói nàng ta có đáng hận hay không?" Phong Khuynh Dao nói đến câu cuối cùng, không kiềm được mà rống giận.

Vu Hoan bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: "Thì ra là lúc ấy nàng ta đi ngăn chặn phong ấn, là vì muốn cải tạo lại trận pháp...... Oái, ngươi làm gì thế?"

Phong Khuynh Dao đột nhiên phát điên, lao xuống Diệp gia.

Nghe được giọng nói của Vu Hoan, nàng ta còn thật sự ngừng lại, vặn vẹo nói.

"Ngươi đi đi, ta không giết ngươi, nhưng mà bọn họ, không thể không chết."

Ấn đường Vu Hoan nhảy nhảy, Vũ Hồng Kiếm này sao mà kiêu ngạo vậy?

Bộ nhìn nàng rất giống như loại tùy tiện chém chém là có thể treo sao?

"Này, ngươi chờ chút." Vu Hoan cũng đuổi theo Phong Khuynh Dao. "Ngươi xông lên như vậy, bọn họ sẽ giết chết ngươi."

Phong Khuynh Dao có chút nghi hoặc, con ngươi tràn ngập sương đen nhìn chằm chằm Vu Hoan.

"Những người đó thực lực cao nhất mới chỉ có cấp bậc là Thiên Tôn, căn bản không phải đối thủ của ta."

Vu Hoan kéo Phong Khuynh Dao lại, chỉ vào toà nhà lớn bên trong Diệp gia, mọi người đã xem đến ngây người: "Nhìn thấy nữ nhân lớn lên giống tiên nữ kia không?"

Trong mắt Phong Khuynh Dao dâng lên một luồng sát khí nồng đậm, từ kẽ răng nhả ra mấy chữ: "Đương nhiên biết, ta còn phải cám ơn nàng ta, bằng không ta cũng sẽ không thể cởi bỏ phong ấn nhanh như vậy, chiếm cứ thân thể này."

"Ta nói cho ngươi biết, nữ nhân kia cũng không phải kẻ lương thiện gì, nói không chừng nàng ta còn có biện pháp đối phó ngươi, ngươi đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước." Vu Hoan vỗ vỗ bả vai Phong Khuynh Dao.

Con ngươi đầy sương đen của Phong Khuynh Dao đột nhiên tan đi một ít, nàng ta nhìn về phía Vu Hoan: "Vì sao ngươi lại giúp ta?"

Vu Hoan chính nghĩa tự nhiên vỗ ngực, không biết xấu hổ nói. "Ta không quen nhìn bọn họ dùng loại hành vi ỷ đông hiếp yếu này."

Khoé miệng Phong Khuynh Dao giật giật, tình huống hiện tại, thấy thế nào cũng là nàng đang ức hiếp người ta mới đúng đi!?

"Mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì, ngươi là kẻ duy nhất nhìn thấy ta mà không lộ ra bản chất tham lam, cũng không căm hận ta, cám ơn ngươi."

Vu Hoan sờ sờ Thiên Khuyết Kiếm trong ngực.

Có Thần Khí như thế này, ai còn nhìn trúng con hàng secondhand như ngươi.

Chẳng qua trên mặt lại là đại nghĩa, dẻo miệng bịa chuyện: "Ta không thích mấy thứ này, một người mạnh hay yếu, còn phải xem thực lực của bản thân mình. Có vài người cầm binh khí tuyệt thế, không phải cũng là không có phúc sử dụng sao? Ngươi nhìn xem những cái đó..."

"Bách Lý Vu Hoan, ngươi vậy mà cấu kết với yêu nữ! Ngươi còn có nhân tính hay không!" Sắc mặt Vu Hoan cứng đờ, bị người ta cắt ngang, nàng tỏ vẻ rất khó chịu, không thấy nàng giả bộ còn chưa có xong sao?

Nàng quay đầu nhìn về phía người vừa nói chuyện, đúng là Sở Vân Cẩm mười phần tiên khí.

Vu Hoan ha hả hai tiếng, đột nhiên di chuyển ra phía sau Phong Khuynh Dao, lớn tiếng nói: "Ngươi đừng có đổ oan người khác, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta cấu kết yêu nữ? Yêu nữ ở đâu?"

Nhân tính... Từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ coi mình là người thì lấy đâu ra nhân tính?

Sở Vân Cẩm với đám người bên cạnh đều đen mặt, không cấu kết mà ngươi trốn ra phía sau Phong Khuynh Dao, mà nàng ta không phản ứng gì sao?

"Bách Lý Vu Hoan, ngươi còn muốn giảo biện, chứng cứ đều bày ở trước mặt bọn ta."

"Chứng cứ? Chứng cứ gì, sao ta không thấy gì hết vậy?" Vu Hoan nhìn trái nhìn phải: "Ngươi lấy ra ta nhìn xem thử!"

Tên vừa nói chuyện tức đến hộc máu, rõ ràng như vậy, vậy mà nàng ta còn có mặt mũi mà giảo biện.

Không phải Vu Hoan muốn giảo biện, là nàng thật sự không có cấu kết với Phong Khuynh Dao, lời nàng nói chính là sự thật.

"Ồn ào." Phong Khuynh Dao đảo mắt lạnh qua, đồng thời một đường hắc khí từ tay áo nàng ta bắn ra, đánh úp về phía ngực người nọ.

Tốc độ như vậy, người nọ căn bản không kịp tránh né, trực tiếp bị hắc khí đánh trúng, rớt xuống.

Người bên cạnh muốn lôi người nọ lại, Phong Khuynh Dao lại đánh tới một đường hắc khí, hắn chỉ có thể bắt buộc từ bỏ, trơ mắt nhìn người nọ rớt xuống.

"Các ngươi..." Người kia tức giận trừng mắt nhìn Phong Khuynh Dao, nhưng vừa thấy con ngươi Phong Khuynh Dao đựng đầy lệ khí, hắn run run một chút, ý đã đến bên miệng cũng nói không nên lời.

Phong Khuynh Dao sẽ ra tay, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Vu Hoan.

Giây lát sau, Vu Hoan liền nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa, trào phúng mở miệng: "Đây là hậu quả của việc nói chuyện mà không thông qua đại não, lần sau cần phải suy nghĩ cho kĩ rồi hẵn nói chuyện."

"Bách Lý Vu Hoan... ngươi đây là muốn đối địch với người của toàn bộ đại lục sao?"

Khiêu khích này, tuyệt đối là trần trụi khiêu khích!

Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nữ nhân Bách Lý Vu Hoan này còn dám trắng trợn táo bạo giúp đỡ Phong Khuynh Dao.

"Toàn bộ đại lục? Đừng nói nghe nghiêm trọng như vậy, ta giống như người sẽ làm loại chuyện này sao?" Vu Hoan xua tay, trên gương mặt yêu kiều đầy ý cười, tất cả đều là vô tội.

"Vậy hiện tại ngươi là đang làm cái gì?" Vô cùng nghiêm khắc chất vấn.

"Ờm, cùng Phong cô nương tâm sự thôi à."

Xác thật là lúc nãy nàng đang nói chuyện phiếm với Phong Khuynh Dao, tuyệt đối đơn giản chỉ là nói chuyện phiếm.

Phốc...!!

Ngay cả biểu cảm trên mặt Sở Vân Cẩm cũng có chút nứt toạc, mẹ nó, cảnh tượng như vậy mà ngươi dám nói ngươi đang nói chuyện phiếm?

Ai tin!?

"Phí lời với bọn họ làm cái gì, giết chính là giết." Phong Khuynh Dao khí phách cầm Vũ Hồng Kiếm nhảy vào trong đám người.

"Liệt trận!" Sở Vân Cẩm khẽ kêu một tiếng, bóng người nhanh chóng phân tán, vây quanh Phong Khuynh Dao.

Vu Hoan yên lặng lui lại, nàng thích xem diễn, đánh nhau...

Vẫn là quên đi, nàng ghét đánh nhau mà không thể giết người, không thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro