Chương 164: Nhìn người ta đi chịu chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

"Aiyo, xem ra ta không thể để các ngươi ra ngoài nha!" Một tiếng nói nhẹ nhàng đột nhiên thay đổi hương vị, âm trầm quỷ dị thêm vài phần: "Không bằng hiện tại ta giết chết các ngươi!"

"Ngươi dám? Biết bọn ta là ai không?" Đội trưởng giận tím mặt.

Vu Hoan âm trầm cười vài tiếng: "Có cái gì không dám? Ở bên ngoài có thế lực lớn thế nào, ở đây lại không có ai, ngay cả khi ta giết các ngươi thì ai biết là do ta giết?"

Khuyết Cửu xấu hổ, lời này dường như là lời kịch của kẻ không chuyện ác nào không làm trên gian hồ mà!

Đội trưởng kia hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm đó, theo bản năng nhìn xung quanh, nhưng ở đây chỉ có mấy người bọn họ.

Vu Hoan duỗi tay rút Thiên Khuyết Kiếm ra, làm màu tiến lên hai bước.

"Đừng... Đứng lại..."

Vu Hoan nhướng mày, nhìn đối phương rõ ràng đã luống cuống: "Sao? Ngươi cầu xin ta?"

Đội trưởng: "..." Xin cái rắm!

"Sở cô nương, phía trước là điểm cuối."

"Cuối cùng cũng đã đến cuối, cánh rừng này thật đáng sợ!"

Âm thanh ồn ào lại lần nữa vang lên trong cánh rừng, Vu Hoan mặt không đổi sắc ôm Thiên Khuyết Kiếm vào trong ngực, lui về bên cạnh bọn người Khuyết Cửu.

Sở Vân Cẩm được người trước người sau bảo vệ xuất hiện, một thân váy trắng tiên nữ bay bay, người xung quanh đều có chút chật vật, duy nhất chỉ có Sở Vân Cẩm, không có gì khác biệt so với lúc mới đi vào.

"Ồ, có người." Nghi hoặc hô nhỏ một tiếng, sau đó cất cao âm lượng: "Là đại ma đầu Bách Lý Vu Hoan."

Hơn hai mươi người tạo thành một đội ngũ, trực tiếp bảo vệ Sở Vân Cẩm ở giữa, động tác tầm mắt nhất trí nhìn Vu Hoan.

Vô cùng nhất trí!

Giống như Vu Hoan sẽ đi lên giết Sở Vân Cẩm vậy.

Vu Hoan xuyên thấu qua đám người nhìn Sở Vân Cẩm, cũng không biết Sở Vân Cẩm có thể giáo huấn các loại giả thiết kỳ quái gì, lại có thể khiến Vu Hoan vừa xuất hiện thì bọn họ liền nghĩ muốn bảo vệ nàng ta.

"Bách Lý Vu Hoan, tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi muốn làm cái gì?"

"Sở cô nương lương thiện, sẽ không làm gì ngươi. Nhưng mà bọn ta không giống vậy, nếu ngươi dám làm cái gì, tuyệt đối sẽ khiến ngươi hối hận vì đã đến thế giới này!"

Vu Hoan không kiên nhẫn sờ sờ gương mặt, trước mặt bao nhiêu người làm màu lấy thú nhỏ ra.

"Ngươi... Ngươi muốn làm cái gì?" Uy lực của thú nhỏ này bọn họ đã chứng kiến, bị nó đạp một phát là trực tiếp bị phế.

Vu Hoan nhếch miệng cười nhạt: "Ta thử xem xem một lần có thể đạp chết bao nhiêu người."

Nói xong, thú nhỏ đã bị vứt ra ngoài, thân thể tròn tròn tuyết trắng ở trên không trung quay cuồng một vòng, rơi vào trong đám người kia.

Liên tiếp có người kêu rên vang lên, mấy người đứng ở bên ngoài căn bản chưa nhìn thấy rõ thú nhỏ đạp mình như thế nào, thân thể liền mềm xuống.

Tốc độc của thú nhỏ rất nhanh, người bình thường ngay cả bóng dáng đều không thấy rõ. Tuy Sở Vân Cẩm có thể nhìn thấy thân ảnh của thú nhỏ, nhưng cũng không bắt được, một đội ngũ bị làm cho rối tung rối loạn.

Kéo người bị rớt cánh tay quay lại đội ngũ, nhóm ba người kia yên lặng nhìn nhau một cái, lui về sau mấy thước, nữ nhân này thật là đáng sợ!

"Bách Lý Vu Hoan, có bản lĩnh thì cùng ta đơn đả độc đấu... A!!!"

Vu Hoan bĩu môi: "Ngay cả một con sủng vật trong tay ta cũng đánh không lại, còn muốn cùng ta đơn đả độc đấu, quay về bụng mẹ lại lần nữa đi, ta sẽ suy xét lại một chút!"

Đối với lời nói kiêu ngạo như vậy, có người không chịu đựng được, hận không thể lập tức tiến lên giết chết nàng.

Đáng tiếc chính là, chỉ cần bọn họ có động cơ này, thú nhỏ sẽ lặng yên không một tiếng động xuất hiện xung quanh bọn họ, sau đó...

Nói nhiều đều là nước mắt!

Nhiều người như vậy, mà ngay cả một con sủng vật cũng không bắt được, mất mặt!

Sắc mặt của Sở Vân Cẩm có chút khó coi, nhưng mà vì duy trì hình tượng của bản thân, nàng ta cực lực đè hỏa khí xuống, hướng đến Vu Hoan bên kia nói: "Bách Lý cô nương, là do bọn họ bất cẩn, Ngài đại nhân đại lượng, có thể buông tha cho bọn họ lần này không?"

Lại bị con thú giống chó kia quậy thêm nữa, thì bọn người nàng ta thật vất vả mới tụ tập được bị thiệt hại mất.

Trong lòng Vu Hoan cười lạnh, bất cẩn? Nếu không có nàng ta ở bên trong lảm nhảm, thì những người này sao dám tự mình đi lên?

"Cầu xin ta đi!" Vu Hoan dương cằm, vẻ mặt hài hước.

Sắc mặt Sở Vân Cẩm trắng bệch, nàng ta có thể ép dạ cầu toàn, ăn nói khép nép với Bách Lý Vu Hoan, nhưng mà cầu xin...

Cánh môi hồng nhạt bị Sở Vân Cẩm cắn đến mất màu sắc, trong mắt lập lòe không cam lòng cùng ghen ghét.

Bách Lý Vu Hoa, kiếp trước đè nặng ta, một đời này...

Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đè ta nữa!

Hít sâu một hơi, Sở Vân Cẩm mới đáng thương nhu nhược nói: "Cầu xin Bách Lý cô nương buông tha cho bọn họ."

Thấy tiên nữ trong lòng của bọn họ thế mà vì bọn họ ủy khuất như vậy, ai nấy đều cảm động nước mắt rơi đầy mặt: "Sở cô nương, đừng cần xin đại ma đầu kia, cho dù bọn ta có chết cũng là cam tâm tình nguyện."

"Đúng vậy Sở cô nương, tuyệt đối không thể khuất phục đại ma đầu kia, Sở cô nương đừng cầu xin nàng ta!"

Vu Hoan trào phúng nhìn những người đó, nếu thật sự quan tâm Sở Vân Cẩm như vậy, vì sao không xông lên liều mạng với nàng?

Bọn họ nhiều người như vậy, muốn lao đến thì 80% tỷ lệ thắng nha!

Nhưng mà, lại không có một người nào dám tiến lên.

Đương nhiên Sở Vân Cẩm cũng biết điều đó, trong lòng hận bọn họ muốn chết, nhưng trên mặt không hề biểu lộ ra cái gì, phải đối phó với Bách Lý Vu Hoan còn phải dựa vào bọn ngu xuẩn đó.

Sở Vân Cẩm rũ đầu, bày ra thần sắc cực kỳ ủy khuất, những người xung quanh lại mắng mười tám đời nhà Vu Hoan một trận nữa.

Vu Hoan không cho là đúng triệu hồi thú nhỏ, thân hình tròn tròn tuyết trắng như quả cầu nhỏ lăn đến bên chân Vu Hoan, lấy lòng cọ cọ làn váy nàng.

"Lần này buông tha cho các ngươi, lần sau khi nói bậy nhớ tránh xa ta ra, đừng để ta nghe được, mặt mũi của Sở Vẫn Cẩm không thể dùng được nữa đâu." Nói xong, Vu Hoan có chút buồn rầu vuốt cằm, tựa như lầu bầu nói: "Người thiện lương giống như ta đây rất khó tìm, haiz, trước tiên ăn chút điểm tâm trấn an tinh thần cái đã."

Xốc bàn, người cần trấn an là bọn họ có được không?

Còn có, cái từ thiện lương này thật sự có thể dùng trên người ngươi sao?

Không sợ bị thiên lôi đánh xuống, phanh thây sao?

Vu Hoan thật sự đến một chỗ khác ngồi xuống, một bên ăn gì đó, một bên nhìn Sở Vân Cẩm trị thương cho đám người kia.

Mặt khác nhìn ba người đứng ở nơi xa xa kia, nhìn Sở Vân Cẩm lại nhìn Vu Hoan, không biết đang có chủ ý gì.

Rất nhanh, lại có người xuất hiện từ trong rừng, nhưng phía sau bọn họ dường như bị quỷ đuổi theo, ngay cả dừng một chút cũng không có, nhanh như chớp chạy vào trong sương mù dày đặc.

Âm thanh kêu la thảm thiết làm mọi người tê dại hết cả da đầu.

Những người Sở Vân Cẩm này cũng coi như là may mắn, bị Vu Hoan làm một trận như vậy, đều ở tại chỗ dưỡng thương, chưa kịp sinh ra tò mò với sương mù kia.

Bởi vậy, bọn họ có chút may mắn, nếu mà Bách Lý Vu Hoan không có ở đây, bọn họ khẳng định cũng sẽ vào bên trong sương mù dày đặc kia.

Vu Hoan phủi phủi điểm tâm thú nhỏ ăn rớt lại trên áo, ngửa đầu nhìn ba người tiểu đội phía trước kia, châm chọc mỉa mai nói: "Không phải vừa rồi các ngươi rất có tinh thần trọng nghĩa sao? Sao không ngăn cản những người vừa rồi kia? Trơ mắt nhìn người ta đi chịu chết như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro