Chương 105: Đó là bởi vì Nhiếp Hồn Sáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Kỳ Tiễn đối diện đang điên cuồng cười thì nhìn thấy Vu Hoan xuất hiện, kinh ngạc không thôi, lại nghe được Vu Hoan nói, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Vu Hoan.

Thiên Tôn sơ cấp...

Thật sự là Thiên Tôn sơ cấp, tại sao điều đó có thể xảy ra được? Nó hẳn đã chết chứ! Hư ảnh tự bạo, sao nó còn có thể sống sót?

Lại còn thăng cấp, càng đáng sợ hơn nữa là tấn liền hai cấp.

"Không thể nào!" Kỳ Tiễn hét lớn một tiếng, không màng vết thương trên thân thể, lại lần nữa vọt về phía Vu Hoan.

Hắn muốn giết chết tiểu nha đầu đáng chết này, giết chết nó!

Bây giờ Kỳ Tiễn bị Vu Hoan kích thích đến nên có chút mất hết lý trí, làm gì còn sự uy nghiêm, trầm ổn mà một gia chủ nên có nữa.

Vu Hoan đẩy đẩy Dung Chiêu về phía trước, hiện tại nàng không muốn động tay động chân.

Trong lòng Dung Chiêu cảm thấy bất lực, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, vì cái lông gì muốn hắn đến thu thập cục diện rối rắm này?

Thực lực Thánh Chủ của Kỳ Tiễn là do đan dược tấn lên, kiên trì lâu như vậy, tác dụng của đan dược sẽ gần như biến mất. Dung Chiêu cùng Kỳ Tiễn giao thủ mấy chiêu, Kỳ Tiễn liền không chịu đựng nổi.

Mạnh mẽ tăng cấp thực lực đến Thánh Chủ, di chứng để lại vô cùng nghiêm trọng, cũng không biết cọng dây thần kinh nào của Kỳ Tiễn chạm mạch, lại cực đoan dùng đan dược như vậy.

Kỳ Tiễn bình tĩnh lại cũng cảm thấy bản thân hắn bị điên rồi, tại sao bị tiểu nha đầu kia kích thích một chút, đã chịu không nổi? Trước kia khi còn trẻ tuổi, cũng chưa từng bốc đồng như thế mà!

"Gia chủ, gia chủ, Ngài không sao chứ?" Người của Kỳ gia nhanh chóng vây quanh Kỳ Tiễn, vẻ mặt khiếp sợ lại lo lắng nhìn gia chủ nhà mình.

Thế mà gia chủ thua, hơn nữa còn trong tình huống sử dụng đan dược nữa chứ, thấy thế nào cũng đều có chút quỷ dị...

Nhưng bọn họ ngẫm lại, vị kia dù sao cũng là vai ác số một trên đại lục nên cũng không khó tiếp nhận như lúc ban đầu nữa. Rốt cuộc đối phương chính là người phá nát thành trì, giết người phóng hỏa, cướp đoạt trộm cắp cái gì mà chưa từng làm chứ?

"Khụ khụ..." Kỳ Tiễn cảm thấy xương cốt toàn thân như đã bị nghiền nát: "Đi mau."

Di chứng của đan dược đến, hắn mà còn đợi chắc phải bỏ mạng ở đây mất thôi.

"Kia... Tên phản đồ cùng với Nhị thiếu gia thì sao ạ?" Có người cẩn thận hỏi.

"Đưa Kỳ Nghiêu đi." Kỳ Tiễn nghiến răng nghiến lợi nói, Khuyết Cửu quan tâm nhất chính là Kỳ Nghiêu, chỉ cần Kỳ Nghiêu trên tay hắn, hắn không tin nha đầu đó dám làm chuyện xằng bậy gì.

"Rõ." Người nọ cho những người khác ánh mắt, đỡ Kỳ Tiễn và Kỳ Nghiêu nhanh chóng bỏ đi.

"Đệch, vậy mà chạy rồi." Vu Hoan thất vọng nhìn đám người nhường ra một con đường đó, đúng là không thú vị.

Thú nhỏ nhìn Vu Hoan quay lại, hưng phấn kêu to. Thân thể tuyết trắng vòng quanh gót chân Vu Hoan, không ngừng chuyển động.

Khuyết Cửu nằm trên mặt đất, hơi thở mỏng manh yếu đuối nhìn Vu Hoan, nàng từ từ đưa tay lên muốn chạm vào vạt áo của Vu Hoan, đuôi lông mày của Vu Hoan khẽ nhướng, tránh sang bên cạnh, cái tay kia toàn là máu, nàng mới nhìn đã ghét bỏ.

"Lúc trước khả năng phục hồi của cũng không tồi, sao bị thương thành như vậy?" Lần trước, Khuyết Cửu bị thương cũng không nhẹ hơn so với lần này nhưng mà sau một buổi tối đã tốt hơn không ít.

Suy nghĩ của Khuyết Cửu có chút chậm chạp, phải mất một lúc lâu mới hiểu được Vu Hoan nói gì, khóe miệng nở nụ cười nhợt nhạt, gian nan nói: "Đó... Là bởi vì... Nhiếp Hồn Sáo..."

Mắt Vu Hoan nheo lại, tia âm u chỗ sâu dưới đáy mắt lưu chuyển.

Vu Hoan nhìn nhìn đám người xung quanh đang nhìn như đang xem khỉ, trên mặt trực tiếp đen thui, uy hiếp mở miệng: "Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn chết phải không?"

Phần phật...

Đám người trong nháy mắt tản mất, sau khi xem sức chiến đấu của vị tổ tông này, bọn họ nào dám có tâm tư gì khác.

Ngay cả Kỳ Tiễn mạnh mẽ thăng cấp lên Thánh Chủ cũng không phải đối thủ của nàng, bọn họ lên chịu chết sao? Trên thế giới này có ai không sợ chết?

Đám người tản mất, Vu Hoan cảm thấy không khí tươi mát thêm vài phần, nàng ngồi xổm xuống, nâng Khuyết Cửu dậy: "Hôm nay ta cứu ngươi một mạng, giao dịch của chúng ta giữ lời như cũ."

Không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật.

Nàng chỉ là đơn phương thông báo cho Khuyết Cửu biết.

Nụ cười chua xót của Khuyết Cửu càng lúc càng lớn, nàng có điều kiện gì để nói nữa? Huống chi thứ đối phương muốn chính là tấm bản đồ mà nàng cũng không rõ, đối với nàng mà nói, cũng không mất mát gì.

"Cái kia... Linh La đâu?" Khuyết Cửu được Vu Hoan đỡ đứng lên, nàng gian nan quay đầu, không nhìn thấy Linh La.

Nhớ đến chuyện mình cho Linh La ăn độc dược, nhưng bây giờ lại không thấy Linh La, không phải độc dược phát tác rồi chứ?

"Bị người ta bắt cóc." Ngữ khí của Vu Hoan rất tùy ý, giống như đang nói thời tiết rất đẹp, hôm nay muốn ăn cái gì vậy.

"Bắt... bắt cóc?" Đồng tử Khuyết Cửu co chặt, Linh La bị người ta bắt cóc, sao Vu Hoan còn có bộ dáng như tên râu ria không liên quan đến mình thế?

"Đừng lo lắng cho nó, lo cho bản thân ngươi đi." Giọng điệu của Vu Hoan có phần mỉa mai, chính bản thân mình còn lo không xong, còn có tâm tư đi quan tâm người khác, ngu xuẩn.

Khuyết Cửu nghẹn họng, nhưng vẫn mở miệng nói: "Độc dược của Linh La..."

"..." Vu Hoan câm nín, đứa nhỏ này sao còn nhớ thương chuyện bản thân hạ độc Linh La, nếu thật sự Linh La bị hạ độc thì Khuyết Cửu cho rằng nàng ta có thể sống đến tận bây giờ?

Vu Hoan nhìn Khuyết Cửu suy yếu chỉ còn một hơi thở, rất có lòng tốt từ bỏ đả kích xúc động của nàng ta, nhàn nhạt nói: "Đã giải."

Vu Hoan cảm giác được người bên cạnh nhẹ nhõm thở dài một hơi, sau đó đột ngột hôn mê bất tỉnh.

Trán Vu Hoan tối sầm, thiếu chút nữa đã buông tay ném Khuyết Cửu xuống đất.

Chịu đựng lâu như vậy, vì một người râu ria? Nói nàng ta ngu xuẩn quả không sai mà!

Vu Hoan bảo Dung Chiêu đến cướp lấy ngôi nhà không lớn không nhỏ.

Ách, không đúng, là mua!

Tuy rằng kết quả cuối cùng vẫn là cướp.

Vì sao?

Bởi vì người bán nhà rất có cốt khí, nói cái gì mà không bán nhà cho ác bá, bán cho sát nhân cuồng ma.

Sau đó Vu Hoan liền tẩn hắn một trận, người nọ lệ rơi đầy mặt bán nhà rẻ cho Vu Hoan.

Vu Hoan chỉ huy Dung Chiêu đưa Khuyết Cửu đến một căn phòng, sau đó chọn cho bản thân một căn, "rầm" một tiếng đóng cửa phòng lại.

Dung Chiêu đứng trước cửa phòng, ánh mắt âm trầm, thân hình hắn lập lòe sau đó trực tiếp xuyên qua cánh cửa đi vào.

Trong phòng, Vu Hoan nằm trên giường, đầu chôn trong chăn, hơi thở đều đều, một bộ dáng ta đã ngủ rồi, đừng đến quấy rầy ta.

Dung Chiêu tiến lên, trực tiếp xốc chăn quăng xuống đất.

"Làm gì!?" Vu Hoan cọ một chút ngồi dậy, giận trừng mắt nhìn Dung Chiêu: "Ngủ một giấc cũng không cho ta ngủ?"

Sắc mặt Dung Chiêu là lạ, hắn nhìn chằm chằm Vu Hoan, ánh mắt sâu thẩm không còn lạnh nhạt thờ ơ nữa mà là một loại cảm xúc Vu Hoan nhìn không hiểu.

Vu Hoan cau mày: "Lại động kinh? Ta rất mệt, để ta ngủ một chút được không?"

Nàng đã quen Dung Chiêu thường thường tâm thần phân liệt một chút, biến thái động kinh gì đó, nhưng mà hiện tại nàng thật sự rất muốn ngủ, không có tâm tư nháo cùng hắn.

Dung Chiêu nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của Vu Hoan, trong mắt hắn dao động một chút: "Lần sau không được lấy thân mạo hiểm."

"Hả?" Vẻ mặt Vu Hoan nghi hoặc nhìn Dung Chiêu, đang nói cái quỷ gì vậy?

Dung Chiêu cũng không giải thích, cúi đầu nhặt chăn từ đất lên, đắp lên người Vu Hoan, xoay người liền biến mất trong phòng.

"Đúng là bệnh tâm thần!" Vu Hoan nói thầm một câu, ngửa đầu ngã vào lại trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro