Chương 160: Gặp nhau là duyên, kết bạn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Thứ trong Tù Linh Cốc đa số đều có độc, loại độc này một khi chạm vào sẽ chết ngay lập tức. Đừng tưởng rằng thứ không có độc thì có thể an tâm chạm vào, có khả năng nó là thực vật biến dị gì đó.

Cho nên, muốn sống thì đừng đụng bất cứ thứ gì ở Tù Linh Cốc.

Đây là một con đường nhỏ, hai bên là các loài hoa muôn màu sắc, tùy ý là có thể nhìn thấy ong mật bươm bướm, nhìn qua căn bản không có cái gì nguy hiểm.

Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu quỷ dị nhìn thực vật xinh đẹp xung quanh, thực vật sinh đẹp như vậy mà rất hung tàn?

Vu Hoan đi rất nhanh, hai người phía sau cơ hồ là phải chạy chậm mới đuổi kịp nàng, dưới chân núi có một dòng suối nhỏ, nước suối trong trẻo, cá nhỏ ở trong nước tung tăng bơi lội.

Vu Hoan đứng ở trước dòng suối, ánh mắt trầm tĩnh nhìn bóng ngược trên mặt nước.

"Vu Hoan cô nương?" Kỳ Nghiêu cũng theo ánh mắt của Vu Hoan nhìn xuống, nước này có gì đẹp?

Vu Hoan nghiêng đầu, ánh mắt trầm lặng như băng, Kỳ Nghiêu không khỏi run run vài cái, lui về sau vài bước.

Ánh mắt này, thật dọa người...

"Ta cần phải đến nơi xa hơn nữa, nếu hai người không thể kiên trì thì nói cho ta biết." Vu Hoan nhìn chằm chằm hai người bọn họ, gằng từng chữ một nói ra những lời này, sau đó cũng không đợi bọn họ trả lời, xoay người liền đi mất.

Kỳ Nghiêu cùng Khuyết Cửu liếc nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ.

Từ lúc này, Kỳ Nghiêu cùng Khuyết Cửu mới biết được, Tù Linh Cốc là một nơi ẩn chứa nhiều nguy hiểm.

Sống trên mặt đất, bơi trong nước, bay trên trời, không có một loại nào là vô hại.

Vu Hoan có thể tránh đi những thứ kia, nhưng ngay từ đầu bọn họ không có độ cảnh giác cao như vậy, đương nhiên trong lúc vô ý chọc một ít thứ.

Vu Hoan rất nhiều lúc đều thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có khi bọn họ thật sự không đối phó được, có khả năng phải bỏ mạng nàng mới ra tay giúp đỡ.

"Ầm!"

Vu Hoan thu hồi Thiên Khuyết Kiếm, cây cối ngã bên chân nàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy co lại, cành lá màu xanh bị màu xám than trì bao trùm, khô héo điêu tàn.

Kỳ Nghiêu chật vật quỳ rạp trên mặt đất, trên mặt bẩn thỉu lộ ra tia hoảng sợ.

Mấy cây non này, có thể nháy mắt biến thành một cây đại thụ che trời.

"A Cửu, không sao chứ?" Kỳ Nghiêu thở hổn hển mấy hơi, nhanh chóng bò đến bên người Khuyết Cửu: "Có bị thương ở đâu không?"

Khuyết Cửu lắc đầu, có chút gian nan nói: "Không sao."

Kỳ Nghiêu nắm cánh tay Khuyết Cửu, sờ soạng một chút mới an tâm.

Hai người tựa vào nhau đứng dậy.

"Cảm ơn Vu Hoan cô nương." Kỳ Nghiêu cảm kích nói lời cảm ơn Vu Hoan, vừa rồi nếu không phải nàng ra tay, phỏng chừng hai người bọn họ thật sự phải mai táng ở đây.

Vu Hoan trầm mặc ôm Thiên Khuyết Kiếm, lạnh mặt liếc bọn họ một cái, xoay người tiếp tục lên đường.

Khuyết Cửu: "..."

Kỳ Nghiêu: "..."

Từ lúc tiến vào Tù Linh Tốc, trạng thái của Vu Hoan vẫn duy trì bộ dáng này, bọn họ chọc tới nơi nào của nàng rồi?

"Chi chi chi..." Thú nhỏ vẫn luôn nằm trong ngực Vu Hoan, đột nhiên lộ ra một cái đầu, 'chi chi' kêu lên.

Vu Hoan một tay đem nó ấn trở về, mắt nhìn thẳng tiếp tục đi về phía trước.

Thú nhỏ ủy khuất ngao ngô hai tiếng, ở trong ngực Vu Hoan lủi tới lủi lui: "Chi chi chi chi!! Chi chi!!"

Vu Hoan nhíu mày, trực tiếp xách cổ thú nhỏ ném nó ra ngoài.

Thú nhỏ ngã trên mặt đất, trực tiếp tạo ra một cái hố, thú nhỏ chổng vó nằm ở bên trong, con ngươi đen bóng chuyển thẳng đến một chỗ, thân hình tuyết trắng dính một cọng cỏ, cọng cỏ giống loài vật sống, đồng thời quấn quanh trên người thú nhỏ, nhuộm thân hình tuyết trắng của thú nhỏ toàn bộ thành màu xanh lá.

"Chi chi..." Âm thanh của thú nhỏ trở nên có chút bén nhọn.

Vẻ mặt Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu kinh sợ lo lắng nhìn thú nhỏ, muốn đi lên vớt thú nhỏ lên, nhưng mà vừa thấy biểu tình của Vu Hoan, hai người bọn họ cũng không dám động.

Vu Hoan nhíu mày, dịch về cái hố kia, nhìn thú nhỏ biến màu thành xanh lá lăn lộn.

"Chi chi chi chi!!" Mau cứu nó, cứu nó! Muốn chết muốn chết!

"Lên."

Thú nhỏ lăn lộn như cũ: "Chi chi chi chi!!" Không muốn không muốn!

Vu Hoan khẽ cau mày: "Không đứng dậy thì ta liền đi." Cọng cỏ này là thực vật cấp thấp trong Tù Linh Cốc, không có lực công kích gì.

Lấy thú nhỏ da dày thịt béo, đối phó với loại sinh vật cấp thấp này hoàn toàn không thành vấn đề.

Thú nhỏ còn muốn lăn lộn không đi lên, nhưng nhìn thấy Vu Hoan thật sự đi mất, nó đành phải nhảy khỏi hố, run run thân thể đánh rớt mấy cọng cỏ, nhấc chân đuổi theo Vu Hoan.

"Chi chi chi!!" Thú nhỏ đi vòng vòng bên chân Vu Hoan, Vu Hoan sơ ý một cái sẽ dẫm bẹp nó!

Gân xanh trên trán Vu Hoan nổi lên, đột nhiên dừng bước chân lại, hung tợn trừng thú nhỏ: "Ngươi muốn làm gì, có bản lĩnh thì nói tiếng người với ông! Tối ngày Chi chi chi chi, làm sao ông đây biết ngươi chi chi cái quỷ gì hả?"

Thú nhỏ ủy khuất ngao ô một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất, phe phẩy cái đuôi, ngửa đầu đáng thương hề hề nhìn Vu Hoan.

Nó là thú! Thú! Làm sao nói tiếng người được!?

Vu Hoan thở dài, cắm Thiên Khuyết Kiếm vào mặt đất, ngồi xuống cùng thú nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ.

Rất nhanh Vu Hoan liền biết thú nhỏ 'chi chi' cái quỷ gì.

Nơi xa xa núi non kia, có một đám người đi ra, khoảng chừng bảy tám người, ai nấy đều chật vật không chịu nổi, dọc đường đi hẳn là bị chịu tra tấn không ít.

Người dẫn đầu, Vu Hoan có chút quen mắt, đương nhiên chỉ là quen mắt mà thôi.

"Gia chủ, có người."

"Đi qua nhìn xem."

Giọng nói này...

Vu Hoan híp mắt lại, hình như lúc trước cùng Dung Chiêu từ không gian kia đã nghe giọng nói này.

Đoàn người Đỗ Thành nhìn thấy người, trong lòng lại không có vui sướng khi nhìn thấy đồng loại, mà là một loại đề phòng.

Ở trong hoàn cảnh này, ai dám thả lỏng, đó chính là ngày chết của kẻ đó.

Đến gần, Đỗ Thành thấy rõ người, cảnh giác trong lòng lại tăng thêm một tầng rồi lại rồi một tầng.

Gặp ai lại không gặp, lại gặp đại ma đầu này!

Hiện tại ông ta rời đi còn kịp không?

"Chi chi chi!" Thú nhỏ vui sướng đứng lên, leo lên ngực Vu Hoan, bộ dáng tranh công.

Nhìn đi, nhìn đi, ta đã nói có người!

Khuyết Cửu đi đến vên cạnh Vu Hoan, đè thấp âm thanh nhắc nhở Vu Hoan: "Là người của Đỗ gia, ở Thanh Phong Thành ngoại trừ Kỳ gia thì Đỗ gia là lớn nhất."

Vu Hoan suy nghĩ gì đó gật đầu, Đỗ gia...

"Gia chủ... là là... là Bách Lý Vu Hoan." Nam nhân bên cạnh Đỗ Thành run run chỉ vào Vu Hoan mở miệng.

Đỗ Thành hận không thể một tát chụp chết hắn ta, ông ta còn không biết ma đầu này là Bách Lý Vu Hoan sao?

Trên đại lục này, trên dọa đến ông già 1000 năm tuổi dưới lại dọa đến đứa bé 3 tuổi, thì không ai không biết đại ma đầu này.

Kỳ Tiễn dùng đan dược tấn lên Bán Thánh còn đấu không lại nha đầu này, ông ta đi đến còn không phải chịu chết sao?

Đám người cứng đờ ở bên kia, tiến không được mà không tiến cũng không xong.

Vu Hoan tự tại hơn nhiều, sờ soạng đầu thú nhỏ, từ từ đứng lên, nhướng mày nhìn về phía đám người kia: "Gặp gỡ chính là duyên, kết bạn đi."

Quần chúng vây quanh: "..." Ai muốn có duyên với ngươi!?

Đại ma đầu muốn kết bạn với họn họ, điên rồi điên rồi, bọn họ có thể lựa chọn cự tuyệt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro