Chương 158: Hắn cũng có tính tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

"Đừng khóc nữa, không có ai đồng tình với ngươi đâu!" Không biết Vu Hoan đến trước mặt Đông Phương Tú từ khi nào, từ trên cao nhìn xuống nàng ta: "Có một số việc không phải ngươi né tránh là có thể né tránh."

Âm thanh nức nở của Đông Phương Tú nhỏ lại, hai mắt đẫm lệ nhìn Vu Hoan.

"Đứng lên đi!"

Trước mắt đột nhiên nhiều thêm một cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, Đông Phương Tú lung tung lau nước mắt trên mặt, nương theo lực của Vu Hoan đứng lên, thật cẩn thận hỏi: "Ngươi không tức giận sao?"

Vu Hoan thu hồi tay, khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nói: "Tính ra thì ngươi cũng không có liên quan gì đến Đông Phương Cảnh."

Đông Phương Cảnh ở đại lục Huyễn Nguyệt, mà Đông Phương Tú lại ở đại lục Trấn Hồn, đều là người của Đông Phương gia, tuy hai nhà có quan hệ mật thiết không thể cắt đứt, nhưng Đông Phương gia trên đại lục Trấn Hồn cao quý hơn nhiều so với Đông Phương gia trên đại lục Huyễn Nguyệt.

Đông Phương Cảnh?

Vẻ mặt Đông Phương Tú hoang mang, trong gia tộc có người đó sao?

"Tuy tính tình của Loan Minh không tốt lắm, nhưng nhân phẩm xem như không tồi, ngươi làm gì mà bài xích hắn dữ vậy?" Vu Hoan như là thuận miệng hỏi, nhưng sắc mặt của Đông Phương Tú lập tức khó coi.

Khoé miệng Đông Phương Tú cười khổ: "Hắn có người mình thương yêu rồi."

Đông Phương Tú bất tri bất giác cảm thấy không đúng, vì sao Vu Hoan giống như người rất hiểu biết Loan Minh vậy?

"Vậy à..." Xem dáng vẻ kia của Loan Minh, không giống bộ dáng không thích Đông Phương Tú nha!

Trước khi Vu Hoan bị chém thành người, tin đồn lớn nhất trên đại lục Trấn Hồn chính là hôn sự của Loan Minh cùng đại tiểu thư Đông Phương gia.

Mới mấy tháng trôi qua, sau chuyện lại phát triển thành bộ dáng này?

Mà Khuyết Cửu và Kỳ Nghiêu nghe không hiểu bọn họ đang nói gì liền ngồi xổm bên cạnh khoe ân ái.

"Vu Hoan cô nương... rốt cuộc ngươi là ai?" Đông Phương Tú xác định trên đại lục Trấn Hồn không có nhân vật nào như vậy.

Nếu là người của đại lục Huyễn Nguyệt, thì chuyện xảy ra trên đại lục Trấn Hồn lại rõ ràng như vậy? Còn quen biết Loan Minh...

Thực tế Vu Hoan không quen biết Loan Minh, nhưng mà nàng biết Phong Lang bên cạnh Loan Minh kia, đai ngọc trên đầu con hàng kia vĩnh viễn không hề thay đổi, hoá thành tro nàng cũng biết. Mà có thể khiến Phong Lang tự mình hầu hạ, ngoại trừ Loan Minh, nàng không nghĩ ra được người thứ hai.

Chỉ là Loan Minh vì sao lại đến đây?

Một cái Tù Linh Cốc, những người ở bên kia hẳn là không quan tâm mới đúng.

Vu Hoan từ trong vòng bạc thuần thục lấy điểm tâm ra, bỏ vào miệng nhai nhai, thú nhỏ ngửi được mùi hương, 'chi chi' ở bên chân nàng không ngừng xoay vòng. Vu Hoan lấy điểm tâm ngồi xổm xuống, ăn một cái đút thú nhỏ một cái, hiển nhiên không tính toán trả lời câu hỏi của Đông Phương Tú.

Đông Phương Tú: "..." Một người lớn như nàng, bị cho ăn bơ như vậy?

Vẫn luôn bị cho ăn bơ Thiên Khuyết Kiếm: "..." Bị ăn bơ như vậy thì tính là cái gì? Chủ nhân còn cho nó ăn bơ mấy ngày lẫn mấy đêm đây này!

Đông Phương Tú cẩn thận nhìn Dung Chiêu đứng khoanh tay bên cạnh, trong lòng rối rắm một trận, nhưng vẫn đi tới: "Dung Chiêu công tử, rốt cuộc Vu Hoan cô nương là ai?"

Dung Chiêu nhíu mày, quay đầu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt trắng nõn của Đông Phương Tú, âm thanh băng lãnh không mang theo một chút cảm tình nào: "Không phải chuyện ngươi nên hỏi."

Đông Phương Tú: "..." Vậy nàng có thể hỏi cái gì?

Cuối cùng Đông Phương Tú cũng không hỏi ra được gì, nhưng đối với Vu Hoan tò mò không ngừng lại được, thường thường dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Vu Hoan.

Kỳ Tiễn ở bên kia thảo luận, vẫn luôn duy trì đến nửa đêm mới giải tán, vốn dĩ doanh địa an tĩnh, vì những người kia đi về mà tức khắc trở nên náo nhiệt lên.

"Nhanh." Vu Hoan vuốt vuốt đầu thú nhỏ, nhìn mặt nước biển nơi xa xa.

Thời điểm giao nhau giữa ánh trăng và ánh sáng bình minh, mặt biển phẳng lặng đột nhiên cuồn cuộn lên, như nước đang đun sôi, cuốn một tầng một tầng bọt sóng đánh vào bờ biển.

Cảnh tượng này vừa xuất hiện, người bên kia sớm đã thu thập chuẩn bị xong, bắt đầu phía trước phía sau chạy về phía bờ biển, giống như chậm một bước sẽ bị người ta đoạt mất vậy.

Vu Hoan mắt lạnh nhìn một cái, mới đứng dậy nhìn Khuyết Cửu: "Có thể thuần thục khống chế năng lực của ngươi không?"

Khuyết Cửu khẽ gật đầu, mấy ngày này trộm luyện hồi lâu, chắc là có thể khống chế.

"Vậy là tốt rồi, lát nữa khi xuống nước, không cần dùng loại năng lực đó, bị Sở Vân Cẩm và những người kia phát hiện nhất định sẽ gặp phiền phức." Vu Hoan cẩn thận dặn dò một lúc, bế thú nhỏ lên, sau khi xác nhận không bỏ xót thứ gì, mới chậm rãi đi về phía bờ biển.

Thiên Khuyết Kiếm: "..." Chủ nhân, lại quên nó! Cuộc sống này không có cách nào sống qua được mà!

Dung Chiêu quét mắt nhìn Thiên Khuyết Kiếm một cái, Thiên Khuyết Kiếm lập tức lộn xộn thân thể, lệ rơi đầy kiếm.

Chủ nhân khi dễ nó, nó nhịn! Vì sao ngay cả Kiếm Linh cũng khi dễ nó? Rốt cuộc ngươi là Kiếm Linh của ai hả?

Không để ý đến Thiên Khuyết Kiếm lên án, Dung Chiêu bước nhanh đi đến bên cạnh Vu Hoan, hơi hơi cúi đầu: "Tù Linh Cốc rất nguy hiểm, bây giờ hối hận còn kịp."

Vu Hoan cười lạnh: "Đã bước một chân vào cửa rồi, ta phát điên mới từ bỏ. Ngươi đừng đi theo ta vướng bận, lăn về không gian đi!"

Dung Chiêu: "..." Tại sao có lòng tốt lại luôn biến thành lòng lang dạ thú?

Đi thì đi, hắn cũng có tính tình!

Xin hắn, hắn cũng không ra!

Nhận thấy được bên người trống không, thần sắc Vu Hoan hơi hơi có chút thay đổi, nhưng rất nhanh mặt biển đã thu hút sự chú ý của nàng.

Trên bờ biển từng người từng đám chia thành tiểu đội đứng, có vui sướng lại có khẩn trương nhìn chằm chằm mặt biển. Đi xuống, gặp may mắn, nói không chừng đi ra chính là Thánh Chủ cao thủ.

Loan Minh mang theo thuộc hạ, từ trong đám người chuyển đến một nơi không xa Vu Hoan, Vu Hoan liếc mắt nhìn vừa đúng lúc đối diện con ngươi âm trầm của Loan Minh, bên trong có một tia tìm tòi nghiên cứu.

Vu Hoan kiêu ngạo hất đầu với Loan Minh, Phong Lang bên cạnh hơi sửng sốt, cái biểu tình này... sao lại quen thuộc như vậy?

Đông Phương Tú từ lúc Loan Minh xuất hiện, hận không thẻ nhét mình vào trong khe đất.

Mặt biển còn đang không ngừng cuồn cuộn, màn đêm hoàn hoàn biến mất, trên không trung chỉ còn lại ánh mặt trời. Mặt biển quay cuồn đột nhiên tách ra hai bên, giống như bị người ta bổ ra một con đường, con đường kéo tận nơi xa, nhìn không thấy điểm cuối.

Thông đạo vừa xuất hiện, mọi người hướng tới thông đạo bắt đầu đi.

Loan Minh vẫn luôn không nhúc nhích, Vu Hoan không biết xuất phát từ tâm ý gì, cũng không động luôn.

Hai bên như đang so sánh định lực của ai tốt hơn vậy.

Ánh mắt Vu Hoan vẫn đặt ở lối vào, nhìn thấy Sở Vân Cẩm như tiên nữ kia đi xuống, nàng mới nhấc chân đi theo.

Nghĩ đến lộ trình phía trước, trong lòng Vu Hoan phiền muộn một trận. Nàng đi theo nữ nhân này, là có thể khiến nàng thành công đến Tù Linh Cốc chân chính, nhưng không thể làm nàng ta treo!

Loại chuyện này...

Như thế nào cũng cảm thất thật nghẹn khuất!

Sở Vân Cẩm là người cuối cùng đi xuống trong đám người kia, Vu Hoan đi theo phía sau, chỉ còn dư lại Loan Minh.

Loan Minh nhấc chân muốn đuổi kịp Vu Hoan, nhưng chân còn chưa đặt xuống đã bị người bên cạnh cản lại: "Công tử, ngài không thể xuống."

Tầm mắt hung ác nham hiểm của Loan Minh nhìn chằm chằm Phong Lang, không tiếng động biểu đạt 'quyết tâm phi thân đi xuống' của mình.

Phong Lang đổ mồ hôi lạnh, nhưng cánh tay bắt lấy Loan Minh lại không buông: "Công tử, thân phận của ngài tôn quý, trong Tù Linh Cốc không biết có bao nhiêu nguy hiểm, thuộc hạ không thể để ngài mạo hiểm."

"Buông ra." Loan Minh lạnh lẽo nói một tiếng, Phong Lang cố chấp bắt lấy cánh tay Loan Minh.

Loan Minh nhíu mày, không hề có dấu hiệu đánh về phía Phong Lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro