Chương 363: Chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt: "Ngài cũng đang nhìn ta mà."

Lạc Dạ Thần: "Ta nhìn ngươi lúc nào?"

Tiêu Hề Hề: "Nếu ngài không nhìn ta, thì làm sao biết ta đang nhìn ngài?"

Lạc Dạ Thần: "..."

Nói có sách mách có chứng, logic hoàn chỉnh, không có biện pháp phản bác.

Lạc Dạ Thần càng tức giận hơn, trừng mắt nhìn nàng, trong mắt gần như bốc lửa: "Ta nhìn ngươi thì sao? Ta nhìn ngươi là cho ngươi mặt mũi thôi!"

Tiêu Hề Hề xoay người, ôm lấy cánh tay Thái Tử, như một con chim nhỏ đang nép vào người khác nói: "Điện hạ, thần thiếp là người của Ngài, nhưng Đại hoàng tử lại nhìn chằm chằm thần thiếp, chẳng lẽ ngài ấy có cảm tình với thần thiếp?"

Lạc Thanh Hàn ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạc Dạ Thần.

"Huynh muốn làm gì với ái phi của ta?"

Lạc Dạ Thần tức giận đến mức gần như nghẹt thở vì đôi cẩu nam nữ này.

Hắn giận dữ gầm lên: "Ta có thể làm gì? Ta chỉ nhìn hai cái thôi thì sao?"

Lạc Thanh Hàn: "Nàng là ái phi của ta, huynh có tư cách gì mà nhìn?"

Lạc Dạ Thần: "Ta là ca ca của ngươi, đến cái liếc mắt cũng không có tư cách sao?!"

"Không có."

Lạc Dạ Thần: "..."

Hắn thật sự không nhịn được nữa, chạy ra bên ngoài.

Cho đến khi hắn chạy đi thật xa, hắn mới dừng lại, đấm vào thân cây dương già bên cạnh một cái thật mạnh, đồng thời không quên mở miệng chửi người, điên cuồng nhục mạ đôi cẩu nam nữ kia!

...

Trong phòng.

Tiêu Hề Hề vẫn đang dựa vào người Thái Tử, nàng ngửa đầu lên nhìn Thái Tử hỏi.

"Đại hoàng tử sẽ tức giận đến phát điên sao?"

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói: "Không có, hắn quen rồi."

Tiêu Hề Hề: "Vậy thì tốt."

Cừu Thịnh ngồi bên cạnh im lặng nhìn một màn này, trong lòng không khỏi cảm khái, Đại hoàng tử cư nhiên đã thành thói quen rồi, phải tức giận bao nhiêu lần mới có thể hình thành thói quen này?!

Tiêu Hề Hề hơi ngồi thẳng dậy, quay lại nhìn Cừu Thịnh tò mò hỏi.

"Chuyện giữa ngươi và Vinh Cơ đã được giải quyết chưa?"

Cừu Thịnh thành thật trả lời: "Đã giải quyết xong, làm phiền Thái Tử cùng nương nương quan tâm."

Tiêu Hề Hề lại hỏi: "Giải quyết như thế nào?"

Dù sao chuyện này Thái Tử cùng Tiêu trắc phi đều đã biết, Cừu Thịnh cảm thấy không cần phải giấu giếm nữa nên dứt khoát kể lại cuộc nói chuyện giữa hắn cùng phụ vương.

Tiêu Hề Hề: "Trần Lưu Vương đối với ngươi rất tốt."

Cừu Thịnh xấu hổ gãi đầu: "Phụ vương tuy rằng có chút thiên vị nhị ca, nhưng đối với ta cũng không tệ."

Lạc Thanh Hàn hỏi: "Trần Lưu Vương hiện tại thế nào rồi?"

Cừu Thịnh thở dài: "Vẫn như trước, mỗi ngày đều phải uống thuốc, đồng ý cho đại phu châm cứu, nhưng tình trạng vẫn không hề thuyên giảm."

Lạc Thanh Hàn: "Hôm nay trở về, hẳn ngươi sẽ phát hiện những người xung quanh đều đã được thay đổi."

Cừu Thịnh lập tức sửng sốt, không hiểu ý tứ trong lời nói của Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn: "Sở dĩ ngươi bị Vinh Cơ tính kế, là bởi vì xung quanh ngươi còn có nội gián, Trần Lưu Vương hẳn đã để ý đến điểm này. Để đảm bảo an toàn, ông ấy sẽ không để người khác tính kế lên người ngươi thêm một lần nào nữa, khẳng định đem hết người bên cạnh ngươi thay đổi toàn bộ."

Điều này có nghĩa là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Cừu Thịnh đột nhiên ý thức được: "Thì ra là vậy."

Lạc Thanh Hàn: "Trở về, ngươi không cần hỏi cái gì, coi như không có chuyện gì xảy ra, cứ làm việc phải làm, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra."

Cừu Thịnh không hiểu lắm: "Chẳng lẽ chuyện này vẫn chưa kết thúc sao?"

"Vinh Cơ chỉ là con cờ trong tay người khác. Kẻ đứng sau vẫn chưa lộ diện. Chuyện này nhất định chưa kết thúc. Ngươi nên cẩn thận một chút."

Cừu Thịnh không khỏi lo lắng khi nghe hắn nói như vậy.

Cừu Thịnh cẩn thận hỏi: "Điện hạ có biết người đứng sau là ai không?"

Lạc Thanh Hàn không có trả lời, hỏi: "Ngươi nghĩ thế nào?"

"Tại hạ không biết."

Lạc Thanh Hàn: "Ngươi là Tam công tử phủ Trần Lưu Vương, quan hệ trong vương phủ rắc rối phức tạp như vậy, so với ta ngươi hẳn là càng hiểu rõ. Có người muốn lợi dụng Vinh Cơ để huỷ đi thanh danh của ngươi, chắc chắn là ngươi đã chặn đường của hắn, ngươi suy nghĩ thử xem, ngươi là đang chặn ai?"

Cừu Thịnh mở miệng, tựa hồ có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói lời nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười.

Hắn đứng dậy và cúi chào một cách cung kính.

"Đa tạ điện hạ chỉ dẫn, tại hạ đi trước xin cáo từ."

Tiêu Hề Hề nhìn bóng dáng Cừu Thịnh rời đi, cảm thấy có chút cô đơn.

Nàng không khỏi hỏi: "Điện hạ, người âm mưu hãm hại Cừu Thịnh chẳng lẽ là một trong hai Đại công tử hoặc Nhị công tử sao?"

Lạc Thanh Hàn: "Ừ."

Tiêu Hề Hề: "Trần Lưu Vương có biết chuyện này không?"

"Ông ấy là người xảo trá như vậy, chắc chắn ông ấy ngay từ đầu đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra, cho nên mới cho người lặng lẽ đưa Vinh Cơ rời đi, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng của chuyện này xuống thấp nhất."

Trần Lưu Vương mặc dù sủng ái con thứ hai, nhưng trưởng tử và con út cũng là con ruột của ông ấy, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, bất kể mất đi người con nào, ông ấy cũng sẽ cảm thấy đau lòng.

Tiêu Hề Hề lười biếng ngáp một cái: "Một cái vương phủ nho nhỏ như vậy, cư nhiên có nhiều chuyện như thế, vậy chúng ta khi nào mới có thể trở về?"

Lạc Thanh Hàn: "Đợi lăng tẩm của mẫu phi xây xong chúng ta sẽ quay về."

...

Sau khi Cừu Thịnh trở lại vương phủ, hắn phát hiện ra rằng tất cả những người hầu hạ xung quanh hắn đều đã bị thay thế.

Hắn ghi nhớ lời dặn của Thái Tử, không hỏi gì và làm như không có chuyện gì xảy ra, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đồng thời cũng lén lút tăng cường cảnh giác để tránh bị người khác tính kế lần nữa.

Hắn đặc biệt đi tìm Trần Lưu Vương, nói với phụ vương rằng hắn đã được Thái Tử cử đi giám sát việc xây dựng lăng tẩm.

Trần Lưu Vương khá bất ngờ vì điều này.

"Con với Thái Tử đã thân thiết với nhau lúc nào vậy?"

Cừu Thịnh thành thật trả lời: "Chính là bởi vì có Thái Tử, nên con mới dám nói cho phụ vương biết sự tình của Vinh Cơ, con cảm thấy Thái Tử là người tốt cho nên mới muốn làm gì đó giúp Ngài ấy."

Lúc này hắn nhìn phụ vương với vẻ e ngại, sợ rằng phụ vương lộ ra ý tứ phản đối.

Trần Lưu Vương cảm khái thở dài: "Làm như vậy là tốt, thay vì tập trung đấu tranh nội bộ, tốt hơn hết là nên có tầm nhìn lâu dài. Thế giới bên ngoài có lẽ thích hợp với con hơn là vương phủ, con tốt nhất nên đi theo Thái Tử, đừng làm cho Thái Tử thất vọng."

Cừu Thịnh vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đáp: "Con sẽ cố gắng, sẽ không để phụ vương cùng Thái Tử thất vọng!"

Sau khi Cừu Thịnh rời đi, đại quản gia mang theo chén thuốc vào, hầu hạ Trần Lưu Vương uống thuốc.

Trần Lưu Vương cau mày, chịu đựng vị đắng, một hơi uống hết chén thuốc.

Ông hỏi: "Chuyện của Vinh Cơ đã tra đến đâu rồi?"

Đại quản gia cung kính trả lời: "Nô tài đã kiểm tra từng người xung quanh Vinh Cơ rồi. Có người nói Vinh Cơ cách đây không lâu rất thân thiết với nha hoàn bên cạnh Nhị công tử."

Trần Lưu Vương nhắm mắt lại.

"Gọi A Lỗi tới."

"Vâng."

Cữu Lỗi lúc này đang cùng người khác tranh tài ở giáo trường, khi biết phụ thân gọi mình, hắn lập tức phi ngựa trở về vương phủ, vội vàng chạy vào Trường Sinh Cư.

Biểu hiểu của hắn trước mặt phụ vương không cần phải cẩn thận như đại ca hay tam đệ, vừa bước vào cửa liền ngồi xuống cạnh giường, giọng hơi hổn hển vì chạy quá nhanh.

"Phụ vương, người có việc tìm con?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro