Chương 60: Tâm thần phân liệt là muốn chơi cái gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Sở Vân Cẩm thiếu chút nữa phun ra một búng máu, nàng ta đương nhiên biết Bách Lý Vu Hoan không thích mình.

Người nam nhân này rốt cuộc là từ đâu chui ra, nơi nơi chốn chốn giúp đỡ tiện nhân kia...

Trong lòng Sở Vân Cẩm tức giận đến tận trời, nhưng mà lại không dám biểu hiện ra ngoài, ở trước mặt nam nhân này, nàng ta có cảm giác bản thân mình nhỏ bé như cát sỏi.

Sở Vân Cẩm nhìn nhìn phía sau Dung Chiêu, biểu cảm trên mặt ngày càng nôn nóng, làm sao bây giờ...

"Oanh!" Tiếng sấm vang lên.

Trong tầng mây dày nặng, lại lần nữa lập loè nổi lên tia chớp màu tím.

Đột nhiên một bóng dáng nho nhỏ màu tím đỏ đan xen từ phía dưới vọt lên, khiêng theo một thanh đại đao còn lớn hơn so với thân thể.

Dòng điện bao trùm trên đại đao lấy mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng mà những dòng điện đó lại đối với đứa bé kia một chút thương tổn cũng không có, quỷ dị đến cực điểm.

"Tiểu Hoan Hoan, ngại quá, bên ngoài này linh khí không thuần, muốn sử dụng phải hao phí chút thời gian."

Linh La khiêng Kinh Tà Đao liền vọt vào giữa Vu Hoan và Phong Khuynh Dao.

Sét và dòng điện bùm bùm đánh về chỗ nàng.

Đầu Vu Hoan đầy hắc tuyến, ngón tay đã sờ đến Vũ Hồng Kiếm co rụt lại, nhanh chóng rút khỏi phạm vi sét và dòng điện đan xen.

Con hàng này nhất định là tới quấy rối!

Má nó, thiếu chút nữa nàng đã lấy được Vũ Hồng Kiếm!

Phong Khuynh Dao vừa vặn bị đánh, tóc căn căn dựng đứng lên, nhìn qua rất là...

Há... Hài hước!

Linh La hoàn toàn không chú ý tới Vu Hoan đen mặt, lấy Kinh Tà Đao bổ về phía Phong Khuynh Dao.

Hai đạo tia chớp đồng thời đánh xuống, theo Kinh Tà Đao huy động cùng bổ về phía Phong Khuynh Dao.

Thì ra Kinh Tà Đao là dùng như thế?

Phong Khuynh Dao có thể tránh Kinh Tà Đao, nhưng mà bên cạnh còn có tốc độ của hai dòng điện và sét, sức mạnh không nhỏ chút nào, nàng ta cũng không thể đồng thời tránh đi.

"Chi...." Cả người Vu Hoan tê rần, một dòng điện chạy từ đầu đến chân, vô cùng tê dại.

Tóc tứ tán, ở trong không khí theo gió tung bay, Vu Hoan nghe thấy mùi thịt...

Đậu má, Loli chết tiệt, ngươi đây là tấn công không ngoại trừ ai hả!

Sao nàng lại có đồng đội ngu như vậy?

"Tiểu Hoan Hoan, nàng ta tới kìa, tới kìa." Giọng Linh La đột nhiên nổ tung.

Vu Hoan nháy mắt hoàn hồn, một cổ hơi thở âm hàn từ đỉnh đầu truyền xuống, khuôn mặt dữ tợn của Phong Khuynh Dao ngay trước mặt nàng.

Đệch mọe, tránh không khỏi!

Tâm Vu Hoan đều đã muốn chết, nhưng vẫn giãy giụa dùng linh lực lập cho mình cái kết giới.

Kết giới còn chưa có ngưng tụ xong, Vũ Hồng Kiếm chém xuống một nhát, kết giới bang một cái tản mất.

"Keng!"

"Ngươi như thế này là đang đợi chết sao?" Giọng nố hài hước từ bên cạnh vang lên, Vu Hoan trơ mắt nhìn Phong Khuynh Dao bị một dòng khí vô hình đánh bay.

"Ngươi mà chết, có thể cái gì cũng sẽ không có."

Vu Hoan quay đầu lại, hung tợn trừng mắt liếc nhìn tên tâm thần phân liệt Dung Chiêu một cái.

Trên khuôn mặt không có chút nhân khí của Dung Chiêu, đuôi mắt cong cong, khóe môi cười nhạt, con ngươi đạm mạc sâu xa, hoàn toàn là ánh sáng tà mị lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn nàng có hài hước, có tìm tòi nghiên cứu, cũng có... cảm xúc Vu Hoan nhìn không hiểu.

Nhìn Dung Chiêu như vậy, Vu Hoan lập tức lúng túng. Không biết vì sao, nàng rất sợ Dung Chiêu như thế.

Không sai, chính là sợ.

Khi hắn lạnh nhạt đến mức cái gì cũng không xem ở trong mắt, nàng không cảm giác được trên người hắn có bất kì hơi thở nguy hiểm nào.

Nhưng mà Dung Chiêu tà mị yêu dã như vậy, như hắc ám vương giả đến từ địa ngục, Vu Hoan có cảm giác hắn tùy thời có khả năng hủy diệt thế giới.

"Dung Chiêu... Ngươi..." Vu Hoan nuốt nuốt nước miếng, trên trán chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh.

"Đừng sợ, ta cần ngươi, sẽ không làm gì ngươi." Ý cười trên mặt Dung Chiêu gia tăng vài phần, ngay cả con ngươi cũng đều chứa đầy ý cười.

Chính là cái loại tươi cười này, làm Vu Hoan không cảm giác được chút độ ấm nào, như là... Nhìn thấy con mồi mà mình cực kỳ cảm thấy hứng thú.

Vu Hoan bị cái ý nghĩ này của bản thân làm cho hoảng sợ.

Lần trước nàng không có chính diện đối mặt hắn, không biết biểu cảm lúc ấy của hắn rốt cuộc là gì. Nhưng mà hiện tại, nàng rất tin tưởng, ánh mắt Dung Chiêu nhìn mình, chính là đang nhìn con mồi...

Vu Hoan cứng đờ lui lại một bước, thân thể không thể khống chế quơ quơ, tay cầm Thiên Khuyết Kiếm vô ý thức xiết chặt lại.

Hơi thở âm hàn lại lần nữa từ sau lưng truyền đến, lực chú ý của Vu Hoan đều đặt ở trên người Dung Chiêu, khi phát hiện ra, Vũ Hồng Kiếm đã xuyên thấu vai nàng.

Cái loại đau đớn đến tận xương này, làm Vu Hoan trong nháy mắt thanh tỉnh. Nàng nhìn thấy ánh sáng trong mắt Dung Chiêu dần dần tán loạn, ánh sáng yêu nghiệt lạnh lẽo bị tia lạnh nhạt thay thế, ý cười trên mặt một chút một chút biến mất.

"Dung Chiêu..." Cao lãnh Dung Chiêu mẹ nó càng xem càng thuận mắt.

Hù chết ông, còn tâm thần phân liệt thêm vài lần nữa, ông cam đoan bản thân mình tuyệt đối sẽ chết.

Dung Chiêu lắc mình tiến lên, ôm Vu Hoan vào trong ngực: "Có sao không?"

Không sao, có thể không sao hả? Đầu đầy sao đây nè!

Nàng sắp bị hù chết, đệch moẹ rốt cuộc ngươi tâm thần phân liệt ra là muốn chơi cái gì!?

Vu Hoan hít hít cái mũi, dùng tay xoa xoa vết thương trên vai một chút. Có chút tức giận đẩy Dung Chiêu ra, sau đó vung Thiên Khuyết Kiếm về phía đầu sỏ gây tội.

Dung Chiêu có chút mờ mịt, nàng lại làm sao vậy?

"Ha ha ha, thân thể của ngươi vậy mà có năng lực chữa khỏi lớn mạnh như vậy. Cho ta đi, cho ta đi!" Phong Khuynh Dao quái thanh quái khí mở miệng, ánh mắt nhìn Vu Hoan mang theo tia tham lam.

"Cho ngươi? Hừ, ta dám cho, ngươi dám lấy sao?"

Vừa rồi nếu không phải nàng bị Dung Chiêu dọa tới, làm sao sẽ bị một đứa rác rưởi như vậy đâm?

Không rửa sạch sỉ nhục này, sao nàng còn có thể làm quỷ... Người?

Vu Hoan xuống tay càng thêm tàn nhẫn, nhưng rất nhanh nàng phát hiện, linh lực trong cơ thể cung ứng không được, lòng có dư mà lực không đủ.

Nàng đã quên, thân thể này chỉ có thực lực Huyền trung cấp.

Lại mẹ nó bị hố!

"Tiểu Hoan Hoan, ta tới giúp ngươi!"

Vừa rồi Linh La không biết đang làm cái gì, lúc này mới xách theo Kinh Tà Đao vọt đến.

Trên khuôn mặt dữ tợn của Phong Khuynh Dao tất cả đều là điên cuồng, con ngươi quanh quẩn hắc khí nhiễm một tầng máu tanh.

"Chết, đều phải chết, chôn cùng đi, ha ha ha ha!"

Sương khói màu đen như thủy triều từ mặt đất tràn ra, Phong Tuyết Thành đột ngột vang lên tiếng kêu bén nhọn thảm thiết.

Vu Hoan nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Những sương đen này và lúc trước nàng ở nơi đó giống nhau như đúc, trong đặc dính mang theo một hương vị ghê tởm.

"Đây là oán khí." Linh La nhảy đến bên cạnh Vu Hoan, con ngươi màu đỏ lập loè chán ghét.

"Oán khí?"

"Oán khí nồng đậm như vậy, sợ là muốn biến thành thực thể."

Linh La quơ quơ Kinh Tà Đao trong tay, vài tia chớp đánh xuống, rơi vào trong đám sương đen.

Sương đen bị bổ ra, lộ ra mặt đất. Nhưng rất nhanh tập trung lại lần nữa, lấp đầy khối đất trống bị khuyết kia.

Linh La rợn gai ốc: "Phiền phức, nếu oán khí khuếch tán, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều bị huỷ diệt."

Vu Hoan nhìn chằm chằm Phong Khuynh Dao đang điên cuồng cười-trong tay Vũ Hồng Kiếm, đối với lời Linh La nói căn bản không để ở trong lòng.

Đại lục huỷ diệt có quan hệ đếch gì đến ông?

Sáng Thế Chi Kiếm còn ở phía sau nàng kìa, có việc cũng nên là của hắn, nữ chính Sở Vân Cẩm vô dụng đó còn có thể cứu vớt đại lục, nàng chỉ cần an tĩnh đoạt Vũ Hồng Kiếm là được rồi.

Linh La nói nửa ngày mới phát hiện người ta căn bản không nghe, khuôn mặt nhỏ không khỏi đen lại.

"Ngươi đối với Vũ Hồng Kiếm cảm thấy rất hứng thú?"

Mẹ nó Kinh Tà Đao trên tay mình cũng là Thần Khí, nàng không phải cũng là tùy tay ném loạn? Cũng không thấy nàng có bao nhiêu hứng thú!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro