Chương 115: Ở đây không có Khuyết Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

"Đưa ta quay lại." Đây là câu duy nhất Vu Hoan phản ứng lại Kỳ Nghiêu.

"Ngươi điên rồi, cho dù ngươi quay lại cũng không nhất định sẽ tìm được hắn." Kỳ Nghiêu lớn tiếng khuyên nhủ Vu Hoan, hắn thật vất vả mới đưa theo nàng tránh được sự đuổi bắt của linh thú, hiện tại còn muốn quay lại.

Vu Hoan mắt lạnh liếc Kỳ Nghiêu một cái, sắc mặt lạnh đến độ muốn kết băng.

Kỳ Nghiêu thở dài: "Được rồi, tùy ngươi vậy!" Nếu đổi thành Khuyết Cửu hắn cũng sữ không màng tất cả quay lại.

Kỳ Nghiêu đưa Vu Hoan đi mất hai ngày, mới quay về nơi lúc trước đó, nhưng ngoại trừ thi cốt và vết máu của linh thú đầy đất, căn bản không còn bất cứ tung tích của người nào.

Kỳ Nghiêu tựa như bị thi cốt đầy đất của linh thú chấn kinh đến rồi, hơn nửa ngày cũng chưa hồi phục lại tinh thần.

Vu Hoan bình ổn hơi thở nhìn trong thi cốt vài lần, không nhìn thấy Dung Chiêu, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bực bội. Dung Chiêu không trả lời mình, hoặc là do bị thương nặng, hoặc có thể là do nơi đây đã che chắn lực lượng của khế ước rồi.

"Vậy mà hắn có thể giết nhiều linh thú như vậy." Âm thanh cảm khái của Kỳ Nghiêu nổ tung bên tai Vu Hoan, đột nhiên Vu Hoan giật mình một cái.

Vu Hoan nhìn về phía dưới chân linh thú, ánh mắt hơi lạnh, linh thú đó không phải do Dung Chiêu giết.

Linh thú đó chết tương đối thảm thiết, cơ hồ không có một con linh thú nào hoàn hảo, không phải thủ pháp của Dung Chiêu.

"Ở đây còn có người khác." Vu Hoan khẳng định đưa ra câu kết luận, có người đưa Dung Chiêu đi.

"Không thể nào..." Kỳ Nghiêu nói một nửa liền im bặt không nói nữa, người tiến vào Ám Đàm cũng không thiếu, nhưng chưa từng có ai có thể ra ngoài, nếu hắn có thể sống an ổn bên trong thì ở đây có người cũng không kỳ lạ.

Vu Hoan xem xét xung quanh, nhìn ngọn núi cao bên cạnh, không chút suy nghĩ đi đến. Kỳ Nghiêu chần chờ, cuối cùng vẫn nhanh nhẹn đi theo, hai người đỡ hơn một người.

Vu Hoan bò đến đỉnh núi, sức lực toàn thân đã hao hết toàn bộ, nằm liệt dưới đất, nhìn người thở giống nàng còn có Kỳ Nghiêu kế bên, có chút kỳ quái hỏi: "Ngươi là ai thế?"

Kỳ Nghiêu: "..." Hắn chưa nói hắn là ai sao?

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Vu Hoan, hoàn toàn không giống như đang nói giỡn.

Có lẽ là do nàng quá lo lắng cho công tử kia, cho nên mới không chú ý đến mình.

Trong lòng Kỳ Nghiêu an ủi bản thân một trận, lại lần nữa trịnh trọng giới thiệu bản thân mình cho Vu Hoan.

Vu Hoan nghe xong chỉ lộ ra một biểu cảm mà Kỳ Nghiêu xem không hiểu, tựa như trào phúng lại giống như thương hại?

Vu Hoan dời tầm mắt khỏi Kỳ Nghiêu, nhìn về phía xa, từ trên núi có thể nhìn thấy nơi rất xa, những hòn đá nhỏ lởm chởm xây thành những ngọn núi nhỏ trên đồng cỏ.

Nơi xa hơn đã bị núi cao ngăn trở, nhìn không thấy bên kia có cái gì.

"Cái gì cũng không có, ở đây thật sự có người khác sao?" Kỳ Nghiêu lại có chút không xác định hỏi, rốt cuộc Ám Đàm lớn bao nhiêu, có cái gì, ai cũng không biết, người tiến vào thật sự còn có thể sống sót sao?

Vu Hoan cười như không cười cong môi, dường như người lúc nãy âm u đáng sợ không phải là nàng vậy, trên mặt nàng nhìn không ra tia khổ sở lo lắng nào.

Nghi hoặc trong lòng Kỳ Nghiêu lớn hơn nữa, lúc nãy không phải rất lo lắng cho vị công tử kia sao?

"Ngươi đừng đi theo ta." Vu Hoan đứng dậy chuẩn bị leo lên ngọn núi tiếp: "Ta không thích mang theo con chồng trước."

Năng lực hiện tại của nàng, bảo vệ mình còn khó, nàng không muốn tìm một đứa con chồng trước đến gây thêm phiền phức đâu.

"Ta có thể tự bảo vệ mình." Kỳ Nghiêu nhanh chóng nói tiếp, hắn không muốn một mình đợi ở đây.

"Ở đây không có Khuyết Cửu." Vu Hoan thật sâu nhìn hắn một cái, trong giọng nói không che giấu tia châm chọc chút nào.

Quả nhiên nghe đến hai chữ Khuyết Cửu, thần sắc của Kỳ Nghiêu ảm đạm đi xuống, một cổ bi thương quanh quẩn xung quanh hắn. Thiên phú của hắn quá tệ, mấy năm nay nếu không nhờ Khuyết Cửu, chỉ sợ hắn đã sớm chết rồi.

Trước kia hắn chưa từng nghĩ sẽ tranh đoạt cái gì, được hay không cũng được. Nhưng Khuyết Cửu xảy ra chuyện, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, điều đó khiến hắn không thể nhìn Khuyết Cửu xảy ra chuyện như vậy được, hắn muốn mạnh mẽ hơn, hắn muốn bảo vệ Khuyết Cửu, Khuyết Cửu mới là người cần che chở chứ không phải hắn...

Vu Hoan leo lên được một nửa, Kỳ Nghiêu cũng leo lên, hắn không nói lời nào, chỉ là rất kiên định nhìn Vu Hoan.

Hắn muốn sống đi ra ngoài, trở nên mạnh mẽ hơn, bảo vệ A Cửu!

Hai người vẫn duy trì khoảng cách nhất định, Vu Hoan đi ở phía trước, Kỳ Nghiêu đi phía sau. Khi trời tối, Kỳ Nghiêu sẽ tự động gác đêm, tuy rằng Vu Hoan chưa từng nói gì nhưng từ nửa đêm về sáng đều sẽ thức dậy, nàng cũng không nói gì, Kỳ Nghiêu chỉ có thể tự lĩnh hội đi nghỉ ngơi.

Đi đi dừng dừng, tiêu phí khoảng thời gian mười ngày, hai người mới có thể xuyên qua được mặt cỏ kia, đến khi Vu Hoan nhìn thấy tòa núi cao dưới chân.

So với vài ngọn núi leo qua lúc nãy kia, ngọn núi trước mặt này có cảnh đẹp ý vui hơn nhiều. Thảo nguyên rộng lớn, cỏ xanh mượt, còn có dòng suối từ trên cao chảy xuống.

Vu Hoan chỉ nhìn thoáng qua liền vùi đầu đi vào núi.

Nàng biết Dung Chiêu ở bên kia của ngọn núi này, chỉ cần qua khỏi ngọn núi nàng có thể tìm được hắn.

Ít nhất còn phải lấy thanh chủy thủ kia...

Nàng cùng với thanh chủy thủ kia có khế ước, sớm hơn so với Thiên Khuyết Kiếm. Trước kia nàng ít khi sử dụng thanh chủy thủ, nhìn thấy nó sẽ nhớ đến một số chuyện không muốn đối mặt, không ngờ lần này còn phải cảm ơn nó.

Chân núi này vốn dĩ không có đường đi, chỉ có thể dựa vào bọn họ tự tạo ra một con đường, đã không có linh lực, bọn họ chính là người thường, bụi gai trải rộng cả rừng cây, đi ba bước phải dừng một bước.

"Tên Dung Chiêu đáng chết, đậu má đừng để ông tìm được ngươi, thế nào cũng phải giết chết ngươi trước rồi mới tính gì thì tính, ông mệt sống mệt chết đến tột cùng là vì cái gì?" Vu Hoan đi ở phía sau, lầm bầm lẩm nhẩm nói không ngừng.

Kỳ Nghiêu đi ở phía trước nghe rất rõ, trên trán nổi lên ba vạch đen, sao có cảm giác người phía sau mắc bệnh tâm thần thế nhỉ?

Vu Hoan chống tay lên một cây đại thụ thở dốc: "Dừng, ta muốn nghỉ ngơi."

Kỳ Nghiêu nhìn rừng cây rậm rạp không nhìn thấy được gì phía trước, nơi có hoàn cảnh tăm tối có chút ánh sáng nhìn có vẻ âm u.

Cho dù là ban ngày cũng đã âm u như thế, ở trong núi rừng thế này, trước tiên phải nghĩ cách vượt qua vào ban đêm mới được.

Nghĩ đến đó, Kỳ Nghiêu cũng dừng lại, tìm một nơi tương đối trống trãi, lăn lộn phát quang bụi rậm.

"Ta đi ra ngoài nhìn một chút, thuận tiện tìm thức ăn." Kỳ Nghiêu nhìn Vu Hoan ngữ khí vô lực dựa trên một thân cây, trong lòng ẩn ẩn có chút không đành lòng, nói như thế nào thì nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương.

Vu Hoan xốc xốc mí mắt, âm thanh nhéo nhéo bên tai dần dần đi xa, sau đó yên tĩnh lại.

Vu Hoan cọ một chút đứng thẳng người, ánh mắt đông lạnh nhìn chằm chằm nơi Kỳ Nghiêu biến mất một cái, lấy điểm tâm trong vòng bạc của Dung Chiêu đôi khi nhét vào, đặt ở trên mặt đất, xoay người đi về phía chân núi.

Tốc độ của nàng rất nhanh, chớp mắt liền biến mất trong rừng rậm.

Có thể vây khốn Dung Chiêu, nhất định là người hoặc vật không đơn giản, nàng đã đồng ý với Khuyết Cửu giúp nam nhân kia lên làm gia chủ, đương nhiên không thể để hắn chết.

Bởi vậy khi Kỳ Nghiêu cầm trái cây trở về, nhìn thấy điểm tâm trên mặt đất, trợn tròn mắt.

Nữ nhân kia dọc đường đi dường như cam chịu hắn đi theo, lại không nghĩ rằng kết quả đều chỉ muốn lừa gạt hắn.

Đáng chết, là hắn sơ ý.

Kỳ Nghiêu nhìn nhìn xung quanh, không có dấu vết đi lên, chẳng lẽ là đi xuống?

Ngay từ đầu là do nàng lừa gạt mình, chọn nhầm đường cũng vô cùng có khả năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro