Chương 28: Không chịu trách nhiệm cũng phải chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Nghe được lời Vu Hoan nói, vẻ mặt mọi người đều là sợ ngây người.

Trước nay chưa từng gặp người xin chết bao giờ...

Huống chi người này lúc trước kiêu ngạo đến không chịu nổi, đặc biệt là không biết xấu hổ.

Sự chênh lệch quá lớn, bọn họ có điểm phản ứng không kịp.

"Ta không ngăn cản ngươi." Dung Chiêu lui một bước, Vu Hoan bang một cái liền ngã trên mặt đất.

Quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt Vu Hoan phẫn nộ ngửa đầu trừng hắn: "Ai cho ngươi động!"

Dung Chiêu lại lui một bước, nghiêm túc nói: "Ngươi cũng chưa nói không cho ta động."

Lật bàn, hình tượng cao lãnh đâu?

Phúc hắc như vậy là bị người ta đánh tráo đúng không!

Trong lòng Vu Hoan rống giận một trận, mặt không cảm xúc ngồi xếp bằng trên mặt đất, căn bản không có ý tứ đứng lên, người xem bốn phía sửng sốt.

Cô nương à, ngươi tốt xấu cũng phải chú ý hình tượng một chút chứ!

Một đại cô nương, lớn lên tuy rằng không phải quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng thanh tú động lòng người, xinh đẹp khả ái, cần gì lăn lộn mất hình tượng như vậy?

Nếu Vu Hoan nghe thế, nhất định sẽ không lưu tình chút nào cười lạnh trào phúng: "Hình tượng? Thứ đồ chơi đó có thể ăn sao?"

Chỉnh lại quần áo xong rồi, lúc này Vu Hoan mới bày ra phong thái đại gia, hướng Diệp Lương Thần vẫy tay: "À cái đó, Diệp thiếu gia, ngươi lại đây ngồi xuống, chúng ta tiếp tục nói chuyện."

Diệp Lương Thần hóa đá ở trong khí lạnh, nói cái lông gì!

"Bách Lý cô nương, có thể cho ta hỏi trước không?"

Vu Hoan chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một cổ không khí lạnh lẽo không thuộc về khí lạnh bốn phía đánh thẳng qua ót.

Vu Hoan run lập cập, tâm trạng không ngừng thấp xuống, trực tiếp giáng đến giá trị âm.

Vốn dĩ đã đủ lạnh, mẹ nó còn muốn đi lên ngột ngạt!

Từ từ, hình như có chỗ nào đó không đúng.

Tầm mắt Vu Hoan từ từ dừng trên thanh trường kiếm màu đen trong tay Phong Khuynh Dao, thanh kiếm này...

Sao lại phát ra hơi thở như vậy?

Đang nghĩ ngợi lung tung, thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, cả người đều bị người ta nhấc lên.

"Dung Chiêu, ngươi có bệnh à!"

"Thần Khí kia có vấn đề." Dung Chiêu làm lơ con ngươi phun lửa của Vu Hoan, giam cầm nàng ở bên người.

"Còn cần ngươi nói." Vu Hoan trắng mắt liếc Dung Chiêu một cái, từ lúc bắt đầu thanh Thần Khí này biểu hiện ra ngoài đều không giống với bình thường.

Phong Khuynh Dao đầu đầy hắc tuyến nhìn hai người đối diện ngươi một câu ta một câu muốn đánh nhau tới nơi, tỏ vẻ vô cùng buồn bực.

Có thể nghe người ta nói một lời hay không!

Còn có, các ngươi thảo luận có thể nói nhỏ tiếng thôi có được không, nơi này nhiều người nghe như vậy!

Thần Khí là loại đồ vật có thể tùy tiện nói bậy ở trước công chúng sao?

Phong Khuynh Dao cảm thấy sai lầm lớn nhất của bản thân chính là gặp gỡ Vu Hoan, từ khi gặp nàng, trong đời sống luôn trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, không ngừng giãy giụa.

"Diệp Lương Thần, Nguyên Thanh ở đâu?" Phong Khuynh Dao tới gần Diệp Lương Thần.

Lòng Diệp Lương Thần đều là tràn đầy Thần Khí trong tay Phong Khuynh Dao, nhìn thấy nàng ta đến gần, đôi mắt sáng như được đính linh thạch.

"Khuynh Dao yêu Hứa Nguyên Thanh như vậy sao?" Ánh mắt Diệp Lương Thần nhìn lướt qua hai người đối diện còn đang khắc khẩu, khóe miệng giơ lên vài phần.

"Phải, ta yêu chàng ấy." Nàng nguyện ý vì Nguyên Thanh trả giá bằng sinh mệnh, tại sao không yêu?

Khi Phong Khuynh Dao trố mắt, tựa hồ nhìn thấy trong mắt Diệp Lương Thần cực nhanh hiện lên một tia sáng lạnh.

Đau đớn trước ngực đến cũng nhanh, nàng ta căn bản không có cơ hội phản ứng.

"Rút lui."

Vu Hoan nắm vạt áo Dung Chiêu, một tay khác giơ lên, tư thế như muốn bay xuống.

Nghe thấy âm thanh, nàng đột nhiên đẩy Dung Chiêu ra, quay đầu đi xem.

Diệp Lương Thần ôm Phong Khuynh Dao nhanh chóng nhảy lên mấy toà nhà, lúc lên lúc xuống đã không còn thấy bóng dáng.

Vu Hoan trơ mắt nhìn thân ảnh kia biến mất.

"Không đuổi theo sao?" Dung Chiêu thong thả ung dung sửa sang lại quần áo, giống như người muốn tìm Thần Khí không phải hắn.

Vu Hoan kéo lại áo ngoài, hừ lạnh một tiếng: "Đuổi cái lông, lạnh như vậy, ta không muốn động."

Dung Chiêu đầu đầy hắc tuyến, hóa ra vừa rồi ngươi nhìn nửa ngày chỉ là vì ngươi không muốn động, mà không phải có lý do không đuổi.

Đại ca chớ nói Nhị ca, hai người này có người nào có bộ dáng muốn tìm Thần Khí?

Vu Hoan nhìn nhìn bốn phía, Phong Vân vừa rồi đã đuổi theo Diệp Lương Thần ra ngoài, cho nên lúc này chỉ còn lại có nàng và Dung Chiêu.

"Vừa rồi ngươi không cãi nhau bất hoà với ta, Diệp Lương Thần cũng sẽ không bắt Phong Khuynh Dao đi, mặc kệ, tự ngươi đuổi theo." Vu Hoan đem nồi quăng cho Dung Chiêu.

Dung Chiêu ôm nồi: "..." Chuyện này cũng có thể trách hắn?

Trốn tránh trách nhiệm cũng không sạch sẽ được như vậy.

"Là ngươi bắt đầu trước."

"Hắc, ngươi còn hăng hái, vừa rồi nếu không phải ngươi chọc giận ta, ta sẽ cãi nhau với ngươi? Phong Khuynh Dao sẽ bị bắt đi?"

"Lời ta nói là thật."

"Ta nói cho ngươi biết Dung Chiêu, chuyện này ngươi không chịu trách nhiệm cũng phải chịu, sai chính là ở ngươi...Blah blah."

Tóm lại vấn đề, hai người lại tiến hành cuộc thảo luận dài trong thời gian một nén nhang, kết quả cuối cùng chính là hai người chầm chậm cùng nhau đuổi theo...

Với tốc độ này, Diệp Lương Thần có đem Phong Khuynh Dao giết chết rồi phanh thây vứt xác, tắm rửa một cái rồi ăn một bữa cơm, thời gian cũng còn dư dả.

Nhưng mà hai kẻ này tỏ vẻ một chút cũng không để bụng, đối với bọn họ mà nói Thần Khí ở trong tay ai cũng đều giống nhau.

Dù sao đều là dùng để cướp, chẳng qua là đổi đối tượng.

Phương hướng Diệp Lương Thần đi là hướng cửa thành, Vu Hoan vừa đến cửa thành liền không muốn tiếp tục đi nữa.

Cảnh tượng ngoài thành và bên trong thành là hai thế giới khác nhau.

Rõ ràng cùng một mảnh trời, ngoài thành lúc này bầu trời lại là tinh không vạn lí, ánh mặt trời chiếu rọi, nơi xa núi non đều phiếm nhàn nhạt vầng sáng ánh vàng.

Bên trong thành lại là mây đen cuồn cuộn, dòng nước lạnh trải rộng.

Quỷ dị tới cực hạn.

"Tổ tông... Hu hu hu... Ngươi lại vứt bỏ ta." Đồng thời tiếng quỷ khóc sói gào vang lên, Vu Hoan liền cảm giác được cẳng chân chùng xuống, một hơi thở mang theo hàn khí quen thuộc theo đó mà lên.

Vu Hoan nhấc chân liền đá vào hắc ảnh đang ôm đùi mình, ghét bỏ đầy mặt: "Khóc cái rắm, ông đây còn sống."

Diêm Tố khóc như hoa lê dính hạt mưa, trên mặt nửa trong suốt đều có thể nhìn thấy nước mắt như mì sợi.

Hắn dễ dàng sao!

Ở trên đầu tường Phong gia bò một đêm, vừa rồi còn suýt bị sét đánh, huhuhu, tại sao hắn lại xui xẻo như vậy.

"Tổ tông..." Diêm Tố cắn môi, đáng thương hề hề gọi Vu Hoan.

Vu Hoan nói một câu xong liền ngậm miệng, ngược lại nhìn Đông nhìn Tây.

Nàng mơ hồ cảm thấy bản thân mình đã quên cái gì, thì ra là tiểu quỷ này.

Diêm Tố khóc lóc kể lể bản thân mình cả đêm qua tới hôm nay chật vật như thế nào, trong lòng Vu Hoan có chút chột dạ, tư thế nhìn Đông nhìn Tây càng thêm tuyệt đẹp.

"Tổ tông... Ta... Ta thiếu chút nữa đã không gặp được ngươi, mấy đạo sét kia đánh thật quá dọa người..."

Vu Hoan thật dịu dàng nâng Diêm Tố từ trên mặt đất dậy, giọng nói trong trẻo: "Cho nên, vì sao ngươi lại ở đây?"

Diêm Tố đột nhiên im bặt, khóe mắt treo nước mắt muốn rớt không xong, giương miệng, một bộ dáng sợ ngây người.

Một hồi lâu, Diêm Tố mới ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, run run nói: "Ta... ta là đuổi theo tổ tông."

Vu Hoan ha hả hai tiếng, thu hồi tay: "Lại cho ngươi một cơ hội, nói cho đàng hoàng."

Nghĩ nàng mắt mù à, nàng rõ ràng là đưa lưng về phía cửa thành, mà nàng hiện tại cũng không có ra khỏi thành!

Diêm Tố tức khắc héo như cà tím, mười ngón tay trước người dây dưa, thân ảnh không ngừng run run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro