Chương 106: Vì mục đích của bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

"Chi chi... chi chi chi..."

Vu Hoan cảm giác trên mặt có thứ gì đó đi qua đi lại, nhột nhột ngứa ngứa, bên tai còn không ngừng truyền đến âm thanh có tiết tấu.

Nàng duỗi tay phất thứ trên mặt xuống, lại lần nữa chôn đầu vào trong chăn.

"Chi chi chi chi... chi chi chi chi..."

Gân xanh trên trán Vu Hoan nổi lên, đè lại thú nhỏ bên người đang lấn đến.

Thú nhỏ bị đè lại, bốn chân ngắn ngủn nho nhỏ liên tục cào loạn, muốn thoát khỏi bàn tay của Vu Hoan, nhưng sức lực của Vu Hoan rất lớn, nó căn bản tránh không ra.

Thiên Khuyết Kiếm lơ lửng bên mép giường vui sướng khi người gặp họa lắc lư vài cái, tính khí rời giường của chủ nhân có bao nhiêu lớn, có cùng Dung Chiêu rất rõ ràng.

Ngay cả Dung Chiêu cũng không dám tùy tiện đánh thức Vu Hoan dậy, tên tiểu gia hỏa này không biết sống chết nhảy loạn bên người chủ nhân trong khi chủ nhân đang ngủ. Nhảy loạn thì cũng thôi đi, còn kêu "chi chi", đáng bị chủ nhân chỉnh.

"Chi chi chi..." Thú nhỏ bất động chỉ biết kêu lên một cách đáng thương.

Vu Hoan bực bội dùng chăn quấn thú nhỏ lại, sau đó mới mở mắt ra, thú nhỏ dùng móng vuốt ở trong chăn cào tới cào lui, thú nhỏ ở trong chăn chui ra một cái đầu trước, chuyển tròng mắt nhìn Vu Hoan, thấy sắc mặt của nàng tối sầm, lập tức rụt cổ trở về, móng vuốt cào vài cái lên chăn sau đó tự động đem cái chăn lấp kín thân thể.

Vu Hoan nhìn đến phì cười, buông lỏng tay đang túm chặt chăn, xoay người nhanh nhẹn xuống giường.

"Linh La thế nào?" Vu Hoan hỏi Thiên Khuyết Kiếm.

Thiên Khuyết Kiếm ong ong vài cái, sau đó xoắn xoắn thân kiếm ở trong không khí múa thêm vài cái nữa.

"Không có chuyện gì thì tốt, bảo Kinh Tà Đao nhìn nó, đừng để nó tìm đường chết." Vu Hoan sửa sang lại y phục, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Dung Chiêu đứng ở trong sân, thấy Vu Hoan đi ra, thần sắc có chút quái dị nhìn nàng một cái, quay đầu đi mới nói: "Nàng ta tỉnh."

"Ai?" Vu Hoan theo bản năng hỏi lại, hỏi xong mới nghĩ đến: "Khuyết Cửu?"

"Ừ, bị thương rất nặng, muốn khỏi chỉ sợ cần một chút thời gian." Dung Chiêu nhàn nhạt lên tiếng, sau đó xoay người vào một gian phòng khác.

Vu Hoan nhìn gian phòng mà Dung Chiêu đi vào một cái, bên trong... hình như là phòng bếp?

Dung Chiêu đây là muốn thể hiện hắn là Kiếm Linh vạn năng sao?

Vu Hoan chớp chớp mắt, quay người lắc lư đi về gian phòng của Khuyết Cửu, thú nhỏ đi phía sau nàng, chăn ngắn nhỏ nên cũng chạy đi theo.

Khuyết Cửu dựa vào đầu thành giường, nghe được tiếng động mở cửa, nàng đảo đôi mắt hướng mắt về phía cửa.

Sau khi thấy rõ người đến, ánh mắt Khuyết Cửu hơi rưng rưng, tiếng nói nàng nghẹn ngào nói: "Vu Hoan cô nương, cảm ơn cô nương."

Vu Hoan kéo một cái ghế dựa sang, đỉnh đạc ngồi gần mép giường Khuyết Cửu, bắt chéo chân, giọng nói bất cần: "Không cần thiết, chúng ta chẳng qua chỉ là giao dịch bình thường thôi."

Khuyết Cửu ngẩn người, cười lắc lắc đầu: "Thứ mà Vu Hoan cô nương muốn, ta thật sự..."

"Ngươi là người của Khuyết gia, nhất định sẽ có tấm bản đồ kia." Vu Hoan ngắt lời Khuyết Cửu, nói vô cùng chắc chắn: "Theo như ngươi nói đi chăng nữa thì tấm bản đồ kia cũng không phải thứ tầm thường, nó sẽ theo dòng chính của Khuyết gia các ngươi truyền thừa, nói cách khác, bản đồ ta cần ở trên người của ngươi."

Khuyết Cửu: "..." Nàng hoàn toàn nghe không hiểu Vu Hoan đang nói cái gì?

Im lặng một lúc lâu, Khuyết Cửu mới chậm rãi nói: "Khuyết gia đã biến mất mười ba năm trước, không có ai nói với ta về tấm bản đồ gì cả, Khuyết gia mà Vu Hoan cô nương muốn tìm chắc không phải Khuyết gia của ta..."

"Đây là đâu?" Đột nhiên Vu Hoan không đầu không đuôi hỏi một câu.

"Thanh Phong Thành." Tuy rằng Khuyết Cửu kỳ quái, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Vu Hoan.

"Vậy không sai, Khuyết gia ta muốn tìm chính là Khuyết gia của Thanh Phong Thành." Vu Hoan thả chân xuống, nói rất tùy ý.

Khuyết Cưu hơi hơi xấu hổ, trong trí nhớ của nàng, Khuyết gia là gia tộc rất lớn, trong gia tộc có rất nhiều người đối xử tốt với nàng. Lúc ấy, cuộc sống của nàng vô ưu vô lo, nhưng mà muốn nói Khuyết gia có cái gì đặc biệt...

Nàng thật đúng là không nói nên lời.

Đêm hôm đó Khuyết gia cháy lớn, Khuyết gia trở thành một căn nhà hoang bỏ trống, nàng không nhìn thấy được một người, chỉ có thể nhìn thấy một ngọn lửa bốc lên cao hun hút.

Mấy năm nay nàng cũng chưa từng quên đi thù của Khuyết gia, nhưng mà năm đó Khuyết gia bị một ngọn lửa thiêu cháy sạch sẽ, không hề lưu lại manh mối gì, biển người mênh mông, nàng chạy đi đâu tìm người báo thù đây?

Cho đến khi...

Vu Hoan đối với chuyện của Khuyết gia cũng cảm thấy không hứng thú, Khuyết Cửu nói một chút thì không tiếp tục nói nữa.

"Ngươi trộm Nhiếp Hồn Sáo, chính là muốn biết rốt cuộc năm đó Khuyết gia đã xảy ra chuyện gì?" Vu Hoan từ từ nói tiếp.

Trên mặt Khuyết Cửu hiện lên một tia áy náy, nhưng vẫn gật gật đầu: "Không sai!" Nàng không có cách nào quên đi những người đã chăm sóc nàng khi đó, không cách nào quên được cha mẹ của mình...

"Cho nên ngươi có thể thổi được Nhiếp Hồn Sáo?" Không thể thổi Nhiếp Hồn Sáo, trộm cũng vô dụng.

Hơn nữa Kỳ Nghiêu kia... không phải cũng nói Khuyết Cửu có thể thổi Nhiếp Hồn Sáo sao?

Khuyết Cửu lắc đầu: "Không biết, ta chỉ kịp lấy Nhiếp Hồn Sáo, còn chưa có thời gian thổi." Nàng mới vừa lấy được Nhiếp Hồn Sáo đã bị phát hiện, sau đó bị người của Kỳ gia đuổi giết.

Sau đó gặp được Vu Hoan, cùng Vu Hoan đến núi Linh Tứ, nàng từ nơi tràn ngập sương mù kia đi ra, vẫn luôn chờ Vu Hoan, nhưng mà còn chưa chờ được Vu Hoan, đã bị người của Kỳ gia tìm được rồi.

"Nhiếp Hồn Sáo đâu?"

"Ở Kỳ gia..." Nếu người của Kỳ gia bắt được nàng, sao có thể để nàng thổi Nhiếp Hồn Sáo.

"Ta sẽ giúp ngươi lấy Nhiếp Hồn Sáo về, ngươi an tâm dưỡng thương đi!" Vu Hoan đứng dậy, liếc nhìn mặt Khuyết Cửu một cái, chắc tạm thời không chết được...

Thấy Vu Hoan phải đi, Khuyết Cửu lập tức vội vàng lên tiếng: "Vì sao?" Vì sao giúp nàng lấy Nhiếp Hồn Sáo?

Giao dịch của bọn họ chỉ là một tấm bản đồ... Vì sao Vu Hoan chỉ hỏi vài câu, thì không còn gì nữa, ngược lại còn giúp nàng lấy Nhiếp Hồn Sáo?

Vu Hoan quay đầu lại, khóe môi hơi hơi cong lên, trào phúng nói: "Đừng lộ ra vẻ mặt cảm kích như vậy, chuyện ta làm, đều chỉ là vì mục đích của bản thân ta. Nhiếp Hồn Sáo ta cũng cần, thuận tiện mà thôi."

Thần sắc Khuyết Cửu cứng lại, thẳng đến Vu Hoan ra khỏi phòng, nàng cảm thấy độ ẩm trong không khí dường như mỗi một tất đang đông lạnh xuống, nàng mới phát giác ra bản thân mình toàn thân đang đổ mồ hôi lạnh.

Thú nhỏ chạy phía trước Vu Hoan, thân thể thú nhỏ tròn vo, nhìn vô cùng đáng yêu, độ cong trên khóe môi của Vu Hoan gia tăng vài phần, ánh mắt nhìn thú nhỏ cũng không ghét bỏ nhiều như trước nữa.

Dung Chiêu bưng điểm tâm ra tới, vừa vặn nhìn thấy Vu Hoan dịu dàng thanh thoát tươi cười, dừng lại một chút mới nhấc chân tiến lên.

"Ăn." Dung Chiêu nhét điểm tâm đã chuẩn bị xong vào tay Vu Hoan.

Vu Hoan ngửi ngửi, kỳ quái hỏi: "Ngươi học được khi nào vậy?"

Dung Chiêu hừ một tiếng: "Không cần học!"

Vu Hoan: "..." Không cần tranh chấp so đo với tên Kiếm Linh tâm thần phân liệt này.

"Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?" Vu Hoan ăn điểm tâm, nghi hoặc nhìn nam nhân đang đứng bất động bên cạnh, Thiên Khuyết Kiếm ở bên người nàng, nàng cùng Khuyết Cửu nói chuyện chắc hắn cũng đã nghe rồi, nhưng sao hôm nay nam nhân này an tĩnh như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro