Gặp gỡ băng hải tặc Tóc Đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế, rốt cuộc cái linh cảm xấu của cậu là gì đây hả Beckman ?"

Đưa tay lau đống máu dính trên mặt sau khi hạ gục con khỉ đột to gấp 10 lần mình lần thứ n, Shanks đưa mắt hỏi thuyền phó của mình.

Đã hai ngày kể từ khi cả băng bước chân lên đảo, dưới sự cẩn trọng hiếm hoi của vị tứ hoàng thì đáng buồn thay, tuy đã lần mò ngang dọc cả hòn đảo thì thứ nguy hiểm nhất cả hội gặp phải cũng chỉ là con quái đầu rắn bờm sư tử to ngang chiếc Red Force dấu yêu của họ.

Với sự kết hợp hoàn hảo của Yassop và Lime Juice, chẳng cần đến 30 giây để con quái ấy gục xuống và thêm vài phút chờ Lucky Roo róc thịt nó ra và đãi cả băng một bữa thịt ngon lành.

"Tôi cũng không rõ nữa, Shanks. Có thứ gì đó rất đáng nghi và đáng giận thay rằng chúng ta đều chưa biết đó là thứ quái quỷ gì." Beckman cau mày.

Từ sau khi anh nhập bọn với Shanks và rong buồm lênh đênh trên biển thì đây là lần đầu tiên có thứ làm anh khó chịu đến vậy, hơn cả sự hống hách ngang ngược của lũ thiên long nhân hay cả cái cách anh vật lộn với những bức thư tình của các cô gái trẻ.

Beckman có dự cảm rằng thứ bọn anh đụng phải sẽ gây chấn động ngang thông tin mụ Big Mom chịu sống chung thuỷ với một người chồng.

Nhưng tất cả cũng chỉ gói gọn trong trường hợp suy nghĩ của anh là đúng. Sau hai ngày mần mò ngang dọc hòn đảo, thực tế có vẻ đã chứng minh dự cảm của anh là sai - một việc hết sức hiếm hoi.

"Tôi cũng không rõ nữa, Shanks." Beckman thở dài.

"Tạm thời chúng ta cứ quay về tàu đã, tôi nghĩ tôi cần thời gian suy nghĩ lại về sự kì cục chết tiệt này." anh bảo với vị thuyền trưởng trẻ con đang nhìn mình bằng đôi mắt hứng thú.

"Hơn cả thứ đang chúng ta đang tìm kiếm, tôi thích nhìn vẻ mặt cau có của cậu lúc này đấy, Beckman."

Shanks cười hì hì và bỏ chạy trước khi Beckman kịp hướng cú đấm về anh.

"Đừng chấp thuyền trưởng chứ Beckman. Cậu biết thừa cái nết của Shanks mà." Hongo - thuyền y của băng Tóc Đỏ vỗ vai người bạn của mình, bênh vực cho vị thuyền trưởng cà chớn kia trước khi Beckman đuổi theo và cho hắn vài cú.

"Nhưng Shanks nói đúng. Chúng tôi cũng rất tò mò muốn biết thứ khiến người luôn bình tĩnh như cậu trở thành thế này là gì đấy. Sẽ chẳng thú vị chút nào nếu thu hoạch của chúng ta là con số không đúng chứ ?" Hongo khẽ cười mà nói.

Liệu "thứ đó" sẽ là gì đây ? Kho báu giá trị ngang cái đầu của tứ hoàng được canh chừng bởi các nàng tiên hay là một bài hát cổ xưa đủ để người nghe chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng ?

Dù có là gì đi chăng nữa thì việc cả băng ngừng theo đuổi linh cảm của thuyền phó là điều không thể. Vì các thuyền viên đều tin rằng Beckman sẽ không bao giờ sai và thứ đáng ngờ ấy sẽ trở thành mối hoạ lớn nếu họ bỏ đi ngay lúc này.

"Tiếp tục tìm thôi, tôi không tin chúng ta..." câu nói của Hongo bị ngắt lại ngay khi anh nghe thấy tiếng gọi của Shanks - người vừa chạy đi chưa được nửa phút.

"Beckmannnnn !! Các cậu !!!! Mọi người không tin được tôi đang thấy gì đâu !!!"

Shanks hào hứng hét lớn và khi cả băng hộc tốc tụ lại chỗ anh đang đứng - hay đúng hơn là lọt thỏm dưới một cái hố to, anh vội nói: "Thấy gì không các cậu ? Một tấm kính, ngay dưới chỗ tôi đang đứng !"

Băng Tóc Đỏ giật mình nhìn xuống dưới chân thuyền trưởng và ồ, ngạc nhiên chưa, họ nhìn thấy một tấm kính trong suốt ẩn sâu dưới lớp cát.

"Cậu đã làm cái quái gì để tìm thấy thứ chết tiệt này thế hả Shanks ??" Xạ thủ Yassop đầy thắc mắc hỏi.

Nếu hắn không nhầm thì lớp kính này hẳn được giấu dưới lớp cát. Và chúa ơi, kẻ điên nào rảnh đến mức bới lớp cát dày như lịch sử thế giới kia lên chứ ?

"Tôi định xây lâu đài." Shanks chỉ vào đống cát chồng chất thành ngọn núi to ở bên cạnh, ngây thơ vô (số) tội mà nói.

"Tất cả những gì tôi làm chỉ là lấy cát về cho lâu đài của mình, và như các cậu thấy đấy, ai mà ngờ được công cuộc bới cát của tôi lại có điểm dừng ?"

Ồ hay lắm, cậu ta định xây một lâu đài cát. Hongo thầm nghĩ.

Đôi lúc anh không biết nên vui hay buồn khi đi theo vị tứ hoàng này nữa. May là chỗ cát cậu ta bới chỉ tạo được một lỗ hổng từng ấy, nếu không thì anh cũng không dám chắc cậu ta sẽ tiếp tục đào đến đâu.

"Tôi có suy nghĩ điên rồ này." Beckman lên tiếng trong lúc mọi sự cạn lời hướng về phía thuyền trưởng.

"Có lẽ nơi chúng ta đang đứng là nóc của một ngôi nhà. Hay đúng hơn cả hòn đảo này chỉ là nóc của một căn phòng hay một ngôi nhà nào đó dưới biển. Và cái cảm giác kì cục tôi cảm nhận được là do có kẻ đang nhìn chòng chọc từng cử động của ta từ dưới."

"Nhưng cậu không thấy được sát ý đúng chứ. Nếu như có tên nào đó mang ý xấu về hướng ta thì haki của tôi hay bản năng của bất cứ ai trong số các cậu cũng có thể dễ dàng phát hiện ra." Shanks nói. Sau khi đã dong buồm hàng chục năm trên biển, anh tự tin rằng haki của mình chưa gà đến mức không cảm nhận được sự thù địch từ người khác.

"Có lẽ người đang theo dõi chúng ta chỉ đơn thuần là tò mò ?" Hongo tiếp lời.

"Cậu nói đúng, Hongo. Đó có lẽ là lí do tôi chỉ cảm nhận được sự hiện diện của nó một cách mơ hồ." Beckman xoa chiếc cằm lún phún râu của mình mà nói.

"Ầyyy, đoán nhiều như vậy làm gì ? Chúng ta là hải tặc và khi đã muốn thì ta sẽ làm!" Shanks dứt lời và dơ cánh tay còn lại của mình đấm một cú thật mạnh xuống mặt kính.

Chẳng cần nghĩ, dưới sức mạnh của một tứ hoàng, chỗ đặt chân của cả băng Tóc Đỏ vỡ toang, sụp xuống với tốc độ chóng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro