Chương 145: "Chi chi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Ước chừng là hiểu Vu Hoan không hiểu tiếng nó nói, thú nhỏ lập tức gụt hai lỗ tai xuống, ngao ô một tiếng chui vào trong cái hố kia, vùi đầu vào trong tuyết, mông chổng lên Vu Hoan, cái đuôi lông xù xù như có như không phe phẩy.

Vu Hoan: "..." Nháo cái gì thế? Nàng còn chưa tức giận mà!

"Lên." Vu Hoan lại đá một chân tuyết xuống, trực tiếp làm toàn bộ thân hình của thú nhỏ chôn ở bên trong.

"Chi chi chi..." Thú nhỏ rầu rĩ cách tuyết trắng truyền ra.

Vu Hoan nhíu mày, kêu cái quỷ gì?

"Chi chi!"

"Phụt..."

Đệch! Nàng "chi chi" cái rắm á!

Vu Hoan đột nhiên bừng tỉnh, sự tức giận từ đáy lòng dâng lên, quay đầu trừng Dung Chiêu: "Ngươi cười cái gì?"

Dung Chiêu làm mặt nghiêm túc: "Mắc cười."

"Cười một cái nữa xem!" Vu Hoan âm trầm nhếch miệng về phía Dung Chiêu, trong mắt không chút nào che đậy sự tức giận.

Dung Chiêu nghiêm túc lắc đầu: "Không bán nụ cười." Hắn lại không ngu, lại cười, nữ nhân này nhất định chém hắn.

Chẳng qua hình ảnh vừa rồi...

Thật sự rất buồn cười.

Dung Chiêu cố nén ý cười, làm một bộ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm thú nhỏ bị chôn trong tuyết trắng kia.

Vu Hoan: "..." Tâm thần phân liệt?

Thú nhỏ nghe thấy Vu Hoan "chi chi" thì lộ ra cái đầu, thật cẩn thận nhìn nàng, tròng mắt đen bóng, như là được khảm bằng đá quý, đen đến lóa mắt.

Vu Hoan trừng mắt nhìn Dung Chiêu một lát, tức giận ngồi xổm xuống, thô lỗ xách thú nhỏ lên, dùng sức run lắc đánh rớt tuyết trên người nó, sau đó mới ôm nó vào trong ngực.

Thiên Khuyết Kiếm bị vứt bỏ: "..." Chủ nhân lại không yêu nó, chưa thấy qua chủ nhân thực tế như vậy, hu hu hu...

Thiên Khuyết Kiếm ong ong hai tiếng, thấy Vu Hoan không để ý đến nó, giận dỗi bay lên không trung, nó muốn rời nhà trốn đi, hừ!

Vu Hoan ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó không hề phản ứng đi vào trong phòng.

Dung Chiêu không biết từ chỗ nào lấy than đốt lửa, căn phòng lạnh băng nháy mắt ấm áp hẳn, Vu Hoan trực tiếp bọc chăn ngồi trên giường, cùng thú nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ.

"Phát hiện ở bên kia." Dung Chiêu đưa đồ vật trong tay cho Vu Hoan.

Vu Hoan nhìn tay Dung Chiêu, vươn cổ ra xem, ấn đường Dung Chiêu nhảy nhảy: "Tay đâu?"

"Không có." Vu Hoan trả lời thật sự trôi chảy: "Lấy lại đây một chút."

Dung Chiêu: "..." Cùng một nữ nhân có tam quan bất chính này nói đạo lý cái gì đây?

Yến lặng ném tờ giấy trước mặt Vu Hoan, xoay người liền đi.

Vu Hoan: "..."

Thấy Dung Chiêu thật sự đi ra ngoài, con ngươi Vu Hoan xoay chuyển, dùng chăn bông chụp thú nhỏ, thú nhỏ đang lăn lộn ở bên trong ủy khuất "chi" một tiếng, bò đến tờ giấy trước mặt kia, dùng miệng ngậm phóng tới trước mặt Vu Hoan.

"Đọc đi ."

"Chi chi chi..." Nó lại không biết chữ, làm thế nào đọc mới là chính, hừ!

Thú nhỏ "chi chi" xong liền đặt mông ngồi xuống bên cạnh, đầu nhỏ vặn tới vặn lui một hồi, không để ý đến Vu Hoan.

Vu Hoan: "..."

Một đám này sao tính tình lớn vậy?

Vu Hoan nhận mệnh từ trong chăn bông lộ ra một cánh tay, cầm lấy tờ giấy, nhanh chóng rụt trở về.

Trên đó chỉ có hai chữ.

Kỳ gia.

Hơn nữa là đỏ như máu...

Vu Hoan bĩu môi, đây là tiết tấu bị Kỳ gia bắt đi mà!

Không xong, Kỳ Nghiêu!

Vu Hoan đột nhiên còn nhớ đến một nhân vật như vậy, thời điểm bọn họ ra ngoài quá vội vàng, hoàn toàn quên mất con hàng kia rồi!

"Dung Chiêu! Dung Chiêu!"

Thân ảnh Dung Chiêu xuất hiện ở cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Vu Hoan.

Vu Hoan xốc chăn ra, bay thẳng đến Dung Chiêu, Dung Chiêu nhíu nhíu mày, đi vào phòng hai bước, vừa vặn chặn lại gió lạnh ngoài cửa.

Vu Hoan trực tiếp nhào vào trong ngực Dung Chiêu, bắt lấy cánh tay hắn, vô cùng lo lắng nói: "Chúng ta quên mất Kỳ Nghiêu rồi."

"Hắn ra rồi." Dung Chiêu xách Vu Hoan lên, đi nhanh đến bên giường, sau đó ném nàng lên giường.

Hả? Sao ra được?

Dung Chiêu rất muốn tạo ra một biểu cảm xem thường, nhưng điều đó không phù hợp với hình tượng cao lãnh của hắn, vì thế chỉ có thể lạnh mặt, không nói một lời bọc Vu Hoan như bọc bánh chưng.

"Ta đi xem, ngươi nghỉ ngơi một chút đi."

Vu Hoan: "..."

Lại tâm thần phân liệt? Lần này tâm thần phân liệt lại là cái quỷ gì?

Vu Hoan cúi đầu nhìn chăn bông khóa mình lại kia, nháy mắt có loại ảo giác mình giống sủng vật.

Đậu má!

Sắc mặt Vu Hoan cực kỳ khó coi, gần đây bị tình cảm không thể hiểu được kia ảnh hưởng đến, suy nghĩ đều có chút không rõ ràng.

Vu Hoan à Vu Hoan, ngươi cần phải bình tĩnh một chút!

Hai người không phù hợp đâu!

Vu Hoan ngã vào trên giường, mở to mắt nhìn tấm rèm, ánh mắt có chút trống rỗng, thú nhỏ "chi chi" ở trên người nàng nhảy tới nhảy lui.

Thời gian chầm chậm trôi qua, lúc Dung Chiêu quay về đứng ở bên ngoài một lúc lâu, dùng thần lực loại bỏ hàn khí trên người rồi mới tiến vào.

Vu Hoan nghe được động tĩnh, dùng dư quang liếc hắn một cái.

Dung Chiêu không nói lời vô nghĩa, trực tiếp nhảy vào vấn đề chính: "Lúc chúng ta đi bọn họ bị Kỳ gia bắt, nhưng không có tin tức tử vong của bọn họ, chắc là vẫn còn sống." Dừng một chút, thấy biểu tình Vu Hoan không có gì thay đổi, mới tiếp tục nói :"Kỳ Nghiêu đã trở lại Kỳ gia."

Vu Hoan ghé mắt: "Sao hắn ra được?"

"Thiên Khuyết Kiếm chém." Dung Chiêu đơn giản đáp.

Sao nàng không biết Thiên Khuyết Kiếm đã làm xong chuyện này? Cũng không đúng nha, Thiên Khuyết Kiếm có thể tìm được vị trí chính xác của bọn họ là do dựa vào quan hệ của khế ước, nhưng Kỳ Nghiêu thì sao?

Sao tìm được?

Chẳng lẽ tùy tiện chém đều có thể chém được đến chỗ hắn?

Tầm mắt hoài nghi của Vu Hoan đảo quanh trên người Dung Chiêu, Dung Chiêu mặt không đổi sắc tiếp nhận đánh giá của Vu Hoan.

Xem xét nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì, Vu Hoan đành phải từ bỏ, ngược lại thần sắc nghiêm túc nói: "Tù Linh Cốc còn hơn mười ngày nữa sẽ mở ra, nên nhất định phải cứu Khuyết Cửu ra."

Không có bản đồ, đi Tù Linh Cốc cũng chỉ lãng phí thời gian.

Nói đến Tù Linh Cốc, thần sắc của Dung Chiêu cũng nghiêm túc lên không ít.

"Chúng ta trực tiếp đánh tới Kỳ gia nhá?" Giọng nói hài hước của Vu Hoan cắt ngang suy nghĩ của Dung Chiêu.

Dung Chiêu nhìn Vu Hoan một lát, ngay khi Vu Hoan cho rằng Dung Chiêu sẽ từ chối, ai ngờ đâu Dung Chiêu hơi hơi gật đầu: "Được."

"Hả?" Con hàng này chắc là quên uống thuốc đúng không?

Không phải hắn nên ngăn mình lại sao?

Chuyện lần này Kỳ gia tính kế Vu Hoan, đương nhiên Dung Chiêu sẽ không để yên như vậy, hắn không sao cả nhưng hắn không muốn trong lòng Vu Hoan không thoải mái.

Dung Chiêu không rõ đây là tình cảm gì, nhưng hắn cũng không ghét cái loại tình cảm này, ngược lại có chút vui mừng.

Vu Hoan nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau sáng sớm liền rêu rao khắp nơi đến bên ngoài Kỳ gia.

Bách Lý Vu Hoan mất tích hai tháng đột nhiên xuất hiện, bách tính trong thành không thể bình tĩnh được, bọn họ vừa mới thả lỏng, còn chưa được thư hoãn, nháy mắt lại treo lên.

Ngoài ý muốn nhất là Kỳ Tiễn cùng Kỳ Thụy.

Là bọn họ tự mình lừa Vu Hoan vào trong Ám Đàm, sao nàng lại xuất hiện một lần nữa?

Kỳ Nghiêu tự động yêu cầu tiến vào nơi đó, Kỳ Tiễn cũng đã xem hắn đã chết, không ngờ Kỳ Nghiêu quay về mà Bách Lý Vu Hoan cũng đã trở lại.

Nói đó chẳng lẽ có thể tự do ra vào sao?

Mặc kệ Kỳ Tiễn cùng Kỳ Thụy có bao nhiêu chấn động trong lòng, bọn họ không thể không tự mình ra cửa nhìn xem.

Nhìn Bách Lý Vu Hoan từ Ám Đàm ra tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro