Chương 124: Đều không nên tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

"Ca ca của ta muốn bắt ngươi làm vật chứa, triệu hồi linh hồn của tẩu tử về, ta sẽ không hại ngươi." Yến Mộng Thu thấy Vu Hoan không phối hợp, chỉ có thể nói những gì mình biết cho Vu Hoan nghe.

"Há!" Vẻ mặt Vu Hoan quỷ dị.

Vật chứa? Linh hồn?

Thấy bộ dáng của Vu Hoan không tin, Yến Mộng Thu cũng bất chấp tất cả, trực tiếp nhéo một cái trên người Vu Hoan, Vu Hoan bị ăn đau, tức khắc hít vào một dòng khí mát lạnh.

"Mặc kệ ngươi tin hay không, lời ta nói đều là sự thật." Yến Mộng Thu duỗi tay lột bộ hỷ phục trên người Vu Hoan xuống: "Công tử ngươi muốn tìm ở trong mật thất trong viện của ta, nha hoàn của ta ở nơi đó chờ ngươi, nàng ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi Hắc Ma Thành."

Vu Hoan cảm nhận được thể lực của mình đã khôi phục, đột nhiên Vu Hoan bắt lấy cánh tay của Yến Mộng Thu, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng ta: "Ngươi không cảm thấy ngươi giúp ta có chút không thể nói nổi sao?"

Nàng ta chính là muội muội của Yến Hồng Thiên đó!

Hơn nữa Yến Hồng Thiên đối xử với nàng ta cũng không tồi, không có cái gì mà nội chiến gia tộc, nàng ta dựa vào cái gì muốn giúp mình?

Yến Mộng Thu sửng sốt, khóe miệng lộ ra một mạt cười khổ: "Chuyện ca ca ta mấy năm nay điên cuồng làm đã đủ nhiều, không ai có thể ngăn cản được huynh ấy. Nhưng ta không muốn nhìn huynh ấy cứ đi xuống như vậy."

Vu Hoan híp mắt lại, tuy rằng lời này không có gì không đúng, nhưng từ ngay từ lần đầu tiên nha đầu này đã không thích mình, sao sẽ mạo hiểm bị ca ca nàng ta phát hiện, bất chấp nguy hiểm đến cứu mình?

Yến Mộng Thu tựa hồ nhìn Vu Hoan nghi hoặc, tiếp tục nói: "Tuy rằng ta không thích ngươi, nhưng mà ta thích vị công tử kia, chàng ấy muốn cứu ngươi, ta liền giúp chàng ấy."

Yến Mộng Thu nói rất kiên định, thậm chí là lộ ra một cổ sung sướng, giống như có thể vì Dung Chiêu làm một chút việc, nàng ta liền rất vui vẻ.

Thích một người thì phải xem ngươi vì hắn làm được đến trình độ nào.

Yến Mộng Thu như vậy, Vu Hoan không có cách nào nói ra nàng ta rốt cuộc thích Dung Chiêu bao nhiêu, hoặc là nói có bao nhiêu yêu...

Thời gian ngắn ngủn chỉ hơn mười ngày trời, thật sự có thể khiến một người yêu một người đến nông nỗi như thế, không tiếc giúp hắn cứu một nữ nhân khác sao?

Chuyện này nếu đặt trên người Vu Hoan, Vu Hoan tuyệt đối không làm được.

Yến Mộng Thu không hề sợ hãi đón nhận ánh mắt lạnh băng của Vu Hoan: "Nếu có thể, ta càng nguyện ý ngươi biến mất. Nhưng mà ta biết, nếu ngươi biến mất, chàng ấy nhất định sẽ rất khổ sở. Ta không muốn chàng ấy khổ sở, ta muốn chàng ấy hạnh phúc."

Nàng ta hít sâu một hơi: "Có lẽ ngươi cảm thấy ta nói chỉ là ra vẻ mà thôi. Nói thật, ta cũng cảm thấy bản thân mình như thế, ta vẫn luôn không rõ ca ca ta tại sao lại điên cuồng vì tẩu tử đã chết như vậy, cho đến khi gặp được chàng ấy ta mới hiểu được, có chút thích, thân bất do kỷ, không bỏ xuống được, không thể quên được."

Vu Hoan im lặng nghe Yến Mộng Thu nói, trong lòng như bị một thứ gì đó đập mạnh một cái, có một thứ gì đó bắt đầu thành hình nhanh chóng chiếm cứ trái tim của nàng.

Khiến nàng không có cách nào trốn tránh, không thể không đối mặt.

Nhưng mà vài thứ kia, nàng căn bản không có cách nào có được.

"Chàng ấy chắc là rất thích ngươi." Yến Mộng Thu đột nhiên cảm khái một câu, cắt ngang suy nghĩ của Vu Hoan.

Ánh mắt của Vu Hoan thanh lãnh, chỗ sâu trong mắt lại là một tia thâm trầm giãy giụa, một lát mới lạnh mặt nói: "Cùng hắn không thân."

Yến Mộng Thu: "..." Ghét nhất nữ nhân khẩu thị tâm phi.

"Thời gian đến rồi." Yến Mộng Thu gỡ mũ phượng trên đầu Vu Hoan xuống đội lên đầu mình, mặc hỷ phục.

Chiều cao của nàng ta và Vu Hoan tương đương nhau, xem bóng dáng thì có thể không nhìn ra được gì, nhưng mà gương mặt kia như thế nào lừa gạt được người ta đây.

"Đây là quả Thiên Xích, có thể khôi phục linh lực của ngươi trong một khoảng thời gian. Nhưng hậu quả là ngươi có khả năng mất đi ký ức, cũng có khả năng sẽ chết." Yến Mộng Thu đưa một quả Thiên Xích màu hồng có chút chói mắt cho Vu Hoan, ánh mắt trầm tĩnh.

Vu Hoan nhìn lướt qua, cũng không lấy cong môi hài hước nói: "Ngươi không cam lòng?"

Bị Vu Hoan nhìn thấu, Yến Mộng Thu cũng không xấu hổ: "Đương nhiên, ta thích chàng ấy, đương nhiên muốn ở cùng chàng. Ta nguyện ý giúp chàng ấy, lại không muốn ngươi ngồi không ăn bát vàng."

Ngay từ đầu nàng ta không dấu diếm hậu quả dùng quả Thiên Xích, đương nhiên cũng không sợ Vu Hoan nhìn thấu, nàng ta cũng là người, sẽ không giúp đỡ người khác không công như vậy.

Vu Hoan ý vị thâm trường nhìn nàng ta một cái: "Tự giữ lại đi, ta không cần."

Cái loại đồ chơi này, nàng chưa bao giờ chạm vào.

Biết rõ có hại với bản thân mà nàng còn ăn, nàng cũng không phải kẻ ngốc.

Yến Mộng Thiên kinh ngạc, quả Thiên Xích là hôm nay nàng ta trong lúc vô tình phát hiện, cũng cho người thực nghiệm qua rồi. Nhưng nàng ta chưa nói với ca ca, phòng ngừa một ngày nào đó ca ca điên cuồng đến mức ngay cả nàng ta cũng không nhận.

"Không có nó, các ngươi có lẽ trốn không thoát được." Hắc Ma Thành có đội tuần vệ Bằng Ưng, còn có thủ thành vệ, cho dù có lệnh bài của nàng ta, nhưng một khi ca ca phát hiện, khối lệnh bài kia một bước khó đi, thậm chí sẽ bởi vậy mà bị bắt lấy.

"Ta có từng nói qua chưa, chỉ có ta muốn, không có ta có thể hay không." Ngữ khí của Vu Hoan cuồng vọng kiêu ngạo làm Yến Mộng Thu nghẹn họng.

Trong lòng ác ý phun tào, nếu như lợi hại như vậy sao còn bị ca ca nàng ta bắt được?

Tiếp thu ánh mắt khinh thường cùng hoài nghi của Yến Mộng Thu, chuyện của nàng không cần giải thích với người râu ria bên ngoài.

"Tuy rằng ngươi không thật lòng giúp đỡ ta, nhưng mà ta cũng không phải cái loại người vong ân phụ nghĩa, cái này ngươi cầm lấy có lẽ sẽ cứu ngươi một mạng." Vu Hoan đưa cho Yến Mộng Thu một bình sứ, bên trong có hai viên đan dược có màu sắc khác nhau rõ ràng.

"Đây là?" Nơi này không thể so với bên ngoài, Yến Hồng Thu đương nhiên cũng chưa từng thấy đan dược linh tinh.

"Nếu Yến Hồng Thiên muốn giết ngươi, trước tiên dùng viên màu tím kia, sau đó dùng viên màu trắng, có thể khiến ngươi tiến vào trạng thái chết giả, ba ngày sau sẽ tự động tỉnh lại."

Yến Mộng Thu: "..." Còn có thứ thần kỳ như vậy?

Vu Hoan chưa bao giờ tình nguyện thiếu nhân tình của người khác, mặc dù Yến Mộng Thu không thật lòng muốn cứu nàng lắm, nhưng nàng cho nàng ta cái này cũng coi như là thanh toán xong. Nếu xảy ra xung đột, nàng một chút cũng sẽ không mềm lòng.

Vu Hoan không để ý đến ánh mắt quái dị của Yến Mộng Thu, lại lần nữa đi đến cửa sổ, bên ngoài không có người canh giữ, không biết Yến Mộng Thu điều người đi rồi hay là do vận khí của nàng may mắn, người canh giữ ở đây toàn là người làm biếng.

Mặc kệ là do đâu, hiện tại đối với Vu Hoan mà nói đều là kết quả tốt.

Vu Hoan mấy ngày nay đã thăm dò kĩ nơi này, đối với viện của Yến Mộng Thu đương nhiên là quen thuộc nhất.

Nàng tiến vào viện liền thấy một nha hoàn đứng ở trước cửa phòng, nha hoàn nhìn thấy Vu Hoan, cục đá treo trong lòng cũng buông xuống được vài phần.

"Vu Hoan cô nương, mời đi bên này." Nha hoàn đẩy cửa phòng phía sau, làm tư thế mời.

Vu Hoan quan sát xung quanh, xác định không có gì dị thường mới đi vào phòng, ánh sáng trong phòng có hơi tối, bài trí đều rất đơn giản, hẳn là một gian phòng không sử dụng thường xuyên.

Nha hoàn đóng lại cửa phòng, vòng qua Vu Hoan đi vào phía trong, Vu Hoan đi theo phía sau nàng ta, không rõ tâm trạng của mình bây giờ.

Thấp thỏm... Kích động... Lo lắng... Vui sướng giao tạp vào nhau.

Dung Chiêu, sắp trở thành nhược điểm của nàng... Kiếm Linh.

Vu Hoan ngẫm lại liền thấy buồn cười, bản thân nàng là một quỷ tu rất cường đại, gặp ai cũng đều cảm thấy chướng mắt, sao sẽ coi trọng một tên Kiếm Linh tâm thần phân liệt biến thái Dung Chiêu chứ?

Chỉ là...

Thứ tình cảm đó đều không nên tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro