Chương 121: Tặng cho ta làm sính lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Trong lúc chuẩn bị lễ thành thân, cuộc sống hằng ngày của Vu Hoan thoải mái vạn phần, thời điểm nhàm chán còn có thể bảo Yến Hồng Thiên phân phó cho nha hoàn cho nàng ra ngoài kiêu ngạo một vòng.

Những vũ cơ đó bởi vì phải chuẩn bị vũ đạo cho lễ thành thân, nên được Yến Hồng Thiên đặc xá, Vu Hoan không nói gì, nhảy ba bốn ngày so với việc đánh bọn họ còn khó chịu hơn nhiều.

Có đôi khi Vu Hoan ra ngoài cũng gặp được Yến Mộng Thu, nhưng mà tiểu nha đầu kia hình như biết Vu Hoan rất được sủng ái, thấy nàng liền trốn, nhưng dường như Vu Hoan không muốn bỏ qua cho nàng ta, chỉ huy nha hoàn phía sau đuổi theo.

Toàn bộ thành chủ đều bị Vu Hoan làm loạn đến gà bay chó sủa.

Những người này giận nhưng không dám nói gì, ai bảo người ta hiện tại được thành chủ che chở, ngay cả đại tiểu thư cũng phải trốn tránh nàng, những người như bọn họ sao dám làm xằng bậy?

"Thành chủ, ta cảm thấy nữ nhân kia không hề có lòng tốt." Nam nhân lúc trước đưa Vu Hoan đến gặp Yến Hồng Thiên đang nghiêm túc đáng giá Vu Hoan: "Mấy ngày nay nữ nhân kia ở trong phủ thành chủ tung tăng nhảy nhót, như là đang tìm thứ gì đó."

Yến Hồng Thiên dựa trên ghế dài, khuôn mặt tuấn lãng lộ ra một cổ tà khí, ánh mắt u ám nghiền ngẫm, ngay cả A Thiên đều đã nhìn ra được, sao hắn có thể nhìn không ra?

Nhưng mà rất lâu rồi chưa có ai dám chơi đùa với hắn như vậy, nên hắn muốn nhìn xem, nha đầu đó rốt cuộc muốn làm cái gì.

"Ngươi nhìn chằm chằm nàng ấy một chút là được, chuyện còn lại không cần ngươi lo nữa."

"Thành chủ..."

Yến Hồng Thiên liếc xéo A Thiên một cái, A Thiên lập tức im miệng: "Rõ."

"Người bên Mộng Thu thế nào?"

A Thiên im lặng một chút mới đáp: "Còn chưa tỉnh, vì sao thành chủ lại để ý vị kia như vậy?" Nam nhân kia tuy rằng lớn lên mỹ mạo xinh đẹp, nhưng từ thể chất xem thế nào cũng là người bình thường mà!

Yến Hồng Thiên không nói tiếp, chỉ lộ ra một nụ cười không rõ ý nghĩa.

Nhìn thấy nụ cười kia của Yến Hồng Thiên, từ lòng bàn chân A Thiên nhảy lên một cổ khí lạnh xông thẳng lên não.

___

Trước lễ thành thân một ngày, Vu Hoan đã dò xong bố cục của phủ thành chủ, nghĩ đến tin tức mình nghe được từ khắp nơi kia, sửa sang hồi lâu mới ra được đáp án mình mong muốn.

Không lâu trước đây Yến Hồng Thiên từ bên ngoài nhặt được một người trở về, nhưng người nọ vẫn luôn hôn mê, Yến Hồng Thiên liền an bài cho hắn ở trong viện của Yến Mộng Thu, ai cũng không được tiếp cận.

Vu Hoan đoán không sai thì người nọ hẳn là Dung Chiêu.

Nghĩ đến Dung Chiêu chỉ cách mình vài tiểu viện, tâm trạng của Vu Hoan có chút kích động.

Kích động thì kích động, nhưng lý trí vẫn phải có, nàng hiện tại không có năng lực cứu Dung Chiêu ra, hơn nữa là chuyện lén lút, nàng cũng khinh thường làm.

Ngày mai chính là lễ thành thân, đó là cơ hội tốt nhất.

Nhưng mà...

Thật sự muốn cùng Yến Hồng Thiên bái đường?

Vu Hoan tưởng tượng đến nó liền không có cách nào chấp nhận được, trong mắt nàng Yến Hồng Thiên thuộc về cấp bậc người qua đường Giáp, sao có thể cùng hắn bái đường thành thân!

Quả thật chính là kéo thấp thân phận của nàng!

Vũ nhục ánh mắt của nàng!

Còn không bằng Dung Chiêu...

"Phi, cái tên Dung Chiêu ngu xuẩn làm gì xứng đôi với ông đây chứ!" Vu Hoan phỉ nhổ một tiếng, bực bội khảy khảy điểm tâm trên bàn.

Đó đều là Yến Hồng Thiên đưa đến, nghe nói là đầu bếp tốt nhất Hắc Ma Thành làm, Vu Hoan lại rất kén ăn, chỉ có thời điểm rất đói bụng, mới có thể ngoan ngoãn ăn một chút.

"Kẽo kẹt..."

Tiếng bước chân trầm ổn từ bên ngoài tiến vào, tay Vu Hoan dừng lại, mày hơi chau, đêm hôm khuya khoắc nam nhân này đến đây là gì?

Tầm mắt Yến Hồng Thiên dừng trên điểm tâm đầu tiên: "Sao thế, không hợp khẩu vị?" Nha đầu này chỉ ăn điểm tâm, còn thật sự kén ăn, mấy ngày như vậy hắn đều mang đầu bếp tốt nhất Hắc Ma Thành đến làm một lần.

Vu Hoan bĩu môi, ghét bỏ nói: "Đồ khó ăn như vậy, cũng không biết xấu hổ nói mình là đầu bếp đệ nhất Hắc Ma Thành." Dung Chiêu tùy tiện làm một chút còn ngon hơn so với hắn.

Thật nhung nhớ điểm tâm do Dung Chiêu làm...

Thật nhớ Dung Chiêu...

Dòng cảm xúc kia dâng lên mãnh liệt trong lòng Vu Hoan, ánh mắt có chút tan rã, thậm chí đã quên trước mặt còn một người nam nhân có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào.

Cũng may Yến Hồng Tiêu cũng đang rối rắm vấn đề điểm tâm, không chú ý đến Vu Hoan thất thần.

"Ngày mai ta sai người đi trong Hắc Ma Thành tìm thử xem, ngươi tạm chấp nhận ăn một chút, chỉ sợ ngài mai sẽ rất mệt." Ngữ khí của Yến Hồng Thiên rất mềm nhẹ, giống như dặn dò tình nhân tri kỷ.

Cảm xúc trong lòng Vu Hoan nháy mắt biến mất, nàng cố nén xúc động muốn chụp chết Yến Hồng Thiên, lung tung gật đầu: "Ta nghe nói ngươi có một gốc cây Cốt Liên."

Sắc mặt Yến Hồng Thiên âm trầm xuống, quanh thân tràn ra một tầng sát khí: "Ai nói cho ngươi biết?"

Vu Hoan bĩu môi: "Nghe những hạ nhân đó trong lúc nói chuyện phiếm á, sao vậy? Ngươi không có à?" Dừng một chút, sắc mặt đột nhiên khó coi: "Bọn họ dám nói bậy..."

"Ta có." Yến Hồng Thiên cắt ngang lời Vu Hoan nói, thần sắc cũng hòa hoãn vài phần: "Ngươi muốn nhìn một chút không?"

Ngoại hình của Cốt Liên giống như năm ngón tay, thời điểm ra hoa nhìn không ra là thứ gì, nhưng mà năm cánh hoa được mở ra ngươi sẽ không thấy gì nhưng khi những cánh hoa đó kết hợp lại, nó thật sự đáng sợ. Nó trông giống như một bàn tay của con người không hề có máu thịt.

Nhưng công hiệu của Cốt Liên rất cường đại, trực tiếp dùng không có biến cố xảy ra sẽ thăng lên hai cấp, mặc kệ ngươi là cấp bậc gì đều có thể tấn lên hai cấp.

Vu Hoan thấy thần sắc của Yến Hồng Thiên không còn âm trầm như vừa rồi nữa, tức khắc hứng thú bừng bừng nói: "Nghe nói rất xinh đẹp, có thể tặng cho ta làm sính lễ không?"

Có người không biết xấu hổ bảo người ta cho mình sính lễ như vậy sao?

Nha đầu này rốt cuộc có biết Cốt Liên có giá trị như thế nào không?

Hơn nữa...

Cái loại hoa Cốt Liên này, lớn giống như xương người vậy, đẹp chỗ nào? Xác định mắt thẩm mĩ không bị làm sao chứ?

"Được, lát nữa ta kêu người mang tới cho ngươi." Yến Hồng Thiên rất có tự tin, Cốt Liên trân quý ở đây cũng dùng không được, tiểu nha đầu này thích thì đưa cho nàng cũng không sao.

"Ngươi từ từ nghỉ ngơi đi." Yến Hồng Thiên lại dặn dò Vu Hoan một chút mới rời đi.

Hắn rời đi không bao lâu, liền có mấy nha hoàn khiêng mấy cái hộp tiến vào: "Cô nương, đây là thành chủ vì cô nương chuẩn bị sính lễ, cô nương nhìn xem, thành chủ nói, nếu cô nương không thích thì đổi cho cô nương."

Nha hoàn tự đặt hộp trước mặt Vu Hoan, hộp thứ nhất là dùng huyền băng chế tạo, nhiễm từng trận hàn khí.

Vu Hoan cầm góc áo mở hộp ra, năm bàn tay không có máu thịt đặt ở bên trong, nhìn qua xác thật rất dọa người.

"Rất thích, các ngươi lui xuống đi!" Vu Hoan phất tay bảo mấy người đó lui ra ngoài, tự mình ghé vào hộp huyền băng cẩn thận nhìn cây Cốt Liên kia.

Đồ chơi này...

Nhìn thế nào cũng không nhìn ra được nó có đại công hiệu?

Thôi kệ đi, dù sao cũng cho Dung Chiêu.

Vu Hoan khép lại cái nắp trực tiếp nhét vào bên trong vòng bạc, mặt khác mở mấy cái hộp khác ra nhìn một chút, bên trong là một ít trang sức, màu sắc hoa lệ, đều là vật phẩm trang sức không tồi.

Vu Hoan nhét toàn bộ vào bên trong vòng bạc, lấy ra ngoài bán!

Trước tiên phải lấy được Long Tuyền về, trước kia không có vũ khí nàng cũng không quan tâm, nhưng hiện tại không thể được.

Vu Hoan dừng hô hấp đứng trong phòng nhìn một chút, dán lên cánh cửa nhìn động tĩnh bên ngoài, xác định không có gì dị thường, mới mở cửa sổ nhảy ra ngoài.

Dung Chiêu à, ông hy sinh lớn như vậy, ngươi đờ mờ đừng có chuyện gì khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro