Chương 157: Đông Phương Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Dung Chiêu như có dự tính từ trước, thời điểm Vu Hoan kéo mình, liền tạo cho bản thân một cái kết giới, linh lực của Bách Lý Hiên đụng vào trên kết giới, lập tức xoay một cái, hướng tới Tô Tú bên kia.

Tô Tú cách Khuyết Cửu có chút xa, hơn nữa đạo linh lực kia bị kết giới của Dung Chiêu bắn ngược lại, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, Tô Tú chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo linh lực kia chạy về phía mình.

Khi nàng cắn răng chịu đựng thì trước mặt đột nhiên tối sầm lại, hơi thở âm lãnh bao vây nàng, trên eo nhiều thêm một cánh tay, cả người đều ngã về phía sau, người ôm nàng cũng thuận thế đè nàng ở dưới.

"Hự..." Bóng người ở trên phát ra một tiếng kêu rên rất nhỏ.

Tô Tú lúc này mới nhìn thấy rõ, đè trên người mình là ai, sắc mặt lập tức khó coi.

Nàng đẩy thiếu niên kia ra, hoảng loạn lui về sau, kéo khoảng cách với hắn.

Giữa mày thiếu niên nhiễm lệ khí, ánh mắt nhìn Tô Tú như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta vậy!

"Công tử!" Người bên cạnh thiếu niên khẩn trương chạy đến, một người nâng thiếu niên dậy, người khác hướng về phía Bách Lý Hiên.

"Giết!"

Giọng nói của thiếu niên rơi xuống, người đối diện Bách Lý Hiên liền công kích, Bách Lý Hiên thật nghẹn khuất, ông ta căn bản không muốn động vào thiếu niên kia mà!

Hơn nữa... rõ ràng là do hắn ta xông lên, liên quan cái rắm gì đến ông ta hả?

Trong lòng nghẹn khuất như thế, nhưng chỉ có thể tránh những công kích của những người này, không phản kích cũng chỉ có chờ chết.

Bách Lý Hiên mấy tháng trời gần đây cũng không nhàn rỗi, thực lực đã đột phá thành Chuẩn Thánh sơ cấp, ông ta vốn tưởng rằng đối phó với những người này không cần dùng nhiều sức. Nhưng mà thời gian từng giây từng giây trôi qua, ông ta đã xuất hiện trạng thái kiệt sức, đối phương lại giống như được tiêm máu gà không ngừng xông đến.

Hơn nữa thân pháp thay đổi thất thưuòng, mỗi người đều là huấn luyện có tố chất cao thủ, người của ông ta đã ngã xuống không ít.

Bách Lý Hiên càng nhìn càng nóng vội, đây rốt cuộc là ai?

Còn Vu Hoan bên kia, cũng có người công kích. Hiển nhiên thiếu niên kia không có nói giết ai, bọn họ không phân biệt ai cứ công kích.

Tô Tú đứng vài bước xa thiếu niên, nhìn mấy người Vu Hoan, trên mặt có chút nôn nóng, nàng xê dịch lại gần thiếu niên, áp xuống tâm trạng bài xích, cắn môi nói: "Bọn họ là bạn của ta."

Thiếu niên được một nam nhân cao lớn đỡ, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng cặp mắt kia vẫn đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tú, như là muốn từ trên người nàng nhìn ra đóa hoa vậy.

Cả người Tô Tú đều không được tự nhiên, nhưng mà vì bọn người Vu Hoan, nàng không thể không cứng đờ đứng ở nơi đó, tùy ý để hắn dùng ánh mắt tiếp cận trần trụi đánh giá mình, buông xuống đôi mắt đang ngập nước.

Thật lâu sau, thiếu niên cười nhạo một tiếng, ném nam nhân kia ra đi về phía xa xa.

Nam nhân than nhẹ một tiếng: "Cô nương, công tử Ngài ấy..."

"Phong Lang." Thiếu niên đứng ở nơi xa lớn tiếng quát, nam nhân tức khắc câm miệng, ánh mắt có thâm ý nhìn Tô Tú liếc mắt một cái, sau đó đi đón tiếp người lui lại.

Tô Tú mím môi, thiếu niên bị người ta vây quanh hoàn toàn không thấy đâu nữa, mới chạy chậm đến bên người Vu Hoan, thấp giọng áy náy: "Thật xin lỗi, không phải hắn cố ý."

Vu Hoan xoa xoa vạt áo không có nếp uốn, không chút nào để ý nói: "Không liên quan, sớm hay muộn gì ta cũng sẽ báo thù."

Đồng tử Tô Tú co chặt một trận, nàng biết thiếu nữ trước mặt này tức giận, lập tức có chút hoảng loạng: "Vu Hoan cô nương, ngươi có thể tức giận lên người ta, ta nguyện ý một mình gánh chịu."

Nếu là trước đây, nàng căn bản không lo lắng, nhưng mà thiếu nữ trước mặt này không giống, còn chỗ nào không giống, nàng nói không nên lời.

Chỉ là trong lòng có một loại trực giác, nếu nàng không xin lỗi, có khả năng hắn sẽ chết rất thảm.

Vu Hoan cười như không cười nhìn Tô Tú liếc mắt một cái, ngữ điệu trào phúng: "Ngươi dựa vào cái gì thay thế hắn?"

Hắn không có liên quan gì đến nàng ta.

Vu Hoan thấy sắc mặt Tô Tú không tốt, nghĩ nghĩ tự cho là an ủi nói: "Xem ân tình ta đã cứu ngươi, ta sẽ xuống tay nhẹ một chút, không giết chết hắn."

Dung Chiêu: "..." Câu này với câu trước có liên quan gì nhau?

Cứu người còn phải bán mặt mũi cho người ta, nữ nhân này không uống thuốc thì chính là uống lộn thuốc, tuyệt đối là thế!

Vu Hoan quay đầu nhìn đám người Bách Lý Hiên, ai biết bên kia làm gì còn người nào nữa, lúc đám người kia rời đi, thì người của Bách Lý Hiên cũng rời đi rồi, chỉ còn lại mấy thi thể nằm đó.

Vu Hoan nhíu nhíu mày, rụt vào bên người Dung Chiêu: "Đổi địa điểm."

Dung Chiêu: "..." Người bên kia căn bản không có máu được không?

Xét thấy Vu Hoan yêu cầu mãnh liệt, Dung Chiêu vẫn chuyển đến chỗ khác.

Có vết xe đổ trước mắt như thế nên không ai dám đến tìm Vu Hoan gây phiền phức nữa, nhưng cảm xúc của Tô Tú vẫn rất thấp trầm, chỉ có thời điểm nhìn Sở Vân Cẩm, mới có thể bộc lộ ra một cổ hận ý.

Kỳ gia là người cuối cùng đến, Kỳ Tiễn vừa đến, các người dẫn đầu đều vây quanh đi lên, Kỳ Tiên cho người tạo ra một khoảng trống, người không liên quan thì không được đến gần.

Vu Hoan đứng xa xa nhìn, trong thần sắc khinh miệt mang theo tia châm chọc.

"Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi." Vu Hoan buông điểm tâm trong tay, quay đầu nhìn Khuyết Cửu bên cạnh.

Sắc mặt Khuyết Cửu hơi quẫn bách, chỉ chỉ Tô Tú đối diện rũ đầu, cảm xúc rất rầu rĩ kia: "Sao lúc trước ngươi lại tức giận nàng ta?"

Nghe thấy vấn đề này, Dung Chiêu cũng hơi hơi ghé mắt, hắn cũng rất muốn biết vấn đề này, không hề có chút dấu hiệu nào liền tức giận, so với thời điểm giận dỗi hắn còn muốn khó hiểu hơn.

Ngón trỏ Vu Hoan quấn một lọn tóc trước ngực, liếc nhìn Tô Tú một cái, Tô Tú cũng đang trộm nhìn Vu Hoan, tay đặt trên người không khỏi buộc chặt.

Nhận thấy được động tác nhỏ của Tô Tú, khóe miệng của Vu Hoan nâng lên, phát họa ra một độ cong trào phúng, trong giọng nói kiều mềm tràn đầy mỉa mai: "Trong trí nhớ của ta, có hôn ước với Loan Minh chỉ có đại tiểu thư Đông Phương gia, ta và Đông Phương Cảnh cũng coi như có thù oán, ngươi cảm thấy ta không nên tức giận sao?"

Khuyết Cửu: "...??" Nói cái quỷ gì thế? Tách ra thì nàng hiểu, nhưng hợp lại thì hoàn toàn nghe không hiểu gì thế này?

Dung Chiêu bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu.

Mà Tô Tú đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi không thể tin tưởng được.

Khuyết Cửu và Kỳ Nghiêu không hiểu ra sao, cả hai người cũng là người trong cuộc nhưng bọn họ gì cũng nghe không hiểu.

Tô Tú từ từ đứng lên, bước hai bước đến trước mặt Vu Hoan, lại dừng lại, lại lẩm bẩm nói: "Ngươi... khi nào thì ngươi biết ta là..."

"Không biết." Vu Hoan nhún vai.

"Vậy ngươi..." Làm sao biết được nàng là người của Đông Phương gia? Lại còn có thể nói chính xác ra thân phận của nàng...

Vu Hoan nhướng mày: "Hiện tại." Lúc trước chẳng qua là suy đoán, hiện tại Tô Tú tự mình chứng thực.

Tô Tú: "..."

Cảm giác như mình bị hố, thần sắc căng chặt của Tô Tú lại trùng xuống, nàng lui lại mấy bước về sau, sau đó ngã ngồi trên mặt đất.

"Ta tên là Đông Phương Tú, đúng là người của Đông Phương gia, thật xin lỗi vì đã lừa các ngươi, nhưng mà... ta đều chỉ là bảo vệ mình thôi."

Khuyết Cửu và Kỳ Nghiêu liếc nhau, rất nhanh có thể lý giải được cách làm của Đông Phương Tú, dù sao thì ở trước mặt người xa lạ, ai cũng sẽ giữ lại đường lui cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro