Chương 130: Ông nội trẻ tuổi như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Yến Hồng Thiên nhận được tin tức, người vây công Vu Hoan toàn bộ gặp nạn, không một người nào có thể may mắn thoát khỏi, lập tức nổi trận lôi đình.

Tiểu nha đầu kia căn bản không có năng lực giết chết nhiều người như vậy, là ai đang giúp nàng ta?

"Thành chủ, thuộc hạ đã nhìn thấy những thi thể đó, đều có một miệng vết thương, một dao mất mạng, không phải người thường có thể làm ra được." A Thiên đứng ở phía dưới, cung kính bẩm báo tin tức mới thu thập được.

"Một dao trí mạng..." Yến Hồng Thiên đỏ ngầu hai mắt, nhắc đi nhắc lại bốn chữ này.

Người trong Hắc Ma Thành có thể một đao trí mạng có được mấy người?

"Ngươi nói thời điểm ngươi phát hiện ra hai người bọn họ là ở đâu?" Yến Hồng Thiên đột nhiên đứng lên: "Có phải ở đường sông phụ cận thành bắc không?"

A Thiên suy nghĩ một lát mới nói: "Đúng vậy, theo lần đầu tiên của đội tuần vệ Bằng Ưng báo cáo chính là ở bên kia."

"Là hắn, trước kia ta đã biết không nên tha cho hắn." Yến Hồng Thiên lẩm bẩm thất thanh nhắc mãi, đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "A Thiên, mau đi chuẩn bị, ta muốn đi Ánh Nguyệt Nhai!"

"Ánh Nguyệt Nhai?" Nơi đó không phải bị bích rồi sao? Đường sông căn bản qua không được mà!

"Đúng không sai, Ánh Nguyệt Nhai, mang theo băng quan của nàng ấy, đi Ánh Nguyệt Nhai!" Yến Hồng Thiên đi qua đi lại.

___

Thời điểm Vu Hoan lại lần nữa trở lại bên dòng sông, mặt trời đã gần lặn về phía tây, dựa theo múi giờ bên ngoài, chắc bây giờ là giờ Mùi*.

(Giờ mùi: Từ 13 giờ đến15 giờ xế trưa)

Nếu dựa theo tốc độ này, cũng chính là nguyên một ngày sẽ kéo thành ba ngày, một canh giờ tương đương với ba canh giờ.

Tô Ninh thấy Vu Hoan xuất hiện, quan sát một lát, xác định phía sau nàng không có người mới từ trong bụi cỏ đi ra: "Ta còn tưởng rằng ngươi không về được chứ! Đi nhanh đi, thời gian không còn nhiều lắm!"

Tô Ninh như ngựa quen đường cũ nhổ neo, thuyền nhỏ thâm nhập vào trong dòng sông được rừng rậm che đậy kia, ánh sáng bị tối sầm không ít, chỉ có một chút ánh nắng loang lổ từ những kẻ lá chiếu xuống, chiếu sáng đến trong mặt nước sông lóng lánh.

Vu Hoan ngồi ở đầu thuyền, chống cằm nhìn mặt nước, trong tay nhéo nhéo Long Tuyền.

Dung Chiêu đứng phía trước nàng, rũ mắt nhìn nàng chăm chú, bắt đầu từ khi nào, mình quan tâm đến nàng thế?

Hắn chỉ là một Kiếm Linh, không có tim, không nên sinh ra cảm tình như thế.

Không khí có chút nặng nề, Tô Ninh không chịu đựng nổi, nàng thử mở miệng: "Các ngươi là từ đâu của bên ngoài tiến vào thế? Ông nội ta nói thế giới bên ngoài rất lớn, là cái dạng nào thế?"

Vu Hoan chậm rãi thu hồi Long Tuyền vào trong vòng bạc, thần sắc bình tĩnh, có chút thất thần đáp: "Là rất lớn, nó rất tàn khốc."

"Ừm, ông nội ta cũng đã từng nói, cá lớn nuốt cá bé, chính là cũng giống ở đây. Nếu không phải ta được ông nội nuôi dưỡng, chỉ sợ sẽ trở thành nô lệ bên ngoài thành kia, lúc nào cũng có thể kết thúc mạng sống." Ngữ khí của Tô Ninh lộ ra cảm kích đối với ông nội nàng ta, cũng với một cổ không đành lòng.

Vu Hoan không tiếng động cười cười không nói chuyện, cá lớn nuốt cá bé, mấy chữ này đến đâu cũng đều áp dụng.

Thế giới của quỷ tu cũng vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện năm chữ này.

"Nhưng mà ta rất muốn ra ngoài nhìn xem, nhìn những đồ vật mà ta chưa từng nhìn thấy." Trong mắt Tô Ninh có một loại muốn vươn lên, hướng đến thế giới bên ngoài kia.

Đường sông này quanh co khúc khuỷu, rất dài, Vu Hoan không biết đi trong bao lâu mới nhìn thấy ánh mặt trời đang chiếu sáng một nơi bên kia.

"Tới rồi, một lát nữa đi ra ngoài các ngươi đừng thở, bên trong không khí kia có một loại hoa độc, hít nó vào thì rất phiền phức."

Vu Hoan gật đầu với Tô Ninh, tỏ vẻ bản thân đã biết, thần sắc của Tô Ninh cũng nghiêm túc không ít, hiển hiện là những loài hoa độc đó là một loại tồn tại nguy hiểm với nàng ta.

Cành lá trên đỉnh đầu chậm rãi quét qua, ánh nắng ấm áp chiếu trên người Vu Hoan, xua tan đi hàn khí nhè nhẹ trên người nàng.

Thuyền nhỏ hoàn toàn ra khỏi dường sông, Vu Hoan mới thấy rõ cảnh tượng nơi xa, đó là từng ngọn núi non trùng điệp, đứng sừng sững trong nước. Mặt nước có hoa mà Vu Hoan không biết tên thi đua nhau nở, màu hồng nhạt, cánh hoa cuốn lên tầng tầng, cực kỳ giống với đám mây ở chân trời, Tô Ninh nói hoa độc chỉ sợ là do những bông hoa đó phát ra.

Thuyền nhỏ đi vào trong một ngọn núi, ngọn núi kia nằm ở chính giữa, những ngọn núi còn lại như là một vầng trăng non.

Khó trách lại được đặt tên là Ánh Nguyệt Nhai...

Thuyền nhỏ dừng lại, Tô Ninh thở hổn hển mấy hơi, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng: "Có thể... có thể hít thở rồi..."

Sắc mặt của Vu Hoan và Dung Chiêu bình thường, không có gì bất ổn, Tô Ninh nhìn thấy một trận hâm mộ, nhưng mà hiện tại không phải thời điểm hâm mộ, Tô Ninh dẫn đầu nhảy xuống thuyền, cột chiếc thuyền lại, mới mang theo hai người bọn họ đi lên trên.

"Ở đây rất an toàn, cứ đi hoài lên trên là đến nơi." Tô Ninh đến được đây, ngữ khí vui vẻ không ít.

"Ông nội của ngươi là người như thế nào?"

Trên khuôn mặt nhỏ của Tô Ninh hoang mang: "Không biết, trước đến nay ông nội đều không thích ta nói chuyện của ông ấy, ông ấy có rất nhiều thời gian đều ở đây, rất ít khi ở về thành, mà nếu ông ấy trở về thành ta cũng không biết ông ấy đi đâu, có đôi khi một tháng mới về, có đôi khi qua mấy canh giờ đã trở lại."

Dung Chiêu bất động thanh sắc nắm tay của Vu Hoan, đi nhanh vài bước, đi lên phía trước.

"Các ngươi là phu thê sao?" Tô Ninh đột ngột hỏi làm tim Vu Hoan đập chậm nửa nhịp, thần sắc cũng trở nên mất tự nhiên.

"Không phải." Giọng nói lạnh băng của Dung Chiêu như một chậu nước lạnh hất vào trong lòng Vu Hoan, trái tim đang đập mạnh cũng khôi phục lại bình tĩnh, khóe miệng nơi nâng lên vài phần.

Bọn họ vốn không phải là người của cùng một thế giới, còn chờ mong cái gì?

"Ồ, nhưng mà ông nội ta nói chỉ có phu thê mới có thể nắm tay nha!" Ánh mắt tò mò của Tô Ninh đảo quanh qua lại hai người Vu Hoan và Dung Chiêu, vẻ mặt không tin.

Dung Chiêu đột nhiên dừng lại, trong mắt sinh ra vài phần nghi hoặc, theo bản năng nắm chặt tay Vu Hoan thêm vài phần.

Vu Hoan chắm chú nhìn bóng dáng của Dung Chiêu, cảm xúc trong lòng thật phức tạp, nàng không biết đối diện với tình cảm không nên xuất hiện này, cũng không phải là thời cơ xuất hiện tình cảm.

Loại người bị người ta vây quanh muốn giết như nàng, sao sẽ xuất hiện loại tình cảm như vậy, thật không biết là đáng buồn hay là buồn cười.

"Tới rồi." Tô Ninh chạy chậm đi lên: "Ông nội ơi, con đã trở về."

Đây là đỉnh núi, bên trên tu sửa lại thành hai tòa nhà tranh, bên cạnh chính là một ít đá lởm chởm và dây đằng.

Tô Ninh đứng trước cửa một gian nhà tranh, mặt mày dịu dàng nói với người trong nhà.

"Ông nội bảo các ngươi tiến vào." Tô Ninh đẩy cửa phòng.

Toàn thân Dung Chiêu đều cảnh giác, nắm tay Vu Hoan bước vào trong phòng.

Trong phòng bày biện rất đơn giản, ngoại trừ một cái giường và một cái bàn, còn lại đều là kệ sách, trên đó bày rậm rạp giấy tờ.

Làm Vu Hoan kinh ngạc chính là, người trong phòng không hề như trong tưởng tượng là một ông lão tóc trắng xõa dài, mà là một nam tử cực kỳ trẻ tuổi, mặc một áo choàng màu trắng, cúi đầu đang viết gì đó.

Trong tay cầm một tách trà, hơi nước vờn quanh, khuôn mặt hắn mơ hồ.

Đây là ông nội?

Ông nội trẻ tuổi như vậy, Vu Hoan tỏ vẻ bản thân không có cách nào tiếp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro