Chương 364: Sẽ không quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lưu Vương nhìn khuôn mặt giống hệt mình khi còn trẻ, thái dương ướt đẫm mồ hôi, trong lòng ông càng cảm thấy phức tạp.

Sở dĩ ông sủng ái Cừu Lỗi là vì một phần Cữu Lỗi giống ông lúc nhỏ, phần khác là do lúc nhỏ sức khỏe của Cừu Lỗi đã không tốt.

Cừu Lỗi là sinh non, khi mới sinh ra đã bị bệnh nặng, đại phu nói có lẽ hắn sẽ không sống được bao lâu.

Trần Lưu Vương lo lắng đứa con trai thứ hai của mình sẽ chết trẻ nên đã mang nó theo và tận tay nuôi nấng.

Cảm xúc phát triển dần dần thông qua việc ở chung.

Ông dành nhiều thời gian cho con trai thứ hai hơn hai người con trai còn lại, cho nên tình cảm của ông dành cho con trai thứ hai đương nhiên sâu sắc hơn hai người con trai còn lại rất nhiều.

Ông rất hiểu rõ tính cách của Cừu Lỗi, Cừu Lỗi từ nhỏ đã kiêu ngạo và hống hách, hắn khẳng định không cam lòng phục tùng cho người khác, cho nên ông mới nghĩ đem vị trí Vương Thế Tử cho Cừu Lỗi.

Nhưng ông không ngờ rằng sau khi đệ đơn yêu cầu phong tước Vương Thế Tử lên lại luôn không có hồi âm.

Mà Thái Tử lại đến quận Trần Lưu ngay lúc này.

Trần Lưu Vương không chắc chắn về ý tứ của Hoàng Thượng, vì vậy ông chỉ có thể án binh bất động, xem Thái Tử muốn làm gì trước.

Trần Lưu Vương thu hồi suy nghĩ, nhẹ giọng nói: "Ta nghe nói con ở tiệc chiêu đãi khiêu khích Thái Tử?"

Cừu Lỗi không khỏi có chút bực bội khi nghĩ đến cảnh mình thua Thái Tử, hắn ậm ừ: "Không phải khiêu khích, con chỉ muốn tranh tài với Ngài ấy một chút mà thôi."

"Con nên có thái độ tốt hơn với Thái Tử, cho dù không thể lấy lòng Ngài ấy, ít nhất cũng không thể đắc tội."

Cừu Lỗi không kiên nhẫn nghe mấy lời nói này, hắn nói: "Con biết, những chuyện này không cần lo lắng. Hiện tại phụ vương chỉ cần an tâm dưỡng bệnh là được."

Trần Lưu Vương đột nhiên quay sang nói chuyện khác.

"Sự tình của Vinh Cơ, con có biết không?"

Cừu Lỗi khó hiểu: "Biết cái gì? Vinh Cơ không phải bị bệnh nên mới bị đuổi đi sao?"

Trần Lưu Vương yên lặng nhìn hắn, không nói gì.

Cừu Lỗi bị nhìn đến có chút chột dạ, hắn tránh đi ánh mắt của phụ vương, nhỏ giọng nói: "Sao phụ vương lại nhìn con như vậy? Có chuyện gì thì cứ nói đi."

Trần Lưu Vương: "Chuyện xảy ra với Vinh Cơ chỉ có lần này. Ta không muốn chứng kiến ​​những chuyện như thế này xảy ra một lần nào nữa."

Cừu Lỗi liền bùng nổ khi nghe điều này.

Hắn nhảy dựng lên, hét lớn: "Phụ vương có ý gì? Phụ vương nghi ngờ con đã làm gì đó sao?!"

Trần Lưu Vương: "Ta không quan tâm con đã làm gì, sự việc kết thúc ở đây. Ta đã phái người đưa Vinh Cơ đi, cũng đã an ủi A Thịnh, đừng làm thêm chuyện không cần thiết nữa."

Đôi mắt của ông dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, nhìn thấy rõ ràng những khúc mắc trong lòng Cừu Lỗi.

Trong lòng Cừu Lỗi có chút hoảng sợ.

Nhưng càng hoảng sợ, giọng nói của hắn lại càng lớn: "Dù phụ vương có tin hay không, nhưng con cái gì cũng chưa làm, phụ vương không được nghe người khác xúi giục!"

Trần Lưu Vương còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng vào lúc này ông đột nhiên ho khan, sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi.

Cừu Lỗi thấy vậy cũng không rảnh tức giận, vội vàng vỗ vỗ lưng ông.

Khi cơn ho dần dần ngừng lại, Trần Lưu Vương lại lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy: "Ta sẽ cố gắng hết sức để giúp con giành được vị trí Vương Thế Tử. Con đừng... đừng làm những việc đó nữa, dù sao bọn họ cũng là huynh đệ của con."

Cừu Lỗi bĩu môi: "Con biết rồi."

Trần Lưu Vương: "Đại nha hoàn bên cạnh con, không thể giữ lại."

"Vâng, con sẽ cho người đem nàng ta đi."

Trần Lưu Vương lại dặn dò hắn thêm mấy câu, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi.

Cừu Lỗi đỡ ông nằm xuống, đắp chăn cho ông, nhỏ giọng nói: "Phụ vương nên nghỉ ngơi thật tốt, con sẽ đến thăm vào lúc khác."

Trần Lưu Vương không còn sức để nói nữa, chỉ khẽ ậm ừ.

Cừu Lỗi vừa trở về phòng, liền cho người gọi đại nha hoàn lên.

Trưa hôm đó, đại nha hoàn bị kết tội ăn trộm đồ của chủ nhân, bị phát hiện nên không còn mặt mũi gặp người khác, liền treo cổ tự sát trong phòng.

Thi thể được vận chuyển lặng lẽ ra ngoài vào ban đêm, trong vương phủ rất ít người biết việc này.

Ngày hôm sau Cữu Lỗi vẫn đến giáo trường như thường lệ.

Trong mùa đông khắc nghiệt như này, hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác duy nhất, dáng người thẳng tưng, giương cung kéo tên nhắm vào bia ngắm trước mặt.

Ngay khi ngón tay hắn thả lỏng, mũi tên bay ra khỏi cung, xuyên qua không khí, cắm vào bia ngắm.

Mũi tên trúng chính xác vào hồng tâm.

Các võ tướng bên cạnh lập tức vỗ tay.

"Kỹ năng bắn cung của Nhị công tử càng ngày càng lợi hại!"

Cừu Lỗi bắn liên tiếp thêm mấy mũi tên nữa, nhưng đáng tiếc mấy mũi tên tiếp theo đều không trúng hồng tâm, nhưng cách hồng tâm cũng rất gần.

Điều này càng làm cho Cừu Lỗi bực bội.

Hắn ném cung tên của mình đi, lạnh lùng nói: "Mọi chuyện ở bên Cừu Viễn thế nào rồi?"

Mặc dù Cừu Viễn là huynh trưởng của hắn, nhưng hắn vẫn thẳng thừng gọi bằng tên riêng.

Đối với người huynh trưởng có vẻ nhìn xa trông rộng, dày dặn kinh nghiệm này, hắn cũng không hề có ý muốn kính trọng đối phương, rõ ràng phụ vương đã quyết định đem vị trí Vương Thế Tử cho hắn, nhưng Cừu Viễn vẫn muốn tranh giành vị trí Vương Thế Tử với hắn.

Võ tướng đứng bên cạnh thành thật trả lời: "Bên Đại công tử gần nhất vẫn yên tĩnh, so với ngày thường cũng không có gì khác nhau."

Cừu Lỗi hỏi: "Hắn không đi gặp Thái Tử sao?"

Võ tướng lắc đầu: "Không, Đại công tử gần đây rất ít khi ra ngoài. Ngược lại, Tam công tử lại thường xuyên chạy tới chỗ Thái Tử. Nghe nói Thái Tử đã giao việc giám sát việc xây dựng lăng tẩm cho Tam công tử, có vẻ Thái Tử rất tín nhiệm Tam công tử."

Cừu Lỗi cười lạnh: "Ta thật sự đã xem thường hắn, hắn cư nhiên ôm lấy chân Thái Tử."

Võ tướng thận trọng nói: "Nếu Thái Tử muốn ủng hộ Tam công tử trở thành Vương Thế Tử, thế chẳng phải ngài sẽ có thêm một kẻ địch cường đại sao?"

Sắc mặt Cừu Lỗi tối sầm: "Tiếp tục cho người khác theo dõi Cừu Thịnh."

"Vâng!"

Cừu Lỗi trong lòng rất khó chịu, theo hắn, Cừu Thịnh là người vô dụng nhất trong ba huynh đệ, đối phó Cừu Thịnh hẳn là rất dễ dàng, cho nên hắn lợi dụng Vinh Cơ, muốn hạ Cừu Thịnh, muốn huỷ hoại thanh danh của Cừu Thịnh, làm Cừu Thịnh mất đi tư cách cạnh tranh vị trí Vương Thế Tử.

Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự kiến của hắn.

Cừu Thịnh không những không mắc mưu, ngược lại còn có cơ hội ôm chân Thái Tử.

Sở dĩ, Cừu Lỗi chỉ cần chuyên tâm đối phó Cừu Viễn là được, nhưng bây giờ hắn lại phải phân tâm đi để đề phòng Cừu Thịnh, một người không giải quyết triệt để, chớp mắt lại nhiều thêm một kẻ thù.

Hơn nữa, Trần Lưu Vương đã biết chuyện của Vinh Cơ, Trần Lưu Vương nhất định sẽ cho người để mắt tới hắn, trong thời gian ngắn hắn không thể động thủ với Cừu Thịnh nữa.

Cứ như vậy, thì tình cảnh của hắn càng thêm bị động.

Cừu Lỗi càng nghĩ càng phiền, liền dứt khoát không nghĩ nữa mà mời mấy người đến giáo trường thi đấu.

Hắn muốn trút hết sự phiền muộn của mình lên cuộc thi.

Trong phủ Trần Lưu Vương.

Cừu Viễn đang pha trà, hắn rót trà nóng vào chén rồi đẩy nó đến trước mặt người đối diện.

"Tiên sinh, kế hoạch của Vinh Cơ đã thất bại."

Người mặc áo xanh bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, mỉm cười nói: "Không sao, cho dù không có Vinh Cơ, cũng không ảnh hưởng đến đại cục."

Hiển nhiên, Cừu Viễn rất tin tưởng đối với tiên sinh mặc áo xanh đó, cho nên hắn nghe vậy liền thoải mái hơn một chút, nhưng trên lông mày vẫn có chút u ám.

Người đàn ông mặc áo xanh dường như hiểu hắn đang nghĩ gì, nhàn nhã nói.

"Nếu ngươi không dám xuống tay, vậy có thể thu tay lại bất cứ lúc nào, mọi chuyện đều tùy ý ngươi quyết định."

Cừu Viễn nhìn chằm chằm vào chén trà đang bốc khói trước mặt, đột nhiên mỉm cười.

"Nếu ta đã đi được bước đầu tiên, liền sẽ không quay đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro