Chương 122: Ta nói nó thì chính là nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Vu Hoan vừa mới nhảy ra, bên trong bóng đêm liền có người đi theo, tốc độ của Vu Hoan không nhanh, đuổi kịp nàng dễ như trở bàn tay.

Nhưng mà A Thiên rất nghi hoặc, nữ nhân này như là người điên, tới tới lui lui ở trong mấy tiểu viện.

Cái gì cũng không làm, tiến vào một tiểu viện kia rồi rất nhanh đi ra, sau đó lại tiến vào một tiểu viện khác, lặp đi lặp lại.

A Thiên đi theo phía sau nàng có chút phiền muộn, tinh lực của nữ nhân này sao khỏe như vậy?

Ngay khi hắn vừa thất thần, bóng người vừa rồi vẫn còn nằm trong tầm mắt hắn giờ không thấy đâu, lòng A Thiên nặng nề, nhanh chóng chạy về phía lúc nãy Vu Hoan còn ở.

Bốn phía đều đen như mực, chỉ có ánh sáng mỏng manh từ nơi khác chiếu đến, mơ hồ có thể thấy rõ nơi này.

Hắn nhìn quanh bốn phía, rất trống trãi, căn bản là nơi không thể giấu người...

Bị bỏ rơi?

Sắc mặt của A Thiên rất khó xem, hắn thế nhưng bị mất dấu một nữ nhân!

Không phải hắn khinh thường nữ nhân, chỉ là nữ nhân kia thấy thế nào cũng thuộc về cái loại yếu đuối đến không thể yếu đuối hơn, sao lại có năng lực biến mất ngay dưới mí mắt hắn?

Không được, phải đi nói cho thành chủ!

A Thiên nhanh chóng rời đi, tiểu viện khôi phục lại yên tĩnh, im lặng không một tiếng động.

Qua nửa khắc, trong góc mái hiên có một bóng đen nhảy xuống, chớp mắt liền biến mất trong bóng đêm.

Lòng Vu Hoan hơi trầm xuống, tên Yến Hồng Thiên kia biểu hiện ra bên ngoài cũng không phải là lừa dối sao!

Trước khi Yến Hồng Thiên tìm được nàng thì nàng phải tìm được Long Tuyền và Dung Chiêu!

Trong lòng có lý do, tốc độ của Vu Hoan càng thêm nhanh, khả năng bởi vì do chuẩn bị lễ thành hôn vất vả, những người trong viện đều ngủ say như chết, Vu Hoan cơ hồ là không kinh động bất cứ kẻ nào liền đến được một gian phòng.

Hơi thở của Long Tuyền ở đây.

Vu Hoan đẩy cửa đi vào, bên trong rất tối, không có hơi thở của ai, hẳn là nơi không có người ở. Nhận thấy được điểm này trong lòng Vu Hoan liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không biết thời điểm mình đối diện với người ta thì có thể toàn thây mà lui hay không.

Vu Hoan đi theo hơi thở một đường đi đến trước kệ sách, bên trên bày rất nhiều hộp, nhìn qua đều là tinh xảo xa hoa.

Long Tuyền được đặt trong những cái hộp đó, Vu Hoan duỗi tay lấy Long Tuyền ra, xúc cảm lạnh lẽo làm cảm xúc thấp thỏm trong lòng an lòng hơn không ít.

Chỉ cần tìm được Dung Chiêu nữa là hoàn hảo!

Vu Hoan hít sâu một hơi, chuẩn bị rời đi.

Ai biết kệ sách trước mặt đột nhiên mở ra, ánh sáng mờ nhạt đột ngột bao phủ nàng bên trong, ánh sáng đột ngột làm Vu Hoan không mở được mắt, híp mắt nhìn về phía thân ảnh cao lớn đang đứng trong chùm ánh sáng.

"Đêm hôm khuya khoắc Vu Hoan cô nương không nghỉ ngơi, sao lại chạy đến đây rồi?" Giọng của Yến Hồng Thiên nghe không ra vui giận, dường như chỉ là một lời nói tùy ý.

Vu Hoan thích ứng với ánh sáng, mới mở mắt ra, đối diện với tầm mắt âm u của Yến Hồng Thiên.

"Lạc đường." Vu Hoan mặt không đỏ tim không đập nhanh nói dối.

"À?" Tầm mắt của Yến Hồng Thiên chậm rãi dời đi dừng trên thanh Long Tuyền trên tay Vu Hoan: "Đồ vật trên tay Vu Hoan cô nương nên giải thích thế nào đây?"

Vu Hoan lấy thanh chủy thủ đưa lên ngang tầm mắt của bọn họ: "Đây vốn là đồ của ta, ta đến lấy lại đồ vật của mình thì cần phải giải thích cái gì?"

Yến Hồng Thiên đứng ngược sáng nên Vu Hoan không nhìn rõ biểu cảm biến hóa trên mặt hắn, nhưng có thể cảm giác được khí thế trên người hắn đang thay đổi.

Hắn muốn giết nàng.

Vu Hoan bất động thanh sắc đổi tư thế nắm Long Tuyền. Nếu Yến Hồng Thiên động thủ nàng có thể đánh trả lại hắn.

"Vu Hoan cô nương làm sao có thể chứng minh đây là đồ vậy của ngươi?" Giọng nói của Yến Hồng Thiên lại một lần nữa vang lên, so với phía trước còn lạnh lẽo hơn vài phần.

"Đồ vật của ta không cần chứng minh, ta nói nó thì chính là nó." Lời vừa ra khỏi miệng, Vu Hoan liền có chút hối hận, lúc trước đều nhẫn nhịn sao bây giời lại muốn cậy mạnh cái gì!

Nhịn lâu như vậy, đã sớm đến cực hạn của nàng. Nàng cảm thấy mình điên rồi, mới có thể nhịn lâu như vậy.

Nếu không phải Dung Chiêu...

Đúng vậy, Dung Chiêu.

Đều là vì hắn.

Vu Hoan áp xuống cảm xúc dư thừa, cảnh giác nhìn Yến Hồng Thiên, nàng không phải loại người có thể nhẫn nhịn. Cho nên, vì Dung Chiêu nàng không đành lòng.

Thật lâu về sau, Vu Hoan nhớ đến chính bản thân mình ngay lúc đó, đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Lúc ấy, nàng muốn làm cái gì, có lẽ bản thân nàng cũng chưa cẩn thận nghĩ đến.

Yến Hồng Thiên nửa ngày không nói chuyện, ngay khi Vu Hoan chuẩn bị động thủ, hắn đột nhiên nói: "Nếu là đồ của Vu Hoan cô nương, vậy vật về nguyên chủ đi. Thời gian không còn sớm nữa, ta đưa Vu Hoan cô nương về nghỉ ngơi!"

Hả?

Vu Hoan có chút phản ứng không kịp, phản ứng của nam nhân này không đúng nha!

Hắn không phải nên phẫn nộ sau đó kêu người đến bắt mình nghiêm hình thẩm vấn sao?

"Ta không quay về." Vu Hoan lui về sau mấy bước, thối lui đến nơi áng sáng không chiếu đến được: "Ngươi cho rằng ta thật sự muốn thành thân cùng ngươi sao? Chẳng qua là do ta muốn tìm đồ vật thôi."

Yến Hồng Thiên dường như không nghe được lời Vu Hoan nói, chỉ nhàn nhạt nói: "Vu Hoan cô nương mệt rồi, ta đưa ngươi về."

Lời này nói với Vu Hoan đang đứng trong bóng đêm kia, nháy mắt hắn vừa dứt lời, Vu Hoan cảm nhận được có người đã đi đến, nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện chém Long Tuyền ra.

"Loảng xoảng!" Có người đụng vào đồ vật xung quanh.

Hàn ý trong lòng Vu Hoan càng ngày càng nặng, xoay người hoàn toàn đi vào nơi bóng đêm, nín thở nghe động tĩnh xung quanh.

Từ nơi của nàng có thể nhìn thấy Yến Hồng Thiên đang đứng trong vòng sáng, nhìn nàng chăm chú.

Đúng vậy, Yến Hồng Thiên đang nhìn nàng!

Hắn biết nàng đang ở đây!

Vu Hoan không thể không nhìn thẳng vào người nam nhân này, hàn ý trong lòng cũng tùy ý khếch tán, nếu có một người nam nhân như hổ rình mồi như vậy, nàng có thể chạy thoát khỏi tay hắn, cũng cứu được Dung Chiêu ra không?

Nàng cảm giác được nguy cơ từ trước đến nay chưa từng có này, cái loại vô lực này, không có cách nào khống chế được nguy hiểm đó.

Nàng không thích loại cảm giác này!

Vu Hoan hít sâu một hơi, đột nhiên lui về phía sau, mặc kệ đi, hôm nay nàng nhất định phải cứu Dung Chiêu ra, sau đó rời khỏi đây.

"Ở bên kia!" Có người phát hiện ra Vu Hoan.

Vu Hoan dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng, lại không nghĩ đến bên ngoài còn có người. A Thiên nhìn thấy có người chạy ra, trước tiên đi lên, muốn chế phục Vu Hoan.

Trong tay Vu Hoan có Long Tuyền, liền không dễ đối phó dễ như trước nữa, hơn nữa thân thể của Vu Hoan nhỏ nhắn xinh xắn, thật sự linh hoạt, muốn bắt lấy nàng cũng không phải chuyện dễ.

Yến Hồng Thiên theo ánh sáng từ từ ra đến cửa, ánh sáng chợt chiếu sáng tình hình bên ngoài.

Trên người A Thiên bị Long Tuyền vẽ ra vài vết thương, mùi máu tươi nồng đậm phiêu tán trong không khí, tay Vu Hoan nắm Long Tuyền nổi lên gân xanh, có thể thấy được nàng dùng lực nhiều thế nào.

Hiện tại nàng không thể bị cổ lệ khí kia thao túng, nàng cần phải bảo trì thanh tỉnh cùng với tự do khống chế của bản thân.

"Thành chủ, cần thuộc hạ đến lên giúp đỡ không ạ?" Người bên cạnh Yến Hồng Thiên thấy A Thiên dừng phía dưới kia, có chút giật mình.

Yến Hồng Thiên gật đầu, hai thân ảnh hai bên người hắn nháy mắt nhảy ra, thẳng đến chỗ Vu Hoan mà đi.

Vốn dĩ đối phó một người A Thiên đã khiến Vu Hoan cố hết sức, hiện giờ biến thành ba người, không qua mấy chiêu Vu Hoan đã bị người ta bắt lấy.

"Đưa Vu Hoan cô nương trở về nghỉ ngơi." Ngữ khí của Yến Hồng Thiên nhàn nhạt như cũ, nghe không ra bên trong có thêm cảm xúc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro