Chương 125: Nàng ấy còn đang đợi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

"Vu Hoan cô nương, đây là lệnh bài ra khỏi thành. Vị công tử kia ở bên trong, các ngươi đi theo thông đạo ở bên trong, sẽ có thể ra được phủ thành chủ." Nha hoàn đưa một cái lệnh bài giao cho Vu Hoan.

Vu Hoan nhìn thông đạo phía sau kệ sách: "Cám ơn." Sau đó đầu cũng không quay lại đi vào thông đạo.

Thông đạo này rất hẹp, tua sửa rất thô ráp, trên vách tường châm vài ngọn lửa, miễn cưỡng có thể thấy đường dưới chân.

Thông đạo cũng không có lối rẽ, Vu Hoan đi thẳng một đường liền thấy một thạch thất tương đối trống trải, bên ngoài thạch thất treo một tấm màn mỏng, ánh sáng bên trong so với bên ngoài sáng hơn rất nhiều.

Vu Hoan có thể tưởng tượng được một thân ảnh thon dài nằm ở bên trong.

"Vu Hoan."

Giọng nói thanh lãnh của Dung Chiêu vang lên trong lòng Vu Hoan, Vu Hoan thu lại tất cả cảm xúc, vén rèm cửa đi vào.

Dung Chiêu nửa ngồi trên một cái giường đá, trên người đấp một cái chăn bông, trên mặt không có một tia huyết sắc cùng nhân khí như cũ.

"Khiến ngươi lo lắng rồi." Dung Chiêu nhìn chằm chằm Vu Hoan, như là muốn khảm Vu Hoan thật sâu vào trong lòng hắn.

Giữa bọn họ đã có ăn ý cho nên không cần nhiều lời, cũng không cần nói nhiều.

"Ta có gì mà phải lo lắng? Ngươi cũng không chết." Vu Hoan trào phúng mở miệng, dường như không có việc gì thong thả đi qua, tay giấu trong tay áo hơi hơi run rẩy.

Nàng xốc chăn bông của Dung Chiêu lên, thô lỗ lôi hắn ngồi dậy, ngữ khí không kiên nhẫn hỏi: "Có thể đi không?"

"Ừ." Dung Chiêu lên tiếng, tùy ý để Vu Hoan đỡ mình xuống giường.

Thân thể của Dung Chiêu rất yếu, mấy ngày nay đều mạnh mẽ chống đỡ duy trì hình người, lúc này nhìn thấy Vu Hoan không có chuyện gì, khẩu khí chống đỡ kia nháy mắt sụp đổ xuống.

Hắn lảo đảo, tư thế muốn bay thẳng đến mặt đất, Vu Hoan muốn đỡ hắn, ai biết sức lực của hắn lớn, cũng theo đó bị quăng ngã theo luôn.

Vu Hoan: "..." Nàng bị Dung Chiêu đè dưới thân, mặt Dung Chiêu chôn trên cổ nàng, cánh môi lạnh lẽo đụng vào da thịt của nàng khiến nàng một trận rùng mình.

Vu Hoan sửng sốt một lát, đột nhiên đẩy Dung Chiêu ra, từ trên mặt đất xoay người nhảy dựng lên, tầm mắt lạnh lẽo quét về phía Dung Chiêu còn nằm rạp trên mặt đất.

Trái tim không có quy luật nhảy lên, bên tai nàng đều có thể nghe thấy từng tiếng "thình thịch" mạnh mẽ đập liên hồi.

Dung Chiêu trở mình, con ngươi bình tĩnh khó hiểu, sao có cảm giác vừa rồi phản ứng của Vu Hoan quá lớn?

Vu Hoan phản ứng lại, nhận thấy phản ứng vừa rồi của mình có chỗ không thích hợp, trước kia hai người bọn họ ôm ôm ấp ấp cũng là chuyện thường tình, sớm đã thành thói quen.

Chần chờ một chút, Vu Hoan mới thả lỏng mặt mày, tiến lên lại lần nữa nâng Dung Chiêu dậy, tay vừa lật, hộp huyền băng liền xuất hiện trong tay nàng, trực tiếp nhét vào trong tay của Dung Chiêu: "Cốt Liên, chắc đủ ngươi khôi phục hình người."

Dung Chiêu mở hộp ra, bên trong có một cây Cốt Liên giống xương bàn tay người, trong lòng ẩn ẩn xẹt qua một dòng nước ấm áp.

Nàng luôn có thể lúc hắn cần nhất, lấy ra thứ mà căn bản không có cách nào có được, mắt cũng không chớp ném cho hắn.

Dung Chiêu cũng không nhiều lời, dù sao hắn nói cái gì, Vu Hoan đều sẽ cười nhạo hắn.

Hấp thu xong Cốt Liên, Dung Chiêu cảm thấy lực lượng của phong ấn rút đi một ít, quả nhiên là do sức mạnh của bản thân hắn quá yếu, cho nên phong ấn đó mới chậm chạp không lùi.

"Đi thôi." Vu Hoan buông Dung Chiêu ra, hướng về một mặt khác của thạch thất đi đến.

Dung Chiêu vứt bỏ Cốt Liên trong tay đã biến thành màu đen, vài bước đuổi theo Vu Hoan, nắm chặt cánh tay nàng.

Vu Hoan hơi hơi giãy giụa, nhưng nghĩ thấy không đúng, đây là điều bình thường, bọn họ ngày thường cũng là làm như vậy, nếu đột nhiên tránh hắn, ngược lại có vẻ đột ngột.

Vu Hoan mất tự nhiên đưa mặt qua bên kia.

Thông đạo cũng không dài, rất nhanh đã đến cuối. Vu Hoan sờ soạng xung quanh, tìm được cơ quan mở cửa đá, ánh sáng bên ngoài như nước chảy trút xuống, chiếu trên người nàng, ấm áp dào dạt.

Bây giờ Vu Hoan mới phát hiện, bầu trời bên ngoài xuất hiện ánh mặt trời.

Nàng đi vào cái nơi này nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu thấy ánh mặt trời, trong quá khứ bầu trời luôn luôn xám xịt, ngay cả mấy canh giờ cũng không rõ ràng lắm.

Trước mắt nàng là một cái viện hoang phế, phía sau là các loại đá xanh thành tường, bên ngoài cửa thông đạo xây một bức tường đá xanh.

Vu Hoan cũng không dám trì hoãn, vạn nhất bị tên Yến Hồng Thiên đuổi theo thì phiền phức.

Hai người nhanh chóng ra ngoài viện, bên ngoài là đường phố không có nhiều người lắm, nhìn thấy Vu Hoan và Dung Chiêu từ trong viện bỏ hoang ra tới, ngoại trừ dung mạo của Dung Chiếu có một ít lực chú ý ra, thì không còn chuyện gì khác.

Cấp bậc ở Hắc Ma Thành nghiêm ngặt, bọn họ bây giờ ở vị trí trung tâm, muốn ra khỏi thành cần phải qua mười ba trạm kiểm soát.

Mà một đường này thời gian tiêu phí thì không cần phải nói, sẽ rất dài. Dài đến độ đủ cho Yến Hồng Thiên phát hiện Vu Hoan chạy, sau đó tìm tới.

"Chúng ta không ra khỏi thành." Vu Hoan đột nhiên kéo Dung Chiêu lại: "Ngoài thành rất hoang vắng, căn bản không có chỗ có thể ẩn nấp, chúng ta hãy đợi ở đây."

"Ở đây cũng không an toàn." Dung Chiêu nhíu mày.

Vu Hoan lật lệnh bài trong tay, tùy ý đáp: "Ở ngay tại không gian này đều không an toàn."

Chỉ cần bọn họ ở đây một ngày, linh lực bị áp chế, đều là nằm trong vòng nguy hiểm.

Cùng Vu Hoan đoán được không sai chút nào, cơ hồ là Vu Hoan chân trước tìm được nơi ẩn náo, sau lưng đội tuần vệ của Yến Hồng Thiên khuếch tán đi ra ngoài.

Đội tuần vệ Bằng Ưng ở Hắc Ma Thành tuần tra liên tục, chỉ cần Vu Hoan dám đi ra ngoài nhất định sẽ bị phát hiện.

___

Phủ thành chủ, không khí trong đại điện lúc trước còn đang vui mừng, bây giờ sát khí dày đặc.

Bóng người nhỏ xinh mặc hỷ phục quỳ rạp trên mặt đất, vũ cơ xung quanh ăn mặc y phục giống nhau không ngừng run rẩy.

Yến Hồng Thiên ngồi ở vị trí trên cao, nhìn Yến Mộng Thu phía dưới, khuôn mặt trầm tĩnh, nhưng đáy mắt lại lộ ra tia sát khí điên cuồng.

"Muội còn có lời gì muốn nói?" Yến Hồng Nghiên trầm ngâm ở miệng, đây là muội muội mà hắn yêu thương, chiều chuộng nhiều năm như vậy, kết quả ở sau lưng đâm hắn một đao.

Yến Mộng Thu cúi đầu xuống, thân hình run rẩy, nhưng vẫn kiên định nói: "Không có lời nào để nói hết. Nếu ca ca cảm thấy Mộng Thu có sai, thì cứ việc trừng phạt."

"Được lắm, đây là muội muội tốt mà ta đã dạy." Yến Hồng Thiên đột nhiên đứng dậy, vài bước đi đến trước mặt Yến Mộng Thu, nắm cổ áo nàng ta, xách nàng ta lên, khuôn mặt có chút vặn vẹo lớn tiếng chất vấn: "Muội có biết ta chờ ngày này bao lâu rồi không? Muội biết không? Muội là muội muội của ta, sao muội có thể đối xử với ta như vậy? Hả?"

Đôi tay của Yến Mộng Thu túm chặt lấy cánh tay của Yến Hồng Thiên, ngửa đầu, cảm xúc không thể khống chế được nữa, khóc lóc rống to: "Tẩu tử đã chết, tẩu ấy đã chết vài thập niên rồi, người chết ở không gian này sẽ không có luân hồi, linh hồn của tẩu ấy sớm đã hồn phi phách tán, huynh làm vậy hết thảy đều phí công vô ích, tẩu ấy sẽ không quay lại."

"Muội thì biết cái gì? Nàng ấy còn ở đây, nàng ấy còn đang đợi ta." Giọng của Yến Hồng Thiên đột nhiên cất cao lên không ít, ánh mắt nhìn Yến Mộng Thu như đang nhìn kẻ thù nhiều năm vậy.

"Ca ca, huynh thanh tỉnh lại một chút đi." Yến Mộng Thu dùng ánh mắt đáng thương lại thương hại nhìn Yến Hồng Thiên: "Trong lòng huynh rất rõ ràng, tẩu tử không về được. Chuyện mấy năm nay huynh làm, huynh cho rằng muội thật sự không biết sao? Huynh từng bước từng bước đẩy những nữ tử vô tội đó vào tử vong, nhưng huynh đã thành công lần nào chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro