Chương 129: Đẩy bản thân vào đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Vu Hoan muốn cắt đuôi vẫn con chim ưng đó, nhưng mà tầm nhìn trên bầu trời rộng lớn hơn nhiều, những tòa nhà dưới đất đều không thể che dấu hành tung của hai người.

Cũng không biết những người đó sao có thể thuần hóa được bọn chim ưng này, tuy loại linh thú này lực công kích không lớn, nhưng tốt xấu gì cũng thuộc về linh thú ăn thịt, sao có thể sẽ đơn giản liền khuất phục.

"Như vậy trốn tránh cũng không phải là cách, phải nghĩ ra cách cắt đuôi bọn nó." Vu Hoan thở hổn hển nói với Dung Chiêu bên cạnh: "Ngươi trở về không gian đi, như vậy mục tiêu có thể nhỏ được một chút."

Dung Chiêu mím môi: "Thiên Khuyết Kiếm không ở đây, không thể quay về."

Vu Hoan: "... Vậy lúc trước ngươi từ đâu ra tới?" Nàng nhớ rõ lúc ấy Thiên Khuyết Kiếm cũng không ở bên người hắn, sao hắn có thể ra được?

"Ta và ngươi có khế ước, mặc dù bản thể không ở kế bên ngươi nhưng ta có thể thông qua quan hệ của khế ước đến bên cạnh ngươi, nhưng trở về thì không được." Hắn và Thiên Khuyết Kiếm không phải quan hệ khế ước, Thiên Khuyết Kiếm càng giống như là nơi hắn sống nhờ, cách một cái không gian, đương nhiên hắn không có cách nào quay về.

Vu Hoan nghe xong có chút ngốc, có còn giả thiết như thế? Sao cảm thấy chỗ nào đó kỳ lạ?

"Đuổi theo, ở phía trước."

Tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng đi về phía bên này, Vu Hoan đen mặt, thân hình đột nhiên dừng lại, ngừng trong một con hẻm nhỏ.

Rất nhanh đã có thủ thành vệ xuất hiện từ hai đầu hẻm, đầu người rậm rạp làm Vu Hoan xem có chút hoa mắt!

"Đội trưởng!"

Có thân ảnh cao lớn từ phía sau thủ thành vệ đi ra, thân hình Vu Hoan có chút quen thuộc, nhưng là mặt.... không phân biệt được là ai.

Ngẫm lại những người bản thân đã gặp trong mấy ngày nay, chắc là mấy người kia, có thể có cái đầu lớn như vậy phỏng chừng chỉ có đội trưởng đội Bằng Ưng kia thôi.

"Dẫn về." Đội trưởng có chút không đành lòng nhìn Vu Hoan liếc mắt một cái, nhưng vẫn ra lệnh.

Luận thể lực Vu Hoan cùng Dung Chiêu đều không phải là đối thủ với những người chuyên thể thuật Võ Giả, nhưng luận âm mưu quỷ kế, những người này đương nhiên không phải đối thủ của Vu Hoan.

"Chờ một chút." Vu Hoan hét lớn một tiếng, những người sắp vây lại cũng ngừng lại.

"Cô nương muốn nói gì thì chờ đến chỗ của thành chủ rồi nói sau, bọn ta chỉ là người phụng mệnh hành sự, cô nương đừng làm khó bọn ta."

Không làm khó, không làm khó thì nàng liền phải treo!

Có hai sự lựa chọn là người khác treo cùng với mình phải treo, đương nhiên Vu Hoan không chút do dự lựa chọn người phía trước. Nói nàng sợ chết cũng được, nói nàng ích kỷ cũng được, nàng chỉ biết, hiện tại nàng không thể chết được.

"Nếu ta không hợp tác quay về thì sao?" Ngữ khí của Vu Hoan ngả ngớn, mang theo một cổ bừa bãi.

Đội trưởng ngốc tại chỗ, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nháy mắt liền ép đi xuống, thô giọng nói: "Vậy đừng trách bọn ta, bắt bọn họ lại."

Giằng co giữa hai bên lại lần nữa động lên, trực tiếp nhào vào Vu Hoan và Dung Chiêu, hai người bị bắt tách ta.

Trong tay Vu Hoan có Long Tuyền, lưỡi dao sắc bén, trong lúc nhất thời những người đó không ở thế thượng phong, ngược lại có rất nhiều người chết dưới lưỡi dao của Long Tuyền.

Lệ khí trong con ngươi của Vu Hoan dần dần đi lên, nàng cảm thấy bản thân bị máu tươi vây quanh, thân thể có chút không khống chế được.

Không được!

Vu Hoan cắn răng, cưỡng chế áp xuống lệ khí muốn thao túng nàng, hiện tại ngay thời điểm này, không phải để nàng giết chóc.

Dung Chiêu phát hiện động tĩnh của Vu Hoan, trong lòng có chút nóng nảy, một chân bá bay người đang vây quanh mình, chạy về phía Vu Hoan.

Con ngươi tràn đầy lệ khí của Vu Hoan quét ngang bốn phía, đột nhiên không chút do dự chém lên bàn tay, máu tươi trong nháy mắt trào ra, nàng dùng sức nắm Long Tuyền đen nhánh, máu cũng không chảy xuống đất, mà bị hút hết vào trong Long Tuyền, bề ngoài đen nhánh ẩn ẩn bắt đầu hỏi lên tia hồng quang.

Dư quang của Dung Chiêu quét đến cánh tay của Vu Hoan, mặt mày tức khắc rét lạnh, phương pháp sử dụng Long Tuyền thì ra là như thế...

Máu trong thân thể nhanh chóng bị xói mòn, Long Tuyền giống như chết đói hấp thu máu trong cơ thể nàng, lại không có chút ý tứ nào muốn dừng lại.

Vu Hoan nắm chặt tay, sắc mặt trắng bệch, cắn răng nhìn Long Tuyền: "Người mà còn hút ông đây sẽ chết đó!"

Long Tuyền đột nhiên "ong" một tiếng thoát khỏi Vu Hoan, trong lòng đáp lại Vu Hoan: "Vạn năm nay ngươi chưa từng cho ta ăn, nhất thời không khống chế được."

Vu Hoan đè lại bàn tay còn đang đổ máu: "Đừng nói nhảm nữa, làm việc đi."

"Hừ, vẫn ngu xuẩn y hệt như một vạn năm trước." Long Tuyền ong một tiếng ở trong không trung xoay tròn một vòng, sương mù màu đen từ trên thân chủy thủ tràn ra ngoài, dần dần mở rộng.

Ánh sáng nhỏ vụn từ bốn phía hội tụ đến, một thân ảnh thon dài trong sương đen dần dần hiện ra.

Tóc đen đồ đen, khuôn mặt của thiếu niên còn mang theo một chút tính khí của trẻ con, thiếu niên nửa đứng trong không trung, vung tay áo lên, sương đen vây xung quanh hắn đột nhiên ngưng tụ thành một lưỡi dao sắc bén.

Thiếu niên từ từ giơ cánh tay lên, lưỡi dao hỗn độn "bá" một tiếng nhắm ngay người xung quanh, khịt mũi cười lạnh: "Thứ đồ không biết sống chết!"

"Xẹt xẹt!"

Lưỡi dao dường như không có điểm dừng từ thiếu niên bốn phía bay ra ngoài, hoàn toàn đi vào trong đám người, không có một thất bại nào.

Tiếng hét hoảng sợ chói tai vang lên trên trời thấu đất có vẻ đột ngột mà thảm thiết.

Ngực phập phồng của Dung Chiêu có chút lớn, hắn bước nhanh đến bên người Vu Hoan, cầm tay nàng, nhíu mày nhìn chằm chằm một lát.

Tuy năng lực tự chữa khỏi của Vu Hoan không mạnh như trước, nhưng mà bây giờ không còn đổ máu nữa nên có thể nhìn thấy miệng vết thương rất sâu kia.

Lòng Dung Chiêu ẩn ẩn đau đớn, trong nháy mắt trong ánh mắt hắn có tia mê mang, tựa hồ như không biết bản thân hắn bị làm sao.

Vu Hoan bình tĩnh rút tay về: "Không sao, một lát là khỏe." Thay đổi ở bên ngoài, một giây là khỏi.

"Vạn năm không thấy, ngươi vẫn thích tự đẩy bản thân vào đường cùng như vậy." Âm thanh châm chọc của thiếu niên vang lên bên tai Vu Hoan, hắn bay bay ở bên cạnh Vu Hoan, con ngươi đen nhánh lấp lánh ánh sáng nhìn chằm chằm Dung Chiêu: "Kiếm Linh của Thiên Khuyết Kiếm vậy mà trở nên yếu đi như vậy, thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển mà!"

Dung Chiêu căn bản không quan tâm tới thiếu niên, cúi đầu nhìn tay Vu Hoan.

Thiếu niên có chút tức giận, bay tới trước mặt Vu Hoan, mang theo ngữ khí chất vấn: "Sao ngươi lại ký thế ước với hắn? Ngươi không biết hắn rất phiền phức sao?"

Vu Hoan bĩu môi, đẩy thiếu niên trước mặt qua một bên: "Không phải ngươi cũng rất phiền phức sao?"

Thiếu niên đột nhiên im lặng, tức giận trừng mắt Vu Hoan, một hồi lâu mới rầu rĩ nói: "Ta biết ngươi tức giận, nhưng mà lúc trước năng lực của ta quá yếu, căn bản giúp..."

"Được rồi." Đột nhiên mặt của Vu Hoan âm trầm xuống: "Biết vì sao ta không biến ngươi thành người không?"

Thiếu niên lắc đầu, hắn cũng rất muốn hỏi, nhiều năm như vậy, nàng là người duy nhất hắn đi theo lâu nhất, nhưng mà nàng lại không thích biến hắn ra, từ khi khế ước đến bây giờ, tổng cộng cho hắn thành người cũng chỉ có ba lần, đây là lần thứ tư.

"Bởi vì ngươi nói nhiều." Vu Hoan trừng lại thiếu niên: "Làm xong thì lăn trở về đi."

Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, thu hồi lại lưỡi đao trong không khí lại, thân hình chợt lóe liền biến trở về Long Tuyền đen nhánh, "loảng xoảng" một tiếng rơi trên mặt đất.

Thẳng đến khi thiếu niên biến mất, Dung Chiêu mới đưa mắt nhìn qua Long Tuyền trên mặt đất, hắn nhàn nhạt hỏi: "Long Tuyền đã có được thần thể."

Không phải là câu nghi vấn, mà là câu trần thuật.

Vu Hoan khom lưng nhặt Long Tuyền lên, khuôn mặt nhìn như bình tĩnh lại không hề bình tĩnh một chút nào: "Xem là vậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro