Chương 114: Rất nhanh ta sẽ đuổi kịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Ngay khi Kỳ Nghiêu vừa mới đưa Dung Chiêu đến một sơn động, sắc trời bên ngoài đột nhiên đen kịt, không thấy một chút ánh sáng nào, duỗi tay không thấy năm ngón.

Kỳ Nghiêu ở trong sơn động sờ loạn một chút, một đống lửa nho nhỏ mới được thắp lên, chiếu sáng sơn động nhỏ hẹp. Hắn đứng dậy đi về phía cửa động, dùng lá cây bên cạnh chất đống lên che lại cửa động.

Trong sơn động rất sạch sẽ, Dung Chiêu ôm Vu Hoan nhích vào phía bên trong một chút, nhẹ buông nàng ra, lại cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể của nàng một chút.

Dư quang của Kỳ Nghiêu vẫn luôn chú ý đến động tác của Dung Chiêu, nhìn thấy Dung Chiêu cẩn thận đối đãi với Vu Hoan như vậy, trong lòng hơi có chút chua xót.

"Buổi tối ở đây rất nguy hiểm, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, ta canh cho." Kỳ Nghiêu vừa thêm củi vào trong đống lửa vừa nói với Dung Chiêu.

"Không cần." Hắn không cần nghỉ ngơi.

Bị cự tuyệt không chút tình cảm, Kỳ Nghiêu cũng không giận, chỉ yên lặng đi đến bên cửa động, ngồi xuống, tầm mắt xuyên qua những cây lá khô nhìn ra bên ngoài.

Dung Chiêu không rõ ý vị nhìn Kỳ Nghiêu hồi lâu.

Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm rú, ở trong hoàn cảnh yên tĩnh thế này chấn động đến núi đá đều phải run rẩy.

Âm thanh kia kéo dài trong khoảng thời gian rất dài, Kỳ Nghiêu như đã quen với âm thanh đó, dựa vào cửa động thế mà ngủ mất rồi. Cho đến nay hắn đều ở một mình cho nên căn bản không dám ngủ, hiện tại thật vất vả mới có người đến, cũng mặc kệ đối phương có xuống tay với mình hay không, ngủ một giấc thật ngon đã.

Dung Chiêu là Kiếm Linh, quả thật không cần nghỉ ngơi, hắn thử khôi phục thần lực, nhưng mặc kệ hắn cố gắng đến đâu, đều không thể ngưng tụ được thần lực.

"Grừuuuu..." Âm thanh gào rú của linh thú đột nhiên lớn lên, như là đang gầm ở bên tai vậy.

Kỳ Nghiêu bị âm thanh kia đánh thức, thân hình nhanh chóng đứng lên, vén một cái khe hở, thám thính mọi vật xung quanh ngoài cửa động.

"Không ổn rồi." Kỳ Nghiêu vội vàng trở về trong động, thuần thục dập tắt đống lửa: "Linh thú phát hiện ra chỗ này, chúng ta phải nhanh chóng rời đi thôi. Ngươi... ôm nàng ấy không thành vấn đề chứ?"

Dung Chiêu nhìn Vu Hoan, hơi hơi gật đầu, ý bảo bản thân hắn không thành vấn đề.

Ngay khi Kỳ Nghiêu dập tắt hết đống lửa, bên trong sơn động cùng với bên ngoài hoàn toàn dung hợp vào nhau, đen kịt một mảnh.

Kỳ Nghiêu làm ra một ít tiếng vang, ý bảo Dung Chiêu đuổi theo.

Sơn động này là một hòn đá lõm trong núi, dưới chân đương nhiên toàn là đá vụn, Dung Chiêu ôm Vu Hoan, còn phải phân biệt vị trí của Kỳ Nghiêu, cho nên đi có chút chậm.

Kỳ Nghiêu ở phía trước không ngừng phát ra âm thanh thật nhỏ, để Dung Chiêu đuổi kịp mình.

Phía trên có những cục đá nhỏ lăn xuống cùng với âm thanh của linh thú, nói vậy linh thú đã đến sơn động lúc nãy của bọn họ.

"Có thể đi nhanh hơn một chút không? Buổi tối bọn linh thú kia có thể sử dụng linh lực." Giọng nói của Kỳ Nghiêu ở phía trước vang lên, ép đến thật thấp.

Đáy lòng Kỳ Nghiêu nôn nóng, bọn linh thú đó buổi tối sẽ khôi phục linh lực, nếu đối chiến chính diện với bọn nó, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng nó.

Dung Chiêu chỉnh đốn lại sau đó tốc độ nhanh hơn bước đi.

Nhưng vẫn chậm một bước, bọn linh thú từ phía trên lao xuống dưới, vây quanh Kỳ Nghiêu và Dung Chiêu bên trong.

Đôi mắt trong bóng đêm của linh thú phát ra ánh sáng, nhìn qua làm người khác vô cùng sợ hãi.

Kỳ Nghiêu đi đến gần Dung Chiêu, cảnh giác nhìn chằm chằm những linh thú đó, nghiêng đầu nói với Dung Chiêu: "Lát nữa ngươi ôm nàng ấy chạy trước đi, ta sẽ đuổi theo sau."

Trong mắt Dung Chiêu hiện lên tia quái dị, khó được mở miệng dò hỏi: "Ngươi có thể đối phó chúng nó sao?"

Khuôn mặt trong bóng đêm của Kỳ Nghiêu lộ ra tia cười khổ, làm sao hắn có thể đối phó được bọn linh thú này, nhìn thấy chúng nó chỉ có chạy trối chết.

Nhưng hai người này đã cứu A Cửu, là hắn thiếu bọn họ, đương nhiên phải cứu bọn họ.

Dung Chiêu bế Vu Hoan vào trong ngực của Kỳ Nghiêu, nhàn nhạt nói: "Đưa nàng ấy rời khỏi đây, rất nhanh ta sẽ đuổi kịp."

"Hả?" Kỳ Nghiêu luống cuống tay chân ôm Vu Hoan, âm thanh có chút lớn kích thích đến linh thú bên kia, đang chuẩn bị tư thế muốn tấn công.

"Đi!" Dung Chiêu đẩy Kỳ Nghiêu một chút, Kỳ Nghiêu lảo đảo lui về sau mấy bước, tiếng nói của Dung Chiêu vang lên trong gió.

Kỳ Nghiêu rối rắm nhìn bóng đêm một cái, lại nhìn trọng lượng trong ngực, hắn ổn định tâm trạng, tầm mắt nhìn xung quanh một vòng, xem chuẩn một đường, chạy ra khỏi vòng vây của linh thú.

Mấy ngày này Kỳ Nghiêu ở đây đã làm thể lực của hắn nâng cao lên được một chút, hơn nữa khá quen thuộc vùng phụ cận này, rất nhanh đã bỏ lại linh thú phía sau.

Hắn không dám ngừng lại, hắn không biết những linh thú khác có từ nơi khác nhảy ra hay không, cho nên trong lòng bất an, tất cả đều là khẩn trương cùng thấp thỏm.

___

Vu Hoan hôn mê trong một thời gian dài, trong cơ thể không có linh lực, Linh Hồn Chi Lực cũng yếu đến đáng thương, nếu không phải bản thân có năng lực tự chữa khỏi cường đại, chỉ sợ thời gian khôi phục còn muốn dài hơn.

Nàng mở to mắt nhìn thấy một nam nhân xa lạ, mà nàng đang bị hắn ôm vào trong ngực.

Vu Hoan dùng cả tay chân bò dậy, đánh thức Kỳ Nghiêu. Kỳ Nghiêu mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Vu Hoan lảo đảo đứng lên, hắn cũng vội vàng đứng lên theo, duỗi tay muốn đỡ Vu Hoan.

"Ngươi đừng lộn xộn, trên người của ngươi..."

"Ngươi là ai? Dung Chiêu đâu?" Vu Hoan cắt ngang lời Kỳ Nghiêu nói, ánh mắt âm u lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

Bây giờ nàng chỉ có một ý nghĩ, sao Dung Chiêu không ở bên người nàng chứ?

Hắn tuyệt đối sẽ không giao mình cho một người xa lạ!

Lòng Kỳ Nghiêu run rẩy, sao ánh mắt của hai người này sao đều đáng sợ như vậy?

"Ta không biết." Kỳ Nghiêu chịu đựng lòng đầy sợ hãi: "Lúc trước chúng ta gặp phải linh thú, hắn ở lại cản chúng, theo không kịp."

Kỳ Nghiêu còn chưa nói từ lúc bọn họ bị linh thú tập kích đã qua ba ngày, nếu công tử kia không sao thì chắc chắn đã phải theo kịp rồi.

Vu Hoan chợt lắc mình tiến đến, bóp chặt cổ Kỳ Nghiêu, năm ngón tay hơi hơi dùng sức, trầm giọng hỏi: "Dung Chiêu ở đâu."

Kỳ Nghiêu không nghĩ đến Vu Hoan sẽ động thủ, hơn nữa bộc lộ ra sức mạnh như vậy, thân thể của nàng rõ ràng...

"Khụ khụ..." Kỳ Nghiêu xanh cả mặt, hô hấp khó khăn: "Ta thật sự không biết... ta... ta là Kỳ Nghiêu... ngươi không quen biết ta... ta sao?"

Vu Hoan nhíu mày, cũng không nhìn Kỳ Nghiêu, trong lòng gọi Dung Chiêu vài lần không có ai đáp lại. Nhưng khế ước vẫn còn, chứng minh Dung Chiêu không có gì đáng ngại.

Nàng hơi hơi thả lỏng tay: "Thời gian ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì?"

Khuôn mặt đỏ rực thiếu dưỡng khí của Kỳ Nghiêu chậm rãi hồi phục lại, hắn chỉ chỉ tay Vu Hoan còn đang bóp cổ mình, Vu Hoan nhíu nhíu mày, sau một lát mới buông tay ra: "Đừng ra vẻ, cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ của ngươi."

Kỳ Nghiêu cười khổ một tiếng, vuốt vuốt cổ: "Nếu ta muốn hại ngươi, đã sớm xuống tay từ lâu rồi. Hà tất chờ ngươi tỉnh lại."

Thần sắc Vu Hoan hơi cứng lại, biết người nam nhân này nói cũng có lý.

Nhưng mà Vu Hoan có thói quen khiến nàng không thể tin hắn, cho nên chỉ hừ lạnh một tiếng, hung thần ác sát nói: "Ít nói nhảm đi."

Lòng Kỳ Nghiêu khá là bất đắc dĩ, đành phải nói ra hết tất cả mọi chuyện hắn gặp bọn họ, đến khi bị linh thú truy đuổi, Dung Chiêu bảo hắn đưa nàng trốn chạy, một chữ cũng không dấu nói ra hết tất cả.

Nghe xong Vu Hoan trầm mặc, sắc mặt âm trầm dọa người, quanh thân đều tràn ngập một cảm giác áp bách bức người.

Kỳ Nghiêu không dám thở mạnh, kinh hồn táng đảm nhìn chằm chằm Vu Hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro