Gặp gỡ băng hải tặc Tóc Đỏ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem cậu đã làm gì này, Shanks..." Beckman túm cổ vị thuyền trưởng dấu yêu ra khỏi đống bụi và đưa mắt nhìn bãi chiến trường do người nào đó làm ra.

Cú đấm uy lực của Shanks đã khiến thứ vốn là mặt đất thủng một lỗ lớn và làm cả băng rơi xuống một mặt đất mới.

Nhưng cũng nhờ có điều đó, anh dám chắc rằng suy đoán của mọi người đã đúng. Quả thật có một căn nhà ẩn bên dưới hòn đảo.

Dưới chỗ anh đứng là những mảnh thuỷ tinh vụn nằm rải rác, đất cát bụi bặm từ trên chui xuống và vài món đồ chẳng nhìn ra hình thù vốn thuộc về căn nhà này.

"Ai sẽ sống ở nơi này chứ ?"

Xung quanh căn nhà là biển cả bao la và bên trên là một mặt kính kín, dù có người ở được thì cũng không cách nào sinh hoạt được trong không gian tù bí chẳng khác nào nhà ngục này.

"Có lẽ người ta xây chỗ này để làm hầm trú ẩn, phòng thí nghiệm hay thứ gì đó tương tự. Tôi cũng rất vui lòng nếu có một nhà bếp khổng lồ dưới biển đấy !" Lucky Roo nói và làm cho vị thuyền phó thở dài - một lần nữa.

Như để giải đáp thắc mắc của băng Tóc Đỏ, tiếng bước chân vang lên một cách rõ ràng, vội vã.

"Mọi người vào vị trí." Shanks nói.

Tuy có vẻ cà lất phất phơ nhưng anh vẫn là một thuyền trưởng xứng chức. Shanks biết cách hành động cẩn trọng và bình tĩnh dưới mọi tình huống để bảo đảm an toàn cho thuyền viên của mình.

Trong sự cảnh giác pha lẫn tò mò của những hải tặc mạnh mẽ, một cái đầu đen ló từ dưới lên ( băng Tóc Đỏ rơi xuống sàn của một căn phòng, cái đầu ló ra từ chỗ cầu thang tầng dưới của căn phòng đó ).

Một cô bé con tầm 4-5 tuổi với cơ thể nhỏ nhắn đang mở to đôi mắt tròn đen láy, ngây thơ nhìn thuyền viên băng Tóc Đỏ.

"Các chú là ai thế ạ ?" Cô bé hỏi với chất giọng non nớt mềm mại.

Một lần nữa, Ben Beckman phải nhắc lại. Băng hải tặc Tóc Đỏ đã lênh đênh trên biển hàng chục năm và đối mặt với cả trăm chuyện kì lạ chứ đừng nói đến một cô bé. Họ đã từng gặp rất nhiều trẻ con là đằng khác.

Chú nhóc Luffy nghịch ngợm ở làng Foosha hay cô nhóc Uta đang ở Elgia và vài đứa trẻ khác trên những hòn đảo mà họ đi qua nhưng trong một tình huống kì quặc thế này thì quả là lần đầu tiên.

"Các chú làm sập nhà của cháu rồi." Cô bé ấm ức nói. Đôi mắt bé con rưng rưng lên vì sự tủi hờn. Em chỉ nhìn họ một chút thôi mà, sao họ nỡ làm hỏng nhà của em ? Người em nhỏ như thế, không vá nổi lỗ hổng to tướng kia đâu...

"Ờm..." giờ thì chẳng riêng gì Ben Beckman điềm tĩnh mà cả Lucky Roo - người vốn hoạt ngôn cũng chẳng biết đáp lời cô bé ra sao.

Dù có kì lạ đến đâu thì sự thật: một đám người lớn, có vài tên hơi cao tuổi, là họ đã làm sập nhà của một cô bé con, người xuất hiện một cách thần kỳ từ bên dưới góc căn phòng họ đang đứng.

"Các chú không cố ý đâu mà. Chú sẽ sửa nhà cho cháu sau được chứ ?" Shanks cười hì hì hối lỗi và từ từ tiến lại chỗ cô bé.

"Năm nay cháu bao nhiêu tuổi ? Cháu ở đây một mình sao ?" Tuy miễn cưỡng nhưng Shanks phải thừa nhận rằng khả năng giao tiếp với mấy đứa trẻ của anh thực sự rất tốt, ít nhất thì anh đủ khả năng chọc đứa nhóc cứng cỏi như Luffy khóc thét lên chỉ bằng vài câu nói.

"Cháu 5 tuổi." cô bé trả lời.

"Cháu ở đây với Moo Moo nhưng Moo Moo đi rất lâu rồi chưa về."

"Tên của con bé mới là thứ cậu cần hỏi đầu tiên, Shanks." Beckman cốc đầu hải tặc tóc đỏ và hỏi: "Cháu tên là gì thế cô bé ?"

Giật mình lùi vài bước khi vóc dáng cao lớn của người đàn ông bỗng nhiên phóng to trước mắt, cô bé rụt rè trả lời: "Cháu không có tên. Moo Moo không biết nói, cậu ấy không đặt được tên cho cháu."

"Cháu cũng không cần tên, ở đây chỉ có cháu với Moo Moo, chẳng có ai gọi tên cháu cả."

Băng Tóc Đỏ nhìn nhau, dù sao thì đây cũng là lần đầu họ gặp tình huống kiểu này. Cái gì vui vẻ thì mình làm, cái gì khó quá thì mình để thuyền trưởng làm. Và như một lẽ đương nhiên, trách nhiệm hỏi thông tin từ cô bé trước mặt thuộc về Shanks - vị thuyền trưởng đáng thương chuyên nhận việc khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro