Chương 163: Ta vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Kim sư tựa hồ đang suy xét lời nói của Vu Hoan, Vu Hoan cũng không thúc giục, cứ bình tĩnh nhìn chúng nó.

Kim sư gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt sắc bén cào nhẹ hai cái trên mặt đất, một con kim sư lập tức tiến lên ngậm Đỗ Thành bên cạnh chúng nó.

Mà con kim sư công kích Khuyết Cửu kia cũng dừng lại.

Đương nhiên Khuyết Cửu và Kỳ Nghiêu cũng nghe thấy Vu Hoan nói, đỡ nhau đi đến bên cạnh Vu Hoan, cùng đối diện kim sư.

Kim sư rất thông minh, mấy con kim sư ngậm đồ ăn đi trước, sau đó là có con kim sư ngậm con kim sư bị Vu Hoan giết chết kia đi, cuối cùng mới là mấy con kim sư còn lại.

Chúng nó có trực giác không thể trêu vào Vu Hoan, cho nên sẽ không lấy cứng đối cứng với Vu Hoan.

Vu Hoan nhìn thân ảnh của kim sư biến mất, dư quang nhìn Khuyết Cửu và Kỳ Nghiêu, lộ ra ánh mắt không rõ ý vị: "Các ngươi dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta làm gì?"

Kỳ Nghiêu muốn nói lại thôi, Khuyết Cửu lại nói thẳng không cố kỵ: "Ngươi cho bọn người Đỗ Thành đi theo, nhưng lại để bọn họ mai táng trong miệng linh thú, lý do rốt cuộc là gì?"

Vu Hoan kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn: "Ta vui."

Khuyết Cửu: "..." Loại chuyện này cũng có thể dùng cái lý do đó sao?

Ngẫm lại phong cách làm việc của Vu Hoan, đúng thật là có khả năng.

Khuyết Cửu không còn lời gì để nói, người của Đỗ gia không phải là người lương thiện gì, chết cũng là xứng đáng, chỉ là...

Khuyết Cửu cảm thấy trạng thái hiện tại của Vu hoan có chút không đúng, nàng luôn nhìn bọn họ cười, nhưng cái nụ cười này...

Trong quỷ dị mang theo lạnh lẽo, trong yêu dã mang theo máu tanh.

Khuyết Cửu không khỏi lui lui về phía Kỳ Nghiêu, hiển nhiên Kỳ Nghiêu cũng phát hiện Vu Hoan không đúng, hai người đều cảnh giác nhìn chằm chằm Vu Hoan.

Lấy tính tình thay đổi thất thường của nàng, nếu hiện tại nàng muốn giết bọn họ cũng vô cùng có khả năng.

Nhưng mà Vu Hoan chỉ nhìn bọn họ chằm chằm cười trong chốc lát, liền khôi phục biểu tình phong khinh vân đạm: "Đi thôi."

Hả? Xong rồi sao?

Khuyết Cửu và Kỳ Nghiêu hai mặt nhìn nhau, lại không dám nói thêm cái gì, yên lặng đuổi theo Vu Hoan.

Không có người của Đỗ gia, tốc độ của ba người liền nhanh hơn rất nhiều. Chẳng qua linh thú trong rừng không ít, đi một đoạn sẽ gặp được mấy con, Vu Hoan không có tâm trạng trì hoãn với bọn linh thú đó, một đường đều giết chết đi qua.

Vu Hoan giết là linh thú, đương nhiên Dung Chiêu không quản, chỉ là thường thường vụng trộm truyền vào cơ thể Vu Hoan một ít thần lực, giúp nàng ổn định những lệ khí đó.

Chuyện Dung Chiêu làm, đương nhiên Vu Hoan đều biết, chỉ là hai người đều không nói gì, đó là một loại ăn ý giữa hai người bọn họ.

Trong cánh rừng này, bọn họ không gặp được một người nào, xuyên qua cánh rừng, trước mặt là một mảnh sương mù dày đặc.

Thực vật ở gần sương mù dày đặc đều đen như mực, tất cả đều khô héo.

"Đây là?" Khuyết Cửu duỗi tay định sờ những thực vật đó.

Ánh mắt Vu Hoan lập lòe, dừng một giây mới chậm rì rì lên tiếng: "Không sợ chết thì ngươi cứ việc chạm vào."

Đầu ngón tay của Khuyết Cửu còn kém một chút là đụng phải, bị một câu như vậy của Vu Hoan làm cho đông cứng ở giữa không trung, nàng quay đầu nhìn Vu Hoan, tầm mắt Vu Hoan lại dừng ở trên sương mù dày đặc kia.

Khuyết Cửu xấu hổ thu hồi tay, cũng nhìn về phía sương mù dày đặc kia, sương mù này xám xịt, dày đặt căn bản không nhìn thấy được gì.

Ngay lúc bọn họ nhìn sương mù này, trong rừng nhảy ra vài người, nhìn thấy bọn người Vu Hoan, cũng kinh ngạc không ít.

Nhìn nhau vài lần, làm lơ Vu Hoan đi đến sương mù.

"A!"

Người tiếp xúc với sương mù, làn da trong nháy mắt đen xuống, máu thịt trong cơ thể như bị thứ gì đó hút đi.

Đột biến này làm cho mấy người còn lại ngừng lại, đều hoảng sợ nhìn chằm chằm thi thể khô héo kia ngã xuống.

Trước sau chẳng qua chỉ có vài giây, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, người nọ đã biến thành cái dạng này...

Sương mù này thật là đáng sợ!

Một người đột nhiên quay đầu nhìn Vu Hoan, vừa rồi bọn họ đứng ở đó, chứng tỏ bọn họ biết sương mù có cổ quái, nhưng mà một chữ cũng chưa từng nhắc nhở.

Nghĩ đến đó, lập tức có người nổi giận đùng đùng quát lớn Vu Hoan: "Các ngươi có lương tâm không vậy? Biết rõ sương mù này có độc còn không nhắc nhở bọn ta!"

Vu Hoan cong cong khóe môi: "Ta biết các ngươi sao? Vì sao phải nhắc các ngươi?"

Khuyết Cửu và Kỳ Nghiêu đều cạn lời, rõ ràng là bọn họ hỏi cũng không hỏi đã đi đến sương mù, hiện tại còn cắn trả lại một ngụm, thật là vô sỉ.

"Nếu ngươi biết, chẳng lẽ không nên nhắc nhở sao? Mọi người đều ở trong Tù Linh Cốc, chẳng lẽ không nên chăm sóc lẫn nhau?" Người nọ nói đạo lý đến đàng hoàng đứng đắn.

Nhưng mà, Vu Hoan chỉ cười như không cười nhìn hắn, trào phúng mở miệng: "Tính ra chúng ta hẳn là quan hệ cạnh tranh, nếu các ngươi chết, ta phải vui vẻ mới đúng, vì sao ta phải tìm đường chết tự gây phiền phức cho mình?"

Quần chúng vây xem: "..." Nói rất có đạo lý!

Bọn họ đến Tù Linh Cốc đương nhiên là đến tìm bảo vật, nhìn thấy người còn hận không thể giết chết đối phương, làm gì có lòng tốt nhắc nhở người khác?

Trong đó có hai người liếc nhau, đồng thời tiến tới Vu Hoan.

Nha đầu này thực lực chẳng qua chỉ là Thiên Tôn sơ cấp, tuy rằng ở trên đại lục Huyễn Nguyệt ở tuổi này mà có thực lực như thế có chút yêu nghiệt, nhưng mà đối với bọn họ mà nói lại không phải là chuyện chấn động gì.

Bàn tay trắng nõn của Vu Hoan giơ lên, Thiên Khuyết Kiếm từ không trung rơi xuống, cắm ở mặt đất trước mặt Vu Hoan, một dòng khí tản ra trên Thiên Khuyết Kiếm, quét đến hai người kia.

Tốc độ phản ứng của một người chậm mất một nhịp, bị dòng khí quét đến, bay thẳng vào trong sương mù, ngay cả âm thanh cũng chưa kịp phát ra thì đã biến mất trong sương mù dày đặt.

Mà tuy rằng người còn lại cũng không bị đẩy lùi đến sương mù, nhưng cũng rơi xuống đọt cây cổ thụ nơi xa xa.

Vu Hoan khoanh tay trước ngực, thần sắc có chút khinh miệt: "Có một chút thực lực ấy cũng không biết xấu hổ ra tay với ta, ngay cả thanh kiếm khế ước của ta cũng không thắng nổi, thì các ngươi còn sống có ý nghĩ gì? Còn không bằng đi chết đi!"

Ba người còn dư lại sắc mặt xanh mét, một người muốn xông lên đi giáo huấn Vu Hoan, lại bị người khác kéo lại: "Chúng ta đã thiệt hại hai người, bây giờ không nên xung đột với nàng ta."

"Đội trưởng, nha đầu này quá đáng giận, ngươi nghe lời nàng ta nói một chút đi, chẳng lẽ chúng ta còn không báo thù cho bọn người Triệu Đại sao?"

"Thù tất nhiên phải báo, nhưng mà Tù Linh Cốc này không giống như ngày xưa nữa, bây giờ chúng ta không thể lại thiệt hại người." Trên tư liệu, trong quá khứ sau khi Tù Linh Cốc mở ra, tất cả mọi người đều trực tiếp vây ở bên ngoài Tù Linh Cốc.

Bên ngoài chia ra làm bốn khu vực, bên trong mỗi khu vực đều có các loại trân bảo, hiếm gặp. Nhưng mà trong bốn khu vực chỉ có một khu vực đi thông đến nơi vây bên ngoài Tù Linh Cốc, đồ vật kia trong Tù Linh Cốc mới chân chính là bảo bối.

Nhưng mà hiện tại, bọn họ hoàn toàn không biết đang ở đâu, một đường đi đến đã thiệt hại bốn năm người, hiện tại cũng chỉ dư lại ba người, nếu còn thiệt hại người nữa thì toàn quân của bọn họ đều bị diệt.

"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, ta có thể chờ các ngươi, không cần áp lực quá lớn." Giọng nói thanh thúy từ đối diện vang lên.

Người nọ vừa mới bình tĩnh lập tức liền nổi giận: "Đội trưởng, ngươi xem nha đầu kia! Ngươi đừng lôi kéo ta, ta muốn giết nàng ta báo thù cho Triệu Đại!"

"Không được làm bậy!" Đội trưởng tát một cái trên đầu người nọ, trong mắt cũng không che giấu được sự tức giận, nhưng hắn lại nhịn xuống: "Chỉ cần chúng ta có thể đi ra ngoài, còn không thể giết được một tiểu nha đầu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro