Chương 50: Loli gà mờ hố người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan quỷ dị nhìn thiếu nữ Loli đứng ở đối diện mình, thân thể lớn nhỏ còn có thể tự do khống chế?

Không có việc gì lại giả thành trẻ con, nữ nhân này cũng quá lắm rồi.

"Tuy rằng ta còn rất hiếu kì vì sao các ngươi không có một mặt đen tối, nhưng mà chính sự quan trọng hơn, chuyện này chúng ta có thể để đến lúc sau lại thảo luận." Giọng nói này không còn là giọng nói của Loli, mà là giọng nói nhẹ nhàng vui sướng của thiếu nữ.

Ai muốn thảo luận với ngươi!

Vu Hoan liếc Linh La một cái, mặt đen tối của ông, ngươi muốn nhìn là nhìn được sao.

Linh La lắc vòng eo mảnh khảnh đi đến trước mặt Vu Hoan, ngón tay vòng quanh tóc dài màu đỏ, tất cả cảm xúc trong ánh mắt đều là tìm tòi nghiên cứu và phòng bị.

"Kinh Tà Đao, các ngươi là vì nó mới đến đây?"

Vu Hoan nhíu mày, không trả lời Linh La.

"Phải." Dung Chiêu tiến lên vài bước, kéo Vu Hoan đến bên người, ánh mắt nhẹ đảo qua đại đao trong tay Vu Hoan.

"Đao kia là ta trong lúc vô tình phát hiện, có thể tặng cho các ngươi, nhưng các ngươi phải giúp ta làm một chuyện."

Có thể đưa, ngươi còn trưng ra vẻ mặt phòng bị làm cái lông gì!

Lật bàn, sao trong lúc vô tình ông không phát hiện được Thần Khí trâu bò như vậy?

Ngươi vô tình phát hiện được còn không biết xấu hổ bắt người khác giúp mình làm việc.

Thật quá đủ rồi!

"Ngươi nói xem." Dung Chiêu lại khôi phục hình tượng cao lãnh.

"Cũng không phải chuyện lớn gì, giúp ta huỷ không gian này."

Cũng không phải chuyện lớn gì...

Giúp ta huỷ không gian này...

Trong đầu Vu Hoan tuần hoàn liên tục hai câu này.

Còn dám nói không phải chuyện lớn gì?

Để sáng lập ra được một cái không gian phải tốn rất nhiều thời gian, lãng phí linh lực vô cùng nhiều, tiêu hao bảo bối cũng không đếm xuể.

Đậu má ngươi nói hủy là hủy, tưởng là cải trắng à!?

Một cái không gian cũng không phải là viên pha lê, quẳng một cái là nát, cái đó cần thực lực đó biết không?

Hiển nhiên Dung Chiêu cũng nghĩ đến điều đó, hủy diệt một cái không gian không phải tùy tiện vẫy vẫy tay là xong.

Ít nhất, sức mạnh hiện tại của hắn không được.

Cái không gian này rất kỳ quái, giống như bị người ta cưỡng chế phong toả lại, hắn càng không thể tiêu huỷ.

Ngay cả Vu Hoan, dù Linh Hồn Chi Lực rất lợi hại, nhưng mà không thể dùng, vô dụng như cũ, thì hủy như thế nào?

Hai người liếc nhau, đồng thời lắc đầu.

"Không được, làm không được."

"Vậy không còn cách nào." Ngón trỏ Linh La uốn lượn, nhẹ nhàng nhả ra một câu, đại đao trong tay Vu Hoan lập tức bay đến bên cạnh nàng ta.

Đờ mờ!!

Lấy từ trong tay ông chính là Thần Khí?

Cũng quá tùy tiện đi?

"A, đúng rồi, đã quên nói, không hủy diệt cái không gian này các ngươi cũng ra không được, ha ha ha..." Linh La điên cuồng cười như bị bệnh thấp động kinh, khiêng cây đại đao đi về phía nhà tranh nơi xa.

Vu Hoan yên lặng xắn tay áo.

Dung Chiêu lặng yên đến đè Vu Hoan lại, lắc đầu: "Ngươi đánh không lại nàng ta."

Vu Hoan: "..." Ngươi mẹ nó không giúp ta!

Vu Hoan nhìn quanh bốn phía, quả nhiên cánh cửa kia lúc bọn họ tới đã không thấy, đây là một thảo nguyên rất rộng lớn, trên thảo nguyên ngoại trừ cỏ ra, tồn tại cũng chỉ có hai người bọn họ, thêm một con Linh La nữa.

"Thiên Khuyết Kiếm đâu?" Trong lòng Vu Hoan có cảm ứng, có thể cảm ứng được nó ở đây, nhưng vị trí chính xác thì cảm ứng không ra.

Quái.

"Ở trên người nữ nhân kia." Dung Chiêu rất bình tĩnh, giống như Thiên Khuyết Kiếm không có một xu quan hệ nào với hắn cả.

Khoé miệng Vu Hoan giật giật, hận không thể trù chết con Loli chết tiệt kia.

Không bắt được Kinh Tà Đao, còn bồi thêm một thanh Thần Khí.

Ông muốn chết để bình tĩnh một chút!

Vu Hoan túm Dung Chiêu đuổi theo cái thân ảnh lửa đỏ kia.

"Loli, ngươi đứng lại, nói cho rõ ràng, cái gì mà không hủy diệt thì ra không được?" Giọng Vu Hoan rất lớn.

Quả nhiên Linh La đứng lại, xoay người nhìn về phía Vu Hoan, ánh mắt âm trầm: "Ngươi gọi ta là cái gì?"

"Loli nha, Linh La trái lại còn không phải là Loli à, hơn nữa ngươi lớn lên cũng giống Loli, ta cũng không gọi sai. Ngươi trừng mắt ta làm gì, tưởng trừng mắt ta ta sẽ sợ sao?" Vu Hoan hùng hổ vọt tới trước mặt Linh La.

Linh La đáp lại Vu Hoan là lưỡi đao hàn quang lạnh lẽo.

Trên tay Vu Hoan không có Thiên Khuyết Kiếm, trong lúc nhất thời còn có chút không quen, thiếu chút nữa đã bị Linh La chém.

Nhưng chỉ chốc lát nàng đã thích ứng, không cần Thiên Khuyết Kiếm nàng vẫn có thể đối chiến với Linh La.

Vốn dĩ Linh La chỉ muốn giáo huấn Vu Hoan một chút, nữ nhân này nhìn qua chỉ là Huyền trung cấp, nghiền chết nàng đơn giản như nghiền chết một con kiến.

Nhưng sau khi giao thủ mới phát hiện, căn bản so với trong tưởng tượng không giống nhau. Sức chiến đấu của nữ nhân này với biểu hiện của nàng ra ngoài một chút cũng không phù hợp, cái cấp bậc kia hoàn toàn là để bài trí.

Hai nữ nhân càng đánh càng có tinh thần, lại có chút cảm giác thưởng thức lẫn nhau.

"Không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy." Linh La dùng Kinh Tà Đao chống đỡ, to mồm thở dốc.

Vu Hoan trực tiếp nằm thẳng cẳng trên mặt đất, đầu gối lên khuỷu tay, hơi thở cũng có chút không ổn định.

"Nếu không phải do thân thể hiện tại này của ta, ngươi đã sớm bị ta đánh bò không nổi."

Linh La phụt một tiếng cười ha hả, đi đến bên cạnh Vu Hoan, học bộ dáng nàng nằm xuống.

"Ngươi luôn luôn kiêu ngạo như vậy sao?" Linh La tò mò hỏi.

"Kiêu ngạo? Coi như là vậy đi."

Cuộc sống trước kia của nàng đều là lo lắng đề phòng, muốn sống sót phải dùng khí thế trấn áp kẻ khác, để cho chúng không dám xâm phạm, đây có lẽ đã là một loại thói quen thâm nhập vào trong cốt tủy.

"Các ngươi vào bằng cách nào?" Lúc này độ hảo cảm của Linh La đối với Vu Hoan cọ cọ có xu hướng gia tăng, thái độ vô cùng tốt.

Vu Hoan ngắm Dung Chiêu ở nơi xa đang đóng vai tượng điêu khắc.

"Còn không phải do hắn, ngươi cho rằng ta muốn đến đây sao? Vừa rồi ngươi nói không đi ra được là có ý gì?"

Không phải thật sự muốn huỷ hoại cái không gian này chứ?

"Không gian này vốn dĩ không phải bị phong toả như thế này, nhưng lúc trước sau khi ta cầm Kinh Tà Đao tiến vào, sợ những người đó truy đuổi nên đem nó phong toả, sau đó..."

Nói tới đây Linh La có chút phát rầu.

"Ta đã quên mở ra như thế nào, cho nên vẫn luôn đợi ở đây, các ngươi là người đầu tiên xuất hiện sau khi không gian này bị phong toả."

Vu Hoan nhíu mày, cọ một cái ngồi dậy, nhìn Linh La nói: "Nếu phong toả rồi, vì sao ta và hắn có thể tiến vào?"

Người khác vào không được, bọn họ cũng vào không được mới đúng.

Vì sao bọn họ có thể tiến vào?

Vấn đề này như thế nào lại vòng trở lại...

Linh La xấu hổ sờ sờ cái ót, tay vừa chuyển, Thiên Khuyết Kiếm liền xuất hiện ở trong tay nàng.

"Chắc là bởi vì nó..."

Lúc trước nàng cảm nhận được hơi thở tương tự Kinh Tà Đao, xuất phát từ tò mò liền dùng Kinh Tà Đao tra xét một chút, ai biết sẽ đưa tới một thanh kiếm.

Thanh kiếm vào được, thân là chủ nhân thanh kiếm, đương nhiên có thể tiến vào.

Lâu rồi nàng không có nhìn thấy người, nhìn thấy hai kẻ đột nhiên xuất hiện, ý nghĩ đầu tiên chính là, bọn họ là những kẻ mơ ước Kinh Tà Đao năm đó.

Nàng dùng ảo cảnh thử, lại phát hiện thế giới hai người kia sạch sẽ như là bị người ta lau sạch.

"Ý của ngươi là có người muốn lấy Kinh Tà Đao luyện thành ma khí, mà ngươi lại dấu Kinh Tà Đao đi, càng bi kịch hơn chính là tự dấu bản thân mình đi luôn?" Vu Hoan nghe xong Linh La tự thuật, nháy mắt thông suốt mọi chuyện.

Linh La đỏ mặt gật đầu, năm đó nàng tuổi trẻ khí thịnh, học cũng là gà mờ, chỉ nhớ rõ phong toả một cái không gian thì làm như thế nào, nhưng lại quên làm sao để cởi bỏ nó.

Cho nên... Nàng bị nhốt ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro