Chương 51: Có đi mà không có về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Đối với người dại dột mà còn có thể tươi mát thoát tục như vậy, Vu Hoan chỉ có thể yên lặng dựng cho Linh La ngón tay cái.

"Không biết Thiên Khuyết Kiếm có thể phá được hay không..."

Nó chính là Sáng Thế Chi Kiếm, chém một cái không gian chắc là không thành vấn đề nhỉ?

"Ngươi nói cái gì?" Giọng nói Vu Hoan quá nhỏ, Linh La không có nghe rõ, theo bản năng hỏi lại một câu.

"Có lẽ chúng ta có cách đi ra ngoài." Vu Hoan từ trên mặt đất nhảy bật dậy, vẫy vẫy tay về phía Dung Chiêu, ý bảo hắn lại đây.

"Mỹ nhân này lớn lên cũng thật đẹp." Linh La ở bên cạnh trồng hoa si.

Vu Hoan trợn trắng mắt: "Mắt ngươi mù rồi hả?! Hắn như vậy cũng có thể kêu mỹ nhân?"

"Hắn như vậy không gọi mỹ nhân, chẳng lẽ ngươi như vậy kêu mỹ nhân?"

Mỹ nhân này rõ ràng vô cùng đẹp, nàng mới không phải mắt mù, Vu Hoan mới mắt mù.

"..." Vu Hoan giận, nàng như vậy thì sao lại không thể gọi là mỹ nhân.

Tiểu gia Bích Ngọc thì không đẹp sao?

Thanh thuần đáng yêu cũng không đẹp sao?

Một đứa bị bệnh mù nhận mặt thời kì cuối thì làm sao biết bản thân mình là tiểu gia Bích Ngọc? Thanh thuần đáng yêu? Thật là không biết xấu hổ.

Khi Dung Chiêu đi đến, liền nhìn thấy vẻ mặt Vu Hoan như ăn phải phân, ánh mắt nhìn hắn giống như hận không thể chọc ra một lỗ thủng trên mặt hắn.

Dung Chiêu mù mờ, hắn đã cách xa đến như vậy rồi, sao lại chọc tới nàng nữa?

Vu Hoan thô lỗ nhét Thiên Khuyết Kiếm vào trong lòng Dung Chiêu.

"Phá."

Phá? Phá cái gì?

Dung Chiêu có chỗ phản ứng không kịp.

Linh La chỉ chỉ không trung: "Ý của nàng ấy chắc là bảo huynh phá cái không gian này ra."

Phá không gian này?

Thiên Khuyết Kiếm...

Đáy mắt Dung Chiêu hiện lên một tia sáng tỏ, Thiên Khuyết Kiếm là Sáng Thế Chi Kiếm, không có đồ vật nào nó phá không nổi.

Dung Chiêu lại nhìn Vu Hoan vẫn nhìn chòng chọc mình như cũ, trong lòng phiền muộn, sao mà tính tình của nữ nhân này càng lúc càng lớn.

"Chờ một chút." Vu Hoan đột nhiên gọi Dung Chiêu chuẩn bị đi chém không gian lại.

"Loli, theo như ngươi nói, nếu bọn ta huỷ không gian này, ngươi sẽ đưa Kinh Tà Đao cho bọn ta?"

Linh La hoa si nháy mắt biến mất: "Lúc trước ta lấy Kinh Tà Đao chẳng qua là không muốn có người lấy nó luyện chế thành ma khí, nếu các ngươi không phải người của bọn họ, ta mới lười quản đến, ta rất bận."

Khoé miệng Vu Hoan run rẩy, ngươi bận?

Bận rộn tự nhốt mình tại không gian này không biết đã bao nhiêu năm?

Đúng là ngốc hết chỗ nói!

"Sao ngươi có thể xác định bọn ta không phải những người đó?" Vu Hoan cảm thấy cần thiết nhắc nhở Loli này một chút, xã hội hiện giờ rất phức tạp.

Linh La chớp chớp mắt, ánh mắt trong suốt thẳng tắp vọng vào trong mắt Vu Hoan: "Không phải ngươi, trên người của ngươi không có cái loại mùi hương sa đọa làm ta ghê tởm."

Vu Hoan không rõ ý vị cười cười, dời tầm mắt đi không nói chuyện nữa.

Sa đọa sao...

Dung Chiêu cầm Thiên Khuyết Kiếm đi chém không gian, thao tác cụ thể như thế nào, Vu Hoan không có tâm trạng quan tâm. Chỉ nghe thấy không gian bùm bùm, tiếng sấm tia chớp không ngừng đan xen vang lên.

Nhưng mà không gian này thật sự rất củng cố, không hề có dấu hiệu sụp đổ.

Khi Vu Hoan cho rằng sẽ không thành công, dưới chân đột nhiên chấn động, cảnh vật bốn phía giống như bị thứ gì đó đánh tan, phân ra thành từng khối từng khối, bay vào trong hư không.

"Thành công! Rốt cuộc có thể đi ra ngoài." Linh La kích động ôm Vu Hoan la to.

Vu Hoan bị lắc đến thở không nổi, dưới chân trượt một cái, hai người lập tức rớt xuống: "Muốn chết, muốn chết, Loli ngươi buông tay ra."

Vu Hoan liều mạng lay cánh tay Linh La, muốn Linh La buông mình ra.

Nhưng mà Linh La càng ôm càng chặt, Vu Hoan cảm giác hô hấp đều tạm dừng, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng.

Mẹ nó, con hàng này không phải là muốn đổi ý giết chết mình chứ?

Bả vai truyền đến một mảnh ướt át, lập tức đánh bay những ý tưởng không thực tế đó của Vu Hoan.

Thân thể Linh La run run, nhỏ giọng khóc nức nở truyền vào trong tai Vu Hoan.

Vu Hoan cố gắng hít thở không khí, nghẹn một ngụm, vô cùng gian nan nói: "Loli, dù ngươi muốn khóc, cũng không cần giết chết ta mà!"

Hiện tại nàng còn chưa muốn treo đâu!

Tay Linh La lóng ngóng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Vu Hoan: "Thật xin lỗi... Ta... Quá kích động."

Vu Hoan thở dốc từng ngụm từng ngụm, cảm giác phổi mình đã tốt lên, lúc này mới mở miệng: "Lần sau đừng ôm ta."

Hù chết bổn cô nương, mẹ nó sức lực của Loli này sao lại lớn như vậy!

Vu Hoan vuốt cổ mình, cái loại cảm giác không thể hô hấp này quá khó tiếp thu rồi.

"Đi mau." Dung Chiêu bay đến bên cạnh Vu Hoan.

"Không gian sụp đổ sẽ xuất hiện thời không loạn lưu*, bị cuốn vào rất phiền phức."

(*thời không loạn lưu có nghĩa là dòng chảy của không gian rối loạn.)

Vị trí bọn họ lúc này là ở trên hư không, nơi xa là không gian dần dần sụp đổ, màu xanh biếc từng chút một bị hắc ám cắn nuốt.

Thời không loạn lưu Vu Hoan biết không nhiều, nhưng nàng có nghe qua một câu.

Có đi mà không có về.

Bị cuốn vào thời không loạn lưu, không ai có thể trở về.

Sắc mặt Linh La cũng có chút kinh hoảng, lôi kéo Vu Hoan, bắt đầu bay về một phương hướng.

Vu Hoan sửng sốt, thấy Dung Chiêu không phản đối, cũng không phản kháng.

Trong không gian hư không luôn có một loại cảm giác yên lặng từ trong xương cốt vô cùng quỷ dị.

Tốc độ của Linh La rất nhanh, một lát đã thấy được ánh sáng, ngay khi Vu Hoan đứng ở dưới bầu trời âm u còn có chút hoảng hốt.

Thời gian ngắn ngủi, trải qua ba loại hoàn cảnh, đầu óc có chút không kịp thích ứng.

"Ra rồi." Linh La rất hưng phấn, một thân quần áo đỏ như máu trong hoàn cảnh âm u này, vẫn chói mắt như cũ.

Vu Hoan nhìn bốn phía, đã không còn ở trong phạm vi gác mái kia, bốn phía đều là cây cối cao to, vô cùng hoang vắng.

Thời điểm nàng đi vào là buổi tối, ở bên trong đợi một thời gian khá dài, cũng không biết bên ngoài đã qua bao lâu.

"Đây, Kinh Tà Đao." Linh La đưa đao đang vác trên vai cho Vu Hoan, ánh mắt vui sướng.

Giống như là đứa bé tìm được bạn chơi cùng, lấy đồ tốt nhất của mình chia sẻ cho đối phương.

Vu Hoan liếc mắt nhìn Dung Chiêu, ý bảo hắn lấy.

"Ta không thể đụng vào nó." Dung Chiêu lắc đầu, một khi chạm vào Thần Khí, hắn không thể tách biệt khỏi Thiên Đạo, sẽ tạo thành thế giới đại loạn.

Tuy rằng đối thế giới này hắn không có cảm tình gì, nhưng mà hiện tại thế giới này không thể loạn được.

Vu Hoan nhíu mày, dùng mắt hỏi hắn, vì sao?

"Ta nói rồi, ta chạm vào Thần Khí sẽ tính là nhúng tay vào thế tục, khiến cho thế giới đại loạn, bằng không ta cũng không cần ngươi."

Những lời này Dung Chiêu ở trong đầu giải thích cho Vu Hoan, cho nên Linh La chỉ nhìn thấy hai người đối diện mắt to trừng mắt nhỏ.

"Này, các ngươi muốn hay không, tay ta mỏi lắm rồi." Linh La trực tiếp nhét Kinh Tà Đao vào trong tay Vu Hoan, đảo mắt liền trồng hoa si với Dung Chiêu.

"Mỹ nhân, huynh xem ta lớn lên so với nàng ấy xinh đẹp hơn, huynh xem ta đi, ta tương đối đẹp."

Vu Hoan xoẹt một cái chống Thiên Khuyết Kiếm trước ngực Linh La.

"Còn gọi hắn là mỹ nhân, ta sẽ phế ngươi."

Linh La bĩu môi, đẩy Thiên Khuyết Kiếm ra vui vẻ rạo rực nói: "Không gọi thì không gọi, ta gọi đại mỹ nhân. Đại mỹ nhân, ta đã đưa Kinh Tà Đao tặng cho huynh xem như tín vật đính ước. Chẳng lẽ huynh không nên hồi báo ta một chút sao? Cùng ta nói chút chuyện tình cảm đi."

Hô!

Hóa ra ảo cảnh lúc trước hoàn toàn là Loli này tìm không thấy nhược điểm của mình, còn mơ ước Dung Chiêu mới làm ra một màn như vậy.

Nàng đã nói làm sao mà ảo cảnh sẽ có tình huống quỷ dị như vậy! Thật là quá đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro