Chương 27: Dị tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Trong mắt Vu Hoan nhanh chóng xẹt qua một tia hài hước, chỉnh chỉnh sắc mặt, ra vẻ ông đây rất nghiêm túc, nói: "Đại trưởng lão nhà các ngươi nói cho ta biết đó."

Diệp Lương Thần: "..." Đại trưởng lão nhà hắn đã chết từ nhiều năm trước.

Biết Vu Hoan trêu đùa mình, trong lòng Diệp Lương Thần cọ cọ cháy lên sự tức giận.

Trước kia là hắn sợ nàng, nhưng mà bây giờ nàng không còn thân phận đại tiểu thư Bách Lý nữa, hắn chưa chắc sợ nàng như vậy.

"Mọi người đều biết đại trưởng lão đi về cõi tiên mười mấy năm nay, lúc ấy ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể biết Ly Hồn Thạch từ trong miệng đại trưởng lão được." Diệp Lương Thần lạnh giọng gầm lên, trên mặt tái nhợt nổi lên tia đỏ ửng không bình thường, có thể thấy được hắn tức giận không nhẹ.

Nhưng thật ra Vu Hoan cũng không có nói sai, chỉ là đại trưởng lão kia cùng đại trưởng lão trong ấn tượng Diệp Lương Thần hoàn toàn là hai người khác nhau.

Đại trưởng lão trong miệng nàng là đại trưởng lão hai ngàn năm trước.

Vu Hoan không thèm để ý chút nào nhún vai: "Ta nói thật ngươi không tin, ta còn có thể có cách gì?"

Hai ngàn năm trước, đối với Vu Hoan mà nói thì không lâu xa, nhưng đối với Diệp gia mà nói, lại thành một cái lịch sử xa xôi không thể với tới.

Diệp Lương Thần không tin, Dung Chiêu hiển nhiên là tin, khi nữ nhân này nói dối sẽ không bày ra một bộ dáng nghiêm túc như vậy.

Chỉ có khi nàng nói thật mới có thể bày ra một bộ dáng nghiêm túc như thế, theo cách nàng nói chính là: Để cho có thêm lực tin tưởng thuyết phục.

Nhưng mà sự thật thường thường ngược lại, khi nàng nghiêm trang nói thật, ai cũng không tin, lúc thuận miệng bịa chuyện nói dối, ai cũng đều tin.

Thật mệt tim.

"Oanhhhhhhh"

"Aaaaaaaaaaa"

Tình cảnh chợt hỗn loạn lên, tiếng người thét chói tai cùng tiếng bước chân đan chéo nhau, không trung cuồn cuộn tầng mây, ánh sáng tím lập loè.

Tia chớp thô to như cánh tay từ không trung đánh xuống, cùng với âm thanh đinh tai nhức óc, dường như muốn đánh sập Phong Tuyết Thành.

Diệp Lương Thần mới vừa ấp ủ lên sự tức giận bị tiếng sấm động đến chia năm xẻ bảy.

Vu Hoan bất mãn ngẩng đầu, trong con ngươi ánh lên lôi điện màu tím không ngừng lập loè trên bầu trời.

Không khí tựa hồ lại lạnh vài phần, nàng càng ôm áo khoác màu tím trong tay chặt hơn vài phần.

Đám người vây xem nháy mắt giải tán sạch sẽ, đều trốn đến nơi an toàn, trong lòng cảm thấy sợ hãi tiếng sấm không thể hiểu được này.

"Thần Khí hiện thế, tất có dị tượng." Giọng nói Dung Chiêu không lớn, hắn nói trong khe hở khi tiếng sấm ngừng lại, người còn ở lại không có rời đi đều nghe thấy.

Đặc biệt là Diệp Lương Thần, quay người đưa ánh mắt dừng ở trên người Phong Khuynh Dao, trong mắt hiện tia tham lam.

Thần Khí...

Thế nhưng là Thần Khí.

Thần Khí chỉ có thần có thể đúc, nhưng từ khi Sáng Thế Thần mất đi, hai đại đồ đệ của hắn cũng tuỳ theo mà huỷ diệt, Thần Khí ở thế giới này đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Mỗi lần có Thần Khí xuất thế, đều chắc chắn khiến cho đại lục này trải qua một trận gió tanh mưa máu.

Không nghĩ tới hắn thế mà may mắn nhìn thấy Thần Khí, nếu có thể có được...

Xưng bá đại lục Huyễn Nguyệt cũng chưa chắc là không thể.

Cùng chung ý tưởng với Diệp Lương Thần còn có Phong Vân, chỉ là hắn không biết Dung Chiêu nói Thần Khí ở đâu.

Phong Khuynh Dao cắn môi, nhích lại gần về phía Vu Hoan.

Tầm mắt Diệp Lương Thần xem mình quá mức nóng bỏng, nàng ta cảm giác bản thân mình trong mắt hắn giống như là không có mặc y phục.

Nhận thấy được Phong Khuynh Dao dựa lại đây, Vu Hoan lập tức lôi kéo Dung Chiêu hướng bên cạnh tránh đi, trừng mắt tức giận: "Ngươi làm gì, đứng đó đừng nhúc nhích."

Nàng còn không muốn bị sét đánh.

Thân hình Phong Khuynh Dao cứng đờ, nhưng vẫn ngừng lại, thần sắc nhìn Vu Hoan có chút khó hiểu.

"Dung Chiêu..." Vu Hoan thấy Phong Khuynh Dao dừng lại, lúc này mới nói chuyện với Dung Chiêu.

"Ngươi có cảm thấy sét này có điểm không đúng hay không?"

"Thần Khí là đồ vật chỉ điềm lành, không nên có hiện tượng kỳ lạ như vậy."

"Tối hôm qua Phong Khuynh Dao cùng Thần Khí hợp thể, hiện tượng kỳ lạ này nên là đến từ tối hôm qua, nhưng mà nó lại chuẩn bị một ngày."

Ngón trỏ Vu Hoan chỉ chỉ lên trời.

Bầu trời lập tức ầm vang một tiếng, tia chớp uốn lượn mà đánh xuống, thiếu chút nữa đã đánh xuống nàng.

Ngón tay Vu Hoan co rụt lại, trốn sau lưng Dung Chiêu, vẻ mặt nghẹn khuất.

Ông chẳng qua là chỉ chỉ, lại không làm gì, đánh ông làm cái lông gì!

Dung Chiêu nhìn Vu Hoan như vậy, trong lòng liền dâng lên sung sướng, khóe miệng không tự giác cong lên vài phần.

Tia chớp ngay từ đầu là đánh loạn, nhưng lúc này bắt đầu có sự hội tụ rõ ràng, hướng đến một phương hướng mà đánh.

Mà cái phương hướng kia...

Không phải Phong Khuynh Dao.

Đó là một tòa nhà tương đối đặc biệt, ở chỗ nào của Phong Tuyết Thành đều có thể nhìn thấy.

Phủ thành chủ...

"Lôi kiếp." Vu Hoan nỉ non một tiếng, nghi hoặc vừa rồi liền trở thành hư không.

"Có người độ kiếp."

Mẹ nó, lôi kiếp ban ngày, cũng quá đủ rồi!

Sở dĩ nàng không đem hiện tượng quái dị này liên hệ với lôi kiếp, thứ nhất là Phong Khuynh Dao hợp nhất với Thần Khí làm nàng suy nghĩ sai hướng, thứ hai chính là lôi kiếp này mẹ nó chuẩn bị lâu lắc.

Căn bản không có lôi kiếp sẽ chuẩn bị lâu như vậy mà không đánh!

Từ Hóa Huyền thăng lên cấp Thiên Tôn trở đi, về sau khi thăng cấp đều phải trải qua lôi kiếp, số lượng lôi kiếp cũng sẽ gia tăng theo.

Lúc này tổng cộng đánh mười tám đạo lôi kiếp, là Hóa Huyền thăng cấp lên Thiên Tôn.

Cao thủ cấp bậc Thiên Tôn ở trên đại lục tổng cộng có ba trăm hai mươi bảy vị. Toàn bộ trên đại lục trăm triệu dân cư, lại chỉ có gần ba trăm người là cấp bậc Thiên Tôn, có thể thấy được vô cùng hi hữu.

Trong Phong Tuyết Thành, Phong Vân và Hứa Bác đều là cấp bậc Thiên Tôn, hiện giờ lại nhiều thêm một vị, cũng không biết là ai.

Phong Vân tuy rằng cũng muốn Thần Khí, nhưng mà hiện giờ hắn càng để ý người thăng cấp là ai hơn.

Phương hướng kia...

Chính là phủ thành chủ.

"Nhanh, nhanh đi phủ thành chủ nhìn xem là ai thăng cấp." Phong Vân hận không thể tự mình bay đến phủ thành chủ xem thử.

Diệp Lương Thần nghe thấy điều này trên mặt còn có chút thất vọng, nhưng cũng phái người đi hỏi thăm một chút.

Nếu Phong Tuyết Thành nhiều thêm một vị Thiên Tôn, số lượng đã có thể cùng Từ An Thành cùng ngồi cùng ăn.

Vu Hoan ngửa đầu nhìn mây đen trải rộng trong không trung như cũ, nghi hoặc trong mắt lại bắt đầu lan tràn.

Mười tám đạo sét đều đã đánh xong rồi, sao còn không tiêu tan?

Chẳng lẽ cũng muốn chuẩn bị một chút?

"Lạnh quá." Vu Hoan run run, không nói hai lời mặc áo khoác trong tay khoác lên người.

Dung Chiêu không có cảm giác gì, chỉ là nhìn thấy bộ dáng che lại kín mít của Vu Hoan là có thể phán đoán là thật sự lạnh.

Những người khác cũng cảm giác được cổ hàn khí này, như là từ đầu mùa thu trực tiếp tiến vào giữa mùa đông.

"Sao lại thế này, lạnh quá?"

"Sấm chớp mây mù trên trời tại sao còn không tiêu tan?"

Bốn phía không ngừng truyền đến tiếng nghị luận, mấy vấn đề này cũng là điều mà Vu Hoan muốn hỏi.

Nàng tự nhận mình sống trên đời này cũng đã nhiều năm, trước nay chưa từng thấy ai thăng cấp xong mà sấm chớp mây mù không tiêu tan, thời tiết còn từ cuối mùa thu lập tức nhảy tới giữa mùa đông, quả thật không thể chịu đựng được, mẹ nó quá lạnh.

Bây giờ Vu Hoan cả mí mắt đều không muốn động, dựa lưng vào Dung Chiêu, trọng lượng cả người đều đè ở trên người Dung Chiêu.

Con ngươi lạnh nhạt của Dung Chiêu hiện lên một tia ghét bỏ, nhưng vẫn duỗi tay đỡ Vu Hoan, phòng ngừa nàng ngã trên mặt đất.

"Dung Chiêu... Ta cảm giác ta sắp chết rồi." Đã chết vì lạnh.

Vu Hoan hữu khí vô lực nỉ non, ánh mắt buông xuống, cũng không biết đang xem cái gì.

"Không chết được." Dung Chiêu lạnh lùng đáp một câu.

"Sẽ chết." Vu Hoan xoay người nằm vào ngực Dung Chiêu, vẻ mặt khẩn cầu: "Xin ngươi làm ta chết đi, sống thế này thật thống khổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro