Chương 144: Giao lưu với thú thật khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Vu Hoan cất kỹ Thần Khí, lại lần nữa đánh giá xung quanh, bên phải có một cánh cửa, nàng tiến lên đẩy thử, vốn dĩ không ôm hy vọng bao nhiêu, ai biết lại đẩy ra nhẹ nhàng.

Phía trước là một thông đạo đen như mực, uốn lượn kéo dài hướng về nơi xa, không biết thông đi nơi nào.

"Đi phía sau ta." Chân Vu Hoan còn chưa bước đi, đã bị Dung Chiêu kéo về phía sau lưng.

Thật ra Vu Hoan không sao cả, ôm Thiên Khuyết Kiếm chậm rãi đi theo sau Dung Chiêu.

Thông đạo rất dài, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít cửa xám xịt, nhưng những cánh cửa đó đều không mở ra được, dường như đã bị phá hỏng.

"Đây là đâu?" Vu Hoan quét loạn khắp nơi, bọn họ đi ngang đã hơn không dưới mười cánh cửa.

Dung Chiêu mắt nhìn thẳng đi ở phía trước, khi Vu Hoan hỏi chuyện, hơi hơi ghé mắt tuy rằng không phản ứng tới nàng nhưng sẽ đi chậm một bước, chờ Vu Hoan tiến lên, thuận thế giữ chặt tay nàng, mới lại lần nữa đi về phía trước.

Đầu ngón tay lạnh lạnh cọ sát phía sau lưng hắn, hấp thu độ ấm trên tay nàng.

Vu Hoan nhìn chằm chằm tay hai người một lát, ánh mắt có chút rối rắm.

Vu Hoan hít sâu một hơi, giống như trong quá khứ thuận thế ôm lấy cánh tay Dung Chiêu, cùng hắn sóng vai mà đi.

Nhận thấy được động tác của Vu Hoan, bàn tay nắm tay Vu Hoan của Dung Chiêu hơi hơi dùng sức, con ngươi lạnh nhạt nhiễm tầng tầng ấm áp.

"Ngươi nói Hạ Miểu Miểu sẽ tha thứ cho Yến Hồng Thiên không?" Ở không gian im lặng này, Vu Hoan có chút không thích ứng được, tùy tiện xả một cái đề tài.

Dung Chiêu dùng dư quang quét về phía Vu Hoan, ngữ điệu lạnh băng nói: "Ngươi xen vào việc của người khác khi nào thế?"

Vu Hoan: "..." Nàng cũng là nữ nhân, bát quái một chút cũng không được sao? Không được sao?

Thấy Vu Hoan phồng lên quai hàm trừng mình, Dung Chiêu không chút nào hoang mang nói: "Ở giữa bọn họ cách một đoạn chuyện cũ, hiện giời lại cách một Tô Sâm, ngươi cảm thấy bọn họ có thể còn ở bên nhau?"

Lòng Vu Hoan chìm xuống.

Có một số việc không phải đền bù là được.

Đột nhiên Vu Hoan trầm mặc, làm Dung Chiêu có chút khó xử, hắn châm chước một lát: "Trên thế giới này vốn dĩ không có may mắn tuyệt đối, con đường bọn họ lựa chọn, mặc dù là quả đắng cũng do bọn họ chấp nhận."

"Con đường của bọn họ..." Sắc mặt của Vu hoan thay đổi, nỉ non một tiếng, khi Dung Chiêu nhìn qua, nháy mắt thu liễm cảm xúc trên mặt, ngửa đầu không tim không phổi cười nói: "Đó là chuyện của bọn họ, chẳng liên quan gì đến ta."

Dung Chiêu nhíu nhíu mày, cảm thấy nụ cười trên mặt Vu Hoan lúc này có chút quá mức chói mắt, kẹp thêm một ít cảm xúc hắn xem không hiểu, hắn thật không thích Vu Hoan như vậy.

Hai người nói chuyện được lúc mất lúc còn, theo thông đạo không có ngã rẽ đi về phía trước, lại ngang qua một ít cánh cửa, mới nhìn thấy một cầu thang hướng lên trên.

Cầu thang đi thông một cánh cửa, Dung Chiêu đẩy cửa bước trước một bước ra ngoài, xác định không có gì nguy hiểm mới tránh thân hình ra.

Đây là cái phòng không lớn, nhìn qua có chút giống thư phòng.

Cũng may trong thư phòng không có người, Vu Hoan cùng Dung Chiêu nhanh chóng rời khỏi cái phòng này, bên ngoài gió lạnh thổi một trận, đầu óc Vu Hoan lập tức phát ngốc, thời điểm nàng đi vào...

Cũng không có lạnh như vậy?

Vu Hoan nhìn về nơi xa xa, tuyết trắng xóa, như khoác lên y phục màu trắng, thế giới đều bị băng tuyết bao vây.

Thân thể Vu Hoan run run một trận, nỗ lực quấn chặt áo ngoài màu tím, đậu má lạnh quá!

"Gia chủ, chuyện này thật sự muốn để Kỳ gia dẫn đầu?" Nơi xa có âm thanh vang lên.

Dung Chiêu lôi kéo Vu Hoan nhanh chóng trốn vào chỗ tối, cả người nàng đều nằm trong lòng Dung Chiêu, âm thầm vận chuyển thần lực trong cơ thể giúp nàng sưởi ấm.

Hơi thở ấm áp như bếp lò truyền đến, trên mặt Vu Hoan hiện lên tia kinh ngạc, ai ngờ vừa Dung Chiêu vừa đúng lúc nhìn xuống nàng, cánh môi hai người không hề ngoài ý muốn chạm vào nhau.

Đầu óc Vu Hoan lập tức trống rỗng, thân thể cứng đờ đứng trong ngực Dung Chiêu, tầm mắt rơi vào trong con ngươi lạnh nhạt của Dung Chiêu, thời gian như thoáng ngừng lại, hai người ai cũng không nhúc nhích.

"Kỳ gia phải làm, khiến cho hắn làm, sợ đến lúc đó không thu được!"

"Gia chủ, chúng ta thật sự..."

"Ngươi cho rằng nơi đó có gì tốt? Tranh nhau cướp đi, cuối cùng có bao nhiêu người có thể quay về? Huống hồ lần này còn không có Khuyết gia dẫn đầu, có thể đi vào hay không còn là vấn đề."

"Chúng ta có đi không?"

Người đàn ông trầm mặc: "Đi, sao lại không đi. Nhưng đừng mang quá nhiều người, ngươi đi sắp xếp đi!"

Âm thanh nói chuyện nhỏ đi, Vu Hoan cuống quýt đẩy Dung Chiêu ra, xoay người, mu bàn tay để lên cánh môi, tim đập như đánh trống.

Xong rồi...

Trong đầu Vu Hoan chỉ có hai chữ như vậy.

Phỏng chừng là nàng đã thích Dung Chiêu rồi.

Thích một tên Kiếm Linh...

Thật sự muốn chết mà!

Dung Chiêu nhìn bóng dáng Vu Hoan chăm chú, chóp mũi tựa hồ còn quanh quẩn mùi thơm cơ thể, trong lòng ẩn ẩn chảy ra một loại cảm giác kỳ lạ.

Đáng tiếc cảm giác kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hắn còn chưa cẩn thận suy nghĩ đó là cảm giác gì, đã biến mất không thấy.

"Cái kia..." Vu Hoan không dám nhìn thẳng Dung Chiêu: "Nghe ý của bọn họ, Tù Linh Cốc hẳn là sắp mở ra, chúng ta đi vào không gian kia cũng không biết bên ngoài qua bao lâu, đi về trước đi."

Không đợi Dung Chiêu trả lời, Vu Hoan liền chịu đựng rét lạnh, chạy ra khỏi sân.

Nếu đứng trước mặt Vu Hoan, có thể nhìn thấy tia đỏ ửng khả nghi trên mặt nàng.

Thanh Phong Thành cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ là về Vu Hoan có nghe tin đồn nơi nào đó trong thành sắp có di tích mở ra.

Bây giờ Vu Hoan cũng mới biết được, bên ngoài đã qua hai tháng, cách thời gian Tù Linh Cốc mở ra chỉ có hơn mười ngày.

Nàng đi Kỳ gia không tìm được Nhiếp Hồn Sáo không nói, còn bị hố, thù này, đương nhiên Vu Hoan nhớ kỹ.

Dám hố nàng...

Thật là chán sống.

Vu Hoan đẩy cửa nhà hai tháng trước ra, bên trong tuyết thật dày, có thể thấy được ở đây thật lâu không có người sinh sống.

Khuyết Cửu đi rồi?

Cũng đúng, hai tháng, bản thân nàng không xuất hiện, nàng ta không có khả năng chờ ở đây.

Vu Hoan đạp trên nền đất trắng xóa, đi vào trong sân, mới vừa đi hai bước, một sinh vật trắng tươi tròn vo lăn đến dưới chân nàng, ngao ô một tiếng dùng móng vuốt cào cào vạt áo nàng, từ vạt áo leo lên lòng Vu Hoan, dùng đầu cọ cọ ngực Vu Hoan, âm thanh ủy khuất kêu.

"Ngươi còn chưa chết ư?" Vu Hoan ngạc nhiên xách thú nhỏ nhìn trái nhìn phải, so với hai tháng trước cũng không có thay đổi gì.

Thú nhỏ bất mãn ngao ô hai tiếng, nó mới sẽ không chết!

"Chi chi chi..." Thú nhỏ quơ quơ chân nhỏ muốn trở lại trong ngực Vu Hoan, Vu Hoan lại trực tiếp ném nó vào trong tuyết, không hề ngoài ý muốn, trên nền tuyết tạo ra một cái hố to.

Vu Hoan: "..." Con hàng này có thể bị người ta đạp chết hay không?

"Khuyết Cửu đâu?" Vu Hoan dạo qua một vòng, nhà cũng không có hỗn loạn, chứng minh bọn Khuyết Cửu không phải bị bắt đi.

Thú nhỏ nằm trong hố, bốn chân chổng vó, mắt nhắm lại, giả chết.

Nó mới không thèm nói cho nàng biết đâu, hừ!

Vu Hoan trực tiếp đạp chân xuống nền tuyết, chôn thú nhỏ trong tuyết, thú nhỏ run run, từ trong tuyết nhảy ra, "chi chi chi" gọi bậy một trận.

Dung Chiêu đi ở phía trước một bước, khom lưng muốn xách thú nhỏ lên, thú nhỏ run run, cơ thể nhỏ nhắn chạy đến bên chân Vu Hoan, đáng thương vô cùng kêu "chi chi" hai tiếng.

"Ngươi nghe hiểu được sao?" Vu Hoan quay đầu hỏi Dung Chiêu, giao lưu với thú thật là khó mà!

Dung Chiêu đen mặt: "..." Hắn là Kiếm Linh, không phải linh thú, sao có thể hiểu nó đang nói cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro