Chương 161: Mang ơn đội nghĩa cảm tạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Hiển nhiên, mặc kệ người của Đỗ gia lựa chọn thế nào, cuối cùng đều chỉ có thể có một con đường đi.

"Đi theo ta có lời hơn nhiều so với đi loạn như ruồi không đầu thế kia, người thiện lương như ta, các ngươi không mang ơn đội nghĩa cảm tạ thì không còn lời nào để nói nữa." Giọng nói kiều mềm của Vu Hoan lưu chuyển trong không khí.

Nhưng mà những người nghe thấy thế, ai nấy đều run rẩy.

Thiện lương chỗ nào?

Ai dám lấy hai chữ 'thiện lương' này đặt lên người đại ma đầu như ngươi thì người đó tuyệt đối là mắt mù!

Nhưng người của Đỗ gia không dám phủ nhận, đi theo Vu Hoan thì sẽ không gặp được thực vật đáng sợ biến dị gì đó.

Trong Tù Linh Cốc cũng có ban đêm và ban ngày, buổi tối an tĩnh hơn ban ngày nhiều. Chỉ có một số người biết buổi tối ở Tù Linh Cốc như địa ngục.

Dùng một từ thích hợp để hình dung, đại khái chính là quần ma loạn vũ.

Đỗ Thành nhìn lên bầu trời đêm không có ánh sao, trong lòng phiền muộn, sao ông ta lại không có cốt khí như vậy? Lại đi theo đại ma đầu này?

"Đỗ gia chủ?"

Đang xuất thần, một tiếng quát nhẹ từ phía sau truyền đến, thân hình Đỗ Thành cứng đờ, gian nan quay đầu nhìn gương mặt đang cười nhạt kia, trong lòng kinh hoàng một trận, tự an ủi bình tĩnh lại rồi dịch dịch đến, vô cùng có lễ phép nói: "Vu Hoan cô nương, có chuyện gì à?"

"Tâm sự á!" Vu Hoan đặt mông ngồi bên cạnh Đỗ Thành.

Tâm sự? Tâm sự cái gì? Tâm sự đại ma đầu này muốn giết chết ông ta thế nào sao?

Đỗ Thành âm thầm lau mồ hôi lạnh, bày ra thần thái khiêm tốn: "Vu Hoan cô nương muốn nói chuyện gì?"

Vu Hoan trầm ngâm một lát, tựa hồ như đang suy nghĩ nên nói cái gì.

Đỗ Thành nhịn không được run rẩy vài cái, quả nhiên là tới tìm giết ông ta sao?

"Tâm sự về tòa nhà của Đỗ gia đi, thế nào?" Vu Hoan nghiêm túc nhìn về phía Đỗ Thành. Tuy là một câu hỏi, nhưng làm gì có ý tứ cho phép hắn phản đối?

Nhà của hắn có cái gì đáng nói chứ?

Đỗ Thành lộ ra tia kỳ quái, nhưng một giây sau lại trầm xuống, cũng may hiện tại ánh sáng không đủ, che dấu kinh hoảng trên mặt ông ta.

"Một toà nhà thì có gì đáng nói?" Đỗ Thành không dám nhìn thẳng Vu Hoan.

Nha đầu này không phải biết cái gì chứ?

"Tòa nhà kia ta rất thích, lúc Đỗ gia chủ xây dựng chắc chắn dụng tâm không ít đúng không?" Giọng nói của Vu Hoan bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng thật sâu trong đáy mắt lập loè ánh sáng âm u.

Đỗ Thành sinh ra hàn ý, nhưng sau đó lại an ủi bản thân, việc đó được làm vô cùng cẩn thận bí mật, có lẽ đại ma đầu này sẽ không biết, trùng hợp, trùng hợp!

"Đúng là phí không ít thời gian."

"Vậy thật đúng là vất vả." Vu Hoan đứng dậy, liếc xéo Đỗ Thành: "Ta thấy tòa nhà đó thật sự âm trầm, Đỗ gia chủ cần phải cẩn thận, đừng để bị ma quỷ ám vào, đến lúc đó..."

Vu Hoan dừng lại một nửa, xoay người đi mất.

Đỗ Thành xấu hổ, vừa rồi không phải nói rất thích sao?

Lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển, thật khó hầu hạ!

Nhưng mà...

Cuối cùng thì đại ma đầu này biết hay không biết?

"Ngươi cảm thấy Khuyết gia bị diệt vong, có quan hệ với Đỗ gia?" Giọng nói lạnh nhạt của Dung Chiêu vang lên trong đầu Vu Hoan.

Thân hình đang đi của Vu Hoan hơi giật mình một cái, sau đó mới trào phúng nói: "Ta chỉ tò mò tòa nhà kia thôi. Chuyện của Khuyết gia, không hề liên quan một chút gì đến ta."

Dung Chiêu: "..." Từ đâu sinh ra cái loại tính tình này thế hả?

Sau một lúc lâu không nghe được giọng nói của Dung Chiêu nữa, Vu Hoan hơi mất tự nhiên mở miệng: "Ngươi có muốn ra ngoài không?"

Dung Chiêu 'hừ' một tiếng rồi không để ý đến Vu Hoan nữa.

Vu Hoan: "..." Tính tình cũng lớn quá ha!

Tức giận trong lòng Vu Hoan cọ cọ đi lên, đi đến một bên ngồi xuống, ai cũng không muốn phản ứng.

Khuyết Cửu cẩn thận đưa đồ ăn cho Vu Hoan, thấy Vu Hoan không phản ứng Khuyết Cửu đành phải từ bỏ.

Một đêm trong Tù Linh Cốc tựa hồ đặc biệt dài lâu. Cả đêm Đỗ Thành đều tự hỏi vấn đề Vu Hoan biết hay không biết, thần sắc có chút tiều tuỵ.

Mà Vu Hoan cùng Dung Chiêu giận dỗi, khuôn mặt thanh tú kéo dài, giống như mọi người đang thiếu nàng vậy.

Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu có chút lo lắng Vu Hoan, cho nên cũng không có nghỉ ngơi tốt.

Trời sáng ngời, mọi người đều tiến vào trạng thái cảnh giác, tiếp tục đi về phía trước.

Trong sơn cốc phong cảnh xinh đẹp ngắm nhiều thì cũng sẽ mệt, càng đừng nói là trong cảnh đẹp đó còn cất giấu nguy hiểm vô tận.

"Sao ở đây không có linh thú thế?"

Không biết ai hỏi một câu, trong đội ngũ lập tức sôi nổi bàn tán, bọn họ nhìn thấy các loại hoa cỏ, côn trùng chim cảnh đều có nhưng không thấy một con linh thú nào cả.

"Nếu trong hoàn cảnh có thể nuôi ra những con côn trùng chim chóc đó thì đương nhiên cũng có linh thú sinh tồn, không có linh thú xác thật có chút kỳ quái."

Vu Hoan không chút bận tâm đi ở phía trước, bên tai quanh quẩn âm thanh ồn ào bàn tán của những người đó, khóe môi chậm rãi nâng lên.

Linh thú...

Nếu bọn họ muốn gặp như vậy, vậy dẫn bọn họ đi gặp là được rồi!

Rất nhanh mọi người liền phát hiện cảnh vật xung quanh không còn hoa lệ nữa, mà chỉ còn đồi bại hoang vu. Hơn nữa những cây cối bắt đầu trở nên cao lớn, tầm mắt đã bị trở ngại.

"Gia chủ, có chỗ không đúng." Đỗ Khoan đi đến bên người Đỗ Thành, nhỏ giọng nói nhỏ bên tai ông ta vài câu.

Cảnh sắc xung quanh càng ngày càng quỷ dị.

Đỗ Thành lo sợ bất an nhìn bóng dáng Vu Hoan liếc mắt một cái, lại thấy mọi người phía sau đều lộ ra thần sắc lo lắng nghi ngờ, ông ta không thể không tiến lên.

Nhưng ông ta không phải hỏi Vu Hoan, mà ngay từ đầu đã thấy ở bên cạnh Vu Hoan, Kỳ Nghiêu.

Ông ta cũng không tính là thân với Kỳ Nghiêu, nhưng mà trước kia đã từng gặp mặt, chỉ là từ trước đến nay ông ta chưa từng để Kỳ Nghiêu vào trong mắt.

"Nghiêu công tử, không biết Vu Hoan cô nương, đây là muốn đi đâu?"

"Chuyện của Vu Hoan cô nương, ta cũng không biết, không dám nói bậy. Đỗ gia chủ muốn biết, tự mình đi hỏi Vu Hoan cô nương sẽ tốt hơn." Kỳ Nghiêu trả lời đến nước chảy mây trôi, đem vấn đề đá lại cho Vu Hoan.

Trong lòng Đỗ Thành thầm mắng vài tiếng, một đứa con riêng thì có cái gì lên mặt, hỏi hắn là nể mặt hắn!

Đối với thân phận của Kỳ Nghiêu, giống trong các đại gia tộc khác, tất nhiên sẽ không vui mừng. Nếu là đổi thành ngày thường, không chừng bọn họ đến nhìn một cái còn cảm thấy chán ghét, nhưng mà hiện tại không thể không cúi đầu.

Đỗ Thành nâng khóe môi miễn cưỡng cười một cái: "Tính tình của Vu Hoan cô nương... ta nào dám lên đi hỏi, Nghiêu công tử cùng Vu Hoan cô nương có quan hệ không tồi, ngươi đi hỏi một chút sẽ thích đáng hơn."

Không đợi Kỳ Nghiêu trả lời, Khuyết Cửu đứng ở phía sau tầm mắt lạnh lẽo bắn về phía Đỗ Thành: "Chẳng lẽ Đỗ gia chủ không có miệng sao? Bắt công tử nhà ta giúp ngươi hỏi, là công tử nhà ta thiếu ngươi hả?"

Đỗ Thành cũng biết Khuyết Cửu, chỉ là trước kia Khuyết Cửu luôn mang theo mặt nạ, ông ta còn tưởng Khuyết Cửu là một nha đầu xấu xí, không nghĩ đến phía sau mặt nạ vậy mà là một khuôn mặt khuynh nước khuynh thành, làm ẩn vệ của tiểu tử thúi Kỳ Nghiêu này thật là đáng tiếc.

"Ta và công tử nhà ngươi đang nói chuyện, làm gì đến lượt ngươi lên tiếng?" Đỗ Thành vừa nói vừa duỗi tay định tát Khuyết Cửu.

Mắt thấy cánh tay sắp chạm vào mặt Khuyết Cửu, đột nhiên cánh tay đó bị một cánh tay trắng nõn bắt lấy, giọng nói ôn nhu bình tĩnh vang lên: "Đỗ gia chủ, người của ta khi nào đến lượt ngươi giáo huấn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro